Chương 1:Lật lại ký ức
Cô bước vào cuộc sống của anh tại thời điểm mà anh nghĩ rằng việc sống của mình là vô nghĩa, không có lý do để thở, không có cách nào để thoát khỏi địa ngục nhưng cô lại xuất hiện và khiến anh mỉm cười một lần nữa, khiến anh tin rằng vẫn còn có lý do để ở lại thế giới này.
Cô đang mỉm cười khi viết những thứ đó vào nhật ký của mình, một ngày nào đó cô có thể kết thúc câu chuyện và để tự do đọc nó,cô thở dài và nhẹ nhàng nhấp nháp Goguma latte của mình,cô nhìn chằm chằm vào mặt trời từ từ leo lên và lan tỏa ánh sáng đến vũ trụ, vâng đã đến một ngày mới cô không thể chờ đợi.
--------
"Chị hai!"
Trình Lam giật mình khi nghe tiếng hét của em trai mình.
"Em có thực sự cần phải hét lên không?" Cô nói với giọng bực bội.
"Mẹ, đã gọi chị rất nhiều lần nhưng chị không nghe thấy, bây giờ em phải lên đây để gọi chị " Hữu Quân chiến đấu trở lại.
Trình Lam thở dài,em trai cô không bao giờ thay đổi vẫn cáu kỉnh như mọi khi nhưng cô rất yêu cậu.
"Chị sẽ đi xuống ngay"
"Có thật không? Bởi vì em nhìn thấy chị vẫn đang nhìn bức tranh đó" Hữu Quân trêu chọc cô.
Bức ảnh mà em trai cô đang nhắc đến là bức chân dung cỡ A4 của Dương Dương, một trong những cử nhân được săn lùng nhiều nhất ở thành phố A và là một người mẫu nổi tiếng ở Pháp nhưng sự yêu thích của cô về anh không chỉ đơn thuần là một ngoại hình đẹp mà là một kỷ niệm đẹp cô đang giữ cho mình. Đó là một ngày nắng, ngày may mắn đó, ngày thay đổi cuộc đời cô.
*
"Mẹ ơi!Ngay bây giờ con sẽ tiếp tục và chọn nó trong cửa hàng" Trình Lam đang nói rất nhanh khi cô đang đi trên đường của khu phố,cô đã ở đó để chọn đôi giày mà mẹ cô đã đặt cho cha cô. Ngày hôm nay là sinh nhật của ông ấy,cô nhanh chóng đặt điện thoại vào túi xách thì bất ngờ có ai đó va vào cô,cô vấp ngã nhưng người đó thậm chí không quay lưng lại để giúp cô,cô định nguyền rủa thì cô nghe giọng nói khàn khàn của người đó.
"Cô có sao không?" Anh chàng hỏi với vẻ lo lắng, nhưng Trình Lam đã giật mình không phải là vì giọng nói mà là khuôn mặt đẹp trai của anh,anh trong giống như một hoàng tử,cô nghĩ mình biết người này.
"Cô có ổn không? hãy nắm lấy tay tôi để cô có thể đứng dậy!"
"Cảm ơn anh" Trình Lam đã tìm thấy giọng nói của mình"tôi không sao, tôi chỉ ngạc nhiên một lúc trước"
"Ah, thực sự là như vậy? Không có vết bầm tím?"
"À không sao cảm ơn anh rất nhiều" cô đang định tiếp tục thì điện thoại của anh reo.
"Xin lỗi,Sảng,anh đang trên đường đến ngay bây giờ,anh đã nghe nói Hinh Trác đang ở đây,anh không có số điện thoại của anh ấy, vâng em biết anh ta"
Anh đang có thể giới riêng của mình,sau đó anh cười khúc
"Vâng..vâng..anh sẽ gặp lại em sau!"anh kết thúc cuộc điện thoại và quay sang cô.
"Tôi nghĩ rằng tôi cần phải đi ngay bây giờ, nếu cô cảm thấy có gì đó lạ trên cơ thể của mình thì hãy đi khám bác sĩ"anh mỉm cười.
"Vâng cảm ơn anh rất nhiều"
Anh gật đầu và rời đi.
*
Trình Lam không bao giờ quên ngày hôm đó, điều tiếp theo mà cô biết là cô đã yêu anh,cô đã rất bất ngờ khi phát hiện ra anh là một người mẫu nổi tiếng ở Pháp, Dương Dương trở thành nguồn cảm hứng của cô,cô cảm thấy họ được định sẵn với nhau,cô là một nhiếp ảnh gia tự do và ước mơ lớn nhất của cô là được chụp những bức ảnh của anh ở một nơi chỉ có hai người họ, Trình Lam thở dài khi cô nghe thấy giọng nói khó chịu đó một lần nữa.
"Chị" điều đó đã ngăn sự suy nghĩ của cô
"Này, tại sao em luôn hét vào mặt chị?"
"Vì chị đang mơ một lần nữa, Trình Lam,anh ấy là Dương Dương là một người nổi tiếng,anh ấy thậm chí còn không biết về chị "Hữu Quân nhếch mép.
"Gì?" Cô định trả lời nhưng một giọng nói mượt mà ngăn cô lại.
"Hữu Quân... Trình Lam dừng lại đi, bố đang chờ các con tại phòng ăn"
"Vâng, thưa mẹ" Hữu Quân lè lưỡi và chạy xuống cầu thang.
"Hữu Quân!!!"
***
"Con sẽ buồn như thế này trong bao lâu nữa Phong Thần" mẹ anh hỏi với giọng buồn bã.
Phong Thần uể oải đứng dậy khỏi giường và đi vào phòng tắm.
"Con trai của mẹ.." bà đã ngăn anh lại khi anh quay lại và thấy mẹ mình đang khóc.
"Mẹ,xin đừng khóc con xin lỗi" anh bước lại và nhẹ nhàng ôm lấy người mẹ yêu dấu của mình, lý do duy nhất khiến anh ở lại thành phố A,giá như anh có thể rời xa mẹ mình,anh sẽ không quay lại đây và sẽ ở lại New York nơi anh làm nhiếp ảnh gia,nơi đó khiến anh quên đi những ký ức buồn ít nhất là trong một thời gian,anh cần phải quay lại vì mẹ anh bị ốm, bà bị trầm cảm khi anh quyết định rời khỏi ngôi nhà của họ và tệ nhất là đất nước này.
"Phong Thần ta biết con vẫn còn đau nhưng làm ơn đừng mãi ghét bản thân mình, đó không phải là lỗi của con"
"Không phải là lỗi của con? Đó là lỗi của con,cô ấy chết vì con" cơn đau đã quay trở lại,anh là cuộc sống của cô và cô cũng vậy,họ hứa sẽ yêu nhau cho đến những ngày xám xịt không cho đến khi họ chết nhưng anh đã phá vỡ nó,anh làm cô đau,anh giết cô.
"Phong Thần con trai tôi, đó là hai năm trước,con cần phải tiếp tục bước đi,con cần phải sống ít nhất là vì ta" bà nói với ánh mắt van nài, nhìn thấy điều này khiến anh cảm thấy có lỗi,anh ôm mẹ mình thật chặt hôn lên trán bà.
"Con xin lỗi mẹ,con không sao,mẹ không cần phải lo lắng cho con,con sẽ sống" anh nói nhưng anh biết mình chỉ đang tự thuyết phục chính mình.
Phong Thần vẫn còn nhớ ngày hôm đó... ngày đau đớn khi anh làm cho cô đau,anh đã làm một điều dại dột và làm cho cha anh chiến thắng anh, khoảnh khắc đó khi anh quyết định buông tay cô,anh không nhận ra rằng cô sẽ biến mất trong cuộc đời anh mãi mãi.
*
"Tôi không còn yêu cô nữa"
Một khoảng lặng dài sau đó, mặt anh bị một cú tát từ cô.
"Được rồi tôi chấp nhận nó, tôi sẽ không làm phiền anh nữa, tôi đoán đây là kết thúc của các cuộc đấu tranh của tôi với mối quan hệ này! Anh biết gì không? tôi nhận ra rằng tôi không xứng đáng với một người như anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, tôi ghét anh" cô nói khi nước mắt chảy dài trên má, thấy cô như thế đã giết chết anh,anh không muốn làm tổn thương cô, những gì anh nói là một lời nói dối nhưng anh phải làm điều này để bảo vệ cô,ngay cả khi điều đó có nghĩa rằng cô sẽ ghét anh mãi mãi.
"Tôi ghét anh rất nhiều, tôi yêu anh và tôi đã cho đi tất cả bao gồm cả cuộc đời tôi, tôi là một người ngu ngốc" cô bước đi.
"Anh xin lỗi"
"Hãy đừng nói như vậy, đó không phải là điều cuối cùng tôi muốn nghe từ anh" rồi cô tiếp tục bước đi.
Anh muốn nói với cô rằng anh yêu cô rất nhiều,anh muốn ôm lấy cô và lau đi những giọt nước mắt đó nhưng anh không thể.
*
Một tiếng gõ cửa bất ngờ khiến cả hai quên đi chủ đề khủng khiếp này, người giúp việc của họ nói rằng có ai đó đang đợi anh ở bên ngoài,ai đó người thường xuyên đến thăm anh và cố gắng làm anh cười, thiên thần của anh.
"Con cần chuẩn bị cho mình trước,ta sẽ nói chuyện với cô ấy" mẹ anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com