Chương 2: Thu hút đột ngột
Hôm nay là một ngày rất tốt cha cô vừa chở cô đến góc thành phố B, nơi Twinkle toạ lạc, đó là cửa hàng thuộc chủ sở hữu của cô bạn thân Y Na,cô đã làm việc ở đây gần hai năm nay,cô vẫn còn nhớ cha cô người đã cằn nhằn cô một lần nữa về công việc của cô khi họ ở trong xe một lúc trước.
"Trình Lam con sẽ làm việc trong cửa hàng nhỏ đó đến khi nào?" Ba cô bắt đầu nói.
Cô cố che giấu đôi mắt tròn xoe nhưng cha cô bắt được nó.
"Được rồi ta biết rằng đây là cuộc trò chuyện của chúng ta từ lâu rồi"
"Ba,con rất vui khi được làm việc ở Twinkle, bên cạnh đó Y Na trả tiền cho con rất tốt"
"Con biết rằng ta không đề cập đến vấn đề tiền lương mà là công việc của con,con gái con rất giỏi trong công việc của mình,con có thể làm tốt hơn chỉ là chụp hình ID của các sinh viên đang theo học đại học"
Thông thường thì Trình Lam sẽ nói điều gì đó nhưng lần này cô biết cha mình đã đúng, Y Na thậm chí đã nói với cô điều này,cô ấy đã thúc đẩy cô thử tài năng của mình trong một số công ty thời trang lớn nhất ở Thành phố A nhưng cô đã không xem xét nó,cô không muốn rời bỏ Y Na hoặc cô không sẵn sàng để làm điều đó,cô sợ.
"Ta biết rằng nó sẽ tốt cho con,con xứng đáng được công nhận với tài năng của mình Y Na sẽ hiểu điều này"
"Thật lòng cô ấy cũng nói với con điều này,con đoán rằng cha đã đúng có lẽ con nên suy nghĩ về điều đó ngay từ bây giờ."
Một nụ cười rộng hình thành trên môi của cha cô, ông chỉ gật đầu và vỗ đầu cô. Ông sẽ làm điều này nếu cô nói điều gì đó tốt hoặc làm điều gì đó tốt đẹp.
Cách cửa hàng vài mét,cô thấy Jessica vẫy tay và chạy về phía cô,cô bỗng thấy hồi hộp.
"Y Na có chuyện gì xảy ra vậy? chuyện gì đã xảy ra?" Cô hỏi với một giọng nặng nề.
Y Na ôm lấy cô và sung sướng kêu lên.
"Cậu đã thắng rồi bạn của mình! Bây giờ cậu có thể bước vào thế giới của họ"Y Na nói với vẻ phấn khích.
"Cậu đang nói về điều gì vậy? Mình đã giành được? Với cuộc thi nào? " Cô hỏi Y Na.
Y Na kéo cô vào trong và giải thích mọi thứ,cô thực sự bị sốc khi nghe câu chuyện của cô ấy, sếp của cô đã điền tên cô vào một cuộc thi ảnh được quản bá bởi Ladonne, công ty thời trang nổi tiếng nhất không chỉ ở thành phố A má trên khắp Châu Á,nó thuộc quyền sở hữu của Trịnh Thị,gia tộc mà sự giàu có của họ không thể được nhìn thấy qua đường chân trời, Y Na đã gửi tác phẩm của cô hai năm trước, một tấm ảnh mà sếp cô luôn khoe khoang với bạn bè hoặc thậm chí là khách hàng của họ, đó là hình ảnh một cô gái ngồi trong quán cà phê và đọc sách,cô nhìn thấy vài lần và cô đã bí mật chụp lại ảnh của cô ấy, người phụ nữ lúc đó mới 21 tuổi với mái tóc xoăn màu nâu giống như một nữ thần với khuôn mặt ẩn dấu trên cặp kính màu hồng, Trình Lam muốn biết tên cô gái đó nhưng cô không có can đảm để làm điều đó,cô gái có thế giới riêng và sâu thẳm trong mình,cô biết mình không thể can thiệp vào điều đó. Nhưng nhờ có cô gái đó mà giờ cô đã là một phần của Ledonne, cảm ơn Y Na đã làm điều này cho cô.
"Cậu đang bực bội với mình à?" Sếp cô hỏi"Trình Lam mình không muốn cậu phải tuân thủ một mình trong studio, cậu có tài năng và mình không muốn cậu lãng phí nó"
Y Na đã đúng,có lẽ đã đến lúc cô nên đi ra ngoài, thời gian hoàn hảo để cô cho cả thế giới biết rằng cô xứng đáng được công nhận,thay vì tức giận cô đã ôm lấy người bạn thân của mình.
"Cảm ơn cậu vì đã làm mọi thứ cho mình"
Y Na cười khúc khích và đùa giỡn với vai cô"đó là 10 triệu bạn của mình"
"Gì? Mình có thể cho cậu một ly cappuccino"
Y Na cười và đồng ý với cô,họ đã đóng cửa hàng ngày hôm nay và giành phần còn lại để lên kế hoạch về con đường mới của cô trong cuộc sống.
*
Trình Lam hít một hơi thật sâu trước khi bước vào tòa nhà,cô run rẩy vì sợ hãi và dự đoán công việc mới của mình,khi cô nhìn thấy cánh cửa thang máy mở ra cô nhanh chóng chạy đến chỉ thấy khó chịu bởi một người không có cách nào mở nó cho cô nơi anh thậm chí nhìn thấy cô đến
"Hey,đồ khốn" Trình Lam không thể không hét lên giận dữ nhưng người đàn ông đó không để ý đến cô.
"Cô không sao chứ?" Một giọng nói như thiên thần hỏi cô từ phía sau,khi Trình Lam quay lại cô kinh ngạc thốt lên khi thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn cô với sự tò mò nhưng điều khiến Trình Lam tò mò là nụ cười của cô ấy,cô nghĩ là mình đã nhìn thấy cô ấy ở đâu đó,cô không thể nhớ nhưng cô có phần chắc chắn.
"Không sao chứ?" Cô ấy lập lại.
"Ah vâng tôi không sao" Trình Lam nhanh chóng trả lời.
"Thông thường thì những người làm việc ở đây rất vội vàng đặc biệt là vào ngày thứ hai, đây là một công ty bận rộn" cô cười sau khi nói, Trình Lam không thể giúp bản thân mình ngưỡng mộ người phụ nữ này, đây là điều gì đó về cô ấy đã thu hút sự chú ý ngay cả đối với một cô gái như cô.
"Có một cái thang máy nữa,cô có muốn đi cùng tôi không?" Cô ấy hỏi.
"Vâng cảm ơn cô"
Người phụ nữ mỉm cười và cả hai bước vào thang máy, một số nhân viên của Ledonne cũng đi cùng với họ,mỗi người trong số họ chào đón cô và Trình Lam nhận ra rằng cô có thể vừa gặp sếp của mình.
"Cô đang đi đến tầng mấy?" Cô ấy thì thầm hỏi
"Tầng 11"
"Vâng, tôi cũng đi đến đó"
Trình Lam định hỏi người phụ nữ thì cánh cửa nhanh chóng mở ra, người phụ nữ ra ngoài và cô cũng vậy, cô nhận thấy rằng cô đã đi thẳng đến cửa gỗ ở phần bên phải, Trình Lam bước vào khu vực tiếp tân.
"Xin Chào tôi là Trình Lam, một nhiếp ảnh gia tự do tôi là người chiến thắng trong cuộc thi"
"Ah,vâng,cô có thông báo chính thức không?"
Cô đưa thư cho nhân viên tiếp tân người phụ nữ đọc sau đó mỉm cười.
"Chúc mừng cô"
"Cảm ơn"
"Xin hãy theo tôi, nhiếp ảnh gia và đạo diễn cấp cao của chúng tôi sẽ thảo luận một cái gì đó với cô,anh ấy đang chờ đợi cô ngày hôm nay" sau khi nói xong cô nhấc máy liên lạc và một giọng nói trầm vang lên.
"Có chuyện gì vậy?"
"Giám đốc người chiến thắng đang ở đây,anh có muốn tôi gửi cô ấy đến ngay bây giờ không?"
"Vâng cảm ơn cô"
Nhân viên tiếp tân hướng dẫn cô đến cánh cửa gỗ,cô cẩn thận gõ cửa.
"Mời vào"
Trình Lam nhìn thấy một người đàn ông mặc quần jean áo polo trắng nhìn vào iPad của mình, rồi cô cũng chú ý đến người phụ nữ xinh đẹp ở thang máy đang nhấm nháp đồ uống của mình trên một chiếc ghế dài gần anh.
Khi anh xoay chiếc ghế của mình, Trình Lam không thể không thở hỗn hển,cô nhận ra anh ,anh ta là người khó chịu trong thang máy, người đàn ông thô lỗ, người mà cô gọi là đồ khốn
"Cô có phải là người chiến thắng không?"anh hỏi cô rồi quay lại iPad.
Trình Lam bị kích thích,sao người đàn ông này coi thường cô.
"Vâng, thưa giám đốc"
"Bây giờ cô có thể rời khỏi đây" thư kí cúi đầu và đi ra ngoài, Trình Lam đột nhiên muốn đi theo cô,cô không thoải mãi ở đây.
"Tôi không ngờ rằng cô là người chiến thắng trong cuộc thi,lẽ ra tôi nên chào cô một lúc trước" cô gái xinh đẹp nở một nụ cười tươi,cô đứng dậy và chúc mừng cô bằng một cái bắt tay, Trình Lam có chút ngạc nhiên nhưng rất vui mừng với cách cư xử không giống với giám đốc của mình, người đã không đưa ra bất kỳ cái nhìn nào từ phía cô, thật buồn khi nói rằng cô sẽ làm việc với anh ta kể từ bây giờ.
"Vâng cảm ơn, tôi là Trình Lam một nhiếp ảnh gia tự do"
"Có thật không? Cô thường chụp những thứ gì?" Người phụ nữ thực sự có sức chứa.
"Tôi có ý chí mạnh mẽ về thời trang kể từ đó nhưng tôi đã làm việc trong một cửa hàng tên là Tưinkle ở thành phố B, tôi chụp ảnh những sinh viên học gần đó."
Chàng trai cười khúc khích và chế giễu cô bằng cách nói"hình ảnh ID?"
Trình Lam đã âm thầm đếm từ 1 đến 10,cô làm điều này bất cứ khi nào cô kiểm soát cơn giận của mình, người phụ nữ chú ý đến cô và cố gắng trấn tĩnh tình hình.
"Đó là một niềm vui khi chụp ảnh với các sinh viên họ tự nhiên và hoạt động vui vẻ nhân tiện điều này thật thô lỗ đối với tôi khi không giới thiệu tên của mình một lúc trước, tôi là Trình Sảng,dừng gọi tôi là cô.. chỉ đơn giản là Sảng."
"Rất vui được gặp cô Sảng"
"Tôi cũng vậy,Phong Thần,anh có thể giới thiệu bản thân mình với cô ấy không?"
Phải có một cái gì đó giữa cô ấy và người đàn ông này
"Chào tôi là Trịnh Phong Thần và bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ là sếp của cô, tôi là nhiếp ảnh gia cao cấp ở đây, tôi đã không nhìn thấy công việc của cô ,ai đó đã đánh giá cao nó với chúng tôi, nếu cô nói rằng cô chỉ làm việc trong một cửa hàng ảnh thì tôi tò mò không biết anh ấy đã chọn cô như thế nào? Anh nhếch mép.
"Trịnh Phong Thần anh ấy có một phán đoán tốt,trong trường hợp anh quên anh ấy cũng là một người mẫu và một nhiếp ảnh gia"Sảng đang bảo vệ ai đó khi anh đang đề cập đến.
"Được rồi, anh đoán bất cứ khi nào có một trận chiến giữa cậu ấy và anh ,em luôn đứng về phía cậu ấy Sảng à" anh lại nhếch mép cười.
"Không phải" cô nói nhỏ
"Dù sao thì Trình Lam chào mừng cô đến với Ledonne,cô không cần phải lo lắng về anh họ của tôi,anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho cô phải không Thần Thần?"
"Hãy ngừng gọi anh như thế,em có thể chỉ tập trung cho cuốn sách của em và rời khỏi phòng này không?"
"Em sẽ nhưng anh phải hứa với em rằng anh sẽ tốt với Trình Lam"
Trình Lam định nói gì đó nhưng Phong Thần đã trả lời lại.
"Em đã thắng, bây giờ hãy đưa mông của em ra khỏi đây và gọi cho cậu ấy,anh cần cậu ấy ở đây trước cuối tháng." Anh nhẹ nhàng ra lệnh cho Sảng.
"Em không phải là thư ký của anh ấy để nhắc nhở anh ấy"
"Có em là,thư kí, nữ thần, công chúa và cuộc sống của cậu ấy phải không?"
Sảng mỉm cười hài lòng với những gì anh nói và ôm anh từ phía sau.
"Cảm ơn anh đã ủng hộ em"
"Bất cứ điều gì cho em thiên thần"anh vỗ đầu cô.
Trình Lam nhìn thấy khung cảnh này cô hơi cảm động,cô có thể cảm nhận được sự gần gũi thực sự giữa hai người.
"Ồ xin lỗi Trình Lam,anh đã đã hứa và cô đã nghe nó, chúc may mắn và hẹn gặp lại lần sau ok?"
"Vâng cảm ơn, rất vui được gặp cô Sảng"
Sảng mỉm cười và bước ra khỏi phòng, bây giờ chỉ có hai người họ, mắt cô nhìn xuống sàn và cô có thể cảm nhận được rằng anh đang lặng lẽ nhìn cô,có một khoảng im lặng dài và mỗi phút dường như là mãi mãi đối với cô,cô thực sự muốn rời khỏi phòng,có điều gì đó về người đàn ông này nói lên sự nguy hiểm... tất cả về thể chất,cô hằng giọng và đối mặt với anh nhưng chỉ ngạc nhiên khi biết rằng anh không còn ngồi trên ghế nữa
"Cái gì?"
"Này cô đang tìm tôi à? "Hơi thở anh phả vào cô và cô biết rằng anh chỉ cách cô vài centimet, vì tức giận,cô quay lại và điều tiếp theo cô biết đôi môi cô chạm vào anh, Phong Thần cũng bị mất cảnh giác nhưng đã hồi phục lại ý chí của mình,anh lập tức kéo cô và hôn cô. Trình Lam đã bị sốc cô biết điều đó không đúng nhưng cơ thể cô không muốn dừng lại,cô chỉ bám lấy anh và hôn lại anh, lưỡi của họ gặp nhau không ai muốn kết thúc khoảnh khắc kỳ diệu này,sau đó một chiếc nhẫn đột nhiên làm gián đoạn họ, Trình Lam nhanh chóng đẩy anh ra và chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com