Chương 4: Đường về với tình yêu
Cô đang lật điện thoại qua lại,cô lại thở dài... và một lần nữa. Người lái xe đang mỉm cười lặng lẽ,anh biết rằng cô rất lo lắng và phấn khích, hoàng tử quyến rũ sắp đến.
"Chú ơi chúng ta có gần ở sân bay không?" Cô rụt rè hỏi.
"Đúng vậy" anh mỉm cười.
"Cảm ơn chú" cô nói và nhìn ra cửa sổ.
Đã năm tháng rồi cô không được gặp anh,giao tiếp của cả hai chỉ thông qua trò chuyện, cuộc gọi và tin nhắn,cô biết mình không nên đòi hỏi thời gian của anh vì anh cũng bận rộn nhưng cô không thể làm gì ngoài việc ước rằng anh thực sự ở lại thành phố A lâu hơn,cô thực sự nhớ anh rất nhiều.
Chiếc xe của cô đang đổ ở phía sau sân bay, người lái xe chắc chắn biết phải làm gì.
"Tôi sẽ tiếp tục và tìm hiểu anh ấy" cô gật đầu và tài xế bỏ cô ở trong,cô thở dài và quyết định ra ngoài. Cô cần thở bất cứ lúc nào cô gặp anh và cô sẽ mất nó, phóng đại nhưng anh thực sự lấy hơi thở của cô.
Mười... mười hai phút...
"Tiểu Sảng"
Cô từ từ quay lại và thấy anh mỉm cười rộng rãi với cô,anh đang đội mũ trùm đầu và có một lời giải thích cho điều đó, báo chí và người hâm mộ.
"Này em chỉ đứng như thế à?" Anh trêu chọc cô,cô nhớ tính cách đó của anh,trẻ con như mọi khi, nước mắt từ từ rơi xuống má cô,khi thấy điều đó anh lập tức chạy về phía cô và ôm cô thật chặt.
"Anh đang ở đây,đừng khóc nữa"cô ngẩng mặt lên và chạm vào người anh.
"Em xin lỗi em chỉ nhớ anh rất nhiều " cô lại ôm anh.
Dương Dương cười khúc khích và nâng cằm cô,anh nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt.
"Anh cũng vậy,anh nhớ em,anh xin lỗi vì những lần anh không có ở đây"
Sảng lắc đầu không tán thành"không hãy vui mừng vì anh đang ở đây,em yêu anh"
Dương Dương mỉm cười và từ từ cúi đầu xuống đôi môi chờ đợi của cô, trước khi anh chạm vào nó anh thì thầm" anh cũng yêu em"
**
Phong Thần âm thầm quét những bức ảnh từ buổi chụp hình gần đây và nhiệm vụ của Trình Lam,anh gật đầu trong khi nhìn vào nó và mỉm cười.
"Cậu ấy thực sự biết cách phán đoán khi chọn cô, công việc của cô rất tuyệt vời, tôi không thể thấy dấu vết nào của một người mới.
"Có thật không? Cảm ơn rất nhiều"
Kể từ ngày họ nói về vấn đề đó và cô quyết định quay lại với Lendone, Phong Thần và cô quyết định cư xử với nhau, nhưng những ngày qua anh thực sự tốt với cô và cô thích nó. Bất cứ khi nào cô nhìn thấy nụ cười của anh nó thật ấm áp.
"Tôi nghĩ cô đã sẵn sàng cho tuần lễ thời trang" điều đó làm cô suy nghĩ và cô gần như cười khúc khích vì ngạc nhiên.
"Giám đốc" Phong Thần lại mỉm cười và định nói gì đó thì cô Kim bước vào.
"Có một cuộc điện thoại quan trọng từ một trong những nguồn lực của chúng ta trên đường dây"
"Được rồi"
Phong Thần nhận cuộc gọi, Trình Lam không biết người kia nói gì với anh nhưng anh trong ngạc nhiên khó chịu và sau đó cười rạng rỡ.
"Được rồi, hãy để họ ở bên nhau, tôi sẽ gọi cho cậu ấy vào ngày mai, cảm ơn anh"
"Bây giờ tôi muốn đi ăn, đi thôi" anh đứng dậy và lấy áo khoác,anh dừng lại khi thấy ai đó đang theo dõi mình,anh quay lại và thấy biểu hiện sốc của Trình Lam.
"Anh đang mời tôi"
Phong Thần cười thầm với sự hồn nhiên của cô gái này
"Chúng ta sẽ chỉ ăn trưa, hãy coi nó như một bữa tiệc chào mừng của tôi dành cho cô" Trình Lam mỉm cười và vui vẻ đi theo anh.
"*
Dương Dương thấy cô ngây người nhìn ra ngoài ban công, cả hai đang ở trong nhà của anh ở thành phố B, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết của anh biết về nơi này, với sự nổi tiếng của mình trên toàn cầu, anh luôn mong muốn mình có một chút riêng tư,anh đi về phía cô và ôm cô từ phía sau.
"Em đang suy nghĩ quá nhiều một lần nữa"anh thì thầm vào tai cô.
Sảng mỉm cười"em chỉ muốn tận hưởng những khoảnh khắc như thế này, thời gian mà anh ở đây cùng với em mà không ai biết những lần anh có thể ôm em và ở bên em mà không cần phải lo lắng về những gì thế giới nói.
"Em có muốn chúng ta tiết lộ mối quan hệ ngay bây giờ không?"
"Không, điều đó có thể hủy hoại sự nghiệp của anh, bên cạnh đó chúng ta đang rất hạnh phúc"
Dương Dương đứng bên cạnh cô và kéo cô vào giữa hai chân anh,anh chạm vào mặt cô và nhìn cô chăm chú.
"Em có thực sự hạnh phúc không? Chúng ta đã ở bên nhau 6 năm,anh đã có em khi em 18 tuổi, bạn bè và gia đình của chúng ta rất vui cho chúng ta nhưng những người khác vẫn tin rằng chúng ta chỉ là bạn bè,em biết anh không sợ những người hâm mộ đó,anh có thể quay trở lại thành một nhiếp ảnh gia."
Sảng ôm chặt lấy anh" em biết nhưng đây chưa phải là thời điểm thích hợp"
Anh kéo cô ra khỏi vòng tay và không nói một lời che miệng cô lại,nụ hôn cuồng nhiệt với sự pha trộn của sự dịu dàng và khao khát, Sảng định hôn lại anh,khi anh mím môi và hôn quai hàm của cô một cách thèm khát cổ họng cô... phía sau tai cô gặm và cắn thùy cô, rồi anh quay lại đôi môi cô, nuốt chửng và đòi hỏi.. rồi môi và tay anh đặt lên ngực cô, hôn và nhào nặn chúng qua lớp váy mỏng manh của cô, rồi anh nhấc cô lên khỏi sàn,họ đến phòng của anh,ánh đèn mờ mờ cô thoáng thấy chiếc giường cỡ king của anh trước khi anh ngậm miệng lại đẩy lưỡi của anh vào hơi ấm của cô.
"Cởi quần áo cho anh " anh nói trong khi cởi móc áo ngực của cô.
Sảng gật đầu và mệnh lệnh gợi cảm làm cô phấn khích,cô kéo áo lên và cởi quần jean xuống, Dương Dương đã giúp cô, chiếc quần jeans rớt xuống cùng với chiếc quần đùi của anh,sau đó anh bắt đầu thổi một miếng vải có ý xuyên qua núm vú cô liếm núm vú cô,anh kéo cô lên giường,cô quằn quại chống lại anh yêu thương sự sụp đổ của cơ thể anh quấn lấy cô.
Họ vuốt ve, hôn, liếm và gặm lấy cơ thể nhau, rồi Sảng cảm thấy tay anh cởi bỏ quần lót của cô,cô nhận ra mình hoàn toàn trần truồng khi cô cảm thấy môi anh trên rốn cô quấn lấy nó bằng lưỡi, Sảng không muốn khoảnh khắc này kết thúc,cô nhận ra rằng cuộc sống của mình phụ thuộc vào anh mọi lúc, tiếng rên rỉ của cô ngập tràn căn phòng và hòa quyện với tiếng ồn âm nhạc bên dưới khi bắn vào cơ thể cô như pháo hoa,cơn dư chấn cao trào của cô vẫn gợn qua cô khi anh đặt mình lên trên cô một sự kích thích man rợ trên khuôn mặt anh, rồi cô nhìn anh chăm chú,anh dừng lại một lúc.
"Anh yêu em,anh sẽ ở lại đây bên cạnh em" rồi anh hôn cô và bước vào trong cô trong một động tác nhẹ nhàng.
*
07:00
Sảng bị đánh thức bởi điện thoại của cô,nó reo như điên,cô cảm thấy Dương Dương cựa quậy,cô nhanh chóng nhớ lại những gì xảy ra đêm qua,nó thật đẹp,họ đã làm hai lần...ba lần.... cô không thể tìm thấy câu trả lời, Dương Dương là vô độ, mới chỉ 3 giờ sáng khi anh để cô ngủ và bây giờ ai đó gọi cô vào lúc này, Sảng thở dài khi nhìn thấy tên Phong Thần.
"Phong Thần"
"Em ở đâu? Em có ở với Dương Dương không?"
"Vâng sao vậy?"
"Thiên thần anh biết cả hai người đều thích ở bên nhau nhưng chúng tôi cần Dương Dương ở đây, buổi chụp hình sẽ được diễn ra vào ngày mai..anh cần..."
Dương Dương nhận được điện thoại từ cô và trả lời anh họ của cô trong khi vòng tay anh ôm lấy cô.
"Phong Thần"
"Dương Dương, cậu tốt hơn nên đến đây!"
"Mình sẽ nhưng cậu có thể cho chúng tôi ít nhất vài giờ không? Mình hứa sẽ đối tốt với cậu và phi hành đoàn của cậu" Dương Dương cười.
"Nhưng Dương Dương..."
"Mình đã không được nhìn thấy cô ấy năm tháng, cậu có thể tưởng tượng điều đó không? " Dương Dương tiếp tục trong khi nhìn Sảng đang cười trong bài phát biểu đầy kịch tính của bạn trai.
Phong Thần thở dài với giọng thất bại trên giọng nói." Được rồi, nhưng cậu phải đến đây vào thứ hai lúc 8 giờ sáng"
"Hmm"
"Một vài điều mà mình cần phải nhắc nhở cậu.." Phong Thần không thể tục nói vì bạn thân của anh đã cúp máy,anh cười với chi phí của chính mình Dương Sảng đúng như những gì anh và Hinh Trác gọi họ,họ thực sự cần thêm thời gian bên nhau. Anh chợt nhớ ngày hẹn hò của anh.
Trong khi đó..
"Anh đã cúp máy chưa?" Sảng nói với giọng hoài nghi
"Anh cần phải, cậu ấy sẽ nói những điều liên quan đến công việc một lần nữa và ngay cả khi anh lắng nghe cậu ấy không có gì sẽ lưu lại trong tâm trí anh,em đang ở bên cạnh anh làm sao anh có thể nghĩ về một ai khác?"
"Dương, anh quá ủy mị"
Dương Dương chỉ cười và hôn lên môi cô"anh cần em một lần nữa nha Sảng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com