Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Caramel có vị như thế nào?

Song YunHyeong thích diễn xuất, điều này ai cũng biết.

Song YunHyeong bị ám ảnh bởi sự ngăn nắp, chẳng còn thấy bất ngờ.

Song YunHyeong mất lí trí vì mấy thỏi son dưỡng môi... thôi bỏ đi.

Nhưng có một điều ít ai thắc mắc, lí do nào khiến dạo gần đây Song YunHyeong có vẻ đắm đuối vào hương caramel vậy?

Khẩu vị mỗi người đều có thể thay đổi mà, tất nhiên! Nhưng thay đổi từ việc chẳng bao giờ đoái hoài và có khi nhăn nhó trước vị ngọn sắc của caramel, đến việc ăn cái gì cũng có sự góp mặt của vị ngọt ấy thực sự đáng để ý.

- Từ bao giờ hyung thích vị này thế?

ChanWoo lắc lắc túi đồ nào kẹo cứng lẫn mềm hương caramel, nào bánh flan caramel, thậm chí ảnh còn mua nước xịt phòng cái mùi này...

- Hmm... Anh tưởng em thích?

Vì một số chấn thương nhỏ ở tay lúc tập luyện, YunHyeong cần một người giúp đỡ đôi chút khi đi sắm đồ. Và tất nhiên mấy con khỉ lười kia nằm chẩy ườn ra than em cũng đau vai anh đau lưng lắm... còn có mỗi chú nhóc này nhăn nhở cong đuôi chạy đằng sau anh, rồi còn xoa tay cho anh nịnh hót... Điều này thực sự không ổn với trái tim yếu đuối của ông anh già này đâu...

- Em đang hỏi anh cơ mà.

YunHyeong lúng túng! Anh hay lộ ra rằng mình có "quan tâm" đến ChanWoo chỉ qua mấy câu nói vẩn vơ. Không có ai ở đây anh có lẽ sẽ tát vào miệng mình mất.

Anh từng chẳng thích vị ngọt này. Đúng! Và thậm chí còn là mùi của nó.

Điều ngọt ngào duy nhất anh yêu là ChanWoo. Uhm... và đáng tiếc chỉ có mình anh biết chuyện này. Vẻ bề ngoài long lanh từ lúc chào đời khiến YunHyeong chẳng có sự chuẩn bị nào cho thứ tình cảm đơn phương chết tiệt, nhưng mà anh còn có thể làm gì khác cơ chứ?

Anh chú ý đến ChanWoo từ khi cậu ấy bắt đầu thực tập ở công ty, nhưng phát cuồng cậu ấy đến mức mơ thấy vài thứ biến thái lại là từ tầm 3 tháng trước, khi mà cậu nhóc mồ hôi đầm đìa đã cởi phăng áo trong phòng tập, nằm lăn dưới sàn và Goo JunHoe chết tiệt gối đầu vào tấm lưng trần màu mật ong tuyệt đẹp ấy! Ừ thì có hơi mất kiểm soát một chút...

- Ju-ne à đứng lên đi!

Anh đá đá vào sườn JunHoe, cố tình để nhóc ấy hơi đau một chút.

Ai cũng bảo JunHoe là nhóc xấc xược, nhưng chẳng đâu cậu ấy lăn ra chỗ khác gần như ngay tức thì. Còn YunHyeong lại lo sợ rằng sẽ có thêm vài ông cậy lớn nằm vào người thằng bé nên đã xí xớn gối đầu lên lưng ChanWoo.

- Hyung à đầu anh to hơn cả JunHoe nữa~

Một chút giả ngơ của YunHyeong và tiếng cười nhẹ của ChanWoo. Điều ấy có nghĩa là anh được tận hưởng điều này thêm chút nữa.

Bạn đoán được chứ? Tấm lưng ấy có mùi Caramel phảng phất, cảm tưởng như có lẽ mồ hôi cậu ấy cũng có vị ngọt.

YunHyeong trở mình khiến ChanWoo khúc khích. Tấm lưng ấy rung nhè nhẹ, mùi ngọt ngào gần như gây nghiện như thôi thúc anh phải cắn thử xem ChanWoo có vị ra sao vậy.

- Hyung à nhột em~

Cậu ấy tiếp tục khúc khích... âm thanh chết tiệt ấy cũng chọc ngoáy vào giới hạn của anh.

Gần như tốc độ của chớp, YunHyeong ngồi phắt dậy dọn đồ về kí túc, còn không quên ném lại cho ChanWoo cái áo anh định thay.

- Mặc vào không em sẽ ốm đấy!

- Hyung không chờ gà rán à? HanBin hyung sẽ trả tiền đó.

- Anh mệt rồi.

- Để ý đến bản thân trước đi.

Là HanBin, giọng nói có phần châm chọc. Mẹ kiếp thằng nhóc này là đứa duy nhất biết tâm tư rối rắm của anh. Và người như HanBin không phải đứa sẽ ngoan ngoãn để yên cho bí mật của ai đó.

- Anh nóng đến mức có khi rán được gà nếu bắc chảo trên mặt và cho dầu vào đấy hyung.

Mặc kệ ánh mắt lo lắng của ChanWoo đi, thực ra nếu anh tiếp tục nhìn vào chúng và hồi tưởng đến mùi hương, đêm nay anh sẽ thức trắng mất.

- Cẩn thận mơ linh tinh nha!

Và tất nhiên mặc kệ cả thằng ôn kia nữa. Một nhịn chín lành... nhịn nào nhịn nào...

Đêm ấy, Song YunHyeong mơ ướt không thì chỉ có mình ảnh biết.

Sự việc này ám ảnh anh khá lâu, thực sự phiền toái vì ChanWoo giời xui đất khiến lại chuyển đến chung phòng với anh.

ChanWoo... khá tự nhiên (?!) Cậu ấy lúc nào cũng để quần áo ở ngoài khi tắm, bảo là sợ chúng sẽ ướt trong nhà vệ sinh. Và Chúa ơi! Khoảnh khắc cậu ấy bước ra với độc một chiếc khăn trắng quấn nửa thân dưới, nước đọng lại trên tóc và da, khuôn ngực trần màu mật ong còn tỏa ra hơi nước và mùi Caramel càng nồng ngọt. YunHyeong gần như phát sốt, phải ngâm nước lạnh ngay sau đó. Ngoài ra từ đó anh còn mắc thêm bệnh khó ngủ khá trầm trọng.

Song YunHyeong có nhờ Kim HanBin cách làm cho chuyện này chấm dứt thì nó khuyên anh nên "nếm thử" cậu ấy... tên đần độn nhưng trong đầu toàm điều đen tối đó... Vâng chính xác là nếm thử Jung ChanWoo.

- Em là thiên tài đấy HanBinie ạ!

Từ đó trong túi xách, đầu giường hay trong tủ lạnh đều có mặt của đồ ăn vặt hương Caramel. Sự việc đúng là có được cải thiện nhiều.

Anh thậm chí lùng sục hương xịt phòng mùi này, biến tủ đồ mình cùng chăn nệm đều loang thoảng mùi ngọt ngào ấy.

Tuy nhiên kết quả thì chưa tới... Cái mùi của ChanWoo còn gây nghiện hơn nhiều. Về sau cũng phát hiện là do sữa tắm, nhưng ai dùng cũng không thể cho ra kết quả như Chan Chan được...

- ...

- Dạo này anh chẳng thèm nói chuyện với em nữa rồi.

- Anh không có...

- Thậm chí kể cả khi em hỏi anh anh cũng không muốn trả lời.

- Này...

- Em tưởng do mình bừa bãi... Hóa ra kể cả có ngăn nắp hơn anh cũng vẫn không để ý đến em. Biết thế ngay từ đầu em không xin chuyển chung phòng với anh.

- Không phải...

- Anh tự nhiên đổi khẩu vị, em còn sợ anh bị ốm... Hóa ra là vì có đối tượng. Chuyện này cũng vẫn không muốn chia sẻ với em.

"Cái quái gì... Kim HanBin?! Cậu sẵn cmn sàng chờ anh mang chày đến giã đầu cậu ra đi đồ hớt lẻo!"

- CHANWOO À!

Thằng bé cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hóa ra mấy ngày hôm nay cứ quấn quít quanh anh là vì lấy lòng sao...

- Anh đã không biết phải làm thế nào...

Ánh mắt uất ức vẫn còn đấy, đôi môi ngày đêm anh khao khát thì mím chặt lại. Giận thật sao...

- Anh không muốn giữa chúng ta hỏng bét... Ý anh là anh muốn em ghét anh... À không ý anh... bây giờ anh muốn nói là... Uhm... anh... Mỗi khi anh nhìn em... thật sự...

- Anh...?

- Anh Muốn Em!

Con mẹ nó YunHyeong hóa điên rồi?

"Đồ điên này phải là anh thích em chứ..."

Tất nhiên YunHyeong lại lúng túng! Chẳng còn bất ngờ nữa...

Những điều anh sắp sửa làm, sẽ làm anh phải hối hận mãi đấy hoàng tử à...

- Kể cả khi em không thích...

"Nhưng mà anh đã nhịn đủ rồi!"

Cơn đau do sái tay lúc tập luyện đã tạm tan biến khi anh đẩy mạnh ChanWoo vào tường và xả hết ham muốn vào đôi môi tội nghiệp. Tay anh có lẽ vẫn ổn chán khi đủ khỏe để khóa sự vùng vằng đầy sợ hãi của ChanWoo.

ChanWoo ban đầu có vẻ bất ngờ, có không cam chịu. Nhưng sau đấy cũng không chống cự gì cả. Chỉ là chẳng phản ứng...

Song YunHyeong sau khi rời ra thấy thế lại càng luống cuống.

"Thôi vậy... Bậy trước rồi tính sau..."

Tay phải vẫn kìm ChanWoo lại, dù điều ấy có thể chẳng quan trọng nữa, tay trái anh cầm lấy cằm cậu, từ từ tiến tới dành lấy điều mà anh hằng mơ mỗi đêm.

- ChanWoo à...

Anh thở dài qua từng giây đứt quãng. Vốn dĩ bất cứ lúc nào anh thấy hạnh phúc, gọi tên cậu luôn là điều đầu tiên.

YunHyeong dùng lưỡi nâng môi dưới cậu lên rồi mút mạnh, tiếp tục tiến xa hơn bằng cách xâm chiếm khoang miệng, cuốn chặt chiếc lưỡi mềm ẩm kia.

Ông anh này không phải thằng có nhiều kinh nghiệm, nhưng hồi trước có đọc mẩu tin ở web nào đó, dạy là muốn hôn giỏi thì tập với một quả Cherry, ngậm ngược nó và dùng lưỡi bứt cuống. YunHyeong tập tành khá lâu và đây là lúc anh thể hiện. Kết quả không biết tốt hay không, ChanWoo cho anh một hay hai cái bạt tai, hay một vài quả đấm rồi cạch mặt... nhưng lúc này, có lẽ phản ứng chậm chạp của cậu nhóc không làm anh thấy hối tiếc. Hoặc là chưa.

ChanWoo có lẽ cũng thấy không tệ, dùng lưỡi dây dưa mút mát cùng anh. Hơn nữa... phải chăng đôi bàn tay đẩy anh ra lúc trước đang nắm áo anh kéo anh gần hơn?

Mùi Cherry trên môi YunHyeong và thứ hương ngọt đến phát nghiện kia hòa vào, bùng nổ, và làm cả hai con người rối rắm này trở nên đơn giản hơn...

Đơn giản tức là đê mê vì nhau.

Âm thanh gây kích thích từ mỗi lần môi rời môi như càng nồng đậm trong khoảng lặng trong vắt của đêm hạ. Song YunHyeong sau một hồi cắn mút thực sự khao khát nhiều hơn... dù chỉ là một chút nữa... thêm chút nữa...

Vậy hóa ra đây là vị của Caramel!

-To be Continued-

_

________________________

Chào anh em tôi là F :) Tôi đang phân vân không biết liệu cứ để là Goo F đọc là Gu Ép Phừ cho dung tục hay đổi thành Goof đọc là [gu:f] cho đáng yêu :))))) Nghe anh trai mình bảo Goof là tiếng lóng chỉ bọn ngu độn nên vân phân tiếp để là Goof hay GooF :)

Thôi bỏ đi!
Thực chất đây là One Shot viết từ đầu 2016 :)))) và nhờ một người bạn đáng yêu gợi lại từ một chuyện không liên quan lắm :)))))))))) nên tớ moi từ trong lap mãi mới ra và đọc lại thấy cũng oke :)) sửa một chút cho dài hơn, chia đôi ra để up :D Mong anh em đọc vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com