Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THE MOVIE 3 (P2)

Phố xá London lúc nãy còn chật kín cả người, mà khi nhóm Sakura càng tiến lại gần tháp đồng hồ thì mọi người xung quanh dần mất hẳn. Li và Eriol đã chú ý đến sự kì lạ này liền cảnh giác xung quanh nhiều hơn. Tất cả mọi người, ai cũng thấy mọi vật xung quanh mờ hẳn đi
- Khoan đã - Eriol và Li đưa tay ra ngăn Tomoyo và Sakura lại
- Có chuyện gì vậy? - Sakura hỏi
Chợt tháp đồng hồ phát ra tiếng chuông : boong...boong kéo dài
Eriol chú ý lắng nghe từng tiếng, lạ thật, sao đồng hồ lại điểm vào giờ này, mà đến tận 13 tiếng chuông.
Sakura nghe tiếng chuông thì sợ hãi, bám chặt lấy Tomoyo. Mọi người đều hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh họ thì một màn sương trắng bao lấy tất cả. Minako nhanh chóng biến hoá, dùng đá mặt trăng để bảo vệ cho mọi người. Sương mù vây quanh cho đến khi không còn thấy được bất cứ thứ gì nữa. Minako và Eriol không thể cản được phép thuật này, Minako trở lại hình dạng thẻ bài Moon. Mọi người đều lăn ra ngủ bở thứ phép thuật đó.
Trong lúc tưởng chừng như không thể xác định đâu là mơ, đâu là thực, Sakura đã thấy một cô bé với mái tóc nâu ngắn, mặc một chiếc đầm màu hồng, khuôn mặt thật rạng rỡ khi chạy trên cánh đồng cỏ. Cùng lúc đó, một con sư tử màu vàng với đôi cánh trắng lớn, theo sau là một người tóc dài, đôi cánh bạc...cô bé đó đã rất vui khi thấy hai người đó,....rồi một người với cây quyền trượng mặt trời, một cô bé khác với mái tóc dài, đôi mắt to,....Sakura chỉ đang nhìn thấy những mảnh kí ức của chính mình và thật sự không thể nào nhớ ra được những người mình đang thấy là ai và mình đang ở đâu và.....mọi thứ bỗng như một chiếc gương vỡ thành nhiều mảnh và phân tán đi khắp mọi nơi, không gian xung quanh Sakura lúc này chỉ còn một màu đen u tối.
- Sakura! Sakura! Sakura
Nghe có tiếng gọi từ đâu phát ra, Sakura không biết đó là tên mình và mở mắt ra.
- Bạn có sao không Sakura? - Tomoyo hỏi
- À,...không
Li đứng dậy
- Chính đám sương mù đó đã đưa chúng ta đến đây,...nhưng đây là đâu?
- Mình thật sự không thể hiểu được nơi này, nó như được tạo nên bởi những phép thuật cực kì tối cao - Eriol chống cây quyền trượng xuống đất, giọng đầy nghi hoặc.
- Mà nãy giờ mới nhớ, Kero đâu rồi ta? - Tomoyo hỏi, tay mở khoá chiếc túi kéo
Thì ra Kero cũng bị trúng phép thuật, vì không ai kêu dậy nên...ngủ luôn. Tomoyo khẽ khều nhẹ lên cánh Kero làm cậu ta giật cả mình. Cuối cùng cũng đành chịu thôi, cái thế giới kì lạ này sơ hở một chút là phiền phức lắm.
Kero biến hình thành linh thú Keroberus để đưa nhóm Sakura đi. Tomoyo, Li và Sakura ngồi trên lưng Kero, còn Eriol thì mấy bạn tự biết rồi đó, ổng đi sao cũng được.
Cả nhóm xuất phát ra khỏi khu rừng.
- Sakura, bạn không nhớ cả cách sử dụng những thẻ bài sao? - Kero hỏi
- Thẻ bài??? - Sakura ngạc nhiên
Tomoyo đưa quyển sách thẻ bài cho Sakura. Sakura sờ kĩ quyển sách để xem mình có thể nhớ ra được điều gì không nhưng càng cố nhớ ra thì Sakura lại càng đau đầu hơn.
- Các bạn, hãy nhìn phía trước kìa - Eriol nói
Cả nhóm liền nhìn theo hướng mà Eriol chỉ, nơi họ sắp đến. Bay đến gần hơn thì đã nhìn rõ đó là một toà lâu đài nguy nga rộng lớn như trong truyện cổ tích như bên ngoài toà lâu đài lại bị bao phủ bởi một màn đêm tối tăm, lạnh lẽo, cùng những dây leo, gốc cây chết khô trông thật rùng rợn. Quyết định không nên đến toà lâu đài, cả nhóm Sakura phải hạ cánh ở một khu vườn trước lâu đài. Khu vườn này rộng như cả một khu phố, khác với lâu đài kia, khu vườn có mọi loại hoa khoe sắc và được cắt tỉa như một mê cung. Khu vườn ánh lên một cái gì đó rất là ấm áp và thanh bình, nhưng kì lạ là sao một nơi như thế này lại tồn tại giữa cái lâu đài kinh khủng này, cứ như là thiên đường và địa ngục.

- Spiney, ngươi mau đi xem xung quanh cho ta đi - Eriol nói

- Bạn nói gì vậy hả Eriol, nãy giờ mình có thấy Spiney đâu? - Kero thắc mắc

Cái gì? Í trời ơi, lại trốn ở nhà nữa rồi. Spiney rất là ghét ra ngoài vì không thích sự ồn ào náo nhiệt cho lắm, còn Nakuru thì ngược lại. Vậy mà Eriol lại bắt Nakuru ở nhà.

- Vậy thôi để mình đi xem cho - Kero đứng lên, giương đôi cánh

- Khoan đi đã Kero - Tomoyo gọi lại

Rồi Tomoyo tháo chiếc vòng trong tay mình ra đưa cho Kero

- Mình cho bạn mượn, nó sẽ bảo vệ cho bạn

Kero thắc mắc, chiếc vòng nhỏ xíu này thì làm sao mà bảo vệ nổi cho một linh thú to xác như Kero được, nhưng Kero cũng đành nhận cho Tomoyo bớt lo lắng. Sakura thì không nhớ Kero là ai nên Tomoyo đặc biệt quan tâm đến Kero nhiều hơn.

- Bạn,...đi cẩn thận - Sakura bỗng nhiên nói

- Mình sẽ đi nhanh thôi mà Sakura, bạn đừng lo lắng quá - Kero cười

Rồi Kero bay đi, chỉ còn lại đám Sakura trong khu vườn mê cung đó.

- Bạn có mệt không Sakura? - Li hỏi, ngồi xuống cạnh Sakura

Sakura lắc đầu

- Nước của hai bạn nè - Tomoyo lấy trong túi ra chai nước đưa cho Li và Sakura

Tiến đến chỗ Eriol, Tomoyo hỏi nhỏ

- Bạn đang lo lắng sao Eriol?

Eriol quay lại

- Mình thật ghen tỵ với bạn đó Tomoyo, trong mọi tình huống, dù xấu nhất đi nữa, bạn lúc nào cũng làm cho người khác cho cảm giác yên tâm, làm cho mình tin rằng mọi thứ vẫn ổn, bạn chính là niềm hy vọng và động lực của mình đó, Tomoyo. - Eriol mỉm cười

Tomoyo nghe Eriol nói thì trong lòng cảm thấy vui và đang bấn loạn cảm xúc. Vì rõ ràng Eriol nói Tomoyo chính là niềm hi vọng và động lực của cậu ta mà.

- Bạn nhìn kìa, hoàng hôn rất là đẹp,....tuy mình không biết đây là đâu và mình cũng không biết sẽ có những chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng mình tin rằng, có bạn ở cạnh mình thì sẽ cho mình cảm giác an toàn hơn. - Tomoyo thật khó khăn để nói ra hết

- Mình hiểu mà

Có cái gì đó rất lạ đang diễn ra quanh đây, Li và Sakura đứng dậy, Sakura nép mình sau lưng Li, hai người nhìn về phía lâu đài cao chọc trời kia.

- Eriol, Tomoyo, hai bạn nhìn kìa - Li gọi

Eriol và Tomoyo nghe thấy liền quay sang nhìn về phía lâu đài. Một chuyện kì lạ đang xảy ra, tòa lâu đài âm u mang sắc màu của địa ngục bỗng chốc theo ánh hoàng hôn liền chuyển thành một tòa lâu đài dát vàng và tỏa sáng rực rỡ, mọi việc xảy ra quá nhanh làm mọi người không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.

Tòa lâu đài đã thay đổi hẳn, không thể nào tin được nó và tòa lâu đài địa ngục trước đó đều là một. Lâu leo khô héo đã trở thành những hoa hồng vàng và bạc, cây chết khô thì bỗng chốc lại tươi tốt như thường. Và đặc biệt, trên đỉnh lâu đài còn có hình mặt đồng hồ rất lớn, được trang trí xung quanh nhìn như một biểu tượng mặt trời.

Kim đồng hồ bỗng nhiên chuyển động và chỉ đúng mười hai giờ, từng tiếng chuông vang lên, kì lạ, lại là mười ba tiếng. Sau khi tiếng chuông vừa dứt. Một vòng xoáy ánh sáng vàng thổi đến khu vườn và vây lấy bốn người họ.

Tomoyo đứng phía sau Eriol, cậu ta đã dùng phép thuật để chống cự nhưng nguồn phép thuật đó thật sự quá lớn, Eriol không thể bảo vệ cho Tomoyo, bị mất quá nhiều quyền năng, Eriol ngã xuống và bất tỉnh. Cả Tomoyo và Eriol đều bị nguồn phép thuật màu vàng ấy che phủ.

Li và Sakura cũng không thể ngăn cản được phép thuật này, Sakura bị cuốn đi trước, còn Li thì bị phép thuật giữ chân lại, cố gắng nắm chặt lấy tay Sakura nhưng lại không được

- Sakura! - Li hét lên

Rồi chẳng mấy trong, chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà bốn người họ đã bị vòng xoáy phép thuật đó cuốn đi cả.

..............................................
nTomoyo mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh, cơn lốc đã cuốn cô đến nơi nào thế này, không tài nào nhìn được đây là đâu nhưng cảm thấy nó thật chật chội và tối tăm. Tomoyo không dám đứng dậy vì xung quanh không nhìn thấy gì, chợt tay của Tomoyo chạm phải một vật gì đó tròn tròn, nhọn nhọn. Sờ qua một lượt mới sực nhớ ra đó là quyền trượng của iEriol, cậu ta cũng ở đây sao?. Tomoyo cẩn thận lần mò theo cây gậy đến chỗ Eriol. Chỗ Eriol đang nằm có một ánh sáng nhỏ màu xanh lục phản chiếu, ra là chiếc nhẫn mà Eriol mang theo. Ánh sáng ít ỏi ấy cũng đủ cho Tomoyo thấy được Eriol.
- Bạn có sao không Eriol, Eriol? - Tomoyo gọi
Eriol tỉnh lại và ngồi dậy nhưng trông rất mệt mỏi
-Mình xin lỗi đã không bảo vệ được mọi người, có vẻ như Sakura và Li không có ở đây, hai bạn ấy đã bị cuốn đi nơi khác rồi, hi vọng cuối cùng của chúng ta bây giờ thì chỉ là ở Keroberus mà thôi
Eriol tháo chiếc nhẫn xanh trên tay mình đeo vào ngón tay Tomoyo
- Đây là.... - Tomoyo ngạc nhiên
- Nó sẽ bảo vệ cho bạn, quyền năng phép thuật của mình không hiểu sao lại càng ngày càng yếu dần, có vẻ như ai đó đang cố hấp thụ hết quyền năng của mình. Vậy nên, dù có chuyện gì xảy ra mình không thể để bạn gặp nguy hiểm được.
- Không được đâu Eriol, nếu như bạn có chuyện gì thì sao - Tomoyo tháo cái nhẫn định đưa lại cho Eriol thì bị Eriol ngăn lại
- Hãy tin ở mình - Eriol cười
Chưa bao giờ mà hai người họ lại có thể nói chuyện thân thiết với nhau trong hoàn cảnh này. Quan tâm, lo lắng cho nhau, mà trước giờ không dám nói ra.
Eriol dùng phép thuật còn lại của mình tạo ra một đốm lửa để xua đi sự tăm tối. Tomoyo ngồi dựa vào tường, khuôn mặt đầy lo lắng. Không biết bây giờ Sakura và Li đang ở đâu? Còn Kero nữa, bạn ấy có tìm thấy chúng ta được không
- Tomoyo, mình đã nói với bạn mà, trong bất kì lúc nào, dù là khó khăn nhất thì mình luôn thấy bạn lạc quan và vui vẻ. Nên bạn đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn mà. Bạn còn nhớ không, lúc trước có lần Sakura và Li đã bị kẹt trong thang máy, lúc đó là do mình làm, nhưng bây giờ sao mình thấy hoàn toàn ngược lại
Tomoyo cười khúc khích
- Hi hi, vậy là Eriol đã giúp Sakura và Li đến gần nhau hơn rồi
.......
Không gian yên tĩnh lại bắt đầu trôi qua trong căn phòng tối tăm và chật hẹp. Quyền năng không đủ để Eriol có thể phá vỡ phép thuật này. Nhưng dù thế nào, cậu ta cũng sẽ bảo vệ cho Tomoyo, vì đó là....
Phần này hơi ngắn nhé mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com