Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Màu xanh là màu bắt đầu(2)

Tứ phía công viên vang lên những âm thanh hỗn loạn. Thứ gì đó đang tiến về phía họ. Sakura nhanh chóng cầm chắc cây gậy của mình. Syaoran cẩn trọng xiết chặt kiếm. Tiếng 'soạt' ngày càng to. Bỗng nhiên hàng loạt cây kim nước bắn về phía Sakura. Cô nhanh chóng nhảy lên cao và tránh được. Watery từ một bụi cây gần đó hung hăng bay đến chỗ cô. Mắt của Watery rất đáng sợ,nó bị hóa đen và trên trán có một biểu tượng nhỏ với hình thù kì lạ. Sakura cố dụ nó tới hầm băng gần nhất có thể. Nhưng khi tới nơi thì Watery tự động lao vào khiến cửa hầm băng gãy vụn. Sakura thở phào, cô cẩn trọng bước tới chỗ Watery. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc nào ngờ cuộn nước xanh mạnh mẽ vụt ra nó bay lung tung , phá hủy mọi thứ xung quanh rồi lao lên trên trời.

Nằm trên chiếc giường êm ái của mình, Sakura thở dài. Hoe, Watery có vẻ mạnh hơn rồi. Thật là kì lạ, dường như thẻ bài không còn bị ảnh hưởng bởi băng nữa. Làm sao bây giờ? Reng, reng , reng....... tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Alo, alo có ai không? _ Giọng Tomoyo vang lên đầu tiên.

- Có _ Eriol, Syaoran, Sakura đồng thanh trả lời

- Ta đã nghe về khó khăn khi thu phục Watery. Và theo như mô tả từ Syaoran thì ta đoán là thẻ bài đã bị yểm bùa. Tối nay con sẽ quay lại công viên phải không . Ta sẽ phái người đi trợ giúp cho con . _ Eriol trả lời với một giọng sắc lẻm.

- Thưa ngài, ngài có biết được loại bùa hình con hạc đen đó là loại gì không?_ Yue lễ phép hỏi

- Ta biết chứ , biết rất rõ là đằng khác, bởi vì đó là bùa của một người mà ta đã quên từ lâu rồi. _ Eriol nói như thể ông đang mường tượng ra thứ gì đó không rõ hình dáng

- Quên ạ, tại sao người lại quên ?_ Sakura tò mò

- Vì chính người này đã xóa đi một phần kí ức của ta, trống rỗng và không có gì nhưng sự tồn tại thân thuộc của người đó vẫn được lưu lại trong ma pháp của ta mặc dù ta không biết đó là ai cả._ Eriol trả lời với giọng tiếc nuối.

- Vậy tác dụng của bùa đó là.... _ Syaoran hỏi với vẻ hồ nghi.

- Tuy không rõ nhưng có vẻ nó được làm riêng biệt, một loại bùa để chống lại ta và hậu duệ của ta, thuật điều khiển ma pháp cấp cao._ Eriol giải thích với vẻ am hiểu

- Vậy nhé ta đi bàn với người tối nay sẽ giúp đỡ con đây. Cố lên nhé mọi người. _ Eriol nói lời chào tạm biệt với mọi người sau khi đã giải thích kĩ càng.

- Anou, vậy .... tối nay chúng ta sẽ tập hợp tại công viên Cánh Cụt nhé._ Sakura nói với giọng ngại ngùng

- Ừm , tớ đang rất háo hức khi nghĩ tới cảng Sakura sẽ thử bộ đồ mới tớ vừa thiết kế. Chắc chắn hôm nay chúng ta sẽ có một cảnh quay đặc biệt._ Tomoyo nói với giọng quyết tâm

- Vậy cũng gần tới giờ ăn cơm rồi mọi người cúp máy đi._ Syaoran lên tiếng để kết thúc cuộc gọi

Sau khi mọi người ngắt máy , Sakura chuẩn bị xuống dưới nhà ăn cơm thì một giọng nói lên từ điện thoại:

- Sakura à, cậu còn ở đó không ?

OMG, là giọng của Syaoran không phải cậu ấy cúp máy rồi sao. Lúc này còn không có Kero nữa ( đang ăn bánh ở chỗ Tomoyo và xem seri đặc biệt về Sakura).

- A, ừ , ừm.., ừm... tớ... tớ ... đây._ Sakura ngại ngùng trả lời.

- Cậu có cảm thấy mệt mỏi không khi cứ theo đuổi việc săn lùng các thẻ bài?_ Syaoran hỏi vơi giọng lo lắng

Sao Syaoran lại nói vậy? Cô thật sự khá là mệt mỏi nhưng việc bảo vệ mọi người là việc cô muốn và quan trọng nhất là vì được đảm nhiệm vai trò này nên cô mới gặp được Syaoran , cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cô thở nhẹ rồi cười tươi:

- Không tớ không cảm thấy mệt mỏi với việc này vì bên cạnh tớ là những người bạn yêu quý. Đặc biệt hơn nữa là được ở với người mà tớ .. tớ.. thíc... thích ... nhất.... là.. là .... Syaoran .. đó_ Sakura trả lời với nửa chừng tự tin và ngại ngùng

- Tớ cũng vậy. Và... nếu.. có .. có... khó khăn gì... cứ ..cứ ... nói .... với tớ... tớ .. sẽ .. đem hết tất cả sức lực .... mà tớ có... để.. bảo vệ... câu. _ Ai da có vẻ Syaoran còn ngại hơn Sakura nhiều. Nhưng cậu đâu thẻ biết được ở bên kia đầu dây có một người con gái đang úp mặt xuống bàn vì hạnh phúc tuôn trào và trái tim liên tục đi lạc nhịp vì cậu đó. Sau đó cậu trai ấy hét to lên:

- TỚ... TỚ .. CÚP ... MÁY ĐÂY_ Tuy là hét to nhưng giọng ngắt quãng vẫn thể hiện sự ngại ngùng.

Chiều tối hôm ấy cả hai đều ăn cơm với những suy nghĩ phức tạp trong đầu.

Rồi buổi tối cũng đến. Cô đến công viên và bị Tomoyo bắt đi thay đồ . Khi thay xong thì thấy Syaoran đứng kia . Cô khá ngại nhưng ngại hơn nữa vẫn là bộ hai người đang mặc là.. là đồ đôi sao. Syaoran đứng quay lưng chờ Sakura và khu anh nhìn thấy cô thì khuôn mặt bỗng nhiên đỏ chót vì phát hiện thú vị mà cô và anh đều nhận ra. Nói chung là họ đang nhìn nhau rất tình tứ mà không nhận ra camera woman thần thánh và chú gấu bông thần thú cũng đang ở đó. Nhưng thời gian không chờ đợi hay dừng lại vì vậy tiếng sột soạt đã phá hủy bầu không khí này đang được phát ra từ bụi cây cao nhất như thể báo hiệu cuộc chơi đã bắt đầu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com