Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đôi lời của tác giả :

  Lần đầu tớ viết truyện a,tớ viết vì lụy otp nên có rất nhiều lỗi chính tả và từ ngữ thô.Văn của tớ khờ lắm mong mọi người bỏ qua ạaaa.

Lệch nguyên tác!
   Occ,thô,xàm!

Carpaccio : Hắn/Anh
Finn : Cậu/Em
_________________________________________

    Carpaccio Luo-Yang 1 người sinh ra với tài năng thiên bẩm được 1 trong 13 đũa phép lựa chọn,từ khi chào đời hắn chưa biết cảm giác đau là như thế nào cả.Chính vì điều đó mà hắn luôn tự cao,kiêu hãnh trước tất cả mọi người cứ nghĩ hắn sẽ sống trong niềm kiêu hãnh của mình mãi mãi nhưng sự tự cao của hắn đã biến mất khi hắn gặp được em.

    Finn Ames cậu trai nhút nhát,thành tích học tập thì đứng đầu bảng từ dưới đếm lên.Vậy thì tại sao Carpaccio lại loại bỏ sự tự cao của bản thân mình vì 1 cậu trai không có thành tích cũng chẳng có sức mạnh cao siêu gì?

   Là sự dũng cảm.Trong cuộc thi thánh nhân,cậu chính là người đầu tiên dám đứng lên chống lại hắn 1 kẻ như Carpaccio.Hắn bất ngờ lắm chứ,lần đầu có kẻ dám đứng lên chống lại hắn mà còn là 1 học sinh với thành tích chót bảng ư?

    Sau cuộc tuyển chọn thánh nhân,Carpaccio hắn đã chú ý tới cậu Finn Ames.Mỗi khi cậu đi một mình trên hành lang của trường cậu luôn có cảm giác có ai theo sau mình cảm giác ớn lạnh sóng lưng này quen nhỉ?
Nó giống như cảm giác khi ở gần Carpaccio đúng chứ?

    Hay khi đi trong thư viện cậu sẽ có cảm giác ai đó đang đứng đối diện cậu,khi cậu bước 1 bước đối diện cậu cũng vang lên 1 tiếng bước chân lạnh lẽo,nhưng khi lén nhìn qua đối diện lại chẳng thấy ai.Kì lạ nhỉ?

    Rồi cũng đến một ngày 2 người phải đối diện với nhau thôi,vào 1 ngày nọ cậu đang cầm rất nhiều tài liệu chạy thật nhanh đến nhà Orca để đưa cho hội trưởng.Cậu chẳng hề để ý đối diện mình đang có 1 người,không ai khác cả,chính là Carpaccio Luo-Yang,hắn nhìn chằm chằm con người nhỏ bé đang từ xa chạy đến,khi hắn còn đang phân tích xem đó là ai thì.

Bịch!

Giấy tờ,tài liệu bay khắp nơi trên mặt đất hắn thì suýt ngã còn em thì đã ngã gục xuống mặt đất còn miệng thì liên tục nói " Xin lỗi,..tôi xin lỗi " tay thì liên tục nhặt tài liệu dưới đất,hắn ta nhanh chóng ngồi xuống nhặt những tờ tài liệu cho em.

      Hoàng hôn đẹp nhỉ ánh nắng nhẹ nhàng,những đám mây bồng bềnh,gió nhẹ thoang thoảng,chiếu rọi vào không gian lạnh lẽo của nhà Orca những tia nắng nhỏ chiếu vào 2 người ấy,trong lúc cả 2 đang nhặt giấy tờ thì tay 2 người đã vô tình chạm vào nhau,khi cậu ngẩng mặt lên để xem người mà mình đã tông vào là ai,hắn cũng ngước mặt lên,những tia nhắng chiếu vào soi sáng khuôn mặt cả 2.

   1 người với mái tóc màu đen óng ả với 1 phần mái tô điểm màu vàng đặc biệt,khuôn mặt với 1 chút tàn nhang đôi mắt long lanh với sóng mũi cong và tinh xảo.Còn hắn với mái tóc nhọn màu đỏ tím,đôi mắt vô hồn màu rượu vang,cơ thể thì đeo đầy trang sức,khuôn mặt không 1 chút cảm xúc nào,cứng đờ như tượng vậy.

    Khi em nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện,người mà mình không nên động vào Carpaccio,khuôn mặt cậu tái xanh,đôi môi lúc nãy còn hồng hàu bây giờ lại tím tái,mồi hôi lạnh của cậu cũng bắt đầu chảy.Em sợ hãi ư?

     Còn hơn cả thế nữa,bây giờ em chẳng thể nhúc nhích hay nói được gì nữa.Hắn sau khi nhặt xong giấy tờ anh ta lại để qua 1 bên rồi đứng dậy đưa bàn tay vừa thô vừa to lớn của mình ra,cậu thì sợ đến mức anh ta vừa đưa tay ra thì cậu lấy tay che người lại.Hắn ta thấy em sợ hắn như vậy cũng đưa tay trở về,hắn từ từ quỳ 1 chân xuống tư thế như chuẩn bị cầu hôn vậy.

     " Tài liệu của ngươi " giọng nói vừa trầm vừa khàn khàn vang lên khiến không gian yên lặng đáng sợ kết thúc,em thấy hắn ta không có ý làm đau mình,cậu từ từ đưa tay ra nhận lấy tài liệu mà hắn đưa cho và để hắn kéo mình dậy.Khi vừa ngồi dậy cậu ríu rít nói lời xin lỗi và cảm ơn.

     " Xin lỗi vì đã tông trúng cậu.. Tớ cảm ơn vì cậu đã nhặt tài liệu và đỡ tớ dậy Luo-Yang! "

   Nói xong em không nhanh không chậm đi về phía phòng hội trưởng nhà Orca, cũng không quên vẫy tay với hắn,anh ta cũng chẳng ngại mà vẫy tay lại.
   
    Không sớm cũng chẳng muộn hắn và em lại gặp nhau rồi! Lần này là ở thư viện.Em đang cố gắng tìm 1 cuốn sách nói về y học nhưng lại chẳng thấy đâu khi cậu đang bực dọc vì không tìm được thứ mình muốn thì 1 giọng trầm vang lên nghe khá quen nhỉ?

    " Finn Ames..đây có phải là cuốn sách ngươi đang tìm không ? "

     Nghe có người gọi tên mình cậu liền quay đầu về hướng phát ra giọng nói quen thuộc.Chính là Carpaccio,trên tay hắn đang cầm 1 quyển sách y học,lần này em chẳng còn sợ hắn nữa vì em nghĩ hắn sẽ không làm hại em,dáng người nhỏ nhắn chạy lại chỗ hắn,dễ thương nhỉ?
 
      " Oaa! Đúng là quyển sách tớ cần rồi! Cảm ơn cậu Luo-Yang "
 
      Giọng nói vừa ngọt ngào,trong trẻo và dễ thương vang lên khắp thư viện yên tĩnh.Em cầm lấy quyển sách mà hắn đưa cho mà cảm ơn liên tục,còn hắn cứ nhìn chằm chằm cậu trai nhỏ nhắn đang ôm cuốn sách mà cảm ơn ríu rít với anh ta.Trong mắt hắn bây giờ nhìn em cứ như 1 chú thỏ nhỏ nhắn đang vui vẻ vậy.
 
    Hắn ta bất giác giơ tay lên xoa đầu đầu cậu,em cũng chẳng phản kháng mà để cho anh ta xoa đầu mình.Hắn ta bất giác cười khẽ nói nhỏ đủ để em nghe thấy
  
    " Ngươi dễ thương lắm đó,..có thể để ta làm bạn của ngươi không ? "

     Cậu chắc hẳng bất ngờ nhỉ 1 người nổi tiếng bạo lực như Carpaccio Luo-Yang đây đang nói cậu dễ thương sao.Còn muốn cậu làm bạn với hắn ư,em đỏ mặt ngại ngừng vì lần đầu có người nói em dễ thương lại còn là người đã đánh mình trong cuộc thi thánh nhân.

     Em ngại lắm đến mức nếu nhìn kĩ sẽ thấy đầu em đang bốc khói sao?

    Cậu cuối đầu để hắn không thấy vẻ mặt ngại ngùng của mình rồi nói khẽ

     " C-cảm ơn vì đã khen tớ và nếu cậu muốn làm bạn thì tất nhiên tớ sẽ đồng ý rồi "

     Carpaccio nheo mắt lại cong chiếc môi đã lâu không xuất hiện nụ cười lên.Gì đây? Hắn đang cười sao,một kẻ như hắn đang cười thỏa mãn sau khi đã có được thứ mình muốn ư?

     Hắn cất giọng lên " Vậy đã là bạn thì từ nay đừng gọi tôi là Luo-Yang nữa gọi tôi là Carpaccio là được "

     Anh ta vừa nói xong thì cậu trai nhỏ nhắn đối diện cậu trả lời nhanh chóng
" Ừm ! Carpaccio- " nghe êm tai nhỉ?

    Hắn ta dùng các ngón tay mình chạm vào mặt em từng ngón tay lướt qua khuôn mặt trắng nõn có 1 chút tàn nhang rồi lại lướt đến đôi môi nhỏ nhắn hồng hàu của em,hắn hành động rất nhẹ nhàng chỉ sợ ngón tay của mình sẽ làm em đau,cậu thấy hắn nhẹ nhàng với mình như vậy cũng không chống đối hay phản kháng gì cả cứ để hắn ' khám phá ' khuôn mặt bản thân.

    Cậu đã dành cả 1 buổi sáng của mình để ở thư viện cùng Carpaccio.Gần tới trưa cậu mới về kí túc xá khi vừa về chào mừng cậu là 1 núi su kem và nhóm bạn của cậu,mọi người thấy cậu thì rủ cậu lại cùng làm bài tập.Cậu vẫy tay từ chối và nói

    " A-aha tớ đã làm xong bài tập rồi "

   " HẢ!!? Finn cậu mà đã làm xong bài tập rồi á!? "

    Tiếng hét của cậu trai Dot nóng tính phá tan bầu không khí ảm đạm lúc nãy.Finn đưa quyển bài tập của bản thân cho cậu nam sinh học giỏi Lance xem thì cậu Lance điềm đạm nói

    "Hmm? Finn làm đúng tất cả bài tập này ? "

     Tất cả mọi người trong căn phòng kí túc xá 302 rất bất ngờ.1 người thành tích chót bảng đã làm bài tập trước bọn họ sao? Không thể nào tin được.Cả đám cầm lấy cuốn bài tập của Finn rất nhanh chép vào để làm cho xong phần bài tập còn lại.

    Vậy thì tại sao Finn lại có thể làm bài tập nhanh và chính xác đến như thế?
Cùng quay lại vài tiếng trước nào.

    " Nè..Finn cậu đã làm bài tập chưa mà ngồi đây đọc sách vậy ? "

     Nghe hắn nói vậy cậu trai đang ngồi dựa lưng vào anh ta bất ngờ bật dậy hét lên

     " Ahh- tớ quên mất,mà tớ không biết làm nữa "

     " Để tôi chỉ cậu "

     Hắn nói rồi với tay lấy cây bút và 1 tờ giấy sẵn sàng giảng bài cho cậu,em liền rối rít cảm ơn

  " Ahh,Cảm ơn cậu nhiều Carpaccio "

    Quay lại nào.

     Sau khi cả bọn đã chép bài xong liền hỏi Finn tại sao cậu lại có thể làm bài tập nhanh như thế liệu em có bí quyết gì không,cậu chỉ biết cười gượng rồi nói
 
     " T-tớ đâu có bí quyết gì đâu do có 1 người chỉ cho thôi "

     Bọn họ nghe vậy thì rất muốn biết ai đã dạy cho Finn nhưng sợ hỏi thêm Finn sẽ khó chịu.

   Chiều đến ánh nắng chan hòa chiếu rọi vào căn phòng kí túc xá 302 chiếu vào 1 cậu trai đang nằm trên giường.Cậu ấy đang than vãn về việc nhóm bạn của mình đã đi làm nhiệm vụ được phân công của trường mà không có cậu,trông lúc cậu đang chán nản không có gì để làm thì tiếng gõ cửa vang lên,Finn nhanh chóng chạy ra mở cửa khi vừa mở ra cậu nhìn thấy bóng người cao to quen thuộc.

     Không ai khác ngoài Carpaccio đến để rủ cậu đi dạo ở vườn hoa sau trường. Dù gì thì cậu cũng đang chán tất nhiên là sẽ đồng ý rồi.

    Hắn đưa bàn tay của mình ra như đang chờ đợi thứ gì đó,đúng vậy hắn đang chờ Finn nắm lấy tay mình.Finn thấy vậy ngại ngùng mà nắm lấy tay hắn cười tươi.Nụ cười ấy khiến anh ta đã si mê bây giờ lại càng si mê hơn nữa.Vờn 1 lúc thì 2 người cũng đã đến khu vườn sau trường rồi.

     Finn tung tăng đi lại hít nhưng bông hoa có mùi thơm dễ chịu cậu đi lại chỗ có những bông hoa có thể hái,cậu đã hái vài loại và cầm lại chỗ Carpaccio đưa trước mặt anh hỏi

       " Cậu thấy chúng đẹp không Carpaccio! "

       Hmm? Vậy bây giờ trong mắt hắn có gì? Đúng rồi bông hoa xinh đẹp nhất hắn thấy chỉ có cậu Finn Ames.Anh ta mê mẫn nhìn chằm chằm vào cậu không rời mắt và nói

     " Đẹp..chúng đẹp lắm,nhất bông hoa màu vàng đen "

     "Hả? Làm gì đó bông hoa nào màu vàng đen đâu cậu có nhìn nhầm không?"

      Carpaccio chỉ cười và nhìn khi cậu trai ngốc nghếch đang hỏi mình 1 câu vô tri.

     Hắn xoa xoa khuôn mặt cậu rồi cười nhẹ để chỉ có mình cậu có thể thấy nụ cười này.Finn thắc mắc sao cậu lại cười?

_________________________________________

Còn

  Nhưng do tớ lười nên nhiêu đây thôi chap 2 khi nào ra thì tớ không biết khi nào rảnh tớ sẽ đăng

   Occ với xàm vcl huhu🐧

Nếu hay bấm dấu sao cho tớ vui nhaa
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com