Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Hí luu tớ nè.Mới viết được có 1 chap thôi mà tớ đã bí ý tưởng rồi nên mọi người à,bình luận ý tưởng cho tớ với 🐧

Khờ viết cảnh H nhma thích viết H nên có H nhẹ haaa

Lệch nguyên tác!
Occ,thô,xàm,sai lỗi chính tả.

Carpaccio :Hắn/Anh
Finn:Cậu/Em

_________________________________________

Từ cái ngày mà em đồng ý làm bạn với hắn,cũng được 3 tháng rồi nhỉ ,từ khi nào em cũng chẳng nhớ,hắn bám dính lấy em cả ngày chỉ trừ khi vào lớp học thôi.Em cũng ngại lắm chứ,bỗng dưng lại có 1 chiếc đuôi theo sau.

" Nè-nee...Finn đừng làm bài tập nữa,đống bài tập đó nhàm chán lắm.. "

Từ nãy tới giờ hắn ta cứ lải nhải bên tai em,nũng nịu không biết bao nhiêu lần rồi,không biết em có khó chịu không nhỉ?

" Thôi nào Carpaccio đừng làm phiền tớ lúc đang làm bài tập chứ! "

Em khó chịu nói to,bực dọc mà rời khỏi vòng tay của anh ta tiến lại chiếc ghế đối diện mình,vừa đứng dậy thì em lại bị hắn ôm chằm từ sau lưng rồi,đây không phải lần đầu mà hắn bất ngờ ôm em như vậy nên em cũng không còn bất ngờ gì mấy,em nắm lấy tay hắn mà dùng sức đẩy ra.
   
    "Carpaccio! Bỏ ra "

    Nhưng sức của em chẳng thể làm gì con người to lớn phía sau mình cả.Hắn ta thô bạo nắm lấy vai em quay em về phía đối diện hắn trừng mắt lên và nói.

" Nè.Cậu đang chống đối tôi sao? "

    Hai bàn tay thô ráp,to lớn của hắn để lên mặt em,không để em kịp phản ứng hắn ta nhanh chóng áp môi mình vào môi hắn.Em bất ngờ mà vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn.Nhưng em ơi,nhìn em cứ như 1 chú thỏ đang cố chống cự khỏi 1 con sói vậy.

     Từ khi nào mà hắn lại thô bạo với em như vậy? Chẳng biết nữa,có lẽ từ trước tới giờ hắn đã kiềm chế con thú trong mình sao?

     Sau 1 lúc vùng vẫy thì em cũng bất lực mà để hắn muốn làm gì làm,hắn thấy em không còn vùng vẫy nữa thì bắt đầu lấy bàn tay to lớn của mình ôm chiếc eo thon gọn của em kéo gần lại mình,hắn ta dùng chiếc lưỡi của mình đi vào trong khoang miệng em,hắn khoáy đảo bên trong miệng em,hmm? Nó ấm nhỉ.Lúc nãy em đã vùng vẫy quá nhiều nên bây giờ thấy hắn  ' tìm hiểu ' khoang miệng mình cũng bất lực mà đánh ' yêu ' vài cái vào ngực hắn.Hôn nhau chẳng biết bao lâu em hết dưỡng khí bất lực mà khóc lóc đánh vào lưng hắn.Hắn tiếc lắm nhưng vì thương ' báo vật ' của mình nên hắn đành tiếc nuối thả đôi môi của mình khỏi em

     " Cậu đang làm gì vậy chứ!Carpaccio"

      Em tức giận vừa hét lên vừa hít lấy hít để không khí,hắn thì im lặng chỉ cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em rồi đặt lên đó 1 nụ hôn.Em chẳng hiểu gì mà hỏi hắn.

      "Cậu đang làm gì vậy?"

      Hắn vẫn im lặng chẳng trả lời bất cứ câu hỏi nào của em cả,hắn ta cong đôi mắt vô hồn của mình nhìn em.Cuối cùng thì hắn cũng chịu mở miệng ra.

      " Chẳng lẽ cậu không cảm thấy tôi đối xử với cậu có gì khác biệt sao? "

     "H-hả? "

     Đúng rồi nhỉ,sao cậu lại quên mất chuyện này chứ.Đúng thật hắn ta sau khi làm bạn với cậu thì cách đối xử của hắn với em và mọi người hoàn toàn khác nhau.

.
.
.
.
.
.

    " Tớ không thích món này tí nào cả!"

     Cậu khó chịu dùng chiếc nĩa đẩy món ăn mình ghét ra 1 bên,rồi than vãn tại sao trường lại cho nhiều thứ cậu ghét thế.

     " Để tôi ăn dùm cho "

      Hắn ta ngồi kế bên em,dùng chiếc nĩa của mình lấy món ăn em ghét qua phần ăn của bản thân rồi lại lấy phần ngon nhất của phần ăn mình đưa qua cho em.

      " Hả,nếu vậy thì Carpaccio sẽ mất đi phần ngon nhất của bữa ăn mất "

     " Không sao "
.
.
.
.
.
.

     " Uhh- Hôm nay học nhiều môn nên cặp của tớ nặng quá đi "

     Em dùng rất nhiều sức để cầm chiếc cặp của mình lên và than vãn còn hắn đi kế em thì chỉ im lặng cầm lấy cặp sách của em.

      " Để tôi cầm dùm cho "
.
.
.
.
.
.

    "Wahh- Tớ xin lỗi tha cho tớ đi mà "

    Em vừa ôm đầu la hét kêu cứu,đúng vậy em lại bị bọn bắt nạt đến để gây khó dễ mất rồi.

    " Dạo này tao thấy mày hay đi với tên thiên tài Carpaccio Luo-Yang nhỉ,chẳng lẽ mày đã bỏ bùa hắn ta để hắn làm tai sai bảo vệ mày sao!? "

     1 người trong nhóm bắt nạt lên tiếng chế giễu em rồi cả đám bọn họ cười phá lên.

      " Tớ không có làm như vậy,tớ không có bỏ bùa Carpaccio! Các cậu đừng nói sai về tớ! "

      Em lớn tiếng chối bỏ lời nói của bọn bắt nạt,mặc dù em sợ bọn chúng thật nhưng nghe bọn chúng nói như vậy em cũng chẳng kiềm được mà phản bác lại.

     " Hả? Nay mày gan nhỉ,dám bật lại bọn tao ư.Đừng nghĩ có tên Carpaccio để  mày dựa dẫm thì bọn tao không dám đánh mày,tên đó bây giờ đang học rồi không thể tới đây cứu được mày đâu! "

     Bọn chúng thô bạo nắm lấy tóc em,phần tóc màu vàng mà hắn ta đã nâng nêu,nhẹ nhàng không dám để rụng 1 sợi tóc nào cả nhưng bây giờ,hãy nhìn đi bọn chúng đang làm gì em vậy?

      " Hah- Thứ như mày chỉ có thể dựa dẫm vào người khác thôi c- "

      1 trong đám bắt nạt đang nói bỗng dưng khựng lại người bắt đầu xuất hiện những viết thương đau đớn khó hiểu,chúng đâm sâu vào cơ thể của cậu bạn bắt nạt,cậu ta chỉ có thể ôm thân mình mà quằn quại,la hét.Đoán xem là ai đã làm nào?

       " Nè? Mày nghĩ mày đang bắt nạt ai vậy hả? "

     Giọng nói khàn,trầm đầy sát khí vang lên,cả bọn bắt nạt thấy cậu bạn đứng đầu bị như thế cũng sợ hãi mà chạy đi tứ tung,nhưng cũng đâu dễ thoát khỏi hắn ta.

     " Finn cậu có sao không,bọn chúng có đánh cậu không,sao phần tóc màu vàng của rối vậy,có phải bọn chúng nắm tóc của cậu không? "

     Sau khi hắn ta nói lời 'yêu thương' với bọn bắt nạt kia thì hắn đã nhanh chân chạy đến chỗ của Finn và hỏi dồn dập rất nhiều câu hỏi với cậu.

.
.
.
.
.
.

    " Ai cho mày chạm vào tóc tao hả?"

    Hắn ta nói với giọng đe dọa,mắt của hắn trừng lên trong thật đáng sợ,cô gái xui xẻo đang bị hắn bóp cổ hù dọa chỉ vì cô lỡ chạm vào tóc của hắn.

    Bỗng dưng hắn nghe tiếng chạy nghe ai từ xa,hắn nhanh chóng quay qua nhìn,dáng người nhỏ nhắn thì ra là Finn.Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc hắn thả lỏng cơ mặt rồi đẩy cô bạn xui xẻo qua 1 bên rồi đi đến chỗ của cậu.

     " Carpaccio cậu có thể chỉ tớ bài này được không tớ không hiểu giáo viên giảng"

    Em nói với giọng nhỏ nhẹ với đôi mắt long lanh khiến ai cũng không thể nào từ chối đề nghị của cậu.

     " Được,đến thư viện nhé "

     Hắn ta nhanh chóng nắm lấy tay em dẫn cậu đến thư viện.Khi đến thư viện hắn ngồi xuống rồi vỗ vào đùi mình ra hiệu em hãy ngồi lên đùi hắn ta.Chẳng phải lần đầu mà hắn đưa ra những cử chỉ thân mật như vậy nên em cũng khá quen rồi.Em tiến lại ngồi lên đùi hắn như 1 'thói quen'.

      Em thì ngồi chăm chú đọc sách trong lòng hắn còn hắn thì ôm em để em không ngã,thi thoảng hắn lại hôn lên tóc em vài cái rồi hít hà mùi hương dịu nhẹ trên tóc em.Sau 1 lúc hắn bắt đầu tựa đầu vào vai em nhìn em đọc sách chăm chú.

      Nhưng mái tóc của hắn nhọn và nhiều,có 1 vài cọng tóc ấy chạm vào mặt em,cảm nhận được thứ gì đó chạm vào mặt mình em ngưng đọc sách và nhìn chằm chằm vào mái tóc của anh.

     " Carpaccio tớ có thể chạm vào tóc cậu không? "

      Em cất giọng lên sau 1 lúc đấu tranh suy nghĩ,giọng em có chút rụt rè có lẽ là do sợ hắn ta sẽ khó chịu khi có người muốn chạm vào tóc mình.Hắn đang tựa đầu vào vai em thì quay mặt qua nhìn em chằm chằm

     " Được "

     Hắn nói với giọng vô cảm của mình nhưng lại có cảm giác hắn đang vui sao?
Em đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc hắn,không như em nghĩ

     "Oaa,chúng mềm quá!"

     Em bất ngờ khi chạm vào tóc hắn,lúc trước em cứ nghĩ tóc hắn có phần nhọn nên sẽ khá cứng nhưng tóc hắn lại rất mềm mại còn có chút mùi hương thoang thoảng nữa.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

     1 tràn quá khứ hiện lên trong đầu em,thật sự hắn đối xử với người khác vô cảm và tệ bao nhiêu thì em lại được cưng chiều bấy nhiêu.Em đang rơi vào mớ hỗn độn giữa quá khứ và suy nghĩ của em thì cảm thấy tay người đối diện đang nắm em bắt đầu hơi run lên kéo em về hiện tại,hắn đang khá run đứng trước mặt em,đôi mắt vô hồn của hắn trùng xuống.

      " Finn... Nè.. "

     Hắn nói giọng điệu rụt rè mà lần đầu em thấy,hắn ta? Carpaccio Luo-Yang đang rụt rè và có chút sợ sao? Bất ngờ thật đấy.

    " Tôi... "

     Hắn nói được 1 chữ rồi lại ấp úng không nói nữa khiến em thắc mắc liên tục,em nghiêng đầu.

     " Nè cậu sao đó,cậu có bị sốt không sao mặt cậu đỏ vậy? "

     Đúng rồi nhỉ,hắn nghe em nói vậy mới bất giác sờ lên mặt mình.Hắn ta quên điều chỉnh cảm xúc rồi.Sau khi 1 lúc bình tĩnh lại hắn cầm tay em kéo em đi vào 1 góc khuất trong thư viện.

     " Cậu dẫn tớ đi đâu vậy ? "

     Em cất giọng hỏi,không phải lần đầu hắn bất chợt kéo em đi như này.Hắn ta im lặng chẳng nói gì chỉ kéo em đi.Khi vào tới 1 góc khuất mà không ai có thể thấy trong thư viện,hắn ta ôm chằm lấy em,khóe môi hắn giật giật.

    " Tôi..Thích em,thích em nhiều lắm,tôi thích em,tôi yêu em rất nhiều,làm ơn hãy để tôi có thể ở gần em hơn,bảo vệ,cưng chiều em. "

    Hắn nói 1 loạt rồi vừa ôm vừa nhìn chằm chằm em mắt hắn trùng xuống,mồ hôi lạnh bắt chảy,tay hắn thì run,hắn còn đang thở hồi hộp nữa.

     Em nghe xong chỉ im lặng,mặt cũng đỏ lên,hắn nhìn em thì thấy em có chút cau mày,hắn sợ lắm sợ em từ chối tình cảm của hắn,anh ta ôm chặt lấy em.Hắn sợ nếu mình ôm không chặt sẽ bị trượt mất em.

    " Tớ.. Cũng thích cậu..."

      Em nói sau khi em đã đấu tranh suy nghĩ,khi hắn vừa nghe em nói mọi cảm xúc lo âu hay sợ hãi vừa nãy của hắn đã biến mất,hắn vui sướng ôm lấy em nâng lên em cao.Hắn ta cười rạng rỡ,nụ cười ít khi xuất hiện trên mặt.Còn cậu thì đỏ mặt khi vừa nói xong,em nhẹ lắm hắn nâng em lên như thể đang nâng 1 em bé lên vậy.

      "Ahh- K-khoan đã tớ chưa nói xong!"

     Hắn nghe em nói thì từ từ thả em xuống rồi mong chờ câu nói tiếp theo của cậu.

     " Chúng ta..Có thể yêu nhau mà không công khai được không Carpaccio,tớ sợ...anh hai tớ.."

     " Được,chắc chắn là được nếu em muốn,anh không ép em đâu,em chấp nhận tình cảm của anh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh rồi"

     Em vừa nói xong,hắn không cần suy nghĩ gì nhiều trả lời ngay lập tức.Bây giờ hắn đang lâng lâng như đã rước được 1 thiên thần về bên mình.Em nắm lấy tay hắn để kéo hắn từ thiên đàng về.

     " Đi về kí túc xá thôi trễ lắm rồi đó anh Carpaccio "

     'Anh Carpaccio'

     Hmm,giọng nói trong trẻo,mềm mại ấy đang gọi hắn là 'Anh Carpaccio' đó,hắn bất lực nằm bất động trên đất,miệng còn lẩm bẩm "ôi thiên thần giáng thế"

    Finn bất lực chỉ biết ngồi xuống gọi anh dậy,1 lúc sau thì hắn cũng chịu dậy đi về kí túc xá

     Khi đi đến chỗ có 2 đường rẽ bên trái là qua nhà Alder bên phải là qua nhà Orca,em và hắn cũng quay qua nhìn nhau,em định giơ tay chào hắn thì hắn ta nhanh chóng nắm tay em kéo em đi về phía nhà Orca

     " Haizz "

     Cậu chỉ biết bất lực thở dài với anh người yêu của mình.Hắn kéo em đến phòng kí túc xá của hắn ta thì dẫn em vào.

     "Tối nay em ngủ ở phòng của anh nhé"

     Hắn nói với giọng nũng nịu,mong chờ câu trả lời của em.Em lại bị mềm lòng trước khuôn mặt bưng nịu của hắn.

     " Được thôi,để em gửi thư về kí túc xá"

      Em vừa nói vừa thở dài nhìn anh người yêu đang hớn hở chạy loanh quanh trong phòng.

_________________________________________

Còn

   Viết mà ngại,xàm waaa

Huhu hết ý tưởng rồi mọi người ơi bình luật ý tưởng cho tớ đii🐧
     

   Nếu thấy hay thả ngôi sao cho tớ vui aaa🐧💝💗💓

    

   

   

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com