Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


Lando’s pov:




Chuyện về Carlos dần cũng trôi theo quên lãng, một tháng, 5 tháng, rồi thành 2 năm.

Trong khoảng thời gian này, tôi hay gọi qua lại với mẹ của tôi, và bà cũng hay hỏi chuyện của Carlos với tôi như nào rồi, cậu ấy khi nào về lại? Nhưng lần cuối cùng mà mẹ tôi nhắc đến Carlos là khi tôi bảo, “con với Carlos lâu không liên lạc rồi, Carlos cũng không để động gì tới con nữa đâu, nên mẹ đừng có hỏi về cậu ấy nữa”, mà tôi lại không muốn nói nhiều về chuyện ấy nên tôi đã để cho mẹ tôi nghĩ là hai đứa tôi đã chia tay, như thế sẽ tốt hơn.

Chúng tôi giờ mỗi người đều sống cuộc sống riêng của nhau, tôi tốt nghiệp xong cũng kiếm được một công việc khá ổn ở Xưởng lớn sản xuất các bộ phận xe.

Charles thì làm người mẫu, tận dụng khuôn mặt điển trai của cậu ấy.

Còn Max thì làm phóng viên về các môn thể thao đua xe, ngày nào cũng đi đến nơi này nơi nọ nên thời gian nói chuyện với bạn bè chẳng có nhiều.

Andrew thì phụ mẹ quản lý một cửa hàng bánh, quán của họ cũng khá nổi tiếng với các khu vực xung quanh nên kiếm tiền được khá nhiều.

Tuy bán rất đắt khách, nhưng cứ dư cái nào ngon là đem qua cho tôi liền, đúng là tốt bụng thiệt.

Bản thân thì chấp nhận việc không có Carlos ở bên cạnh từ lâu rồi, từ hôm đó, ngày nào tôi cũng nhớ tới cậu ấy, ước Carlos sẽ bất ngờ xuất hiện trước nhà tôi tạo bất ngờ, rồi tôi sẽ tha thứ cho cậu ấy và hai chúng tôi cùng nhau hạnh phúc về sau.

Nhưng mơ thì chỉ là mơ thôi, rồi tôi cũng phải chịu thua, chắc chắn cậu ấy đang sống một cuộc đời rất tốt, nên tôi cũng phải như thế thôi, tôi chẳng muốn nhắc nhiều về cậu ấy làm gì cả.

---

· Andrew: Nay mẹ anh mới làm thêm công thức mới cho một cái bánh sắp ra á, em qua ăn thử đi, bao ngon!

· Lando: nghe đã ta, qua liền nè;33

[]

Vậy chứ thật ra tôi cũng không ngờ người phụ nữ hôm mà Andrew dẫn tôi đi ăn lại là mẹ của ảnh, quán đó giờ thì dì ấy để cho nhân viên quản rồi, dư giả nên mở thêm một cửa hàng bánh, ai ngờ cũng thành công đi lên luôn.

*Cạch*

*Tiếng cửa mở ra*

“Ô! Lando tới rồi à, dì đợi con nãy giờ”

“Ngồi xuống đi, chuẩn bị nếm thử tuyệt phẩm dì mới làm ra nè, mà Andrew nó vừa ra ngoài mua đồ rồi, con không phải lo”

Tôi vừa mới bước vô là dì ấy liền kéo tôi ngồi xuống ghế rồi, chưa kịp xem xét tình hình là anh ấy có ở đây hay không luôn ấy.

“Đây, dì vẫn chưa nghĩ được 1 cái tên, nên đặt tạm nó là bánh None”, dì nói, để dĩa bánh lên bàn.

“None? Như là không có gì?”

“Ừ, vì dù gì nó cũng chưa có tên chính thức mà”, dì nói, cười với tôi, “Ăn thử đi con”

“Dì ăn chưa ạ? Nếu chưa thì con mời dì ăn trước…”, tôi nói, đẩy dĩa bánh về phía của dì.

“Không dì nếm rồi, giờ đợi cảm nhận của con như nào thôi đó”, dì ấy đẩy dĩa bánh lại về phía tôi

“À dạ, vậy con xin phép”

Tôi bắt đầu cầm nĩa lên rồi nếm thử vị bánh mà dì ấy mới làm, bánh mới ra lò nên còn cảm giác hơi nóng, nhưng như thế thì vị bánh sẽ ngon hơn.

Có vị sữa ngọt xen lẫn với bánh xốp nên nhai giòn rụm luôn.

“Ngon lắm ạ! Con thích nhất là nhân sữa trong đây luôn ấy”, tôi nói, miệng chưa nuốt hết

“Thế thì được rồi, dì biết con thích mấy thứ liên quan tới sữa nên cho nhân đó vào đó”, dì cười mỉm với tôi

Dì ấy biết tôi thích những thứ liên quan tới sữa từ khi nào vậy, tôi đâu có kể, vì nếu kể ra tôi sợ sẽ bị cười chê là giống như em bé, thích uống sữa.

“À, nhìn mặt con hoang mang quá, là Andrew kể đó--”

*Cạch*

“--Mới nhắc cái đến rồi kìa”

“Hai người nói gì mà vui thế, cho nghe với”, Andrew nói, tay thì cầm cả đống nguyên liệu nấu ăn, chắc là mới từ siêu thị về.

Tôi có  nên hỏi sao anh ấy biết vụ đó không nhỉ?

Mà thôi, chuyện đã biết rồi, hỏi chẳng ích gì cả, không quan trọng cho lắm.

---

Sau đó tôi, Andrew và mẹ anh ấy vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa với nhau một hồi lâu thì cũng đã đến lúc tôi phải về…

Từ nãy tới giờ tôi mới ăn có 2, 3 cái thôi mà bụng đã no luôn rồi, vậy cũng đỡ phải nấu buổi tối.

“Ợ”

Chết rồi, tôi mới ợ trước mặt Andrew

Giờ che miệng thì hết kịp rồi

“Haha không sao, anh bình thường mà, làm gì hoảng vậy”, Andrew cười khúc khích nhìn tôi

“Anh thấy dễ thương mà”

Dễ thương gì trời, xấu hổ muốn đội chục cái quần cũng không hết quê.

“Giờ chắc anh dẫn em về nhà thôi ha, trễ rồi”, Andrew đề nghị

“Em tự về được, không cần anh dẫn đâu”, tôi nói, cố gắng từ chối

Đêm khuya thế này mà đi làm phiền con nhà người ta thì không hay lắm, bắt người ta phải dẫn mình về thì…ơ hơ hơ

Tôi cố gắng kiên quyết nói không cần ảnh dắt tôi về mãi nhưng vẫn cứ nhất quyết không chịu.

Gì mà cứng như đá vậy trời.

---

“Dẫn em về nhà như thế này thích thật…”, Andrew bỗng lên tiếng, rồi đứng lại.

Ai là người đòi cho bằng được vậy.

Tôi không biết phải nói gì mà chỉ nhìn qua anh ấy rồi đứng lại theo.

“Lando”, Andrew nhìn tôi.

“Anh thích em”

“Có vẻ anh nói bất chợt quá ha”

“Mà anh thích em cũng từ lâu lắm rồi…”, Andrew nói, nhìn tôi mong đợi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Ừ, rất là bất chợt đó, tôi không ngờ tới trường hợp này.

Tôi biết rõ là Andrew đã có ý với tôi từ lâu rồi nhưng tôi luôn chối bỏ suy nghĩ đó, không thừa nhận và cũng không muốn nghĩ đến, bởi vì những lúc đó…tôi vẫn còn nghĩ tới cậu ấy.

Mà giờ thì điều gì đến cũng phải đến thôi.

Haizz

Rốt cuộc tôi lại vẫn cố gắng tưới nước cho một thứ vốn đã chết từ lâu.

“Em cứ từ từ suy nghĩ, anh không vội đâu, chỉ là trong lúc chờ câu trả lời của em thì đừng né tránh anh là được”, Andrew nói tiếp, cười nhẹ nhàng, âu yếm bàn tay tôi.

Hành động đó của Andrew khiến tôi không tài nào suy nghĩ được.

Những cử chỉ nhỏ nhưng dịu dàng như thế, đáng ra tôi phải rung động, cơ mà con tim tôi lại chẳng có chút phản hồi gì.

Là chưa đủ sao?

Hay là thiếu cái gì đó.

---

Chúng tôi cứ thế tiếp tục đi cạnh nhau, không một ai nói gì.

Thế nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó

Tôi như ngừng thở lại, đứng im một chỗ 

Khi người trước mắt tôi, vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi, trông y hệt…Carlos.

Hai người chúng tôi vô tình chạm mắt nhau.

Nhưng thay vì đi tiếp, thì cả hai đứng lại.

Tôi cứ nhìn chằm chằm như thế.

Cẩn thận soi xét kĩ từng chi tiết trên người của người đó.

Từ chân đến thân, cổ, miệng, mũi rồi đến ánh mắt đó.

Có đôi chút khác biệt so với lần cuối mà tôi gặp cậu ấy, có lẽ là không phải.

Nhưng không hiểu sao tim tôi lại đập liên hồi.

Chiều cao có phần nhỉnh hơn tôi.

Và cảm giác người đó đem lại cho tôi cảm giác…

An toàn…, thân thuộc?

“Lando…?”

Ngay từ lúc người đó cất tiếng gọi tên tôi

Tôi đã không sai về cảm giác của mình

Lý trí tôi bảo hãy đừng để tâm đến cậu ta mà đi về nhà chung với Andrew đi, tên này đã không thèm liên lạc nhiều năm rồi đó, bỏ đi là vừa.

Con tim tôi lại bảo, chính là lúc này, thời khắc mà đêm nào tôi cũng mong mỏi chờ, sao còn không chạy lại ôm cậu ấy?

Thế nhưng chân tôi lại không di chuyển được, cổ họng không thể phát ra tiếng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào…Carlos.

“Lando…”, Cậu ấy tiến lại

Một bước

Hai bước

Ba bước

“Mình đi về đi Andrew”, tôi nói, nắm áo tay của Andrew, ra hiệu

Tôi không biết sao lúc đó tôi lại nói như vậy, cảm thấy như không còn là chính mình vậy, nửa muốn đi, nửa muốn ở lại.

Chỉ là lâu không gặp lại mà cảm giác nó đau thế à.

“Mà hình như là bạn em—“, Andrew tính nói tiếp nhưng bị tôi cắt ngang

“KHÔNG PHẢI ĐÂU”, tôi la lên làm cho cả Andrew và cậu ấy đều bất ngờ

“Được rồi đi thôi”, Andrew ngay lập tức không do dự mà kéo tôi đi, hất người cậu ấy ra xa.

Sao tôi lại thấy xót vậy?

“Nhưng mà Lando…”

Khi cậu ấy lên tiếng một lần nữa thì khi đó tôi đã đi khuất mắt cậu ấy rồi.

Thấy cậu ta đứng bơ vơ như vậy, tôi lại thấy thương xót cùng lúc với hả dạ trong lòng, không biết đâu mới là cảm xúc thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com