Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ thống trị và Nô lệ

Âm thanh chiếc xiềng xích đang trói chặt nơi mắt cá chân của Aesop Carl vang lên mỗi khi cậu bước đi.

Cậu bị một nhóm người đưa đến ngôi đền nằm trên một ngọn núi cao ở phía bắc ngôi làng nơi cậu sống.

Bên trong ngôi đền đều được lắp đầy bởi vàng và cẩm thạch. Đáng tiếc rằng, một cái bao tải màu xám bẩn thỉu đã trùm chặt đầu Carl, che khuất đi tầm nhìn của cậu, khiến cậu không thể nào có thể thưởng thức được vẻ đẹp nơi đây.

Cậu bị kéo lê vào trung tâm ngôi đền. Bằng một cách tàn nhẫn, đè cậu quỳ xuống.

'..A....' Carl phát ra một tiếng thút thít khe khẽ. Cơ thể cậu nhuộm đầy những vết bầm khi vật lộn để sống sót.

Tuy vậy, cậu vẫn ở đây và như một vật hiến tế cho thần. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc đời cậu sẽ kết thúc sớm thôi.

Từ những gì cậu nghe, Apollo không phải là một vị thần nhân từ.

Chủ nhân ngôi đền đang ngồi ngự trị trên ngai vàng của hắn, nhìn xuống vị khách của mình. Một  cái nhìn đầy thờ ơ trên đôi mắt vàng tuyệt đẹp. "Đây là vật hiến tế mà đám nhân loại kia dâng cho ta?"

"Đúng vậy, thưa chủ nhân." tên sĩ quan quân đội nói.

"Hừm..." Apollo suy nghĩ, tên nô lệ này trông thật bất tài." Gỡ bịt mặt, ta muốn nhìn thấy."

Tên người hầu giật bao trùm ra và túm lấy tóc của tên nô lệ, buộc mặt cậu hướng lên trên.

Cơ thể cậu dính đầy bùn đất và vết thương. Thật dơ bẩn.

" Ngươi trông chả khác gì một con chó."  Apollo càu nhàu lăng mạ. Bọn nhân loại sao lại dám dâng cho hắn loại lễ vật dơ bẩn này.

"..." Carl nhìn vào Apollo. Cậu chả ngạc nhiên khi vị thần này lại nói vậy. Khắp người cậu đã đầy những vết bầm tím vì vật lộn. Chiến đấu bằng cả máu và xương để thoát khỏi nghi lễ đồi trụy này.

Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không thể thoát. Cậu bị bắt thành một vật hiến tế, lấy mạng sống của mình cho những con người ích kỉ kia, để họ có thể sống hạnh phúc. Thật nực cười?

"Đưa hắn đi." Apollo nói với vẻ cáu gắt." Và làm sạch hắn. Hắn làm dơ đôi mắt của ta."

"Sao ngài không giết tôi đi, Apollo?" Carl lầm bầm khi bị mang đi. Cậu trông thật ngạo mạn khi nói với thần bằng những từ ngữ đó.

Có phải cậu đang mỉa mai cho số phận của chính mình?

Và hiển nhiên, cậu ngay lập tức bị tên sĩ quan đánh và ngã lăn xuống đất.

Apollo lơ đễnh đôi mắt trên cơ thể đầy vết thương nằm trên sàn, vô cảm.

"Miệng lưỡi sắc bén đấy..." Apollo nhếch môi. " Để ta xem ngươi có thể giữ được thái độ đó trong bao lâu." Hắn vừa nói vừa cuộn lấy những sợi tóc bằng đầu ngón tay. "Nếu ngươi khiến ta thích thú, ta sẽ cho phép ngươi sống. Vật hiến tế."

"Tôi không cần lòng thương hại." Carl lại bị đánh bằng một vũ khí thép. Thêm nhiều kẻ tham gia, cứ thế đánh cậu hết lần này đến lần khác.

Cơn đau lan khắp cơ thể như nọc độc. Nó đã có thể tốt hơn theo cách này nếu như cậu chết, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc.

"Dừng." Apollo giơ tay ám hiệu lên tên hầu. Nhìn chằm chằm vào tên nô lệ. "Đừng lo lắng, chàng trai trẻ." Hắn cười to. "Vì những gì ta sắp trao cho người sẽ là bất cứ điều gì trừ sự nhân từ..."

"Đưa hắn đi."

.

.

.

Mặt trời đã lặn xuống phía sau đường chân trời.

Aesop Carl tỉnh lại sau một khoảng thời gian rất lâu mà chẳng ai biết được. Cậu nằm trên mặt đất trong tình trạng cơ thể vẫn còn đang bị trói buộc bởi xiềng xích.

Đau quá... Tại sao mình vẫn còn sống?

Nơi này là nơi nào?

Cậu từ từ ngồi dậy, tự hỏi.

"Chàng trai trẻ, ta vẫn chưa biết tên của ngươi"

".....!" Carl nhăn mặt và nhảy lùi về phía bức tường, xiềng xích trên người cậu kêu vang.

Apollo đã quan sát cậu trai bất tỉnh kia một lúc lâu rồi. Cơ thể cậu vẫn còn đầy những vết thương, chỉ ăn mặc tả tơi, mới được tắm cách đây vài giờ.

"......." Khuôn mặt đang sợ hãi của Carl đã dần bình tĩnh lại. "Tại sao ngài lại muốn biết tên của tôi, Apollo?"  Cậu đáp lại, như muốn hối thúc cái chết của chính mình đến nhanh hơn.

Cậu mệt đến nỗi không muốn tiếp tục việc này nữa.

"Bởi vì đó là mong muốn của ta." Hắn trả lời với giọng quả quyết. "Và ngươi có nhiệm vụ phải tuân theo nó vô điều kiện." Hắn đứng dậy và đi về phía cậu, nhìn chằm chằm xuống, ngài đặt ngón tay lên chiếc cằm của vật hiến tế kia.

"......" Carl không còn cách nào khác ngoài việc giao tiếp bằng mắt với Apollo. "...Aesop" Cậu lẩm bẩm "Tên của tôi là Aesop Carl, hi vọng điều đó làm ngài hài lòng..."

"...Aesop." Apollo lặp lại. "Ngươi trông có vẻ dễ nhìn hơn ta nghĩ." Hắn quét mắt nhìn khắp khuôn mặt. Bỏ qua những vết bầm đó, chàng trai trẻ này thực sự là một người đẹp trai.

"....." Carl vẫn đứng yên. "Tôi sợ không còn gì tôi có thể làm để thỏa mãn ngài. Như ngài nói, tôi không giống như những vật hiến tế khác mà ngài từng nhận được."

Hiện tại, không còn phụ nữ nào trong ngôi làng có tử vi phù hợp để hiến tế cho thần. Lựa chọn duy nhất là tìm một sự thay thế. Nỗi bất hạnh rơi đó vào Carl, bởi vì tuổi tác và vận may của cậu phù hợp với lời tiên tri của pháp sư.

Và khi đó cậu đã mất tất cả.

"Không, ta chắc chắn rằng ngươi sẽ có ích cho ta." Apollo thích thú nhìn vào khuôn mặt trẻ. "Bây giờ ngươi là tài sản của ta, Aesop Carl." Hắn nói, bước trở lại ngồi trên giường. "Mau đứng dậy và đi lấy nước để rửa chân cho ta."

"......."

Đây có thực sự quá... đơn giản?

Carl đứng dậy khi Apollo ra lệnh cho cậu ta. Cậu đi vào phòng tắm và lát sau trở lại với một cái chậu nhỏ. Rồi cậu đặt nó cạnh giường.

Cậu ta không thể dừng việc nhìn chăm chú vào đôi chân của vị thần, mảnh khảnh, xinh đẹp và hoàn hảo. Một người hoàn toàn đối lập với một người đàn ông khiêm tốn như mình.

"Tôi chỉ cần... rửa chân thôi, đúng không?" Carl lặp lại, cậu vẫn chưa làm gì cả.

"Ừ, tạm thời chỉ nhiêu đó thôi." Cặp mắt hổ phách của hắn nhìn xuống đôi chân của chính mình. ".... nhưng mà...làm cho tốt vào." Hắn nói trước khi duỗi chân về phía chàng trai trẻ.

"......" Carl không thể hiểu được những từ đó. Chậm rãi, cậu đặt chân Apollo vào một cái thau. Rồi dùng tay, cậu xoa nhẹ đôi chân ấy.

Cử chỉ của cậu cực kỳ vụng về. Đó là bởi vì cậu chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này trước đây. Cho nên, người đầu tiên cậu rứa chân cho chính là vị thần này.

"... Ha.." Apollo nhìn chằm chằm vào những cử chỉ không thoải mái của Aesop và cười. Hắn nhấc cái chân ướt lên rồi cọ vào ngực nô lệ trẻ. "Không tệ." Hắn không nhận xét về nhiệm vụ của cậu. “Ngươi không gầy như ta nghĩ. ”

"....." Carl nhìn Apollo. Cảm xúc trống rỗng ban đầu của cậu bỗng nhiên trở nên nóng hơn. "Ngài đang làm khó tôi đấy, như thế thì tôi không thể rửa chân ngài tốt được. Ngài biết rõ điều đó, phải không?" Cậu nói, rồi bỏ bàn chân đó ra khỏi ngực và đặt nó trở lại chậu nước.

Phản ứng táo bạo ấy làm cho vị thần mặt trời vô cùng ngạc nhiên. Chưa từng ai có gan di chuyển và hành động mà chưa có lệnh của hắn, hoặc tỏ ra không tôn trọng hắn như bây giờ.

Hơn nữa, hắn không chỉ tức giận mà còn cảm thấy hứng thú với tên này nhiều hơn. Tại sao lại như vậy?

"Điều gì khiến ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm điều đó mà không có sự cho phép của ta?" Apollo nói, giọng hắn có vẻ hơi đáng sợ, nhưng ánh mắt kia lại khiến người ta cảm thấy khác biệt. "Ngươi chưa từng được dạy rằng ngươi không bao giờ được làm trái với mong muốn của thần không à?”

"... Tôi tin rằng ngài có đã biết rằng tôi bị ép phải đến đây." Carl nói.

Nói cách khác, cậu chưa bao giờ chú ý đến những lời dạy đó. Đối với cậu, thần chỉ nên được tôn vinh và phục vụ trong sự tôn trọng, không phải sợ hãi.

"Tôi cố tình xúc phạm ngài vì tôi nghĩ ngài có thể giết tôi trong cơn thịnh nộ của ngài."

"Đó có phải là những gì ngươi thực sự mong muốn?" Apollo lặp lại. "... Cái chết?"

Carl nhíu mày, vẻ mặt đầy đau khổ. "Nếu ... một nô lệ như tôi vẫn có quyền đưa ra quyết định ..." Vẻ mặt cậu sớm trở lại trạng thái bình thường. "Ngài sẽ ban chúng cho tôi sao, Apollo?"

"Ôi... chàng trai trẻ." Vị thần thở dài, giọng đầy thương hại.

Tên nhân loại này còn có thể tuyệt vọng đến mức nào nữa...

Apollo đặt đầu ngón tay lên mặt Carl, chạm nhẹ vào những vết bầm tím và vết thương của cậu. "Aesop Carl... Trông ta có giống như một vị thần sẽ ban điều ước của nhân loại không?" Hắn nói, cười lớn. "Ngươi sẽ được sống và chết chỉ khi có sự cho phép của ta... Bây giờ ngươi thuộc về quyền sở hữu của ta."

"...Có nghĩa là ngài sẽ không cho phép điều đó." Carl cười vào số phận thảm thương của mình. Nhìn vào chậu nước rửa chân, cậu suy nghĩ về điều gì đó. "Nếu vậy... Tôi nên làm gì để có được lòng thương xót của ngài..." Cậu rón rén đưa tay lên chân Apollo. "... hay là... tôi nên chiều theo ý ngài?"

“Tên nô lệ khờ khạo”. Apollo liếc đôi bàn tay thô lỗ đó, chế nhạo. Nếu đây là những người phàm trần khác, hắn sẽ chặt chân tay của họ trong tích tắc. Tuy nhiên, đối với tên này lại khác. "Thật kỳ lạ ..., tất cả những gì ta nghe được từ những nhân loại khác là xin ta tha mạng, đừng lấy đi mạng sống của chúng. Ngươi thực sự là một tên khác người."

"Ngài không phải là người duy nhất nhận xét tôi như thế." Carl thì thầm với một nụ cười, hai tay hất lấy nước lên đôi bàn chân mềm mại. "Và ngài chưa trả lời câu hỏi của tôi."

“ ...Ta sẽ nghĩ về điều đó, Apollo nhìn chằm chằm vào nụ cười của Aesop Carl. Nó hoàn toàn không tệ một chút nào, mặc dù hắn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu bên trong đó, thật đáng thương.

"Điều này có nghĩa là tôi vẫn còn hi vọng." Biểu cảm trên khuôn mặt của Carl hơi khác lạ so với nhẹ nhõm. Nâng bàn chân kia của Apollo lên, cậu nhẹ nhàng xoa bóp nó. "Bằng một cách nào đó mà ngài rất thoả mãn khi tôi chỉ rửa chân cho ngài. Tại sao vậy?"

Apollo nhíu mày."Vậy... Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm điều gì để thoả mãn ta?" Vươn đôi chân ra, hắn đạp nó lên ngực của cậu.

Carl nhìn xuống bàn chân của Apollo, cậu nhắm mắt lại và nở nụ cười. "Có một điều mà tôi có thể làm, khi là một người đàn ông." Một cách nhẹ nhàng, cậu nắm lấy bàn chân của vị thần, nhưng lần này, cậu không đặt nó xuống nữa. "Nếu mà ngài thật sự tử tế để cho phép tôi..."

Vị thần mặt trời thấy thật thích thú. Những từ ngữ đầy thách thức từ một nhân loạt nhỏ bé. Nếu mà cậu ta không làm tốt, sẽ không phải là vấn đề gì lớn để giết cậu ta, như điều mà cậu ta muốn.

"Cứ thử xem, Aesop Carl." Đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn.

Nhìn lên, Carl trả lời. "Vâng... Chủ nhân." Cậu lẩm bẩm, dùng cách xưng hô cho thấy thân phận nô lệ của mình. Cậu bắt đầu nhẹ nhàng đặt đôi môi lên mắt cá chân của Apollo.

Apollo khá vui mừng bởi những lời nói đó, hắn không biết rằng mình đang mỉm cười vui vẻ. Hắn ngả người, chống hai tay lên giường để giữ thăng bằng, đưa đôi chân của mình hướng về tên nô lệ.

"Cứ như vầy đi."

"Vậy thì..." Carl cười nhếch mép, hôn lên đầu ngón chân của vị thần, nâng đôi chân cao lên để liếm từng ngón chân một cách chậm chạp.

"Ư...Ưm..." Hơi thở của Apollo tăng nhanh. Một tiếng rên nhẹ rời từ môi của hắn vì những tiếp xúc đầy gợi cảm. Hắn giơ y phục (váy) của mình lên để khuyến khích nô lệ của hắn.

Thấy được những thứ đang diễn ra trước mắt mình, Carl cảm thấy mình như được ban cho một đặc quyền. Một nô lệ cực kỳ thấp hèn như cậu lại có thể mang đến những phản ứng này cho một vị thần thuộc về thiên đàng. "Hãy ra lệnh cho tôi đi..., chủ nhân."

"Ở đây." Apollo lầm bầm, đưa ngón tay chỉ vào đùi của mình. "Làm ở đây." Hắn không biết rằng đôi mắt hắn lấp lánh khi yêu cầu.

Carl chậm rãi hôn từ mắt cá chân lên. Cậu nâng cái cằm thon gọn của mình lên, hướng lên trên đầu gối của hắn. Hôn một cái nhẹ lên thứ ở giữa đùi của hắn, cậu liền được thưởng thức những tiếng rên rỉ nhỏ, vụn vặt từ vị thần.

"Ngài có vẻ hài lòng. Thật vinh hạnh khi tôi được biết những biểu cảm đó là do tôi tạo ra."

"Ngươi đừng có đề cao mình quá sớm." Apollo chỉa ngón tay lên trán Carl. Có thể nói rằng, đôi môi của tên nô lệ đã khiến hắn mất kiểm soát. Hắn cảm thấy không còn là chính mình nữa.

"Tôi chỉ tin vào khả năng của mình nhờ tiếng rên của ngài thôi." Carl lẩm bẩm ở giữa hai đùi của Apollo. Cậu mút một cái, để lại một dấu hôn.

Thật là một hành động thách thức. Cậu ta muốn nhận lấy sự phẫn nộ của Apollo sao?

"..Sao ngươi dám... A... Ưm..."

Apollo biết rằng hắn nên tức giận, hắn nên thiêu tên nô lệ ngạo mạn này thành tro bụi. Như thế thì những hành động ô nhục này sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, điều hắn làm chính là rên to hơn.

Ngay sau đó, Carl nắm lấy chân của vị thần, gác nó lên trên vai cậu. Váy của Apollo liền mở ra, hiện lên cái thứ ở giữa đùi hắn. Từ tư thế mà cậu con trai đang ngồi, cậu có thể thấy hết những thứ phía dưới.

"Tôi như thế nào cơ?" Carl vừa hỏi vừa cắn nhẹ lên làn da mềm mại của cặp đùi. Cậu ngẩng đầu lên, tiến gần lại khuôn mặt đang cúi xuống của hắn. Ai mà biết được cậu ta làm như thế có mục đích hay không.

"Tên xấc xược này... Ư... A!" Giọng của Apollo tràn đầy sự sung sướng, đặc biệt thế hiện qua hơi thở run rẩy đó. Hắn tách đôi chân của mình ra, để nô lệ của hắn có thể hành động nhiều hơn.

"Nếu là như thế, có lẽ ngài nên trừng phạt tôi." Cậu chôn vùi thứ sạch sẽ, mềm mại của vị thần bằng hàm răng của mình. Đầu của cậu cọ xát vùng xung quanh đùi hắn. Apollo biết cậu có mục đích khi làm điều đó.

"Ta thực sự, sẽ..." Apollo cắn môi. Có một điều gì đó ở tên nô lệ đã hấp dẫn hắn một cách khó hiểu. "Thay vì nói chuyện vô nghĩa, tại sao người không sử dụng miệng của ng... ngươi... a... ưm... để phục vụ ta."

"... Tuân lệnh, chủ nhân." Carl đặt hai tay lên eo của Apollo, siết chặt bằng những ngón tay. Cậu cúi người hôn nhẹ lên thứ thẳng đứng đó.

"A... A... " Hơi thở nặng nhọc thoát ra từ miệng hắn.

Carl tranh thủ, cậu lẩm bẩm giữa những nụ hôn. "Hãy ra lệnh đi, chủ nhân."

Có lẽ cậu không biết phải làm gì tiếp theo, hoặc là, cậu muốn nghe mong muốn của sinh vật từ thiên đàng này.

Cặp mắt hổ phách hổ phách của Apollo lướt nhìn gương mặt của vật hiến tế đang chôn vùi giữa đùi hắn. Hắn không biết rằng liệu có phải rằng tên nhân loại thấp hèn này đang tán tỉnh hắn hay không.

"Dùng miệng của ngươi... ngậm nó." Hắn ra lệnh, như điều mà Carl nhìn.

Tên nô lệ mỉm cười. "... Vâng, chủ nhân."

Cậu dùng tay cầm lấy hạ thân của hắn, liếm nhẹ phần đỉnh đã ửng đỏ vài lần với lưỡi của mình. Sau đó, cậu ngậm toàn bộ vào miệng.

"A! Ưm... Ư... Aa." Apollo nhắm mắt lại khi hắn cảm nhận được một bức tường ấm, mềm đang bao bọc hạ thân hắn. Hắn dang chân rộng ra và đẩy đầu của Carl lại gần. Hắn đã bị mất kiểm soát bởi vì sự sung sướng cậu đã cho hắn.

"Ưmm..." Carl kêu một tiếng nhỏ, miệng của cậu hoàn toàn bị lấp đầy. Mút vào, dùng lưỡi để tạo nên khoái cảm. Apollo càng rên to, cậu càng tăng tốc độ để thỏa mãn nhu cầu của đối phương.

"Nhhh...! Ng...Ngươi." Một câu nói rời rạc. Apollo nắm lấy tóc của tên nô lệ và làm chúng rối tung. Hắn ngửa đầu ra đằng sau, mắt nhắm chặt, những tiếng rên rỉ vẫn chưa bao giờ dừng lại. Hắn đã từng làm như thế này rất nhiều lần bằng miệng của những tên nhân loại khác. Nhưng cái khoái cảm lần này lại hoàn toàn khác, cảm giác như hắn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Carl gặm nhẹ phần đỉnh đầu của hắn bằng răng cậu, hai tay giữ chặt cái eo thon của hắn. Cậu tiếp tục dùng miệng của mình để mang lại khoái cảm cho vị thần, khiến cho hắn lên đỉnh.

Những hành động đó khiến cho sự kiềm chế của Apollo vỡ thành từng mảnh. Hắn chôn mặt mình vào tóc Carl, thở dốc. “Haa…ưm…aaa.” Cơ thể hắn co thắt lại khi phóng ra trong miệng cậu. Hắn không biết rằng mình đã tạo ra âm thanh gợi cảm như thế nào trong sự khoái hoạt đó.

Carl chậm rãi nhả ra. Cậu nhếch mép, quẹt lấy những giọt chất lỏng màu trắng ở góc miệng mình với ngón tay cái. "Ngài hình như lại hài lòng... một lần nữa."

"..." Apollo thở một cách khó nhọc. Cặp mắt hổ phách lướt qua 'tinh hoa' của hắn còn dính lại trên mặt của tên nô lệ. Cái cách cậu nuốt nó và quẹt miệng một cách hết sức kiêu căng và ngạo mạn.

Tuy nhiên, hắn không thấy tức giận gì.

"Nói thật thì... ta hài lòng."

"Nếu là như thế... Vậy còn điều gì mà ngài muốn tôi làm không?" Carl hỏi.

"..."

"..."

Mọi thứ có thể kết thúc ngay tại đây. Hắn có thể gọi những tên tay sai của mình và lôi tên nhân loại này đi để đối mặt với điều mà cậu mong muốn.

Nhưng cái ánh sáng từ đôi mắt đó và cái phong thái tự phụ đã đốt lên ngọn lửa dục vọng trong trái tim của vị thần mặt trời.

Và hắn không thể kìm nó lại được.

“Lên đây.” Apollo ngoắc ngón tay, gọi tên nô lệ ngồi lên giường hắn. “Đừng có làm bẩn giường của ta.”

Carl nhìn hắn di chuyển đến giữa giường, không từ chối mong muốn của Apollo.

Hắn sẽ không muốn tiến xa như thế đâu, phải không?

Apollo vén gấu áo của hắn lên, để lộ ra phần bụng bị ướt đẫm bởi tinh dịch của hắn. “Ta đoán rằng ngươi biết rằng thứ gì đang chờ đợi ngươi.” Cặp mắt hổ phách nhíu lại. Bóng tối dục vọng trong đó rõ ràng không thể thuộc về một vị thần như hắn.

Tên nô lệ mỉm cười trước khi bò lên giường, tách hai chân của cậu ra, đè lên người của Apollo. Mắt của cậu nhướng lên, đôi đồng tử xám tro đối diện với cặp hổ phách tuyệt đẹp của vị thần. “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một người như ngày lại cho phép bản thân mình ngủ với một con người thấp hèn như tôi.” Cậu dùng tay vuốt khuôn mặt của vị thần mặt trời. “Tôi… không phải là người đàn ông đầu tiên của ngài đúng không?”

Apollo không hài lòng, trừng mắt nhìn cậu. “Với một cái miệng như thế, ta thực sự không biết tại sao ngươi vẫn còn sống đến tận lúc này.” Hắn hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Carl. Thay vào đó, hắn nằm xuống cái gối sang trọng của hắn, dùng ngón tay nâng cằm của Carl lên. “Làm cho tốt vào, Aesop Carl.”

Carl có thể đoán được câu trả lời cho câu hỏi của cậu dù cho nó bị lãng tránh qua khuôn mặt cau có đó của hắn. Cậu nhếch mép, sau đó chạm đôi môi của mình vào đôi môi mềm mại, đầy mời gọi của Apollo.

Dịu dàng, đầy trân trọng.

Như là họ đang yêu nhau hơn là đang thỏa mãn nhu cầu lẫn nhau.

“…” Apollo không động đậy. Hắn chưa từng mong rằng một tên nhân loại thấp hèn sẽ hôn hắn theo kiểu này. Những cử chỉ dịu dàng ấy đã khiến hắn hoàn toàn quên rằng hắn nên kháng cự nó.

Hắn đã bị mê hoặc bởi hơi ấm do tiếp xúc da thịt với tên nô lệ, nhiều đến mức hắn muốn ôm lấy cổ của người đối diện.

Với hai tay đang bị xích lại, cậu ôm lấy mặt của Apollo và cho vị thần một nụ hôn nhẹ. Nó chậm rãi trở thành một thứ gì đó thân mật hơn. Apollo thậm chí mở miệng của mình ra, mời gọi chiếc lưỡi của Carl vào bên trong. Nhiều hơn và nhiều hơn nữa, nụ hôn đã hoàn toàn thỏa mãn được ham muốn của hắn.

Sau khi hắn cho phép bản thân mình đắm chìm trong nụ hôn gợi cảm đó, Apollo đưa tay đến sợi dây xích giữa hai còng tay của Carl và kéo mạnh nó. “Dừng cái trò trẻ con này lại.” Hắn lườm. “Từ khi nào mà ta đã cho ngươi được phép hôn ta vậy, tên nhân loại xấc xược.”

“Nhưng ngài không hề từ chối.” Tay của Carl vẫn còn ôm lấy mặt của Apollo. “Ít nhất là trước khi ngài kéo dây xích của tôi.” Cậu lầm bầm trong khi mơn trớn gương mặt đẹp ấy. “Tôi đoán rằng ngài không hề cảm thấy phiền…, thay vào đó, ngài hài lòng.”

Thực sự thì vị thần mặt trời không thể phủ nhận câu nói đó, nên hắn giữ im lặng.

Hắn không thể làm gì khác ngoài cảm thấy choáng váng khi đôi bàn tay đó sờ má của hắn. Hắn không thể tìm được lời giải thích vì sao hắn lại bị kích thích bởi một tên nhân loại. Apollo chưa bao giờ trải nghiệm cái cảm xúc này với bất cứ con người nào. Nhưng cái ánh nhìn tự phụ lẫn buồn bã trong mắt tên nô lệ này đã khiến tim hắn trở nên mềm mại.

“Còn ngươi thì sao?” Apollo tra hỏi. “Ngươi có từng ngủ với tên đàn ông nào trước đây chưa?”

“Ngài có thể không quá hài lòng, nhưng không.” Carl trả lời.

Apollo chính là người đàn ông đầu tiên mà cậu thân mật, thực ra, hắn không phải là nhân loại bình thường.

“Tôi chưa từng cho rằng làm tình chỉ nên giữa hai người khác giới. Và nó làm tôi trở nên… kì quặc.”

“Sự kì quặc của ngươi là điều khiến ngươi đến đây, với ta.” Apollo nói. “Và ta tự hỏi rằng ngươi có hối hận về nó không.” Hắn thò tay vào cái áo rộng thùng thình của Carl, sờ soạng cơ bắp của cậu.

“Mặc dù chúng tôi đều là đồng hương nhưng tôi hối hận vì đã trở thành nạn nhân của lũ điên đó.” Carl chậm rãi đưa mặt cậu lại gần Apollo. “Và kết thúc bằng việc trở thành vật hiến tế.”

Mắt của Apollo nhìn vào cặp mắt của tên nô lệ cách nhau một gang tay, chờ đợi cậu nói tiếp.

“Nhưng có một điều rõ ràng rằng…” Ánh nhìn của Carl chưa từng ròi khỏi hắn. "Tôi không bao giờ hối hận khi được gặp ngài, Apollo…”

Mặc dù trong lúc này Carl đang cực kì phẫn nộ và hối hận, nhưng chúng không phải vì Apollo, mà là vì lũ người đã bỏ hắn.

“Tôi cầu xin ngài, … kết thúc tôi, thế thì tôi mới có thể thoát khỏi được sự điên loạn này.”

Thật là một đứa trẻ bất hạnh… Tay Apollo chậm rãi xoa mặt và tóc của Carl, sau đó hắn cười, một nụ cười chân thành mà không hề mỉa mai hay châm biếm. “Thật à?”

“…” Carl gật nhẹ đầu.

“Ngươi có thế sẽ thay đổi ý nghĩ sau việc này, Aesop Carl.” Dường như những lời nói này của hắn có chứa ý định nào đó.

“Ngài đang thử thay đổi ý nghĩ của tôi à?” Carl cảm thấy lạ lùng khi vị thần mặt trời đối xử tử tế với hắn. “Dù vào cuối cùng, người duy nhất quyết định mọi chuyện là ngài, Apollo?”

“Ta là thần.” Apollo nói một cách kiêu ngạo. “Ước muốn của ta phải được thực hiện.” Vuốt ve dây xích bao quanh cổ Carl, hắn kéo mạnh nó. “Bây giờ thì, ngươi chỉ định nằm lên người ta và không làm gì à?’

“…” Carl im lặng một lúc. “Tôi xin lỗi.” Cậu nói, sau đó đưa tay vào váy của Apollo. “Tôi nên nới lỏng cho ngài trước.’ Cậu chạm vào ‘lối vào’ của hắn nhẹ nhàng.

“A… a… ư…” Apollo rên rỉ.

Carl không biết rằng Thần có bị thương vì làm tình mà không chuẩn bị hay không, nhưng cậu đã quyết định nó cần phải được làm tốt.

“Ngươi khá là hiểu biết mặc dù ngươi nói rằng ngươi chưa từng làm tình với một tên đàn ông khác.” Apollo tặc lưỡi, sau đó hắn dang chân ra để chấp nhận sự thâm nhập của Carl.

Ngón tay của tên nô lệ trẻ động đậy xung quanh một tí, cố gắng làm nó ẩm ướt để không làm vị thần đau. Cậu tiếp tục đẩy nó vào trong cơ thể của Apollo. Bên trong của hắn nóng rực như mặt trời. “Bên trong ngài, nóng quá.” Carl nói, cậu ấn môi mình lên khỏa anh đào đang trồi lên qua áo của hắn.

“Ư… Ưm…” Hai đùi của Apollo giật lên khi hắn bị xâm nhập bởi một ngón tay. Ngay khoảng khắc đó, vị thần nghĩ rằng hắn nên đẩy tên nô lệ này ra, nên tra tấn tên này vì những hành động đáng tức giận đó. Nhưng điều hắn làm chính là khuyến khích cậu tiến vào sâu hơn.

Carl di chuyển ngón tay sang một chút rồi đút thêm một ngón vào, cố tìm ra điểm G bên trong. Và hình như cậu đã tìm thấy nó. “Chúng ta bắt đầu nào, chủ nhân.” Cậu mỉm cười rồi kéo cái áo của Apollo lên tận cổ hắn trước khi bắt đầu liếm khỏa anh đào của hắn.

“Aaa…Ưm… Haa…” Apollo bóp chặt vai của Carl , hắn cảm thấy khoái cảm đang lan khắp người hắn. “Ha… ngươi ư… Ngươi đang làm cái gì với ta vậy!” Lời nói của hắn bị lắp bắp do tiếng rên rỉ. “Ta chưa cho phép ngươi được phép… a… được phép chạm vào nơi đó của ta… A!”

“Ngài nên biết rằng, chủ nhân của tôi, cơ thể của ngài thành thật hơn lời nói của ngài rất nhiều.” Carl đè lưỡi cậu lên khỏa anh đào của Apollo hết một lần rồi lại một lần như thể nó được làm từ bánh kẹo. “Cho nên, xin đừng chối bỏ nó.”

Cơ thể của hắn đang bị kích thích bởi một tên nô lệ thấp hèn, bởi vì hành động và cả lời nói của cậu. Apollo bắt đầu trở nên mất ý thức… Hắn chính là thần, hắn không được đầu hàng với một tên nhân loại nhỏ bé. “A… A…” Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, ngã đầu ra sau khi hắn không thể chịu được nữa. Tên nô lệ đó cứ không ngừng chạm vào điểm G của hắn cho đến khi hắn co thắt lại, khoái cảm lan ra khắp nơi trong cơ thể hắn, và hắn không thể dừng tiếng hét của mình.

Carl liếc vị thần, người dường như đã không còn kiểm soát được bản thân. Cậu nhếch mép, môi của cậu vẫn còn chạm vào làn da của Apollo. “Ra lệnh cho tôi nếu ngài muốn tôi tiếp tục, chủ nhân của tôi.”

“Cái tên tự phụ này...” Cặp mắt hổ phách của Apollo tức giận nhìn tên nô lệ của hắn, nhưng thay vì giết cậu trong cơn phẫn nộ của hắn, hắn chỉ nói. “Đụ ta đi… ngay bây giờ.”

Carl nhắm mắt lại và tươi cười do câu nói đó. “Tuân lệnh, chủ nhân của tôi.” Cậu cởi quần của mình ra, nhắm hạ thân đã cứng ngắc của cậu vào huyệt động của Apollo.

Có phải... cậu bị kích thích như thế này là vì Apollo ư?

"Khi nãy tôi còn nghĩ..." Nô lệ trẻ nhìn Thần của hắn. "Ngài sẽ giết tôi." Cậu vừa nói vừa nâng eo của Apollo lên và bắt đầu đâm vào.

"Urg... aaa..." Tay hắn siết chặt ga trải giường và hắn trợn mắt nhìn trần nhà khi hắn bị xâm nhập bởi một tên nhân loại. Vị thần không thể dừng tiếng rên của mình lại. "N... Nếu ngươi chết vào lúc này, ta... a... ta sẽ cảm thấy không thoả mãn." Apollo thẳng thắn nói.

Tên này chỉ là một tên phàm nhân, làm sao mà hắn lại mất kiểm soát như thế này được...

Carl mỉm cười khi nghe thấy.

"Vậy có nghĩa là ngài sẽ giết tôi sau khi chuyện này kết thúc?" Không hiểu sao, cậu không cho phép chủ đề này bị lãng quên... Mặc dù cậu cảm thấy không tệ lắm nếu cậu bị Apollo giam cầm lại.

Cậu bóp chặt đùi mông của vị thần khi đâm vào hắn một cách chậm rãi, dù huyệt động của Apollo cực kì chậm và nó khiến cậu cảm thấy đau đớn. “Urg…” Cậu  khàn giọng rên khi đâm vào tận gốc. Carl đột nhiên ôm lấy Apollo. “Tôi có làm ngài đau không, Apollo?”

Apollo ôm cậu lại trong vô thức, giơ chân lên ôm lấy thắt lưng của Carl. Hắn nâng eo lên một tí khi hắn cảm nhận được hạ thân của Carl đang ở trong cơ thể hắn. Cảm giác rất sung sướng, mặc dù hơi xấu hổ một tí. Bởi vì với vị trí này khiến hắn nhìn giống như phụ nữ. “Ngươi nghĩ ngươi là ai, ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi có thể làm ta đau sao?” Hắn nói dối. Apollo nhìn sâu vào trong cặp mắt đau đớn đó. “…Điều gì khiến ngươi khao khát cái chết đến như vậy, nhân loại?”

Carl giữ im lặng.

“Bị con người xem như một vật hiến tế, khiến tôi nhận ra rằng bóng tối bên trong tâm trí nhân loại cực kì nguy hiểm. Mặt dù rằng chúng không có bất kì sức mạnh nào giống như thần.” Cậu thì thầm với biểu cảm đau khổ trước khi vùi mặt vào cổ của Apollo.

“…” Thái độ thay đổi đột ngột này làm Apollo khựng lại. Sau đó hắn dịu dàng vỗ đầu cậu con trai. “Ngươi đã chịu nhiều dằn vặt rồi, Aesop của ta.”

Carl mím môi thành một đường thẳng vì cái chạm dịu dàng đó. Cậu im lặng một lúc dài trước khi nhìn vào mắt Apollo một lần nữa. “Lỗi của tôi, vì đã khiến ngài nghe những thứ vô nghĩa đó, Chủ nhân.” Cậu bắt đầu động thắt lưng, vẫn còn ôm lấy thực thể từ thiên đàng này.

“A… aaa… Ta không ngại đâu.” Ngay khoảng khắc đó, Apollo muốn gạt sự cay đắng ra khỏi đôi mắt tên nô lệ của hắn. Hắn không thể đo được nhân loại chịu đựng nhiều đau khổ này tác động đến tim hắn nhiều như thế nào. “Ah… Ah…”

Và… không có gì để bàn cãi rằng chuyển động của Carl khiến Apollo cảm thấy cực sung sướng.

“Chủ… nhân.” Carl khàn giọng rên khi thúc vào Apollo dù tốc độ chậm chạp nhưng chắc chắn. Cậu tăng nhanh tốc độ của mình khi cậu bị kích thích bởi Apollo ngày càng nhiều, hạ thân cứng rắn của cậu thúc mạnh vào điểm G bên trong vị thần của hắn trong từng.

Cậu bắt đầu nhận ra một điều... Đối với Carl, đây không phải là làm tình, mà là tình yêu đang xảy ra giữa hai người họ.

“Ư…”Apollo nhấc tay lên ôm lấy cổ của Carl, hắn nâng eo mình lên để chấp nhận từng cú thúc của Carl. Sự cọ xát giữa cơ thể hai người đã lấp đầy ham muốn của họ. “Urg…aaa…” Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi khoái cảm. Hắn đã sắp chạm tới giới hạn của mình.

Carl rên một cách trầm thấp, cậu di chuyển ngày càng nhanh khi cậu cảm thấy mình sắp bắn ra. Cậu ôm chặt Apollo, muốn vị thần bắn trước.

“Ư… Urg… Aaaa…” Apollo kéo Carl lại gần hắn, ngửa đầu của mình  khi hắn la lên nột cách không kiểm soát và ngay lập tức bắn lên hết bụng của tên nô lệ của hắn.

“Ư…” Carl nhanh chóng di chuyển thắt lưng của mình vào khoảng khắc cuối trước khi xuất ra, cậu bắn toàn bộ tinh dịch của mình vào bên trong cơ thể của vị thần. Cậu không biết rằng cậu có phải chết vì điều này hay không… cậu không thể thay đổi được việc mình vừa làm. “Tôi… không cố ý làm thế này.” Carl nhìn lên Apollo đang đổ mồ hôi và thở dốc. Trông cậu tràn đầy sự tội lỗi. “Ngài trông như muốn giết tôi ngay bây giờ.”

“Aaa…” Tâm trí của vị thần mặt trời vẫn còn đang trôi dạt trên đám mây của sự kích thích, bởi vì khoái cảm cực điểm. Bên trong hắn đầy nhớp nhúa bởi vì tinh dịch của Carl, chất lỏng của cậu rất nóng và dính nhớp. “Không cố ý làm thế này? Ngươi đụ ta hăng như thế và giờ ngươi nói rằng ngươi không cố ý làm việc đó?” Apollo cười khúc khích, hỏi. Hắn luồn tay vào trong mái tóc của cậu con trai. Hắn không tức giận, ngược lại, thích thú. “Ngươi làm rất tốt, Aesop Carl, ta rất hài lòng.”

"..." Đó là lần đầu tiên mà vị thần làm Carl đỏ mặt. "Tại sao ngài không tức giận?" Carl hỏi khi cậu nhẹ nhàng đẩy Apollo ra.

Có phải bởi vì cậu đã làm tốt việc này... phải không?

"Ta không có tức giận ngươi ngay lúc này. Dường như ngươi đang rất khao khát cơn phẫn nộ của ta, phải không?" Apollo vừa nằm xuống giường vừa nói, sau đó hắn ra lệnh. "Ôm ta và nằm xuống kế bên ta." Hắn chỉ vào chỗ trống bên cạnh hắn.

“...”

Carl dùng chăn bao vị thần mặt trời lại, nhưng vẫn không động đậy. "Tôi không nghĩ nó... thích hợp."

Cậu chỉ là một tên nô lệ thấp hèn, mặc dù giữa họ vừa xảy ra tình yêu. Nhưng nằm kế bên vị thần một cách thân mật nghe có vẻ không khả quan.

"Ồ? Ngươi vẫn còn giữ vài phép lịch sự à? Ta cứ nghĩ ngươi luôn hỗn láo chứ." Apollo cười nhẹ, nói với một giọng điệu trớ trêu. "Lại đây, đó là mệnh lệnh."

Carl giữ im lặng, sau đó cậu di chuyển người nằm xuống kế bên vị thần theo lời của hắn. "Tôi cho rằng, ... ngài không thường đối xử với những nô lệ khác giống như vầy, phải không?" Cậu không nói rõ "như vầy" nghĩa là gì.

"Nếu ngươi đang ám chỉ về việc ta ngủ với những nô lệ khác của ta, đương nhiên, ta cũng thường làm... với phụ nữ." Mặc dù hắn yêu cầu tên nô lệ trẻ nằm bên cạnh hắn, Apollo không có vẻ gì là hắn sẽ ngủ cả.

"Điều tôi đang nói đến là ... sự tử tế của ngài... đến một nô lệ như tôi, chủ nhân của tôi." Carl thì thầm, cậu nhìn vào mắt của Apollo và cảm thấy có gì đó lạ. Cậu không nhận ra rằng cậu đang thấp thỏm...

"Ta có... đối xử tốt với người?" Apollo ngạc nhiên, nói. Hắn chắc rằng mình không muốn trao cho Carl đặc quyền này từ lúc đầu.

"Ngài đã nói như thế, rằng, những thứ tôi được nhận từ ngài, sẽ không phải là sự nhân từ." Carl khá chắc chắn rằng đó là thứ mà cậu nghe được trước khi cậu bất tỉnh. "Hơn nữa... Tôi tin rằng, sau những hoạt động như thế này, những phụ nữ nó không nằm cùng và nói chuyện với ngài như thế này, đúng chứ?"

"..." Câu nói đó khiến Apollo im lặng một lúc lâu. Hắn phải thừa nhận, tên phàm nhân này có điều gì có khác thường, có điều gì đó thu hút hắn. "Ngươi nói đúng, chúng không bao giờ có được cơ hội như ngươi." Hắn không thể tìm được điều gì để bao biện cho bản thân mình. "Tại sao ngươi lại hỏi ta về việc này? Có nghĩa là ngươi không muốn sự nhân từ của ta?"

"Câu hỏi hay hơn là, tại sao ngài lại trao cho nhân từ của ngài?" Carl chậm rãi nâng cánh tay đầy thương tích của mình chạm vào gương mặt lộng lẫy của Apollo. "Có phải bởi vì tôi khác biệt so với những tên phàm nhân khác mà ngài từng gặp phải không?"

Nếu cậu cầu xin cho mạng sống của mình trong lần gặp gỡ đầu tiên của họ, liệu Apollo có đối xử với cậu như bây giờ không? Hay là hắn sẽ giết rồi vứt xác cậu, như là một thứ rác rưởi vô dụng.

Vị thần mặt trời thở dài. "Ta không biết câu trả lời." Hắn nắm lấy đôi tay thô ráp của Carl một lúc, khi hắn thả ra, mọi vết thương đều lành lại. "Có lẽ bởi vì người làm tốt trên giường." Apollo trêu ghẹo. Nhưng chắn chắn rằng, đó không phải là lý do thật sự của hắn.

"Mặc dù tôi đã rất thô lỗ và kiêu căng với ngài." Đây là điều mà cả nhân loại như Carl và vị thần đều biết được. "...Nhưng, tôi phải cảm ơn ngài..." Cặp mắt xám tro ấy nhìn vào đôi tay lành lặn của mình trước khi nhìn Apollo. "Ngài đã cho tôi một lý do để tiếp tục sống.

"..." Tay Apollo dịu dàng xoa các vết xước trên gương mặt tên nô lệ, chúng đều được chữa lành. "Nếu là như thế, lý do của ngươi là gì?"

Carl mỉm cười, Bây giờ, không có những vết sẹo đó, diện mạo thật sự của cậu đã hiện ra. Một gương mặt không kiêu căng, không có bất kì vết bầm hay vết sưng gì. "Có lẽ đó là cuộc sống phục vụ ngài, chủ nhân của tôi."

Carl đã quyết định. Mặc dù cậu phải sống cuộc đời của một nô lệ mãi mãi nhưng ít nhất câu không phải ở với những con người bẩn thỉu đó một lần nào nữa.

Cặp mắt của Apollo cẩn thận rà khắp gương mặt của Carl, khi không có những vết bầm, hắn phải thừa nhận rằng tên nô lệ này rất thu hút.

"Coi chừng phát ngôn của ngươi." Hắn trêu ghẹo. "Nếu ngươi dâng bản thân để phục vụ ta, linh hồn của ngươi sẽ thuộc về ta, Aesop Carl."

"Tôi chấp nhận." Carl tha thiết nói, chứa đầy sự nghiêm túc. "Và... không phải linh hồn của tôi đã thuộc về ngài từ lúc tôi đến đây như một vật hiến tế sao? Chủ nhân của tôi."

"Hừm..." Hắn nắm lấy cằm của Carl, nâng mặt cậu lên. "Nếu thế, thì ta ra lệnh cho ngươi trở thành người hầu của ta..." Apollo tuyên bố. "...Mãi mãi."

Carl cúi đầu. "Như ngài mong muốn, chủ nhân của tôi."

.

Vài tuần sau, ngôi làng mà Aesop Carl từng sống đã hoàn toàn bị bỏ hoang. Tất cả dân làng đều chết vì một nguyên nhân bí ẩn nào đó mà không ai có thể tìm ra được.

Một số người nói rằng đó là bởi vì cơn thịnh nộ của Apollo khi mà vật hiến tế không phải là một người phụ nữ.

Cũng có một số cho rằng đó là bởi vì linh hồn đầy thù hận của Aesop Carl đã nguyền rủa nơi này.

Nhưng dù lí do là gì đi nữa, tất cả điều đó đều bị quan sát bởi người hầu mới của Apollo, người không bao giờ rời khỏi hắn.

Hoặc có thể là vì điều ước của cậu ta, vì Apollo mà tiêu hết thảy nhân loại bẩn thỉu trên thế giới này.

Có thể là như vậy…

---THE END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com