Chương 0
Vốn dĩ mọi chuyện một khi đã bắt đầu đã chẳng thể nào dừng lại được nữa. Ngay từ lúc đầu việc này hẳn là một sai lầm cực lớn nhưng để cứu em ấy thì có trả bất cứ giá nào tôi vẫn phải làm cho bằng được.
Sắp rồi, thành quả sắp hoàn thành rồi. Nhưng...có lẽ vẫn chỉ là một bản lỗi nữa rồi. Nhân lúc thuốc vẫn còn tác dụng phải nhanh xử lí mới được, nếu thứ này thức dậy thì khó có thể thu xếp được.
"Này, đừng có mà kéo lê ta như thế này được chứ?"
Bàn tay lạnh lẽo của thứ vừa bị tôi lấy đi sự sống áp lên tay tôi. Như một bản năng tôi liền đẩy thật mạnh thứ vì tôi mà chẳng còn ra hình dáng của một con người nữa rồi, nhưng ít ra nó hoàn chỉnh hơn những thứ trước kia, một tạo vật xinh đẹp hơn hẳn.
Ta chĩa mũi súng mang đạn bạc vào sinh vật vẫn đang từ từ bò dậy kia và nói:
"Chúng ta hãy thực hiện một giao kèo đi."
--------------------------------------------------
"Thả em ra, làm ơn, làm ơn mà, xin hãy thả em ra!"
Cọc nhọn được đóng xuyên qua tim làm hắn đau nhói. Ra sức đập từng hồi lên nắp quan tài. Búa nện từng hồi nặng nề. Hắn biết người kia có thể nghe thấy.
"Anh! Mau thả em ra đi được không?"
"Như vậy sẽ tốt hơn, cho em, và cho anh nữa..."
Loáng thoáng hắn nghe thấy tiếng người kia thở dài. Tiếng búa ngưng trong chốc lát rồi lại dứt khoát đóng từng chiếc đinh một xuống quan tài.
Hắn ngừng gọi người kia chỉ im lặng nghe âm thanh nặng nề của chiếc búa đóng xuống quan tài. Người ấy sẽ có khuôn mặt ra sao vào lúc này?
Người kia có vẻ đã xong việc của mình, hắn có thể nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, có lẽ là đang đứng dậy?
"Vĩnh biệt."
Giọng người khe khẽ buồn bã.
"Vĩnh biệt..."
Hắn đáp lại, giọng cũng chẳng vui hơn là bao. Hắn biết người kia vẫn chưa đi, ắt hẳn vẫn còn đang đứng yên đấy, chỉ đứng đấy thôi.
Anh suy nghĩ rất nhiều, thật sự vô cùng có lỗi với hắn chứ. Chỉ mong hắn có thể tha thứ cho anh, việc này cũng chỉ là bất đắc dĩ. Cuối cùng anh cũng lấy hết dũng khí, dứt khoát bước khỏi căn phòng, một lần cũng không ngoảnh mặt lại.
Đáng lẽ anh không được làm việc đó, cũng chỉ vì sự cố chấp của bản thân mà làm liên lụy tới không biết bao nhiêu người rồi. Không phải vì ngay lúc bắt đầu đã không quay đầu lại được nữa hay sao? Là vì muốn cứu người quan trọng của bản thân là sai sao? Anh cảm thấy bản thân không sai gì cả!
Không kìm được nữa, anh bắt đầu xô đổ mọi thứ trong phòng, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Có một người vẫn đang ngồi bên cửa sổ cười cợt những việc đang xảy ra với bộ dạng máu me như thường ngày. Hẳn là vừa mới đi săn về đây.
Kẻ kia chẳng mấy quan tâm đến chuyện nhà này nhưng nhìn người kia khiến hắn thích thú, thôi thì cứ coi như món tráng miệng sau bữa chính vậy.
Mà trời cũng sắp sáng rồi...
-------------------------------------------
Còn hắn, trong quan tài lạnh lẽo, từ giờ hẳn hắn sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ còn về điều gì thì hắn không rõ...
Mi mắt nặng trĩu...giờ như thế nào mới tốt?
Một ngày...
"Giờ anh ấy đang làm gì nhỉ?"
Hai ngày...
"Anh ấy có nhớ đến mình không?"
Một năm...
"Giờ anh ra sao rồi?"
Thời gian cứ không ngừng trôi, hắn giờ chẳng còn thiết tha gì biết đến nữa, chỉ biết là đã rất lâu rồi, rất rất lâu rồi...
"Em nhớ anh...."
Có lẽ ngủ đi thì sẽ không thấy buồn nữa chăng? Hắn ép mình phải ngủ...
Nhưng ngay cả giấc ngủ, hắn vẫn thấy anh, hắn nhớ quãng thời gian khi cả hai chỉ còn là hai đứa trẻ vô tư nô đùa trên đồi cỏ xanh biếc, nắng vàng trải dài. Đã bao nhiêu lâu từ khi hắn còn có thể cảm nhận được những tia nắng ấm áp ấy? Hắn không thể nhớ nổi nữa....
...
...
...
...
...
...
...
Có ai đó...
Hắn ngẫm nghĩ.
"Là mơ thôi phải không?"
Âm thanh càng lớn dần, càng rõ ràng hơn.
"Là anh phải không? Chắc không đâu..."
*lạch cạch, lạch cạch*
Từng nhịp từng nhịp, tiếng ai đó chần chừ gõ nhẹ lên nắp.
Có cái gì đó đang muốn mở nắp quan tài. Hắn mở mắt, trông chờ. Cho dù chỉ là một chút thôi, hắn vẫn hi vọng.
Nắp quan tài từ từ mở ra, le lói ánh đèn. Sắp rồi, hắn sẽ được tự do đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com