Chương 1
London, một sáng đẹp trời...
Aesop gấp cuốn sổ tay màu xám chẳng gì nổi bật của mình lại rồi bỏ vào túi.
"Đúng nơi rồi nhỉ?"
Cậu đứng trước cổng một căn biệt thự lớn, nhìn nó còn đẹp hơn trong hình nữa. Từ ngoài cổng cậu đã có thể thấy một khu vườn có vẻ được chăm sóc kĩ lưỡng. Dù đã lâu không có người ở nhưng có vẻ vẫn được dọn dẹp chăm bẵm thường xuyên. Thế nhưng nó lại được bán với giá rẻ một cách kì lạ. Một căn biệt thự lớn đến thế chỉ bán với giá 5000 Bảng. Nghe thôi cũng đã đủ kì lạ rồi. Cậu cũng nghe được một số lời đồn không hay về nơi này, nhưng cứ có chỗ ở thì vẫn tốt hơn. Tìm đâu ra được nhà ở giá rẻ thế này trong thời buổi khó khăn này chứ.
Chần chừ một lát cuối cùng cậu cũng quyết định lấy chùm chìa khóa nặng trĩu được giao cho cậu.
"Xem nào, đây là chìa của cổng."
Cạch.
Chiếc chìa khóa vừa vặn mở ra. Cậu đẩy cánh cửa sắt lạnh lẽo rồi tiến vào.
Xem đồng hồ, còn khoảng vài tiếng nữa xe chở đồ sẽ tới. Vì thế trước hết Aesop quyết định dạo quanh các phòng xem thử chút. Nội thất trong biệt thự đều được để yên và trùm vải trắng. Cậu mở thử từng tấm vải xuống. Tất cả đều là hàng đắt tiền, vậy nên mới nói gộp chung bán chúng với tòa biệt thự này với giá rẻ bất ngờ thế mới thật kì lạ. Giống như chủ nhân của nó như muốn trốn thoát nó càng sớm càng tốt vậy.
Aesop mở tung rèm cửa, ánh sáng tràn vào qua khung cửa kính. Cậu có thể nhìn thấy những hạt bụi tí ti đang bay trong không khí nhưng không nhiều, chứng tỏ cả căn biệt thự này vẫn được dọn dẹp một cách cẩn thận.
Trên bức tường ngay cầu thang có một bức tranh lớn được phủ tấm vải trắng, . Có chút tò mò cậu muốn xem thử.
Tấm vải trắng được kéo xuống. Đó là ức tranh của một gia đình bốn người. Cha mẹ và có vẻ là một cặp song sinh chừng 15 tuổi. Cả hai giống nhau như hai giọt nước vậy. Cậu không thể ngừng nhìn vào hai cặp mắt xanh biếc kia. Không ngờ ngay cả bức tranh này cũng không được mang đi. Cậu thầm nghĩ có lẽ sẽ nhờ người đem bức tranh này xuống và cất đi. Dù sao giờ cậu cũng là chủ của căn biệt thự này, để đấy không phù hợp cho lắm.
Ngay phòng khách là bộ bàn ghế bằng gỗ trông có vẻ đắt tiền được phủ tấm vải trắng ở trên để khỏi bụi. Cậu thầm nghĩ ngay cả những thứ quý giá như thế mà cũng không đem đi hay sao? Nhìn đâu cũng thấy bất thường nhưng cậu chẳng mấy quan tâm cho lắm.
Ngước lên nhìn trần nhà, ở đấy có một chiếc đèn chùm to lấp lánh, hẳn khi bật đèn trông sẽ đẹp lắm đây.
Nơi này có rất nhiều phòng, thế nhưng chủ nhà trước chỉ giao cho cậu chìa khóa của 7 căn phòng ở lầu 1 mà thôi, còn tầng 2 thì không có. Chính họ cũng không thể giải thích được. Cậu suy nghĩ có nên cho thuê vài phòng hay không, dù sao cũng rộng mà chỉ ở một mình thì cũng hơi phí.
Cậu cũng muốn ngó qua lầu 2 một chút, mặc dù gia chủ trước cũng có nhắc qua là không nên lên đó làm gì cả. Tình trạng khác hẳn với lầu 1 một trời một vực. Sàn nhà bụi bẩn bám đầy, mạng nhện cũng giăng kín, chứng tỏ nơi này đã rất lâu rồi không được dọn dẹp. Nó mang vẻ lạnh lẽo đáng sợ hơn hẳn tầng 1. Các cánh cửa gỗ chạm khắc tỉ mỉ hệt như ở tầng dưới, nặng nề lạnh lẽo khóa cứng.
Hay là thử mở bằng mấy chiếc chìa khóa này?
Cậu nghĩ thế rồi nhìn vào chùm chìa khóa cũ đã rỉ sét nhiều lần. Nghe nói căn biệt thự này xây lâu lắm rồi chắc cũng đến cả trăm năm nhưng kiến trúc vẫn còn rất vững chắc, ngay cả những ổ khóa trong căn biệt thự này cũng chưa từng được thay thế và sửa chữa. Cậu nghĩ biết đâu chừng chỗ ổ khóa kia hẳn phải hỏng hóc đâu đó.
Thế nhưng đã hơn 10 phút trôi qua và ổ khóa vẫn vững chắc như cũ không chút lung lay gì cả. Vì vậy cậu cũng đành bỏ cuộc và xuống lầu vậy.
Cuối cùng cũng đã dạo quanh xong hết tất cả các phòng. Cậu đứng tựa vào bức tường nhìn quanh khắp lượt một lần nữa, xem xét thử có nên thêm bớt gì nữa không. Cậu gõ từng nhịp lên bức tường cậu dựa vào. Chỉ một chút sau cậu nhận ra điều bất thường. Aesop quay người lại áp tai lên bức tường gõ lại lần nữa.
"Nó rỗng này..."
Chắc chắn không thể nhầm được, bức tường chỗ này chắc chắn rỗng. Cậu mò mẫm khắp lượt bức tường.
*cạch*
Cậu chậm tay được một chỗ hõm xuống, bức tường từ từ lộ ra một căn hầm tối. Không sâu cho lắm, cậu có thể thấy được cái gì đó trong căn hầm.
Cậu rút chiếc điện thoại trong túi ra bật đèn pin. Cậu soi khắp căn phòng. Có chiếc máy ảnh cũ, có vài bức tranh, cái thì đã hoàn thiện, cái thì còn bỏ dở. Trên chiếc bàn đặt gần cửa hầm có vài tấm ảnh trắng đen đã phai mờ không ít. Khắp căn phòng ngập tràn trong bụi. Nhưng đáng chú ý hơn cả chính là chiếc quan tài đặt trên bàn ngay giữa phòng.
Aesop nhớ lại lời đồn mà cậu đã nghe trước khi đến đây. Thế nhưng cậu cũng chẳng quan tâm gì mấy, chẳng những thêd mà còn không sợ sệt mà lại gần quan tài.
Trên nắp bụi đóng dày chứng tỏ đã rất lâu rồi không ai đến đây.
"Có chữ gì đó thì phải..."
Dưới lớp bụi lờ mờ có dòng chữ. Cậu đưa đèn lại gần rồi dùng tay phủi đi lớp bụi.
Xin lỗi vì tất cả...
Cậu không hiểu dòng chữ ám chỉ điều gì, chỉ chút nghi vấn. Aesop gõ từng nhịp lên nắp quan tài. Cậu quyết định mở cái quan tài này ra, dù sao nhà cũng đã mua rồi lí nào cậu lại không có quyền mở nó ra? Cậu ra sức đẩy phần nắp thế nhưng nó không mở ra. Cậu nhìn quanh chiếc hòm, có vết đinh. Nhìn xung quanh phòng cậu tìm thứ gì đó có thể mở ra. Cậu soi đèn tìm quanh phòng, có một thanh sắt ở một góc phòng.
Có lẽ vì đã lâu nên nắp hòm dễ dàng mở ra. Quan tài làm từ loại gỗ tốt không hề có mối mọt gì cả thế nhưng đinh thì có vẻ đã mòn nhiều.
"Phù."
Cuối cùng cũng đã mở được cậu soi đèn vào trong.
"Chói quá đi!"
Vào lúc Aesop vừa soi đèn thì từ trong quan tài phát ra giọng nói của nam nhân. Cậu có chút giật mình vô thức mà lùi lại một chút.
"Đi rồi sao? Này! Còn ở đó không?"
Tiếng nói kia vẫn còn tiếp tục.
"Đi thật rồi hả? Mình dọa người ta sao? Chắc vậy rồi."
Cậu không biết phải mở lời ra sao nữa, còn giọng nói kia thì vẫn cứ lảm nhảm một mình.
"À..."
Cậu quyết định lên tiếng, giọng nói kia có chút vui mừng.
"Còn ở đó sao? Vậy thì giúp tôi chút đi có được không?"
"Tôi làm sao có thể tin anh mà giúp được."
Aesop chợt có suy nghĩ rằng người kia chắc hản là thứ gì đó không phải là người.
"Tôi không làm gì cậu đâu. Tin tôi!"
Giọng người kia khiến cậu có cảm giác cái gì đó vừa chắc chắn lại vừa hi vọng.
"Tôi có thể làm gì giúp anh?"
"Đơn giản lắm, giúp tôi rút cái cọc này ra được không?"
Cậu khó hiểu mà hỏi lại.
"Cái cọc gì cơ?"
"Cái cọc đóng qua tim tôi này."
"..."
"..."
Một khoảng im lặng giữa cả hai kéo dài.
"Này! Cậu còn ở đó không?"
"Còn..."
Cậu thầm nghĩ may là cậu chứ người khác yếu tim chắc chắn là đã sợ chết ngất đi rồi.
"Vậy cậu có tính giúp tôi không?"
"Được rồi, được rồi."
Cậu thở dài. Không hiểu sao cậu lại đồng ý giúp thứ mà cậu không rõ có gây hại cho cậu hay không.
"Khoan đã! Cậu đừng soi đèn được không?"
"Thế sao rút ra được? Rắc rối quá đi!"
"Cậu tự mò đi."
"..."
Cậu nương theo ánh sáng bên ngoài cửa mà mò mẫm trong bóng tối. Aesop chạm vào được một mớ tóc mềm mại, người kia thì vẫn cứ lải nhải.
"Nhầm chỗ rồi, xuống 1 chút đi."
"Anh im lặng chút được không?"
Một lát sau, cậu chạm vào được thứ gì đó cưng cứng tại nơi cậu nghĩ có lẽ là ngực của người kia.
"Đúng nơi này chưa?"
"Đúng rồi đúng rồi mau rút ra đi."
"Từ từ."
Cọc gỗ này được đóng khá chặc có lẽ là đóng dính xuống cả cái bàn phía bên dưới. Aesop dùng hết sức bình sinh mà kéo ra.
Cọc gỗ cuối cùng cũng rút ra được, theo quán tính cậu lùi về sau vài bước.
"Cảm ơn rất nhiều."
Trong quan tài có tiếng quần áo cọ vào nhau, có lẽ người kia đang định đứng dậy, thế nhưng lại khựng lại hỏi cậu.
"Bây giờ là ngày hay đêm?"
"Giờ đang là ngày..."
Cậu nghe thấy có tiếng người ở ngoài chắc hẳn xe chở đồ đã đến.
"Tôi có việc bận rồi, gặp anh sau."
Cậu nhanh chóng bước ra khỏi căn hầm và đóng cửa lại.
----------------------------
Dọn dẹp xong xuôi thì trời cũng đã tối rồi. Aesop ngả lưng xuống nệm rồi nhắm mắt. Có lẽ vì cả ngày nay đã ấu mệt nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
Không rõ là đã ngủ bao lâu, bụng cậu có hơi đói. Cũng phải vì tối nay cậu vẫn chưa ăn gì cả mà đã lên giường ngủ thẳng.
Nhưng lúc này Aesop có cảm giác ai đó đang nhìn mình khiến cậu lại cảm giác có chút rờn rợn.
Thình lình cậu quay mặt ra phía sau và mở mắt nhìn. Bây giờ không chỉ cậu mà còn có một người khác đang nằm cùng giường với cậu.
"Xin chào!"
Người kia cất giọng. Là giọng nói lúc sáng ở căn phòng cậu tìm thấy lúc sáng.
"Sao anh ở đây?"
"Nhà tôi nên tôi thích làm gì là việc của tôi."
"Nhưng tôi mua nó rồi."
"..."
"..."
"A, xin lỗi."
Người kia nhanh chóng ngồi dậy rồi bước xuống giường rồi cứ thế mà đi.
"Khoan đã. Anh đi đâu?"
"Tôi về lại quan tài, xin lỗi đã làm phiền."
Aesop thở dài, người này quả thật rắc rối thật mà.
"Được rồi, anh muốn làm gì cứ việc dù sao nơi này trước kia cũng là nhà của anh."
Cậu sực nhớ đến bức tranh lúc sáng. Người này quả rất giống cặp song sinh trong tranh.
"Thật không?"
"Thật."
Cậu bất lực mà gật đầu.
------------------------------
Lúc sáng trước khi đến đâu Aesop cũng đã mua vài thứ có thể nấu ăn được nên giờ câuh quyết định vào bếp nấu chút gì đó để bỏ bụng. Nhìn đồng hồ, giờ cũng đã nửa đêm. Nhưng thôi kệ vậy.
Còn người kia-Joseph, như anh ta giới thiệu lúc nãy với cậu, giờ vẫn đang lẽo đẽo theo cậu.
"Nấu ăn hả? Nấu luôn cho tôi được không?"
"Vampire cũng ăn à?"
"Thật ra không ăn vẫn sống nhưng ăn thì vẫn tốt hơn."
"Thế anh không hút máu à?"
"Cậu cho tôi hút?"
"Không."
Aesop thẳng thừng trả lời. Còn Joseph thì cứ chậm rãi kéo chiếc ghế cạnh bàn ăn ngồi xuống rồi bắt chéo chân chống cằm lên bàn mà trả lời cậu:
"Vì ai cũng nghĩ như cậu nên làm gì có người mà hút máu chứ phải không?"
Cậu gật gù thầm nhủ thì ra cũng có vampire hút máu cần xin phép.
Vì vẫn còn đang nấu ăn nên Aesop chẳng có thời gian đâu mà để ý người kia. Joseph hình như vừa đứng dậy, đi đâu thì cậu cũng không rõ nữa, dù sao cũng chẳng phải nghĩa vụ của cậu.
Lúc sau thức ăn cho hai người cũng đã nấu xong. Aesop đặt hai dĩa thức ăn xuống bàn, nhìn quanh cũng chẳng còn thấy Joseph đâu. Cậu thở dài đi quanh tìm cái người rắc rối kia. Đến gần cầu thang cậu thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia. Joseph có vẻ vẫn đứng ngắm nhìn bức tranh gia đình của anh từ lúc nãy đến giờ.
"Anh là người nào thế?"
Cậu đến đứng bên cạnh anh cũng nhìn vào bức tranh mà hỏi.
"Người này đây."
Joseph chỉ tay vào cậu thiếu niên đứng bên phía tay trái.
"Cả hai giống nhau thật đấy."
Anh bật cười.
"Cả cha mẹ chúng tôi còn chẳng phân biệt chúng tôi ấy chứ."
Giọng nói của anh thoáng buồn.
"Tôi định sẽ lấy bức tranh xuống."
"Tùy cậu thôi, dù sao cũng là nhà của cậu rồi."
Cả hai cùng ăn trong yên lặng. Ăn xong không ai nói gì với ai chỉ ngồi như thế đến gần sáng.
Chợt Joseph bước lại gần cửa sổ, tựa lên kính, khoanh tay trước ngực mở lời.
"Cậu biết không, trước kia tôi từng là con người đấy."
"Chuyện này tôi có thể đoán được, tôi cũng nghe không ít lời đồn về nơi này.
Joseph có chút tò mò, dẫu biết lời đồn gì đấy ít nhiều đều liên quan tới mình anh vẫn muốn biết người khác nói gì về mình.
"Lời đồn gì thế?"
"Đại loại là ở căn biệt thự này trước kia có một cặp song sinh, người em không may biến thành vampire trong một cơn khát máu không kiềm chế được, người em đã giết chết cả cha lẫn mẹ của mình. Người anh do sức ép của người dân sống xung quanh nên quyết định nhốt em trai của mình lại."
Trong khi Aesop kể thì Jospeh chỉ nghiêm mặt nhìn cậu.
"Vậy...cậu có tin tôi đã giết cha mẹ mình?"
"Tôi không chắc..."
Chỉ mới gặp anh ta chưa đến một ngày, cậu cũng chẳng thể nào đoán được anh ta là người như thế nào.
"Việc đó không phải tôi làm, lúc ấy tôi hoàn toàn tỉnh táo. Không có chuyện như thế. May mắn lần ấy Claude không có ở nhà nếu không thì..."
Cậu thầm nghĩ có lẽ Claude là anh trai của Joseph. Thì ra vì không có ở nhà nên mới may mắn thoát nạn.
"Vậy có chuyện gì?"
"Tôi không thể nói được. Có thứ gì đó khiến tôi không thể nói ra, mà nếu có nói thì có lẽ cũng chẳng ai tin đâu."
Dường như cậu có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của người kia. Jospeh xoay người, hơi nghiêng nhìn ra cửa sổ. Ở góc này Aesop có thể thấy 1 vết gì đó ở cổ người kia, là hình xăm chăng? Cậu thầm nghĩ.
"Tôi muốn lại một lần nữa được đứng dưới ánh nắng mặt trời ấm áp như lúc trước..."
Gương mặt xinh đẹp phản chiếu lên tấm kính cửa sổ thoáng chút buồn. Do vẫn mải nhìn người kia, Aesop không để ý rằng mặt trời sắp mọc rồi. Những tia nắng đầu tiên đang dần ló ra phía sau chân trời. Sực nhớ ra cậu thấy trên tay Joseph đã có vài vết như vết cháy.
Aesop vội chạy đến kéo rèm lại, rồi nắm lấy tay anh rồi kéo chạy đi. Rèm tất cả trong nhà đều đã được kéo lên nên nếu không đi ngay thì không kịp mất. Cậu chỉ kịp kéo Joseph vào phòng của mình, chỉ phòng cậu mới vẫn kéo rèm kín. Bàn tay trong tay cậu lạnh ngắt vì đã từ lâu không còn sức sống.
"Tên ngốc này, muốn chết hả?"
"Dù sao cũng chẳng có lí do để sống..."
Aesop tát người kia một cái. Cả hai yên lặng nhìn nhau.
"Hãy trân trọng mạng sống của mình được không? Anh của anh chắc chắn muốn anh sống tiếp! Không phải anh muốn được đứng dưới nắng một lần nữa sao? Chắc chắn phải có cách nào giúp anh trở lại làm người phải không?"
"Đúng là có nhưng..."
"Vậy tôi sẽ giúp anh."
Vào lúc nói ra câu này cậu không thể hiểu nổi mình nữa. Đồng ý giúp một vampire mà mình còn gặp chưa tới một ngày.
"Thật không?"
"Tôi hứa mà!"
"Nhất định phải giữ lời hứa đấy."
Cậu vẫn còn đang giữ tay người kia từ lúc vào phòng tới giờ. Bàn tay lạnh lẽo được sưởi chút hơi ấm từ tay cậu mà cũng dần mất đi cái lạnh ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com