Chương 4
A/n: Tuổi của những nhân vật trong fic của mình sẽ không đúng với tuổi như thiết lập của họ trong game nha.
------------------------------------------------
Hôm nay người vẫn thường xuyên đến dọn dẹp lại căn biệt thự tới, Aesop vốn đã được báo từ trước nên cũng không mấy ngạc nhiên lắm, nhưng nhìn cô gái đang đứng phía bên kia song sắt lại có vẻ khá ngạc nhiên.
"Chà, cậu là người mới chuyển tới à? Tôi tới để dọn dẹp, cậu có phiền không?"
Cô gái có vẻ là một người khá sôi nổi. Nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên môi.
"À, không, cô cứ vào trước đi đã."
Cậu mở cổng, người kia hơi cúi nói cảm ơn cậu.
"Tôi là Demi Bourbon."
Giới thiệu tên xong, cô hồ hởi mà nắm lấy tay cậu bắt lấy bắt để. Mặt cậu phút chóc như ngu ra vì biểu hiện quá nhiệt tình của người này.
"À, tôi là Aesop Carl, rất vui được gặp."
Nhìn biểu hiện của cậu, Demi bật cười.
"Xin lỗi tôi vô ý quá."
"Không sao đâu."
Thật ra là có sao đấy. Cậu chẳng bao giờ muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Trong mọi trường hợp cậu muốn tránh cho người khác đừng động vào mình. Có lẽ cậu sợ người. Cậu chẳng bao giờ mong muốn một mối liên hệ lâu dài nào cả...
Cả hai cùng song hành vừa huyên thuyên vài chuyện nhỏ nhặt.
Thì ra cả hai người cũng bằng tuổi nhau cả, đều 29 tuổi. Demi làm công việc dọn dẹp này cũng chỉ là làm cho vui kiếm chút tiền. Chứ thật sự mà nói thì cô còn đang kinh doanh một quán bar khá phát đạt cùng anh trai của mình.
"Một mình cô mà dọn hết cả biệt thự này sao?"
Aesop có chút tò mò, làm gì một cô gái như cô lại có thể dọn hết cả căn biệt thự này trong một ngày chứ?
"Hừm, thật ra không hẳn là hết căn biệt thự đâu. Tại có vài nơi theo yêu cầu của chủ nhà tôi không được phép vào, có phải có vài phòng không có chìa khóa đúng không?
Cậu ngẫm nghĩ đôi chút, quả là có nguyên một dãy hành lang không thể vào được, rèm cửa cũng bị kéo lại hết nên không thể biết được trong đó có gì. Cậu cũng từng hỏi qua người sở hữu hợp pháp của căn biệt thự này nhưng đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu.
"Cha chúng tôi không bao giờ đề cập đến những căn phòng đó, nếu chúng tôi có vô ý hỏi tới thì ông ấy không trả lời, sau khi mất chúng tôi tìm thử chìa khóa nhưng không thể. Như thể chúng không tồn tại vậy. Cũng đã từng thử phá khóa nhưng cũng không thể, ngay cả với thợ giỏi nhất."
Bất chợt Demi khoát lấy vai cậu, Aesop giật mình.
"Này khi nào rảnh cứ đến quán bar của chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn chào đón cậu. Rượu chỗ bọn này ngon lắm đó, nhất định phải đến thử đó nha."
Cậu ậm ừ cho qua chuyện. Trước hết cậu mời cô vào phòng khách để thỏa thuận vài điều. Dù sao giờ cậu cũng là chủ của nơi này, nên có vài yêu cầu vẫn tốt hơn.
"Cô ngồi đi đã. Tôi có vài điều thỏa thuận được không?"
"Ồ, được thôi."
Demi ngồi xuống chiếc ghế bành có vẻ đắt tiền vốn được bán chung với nơi này. Aesop bảo cô đợi một chút để vào lấy chút nước.
Cậu trở lại với hai cốc nước trên tay. Aesop đưa cho Demi một li, cô nhận lấy và vẫn tươi cười cảm ơn.
"Tôi nghĩ công việc của chị từ nay có vẻ sẽ giảm bớt một chút, vì thế chúng ta có thể thỏa thuận lại lương không?"
"Được thôi, dù sao tôi làm công việc này để giết thời gian thôi."
Người này quả thật rất dễ tính.
"Vậy tốt quá. Giờ bắt đầu vào việc nhé."
"Được thôi."
----------------------------------------------
Phần việc hôm nay khá nhẹ nhàng do cậu chỉ cần dọn dẹp lại vài căn phòng Aesop vốn định cho thuê. Để một cô gái làm việc một mình thì thấy cũng thật không ổn nên cậu quyết định sẽ phụ Demi, dù sao cậu vẫn đang rảnh.
"Tôi vẫn thắc mắc, một mình cậu mua căn biệt thự này làm gì thế?
"À..."
Cậu cũng chẳng muốn nhớ lại chút nào, vốn dĩ xem lướt qua thì cậu tưởng cũng chỉ là một ngôi nhà vừa phải thôi chứ không nghĩ nó rộng như thế.
"Tôi không nhìn kĩ thông tin, thấy giá có vẻ rẻ nên chỉ muốn nhanh chóng mua được thôi, không nghĩ nó rộng thế."
Dmie vừa khiêng một thùng đồ, hình như vừa ậm ừ đồng tình.
"Tôi cũng nghe khá nhiều điều không tốt về nơi này, chị không sợ mà vẫn làm ở nơi này à?"
Cô đặt thùng đồ xuống nơi đã định sẵn, đứng dậy quệt vài giọt mồ hôi trên trán. Dù cũng đã hơi thấm mệt nhưng nụ cười trên môi của cô vẫn không phai đi bao nhiêu.
"Đúng là cũng có nghe, vì thế tôi vẫn thường cố hoàn thành công việc trước tối, nếu không thì tôi để sang hôm sau xử lí. Mà cậu nghe thế mà vẫn đồng ý mua à?"
"Hừm, do nó rẻ chăng."
Demi bật cười, dù mới gặp vài tiếng nhưng cô cảm thấy cậu thật thú vị, nhưng tiếc là cậu không phải mẫu người của cô.
"Cậu ở phòng kia à? Có cần dọn dẹp luôn không?"
"Không, phòng tôi cũng không cần phiền cô đâu. Tôi tự làm được rồi."
"Tôi hiểu rồi."
"Chị cứ làm tiếp đi, tôi có chút chuyện phải đi một chút."
Chuông điện thoại vang lên, cậu vội để cô lại đó và ra ngoài nghe điện thoại một chút. Đợi cậu đi khuất rồi, Demi lén tới bên cánh cửa phòng cậu. Ổ khóa phòng vốn là loại cũ nên chỉ cần nhìn vào khe cắm chìa khóa là có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ bên kia cánh cửa.
Cô cúi người nhìn qua khe, bên kia cánh cửa cô có thể thấy được căn phòng đã được kéo rèm kín, trên bàn làm việc vẫn đang mở một chiếc đèn, trên ghế một người đang an tĩnh mà lật từng trang sách. Chỉ vừa mới nhìn vào cô đã nhận ra người kia. Cho dù chỉ là góc nghiêng nhưng Demi không có để nhận ra. Vốn dĩ cô đến nơi đây không biết bao nhiêu lần rồi, bức tranh gia đình phía cầu thang cô dĩ nhiên đã từng xem qua. Gương mặt đó quả là không sao đi đâu được.
Cô khẽ nhếch môi cười, không phải điệu cười như thường. Mà là nụ cười thỏa mãn khi đạt được mục đích.
Cô đứng thẳng lại, phủi phủi tà áo và trở lại với công việc.
-------------------------------------------------------
Phần việc hôm nay coi như xong. Mặt trời cũng đã bắt đầu lặn. Trước khi về Demi cũng không quên gọi cậu lại và đưa cho một chùm chìa khóa.
"Cậu biết đấy, trước đây tôi vẫn dùng nó để vào nhà dọn dẹp nhưng giờ cậu đã là chủ của nó, tôi nghĩ vẫn nên trả lại cậu."
"Cảm ơn chị."
"Không có gì."
Aesop đóng cánh cổng lại, nhìn cô khuất dạng sau ngã rẽ rồi bản thân cũng vào nhà.
------------------------------------------------------------
"Alo~"
"Alo, hôm nay chị có vẻ vui nhỉ?
"Hừm, dĩ nhiên rồi. Bởi vì..."
"Bởi vì?"
"Tìm ra rồi, chị đã tìm ra 'hắn' rồi."
"Ồ, cuối cùng cũng tìm ra rồi."
"Còn lại giao cho cậu."
"Được thôi, dù sao em cũng có chút việc cần làm ở đó."
Cả hai cúp máy, bên này đầu dây, một tờ báo trên bàn được đánh dấu bằng mực đỏ...
-------------------------------------------------
"Cởi ra."
"Không!"
"Cởi ra."
"Không!"
Đoạn hội thoại nhàm chán chỉ có mỗi hai câu đấy giữa hai người đã như thế được 10 phút rồi và vẫn chưa có dấu hiệu dừng.
"Anh cởi áo ra để tôi còn xem vết thương."
"Khôngggggggggggggggg!"
Vừa hét lên như thế Joseph lại lùi lại thêm một bước.
"Hay anh muốn tôi đè anh xuống? Trong khi tôi còn chưa nổi cáu thì anh mau mau mà cởi ra."
"Tôi đã bảo là không sao hết mà, sắp lành rồi không cần cậu kiểm tra đâu!"
Cứ nói hết một câu anh lại lùi một bước, Aesop cũng theo đó mà tiến thêm một bước. Cả hai phối hợp, người tiến người lùi, chẳng mấy chốc lưng Joseph đã chạm tường lại còn ngay góc tường.
"Xem anh còn trốn được đâu."
Aesop đã nhanh chặn mọi đường thoát Joseph.
"Cậu bắt nạt tôi, lúc nào cũng vậy!"
Lúc anh nói ra câu này má hình như còn hơi phồng lên. Ngoảnh mặt đi không thèm nhìn thẳng mặt cậu.
Cậu thở dài. Cậu cũng chẳng muốn nói thẳng mặt đâu, nên cứ lần này đến lần khác phải nuốt vào bụng:"Anh sống cũng hơn 50 năm rồi ít gì? Anh tưởng anh là thiếu nữ 18 à?" Cậu chỉ nghĩ thôi chứ không dám nói, nói ra lại sợ trái tim mong manh yếu đuối kia vỡ đôi.
Chẳng nói chẳng rằng, cậu nắm tay người kia kéo lại phía giường rồi nhấn anh ngồi xuống.
"Giờ anh muốn tự cởi hay để tôi cởi?"
"Tự cởi! Được chưa?"
Joseph gằn từng chữ, vẫn không thèm nhìn mặt Aesop. Tay chần chừ thật chậm cởi từng cúc áo một.
"Được rồi."
Cậu đeo kính vào rồi cẩn thận xem vết thương cũ trên ngực của Joseph. Vết thương cũng đã thu nhỏ nhiều. Cậu thôi không cúi người mà đứng thẳng dậy toan đi lấy thuốc.
"Xong rồi đúng không?"
"Chưa đâu, đợi lát."
Cậu trở lại cầm thêm một lọ thuốc. Cậu cẩn thận dùng tăm bông thấm lên vết thương.
"Đau thì nói."
Joseph vẫn chỉ ậm ừ trong miệng. Nhưng đã thôi ngoảnh mặt đi, lại chăm chú nhìn người đang cẩn thận giúp anh.
"Cậu...có bạn gái chưa?"
Cậu dừng lại đôi chút, sau đó lại tiếp tục với công việc đang dở dang, vẫn chưa trả lời vội. Xong việc, cậu cất thuốc và dọn dẹp mọi thứ. trong lúc vẫn đang quay lưng về phía anh cậu không rõ vui buồn mà trả lời bằng chất giọng đều đều của mình.
"Không có, tự dưng hỏi việc này làm gì?"
"Không có gì."
Aesop thầm nghĩ trong lòng, bộ không có bạn gái, không lấy vợ suốt đời không được à? Cậu vẫn thích cuộc sống độc thân hơn. Không lo nghĩ cho một ai cả, lo cho mình là đủ rồi. Mà khoan, chẳng phải bên cạnh cậu đang có một người vẫn cần cậu lo nghĩ hay sao? Vậy thì phải càng nhanh tìm cách để còn thoát khỏi người kia.
-----------------------------------------------
Khuya, Joseph cũng đã ngủ rồi. Aesop đứng dựa bên cửa sổ suy nghĩ về những chuyện gần đây. Cậu nghĩ về cô gái cậu gặp lúc sáng-Demi. Cậu không phải là người dễ dàng bị lừa như thế, cậu chỉ muốn thử xem cô định làm gì, nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu. Có lẽ bên phía nhánh chính đang chuẩn bị gì đó thì phải. Nhưng cũng thật kì lạ, đáng lẽ ra nếu nhận được tin "kẻ đó" trở lại thì hẳn phải có động thái gì đó. Nhưng vẫn chưa có gì cả, không một động thái.
Ấy vậy mà phía Giáo hội lại thấy có gì thú vị ở căn biệt thự này mà mò tới chứ. Ở đây chẳng qua chỉ có một tên vampire chưa tới thôi. Cậu thề là không biết gì hết. Cậu chưa thấy gì hết thật đấy. Cậu quay người nhìn Joseph đang an nhiên ngủ ngon lành trên giường rồi lại thở dài.
"Đáng ra ngày đó nên đọc kĩ một chút mà không mua nơi này."
Cậu thầm nghĩ trong đầu. Nhưng nếu cậu không tới, người kia sẽ ở căn phòng tối đó thêm bao lâu nữa? Cậu kéo chăn giúp người kia một chút, khẽ khàng bước ra khỏi phòng.
Hành lang tối sâu thăm thẳm. Đáng ra nhờ có ánh trăng thì hành lang này sẽ chẳng tối mấy đâu vì hôm nay là một đêm sáng trăng, nhưng rèm đã vẫn kéo lại để Joseph có thể tự do đi lại. Nhưng sắp tới có lẽ Joseph không thể tự do như lúc này được nữa. Dù sao cậu đã quyết định cho thuê nhà. Nếu có người nhìn thấy anh thì thật phiền phức. Tới lúc ấy, những chiếc rèm này sẽ được kéo ra...
Aesop đứng trước dãy phòng kì lạ quanh năm không thể mở cửa. Không có chìa khóa. Cậu đã nghĩ tới việc phá cửa phòng, nhưng có gì đó thôi thúc cậu không cho phép mở 7 cánh cửa đó ra. Linh cảm của cậu chưa từng sai, không, chỉ sai một lần duy nhất là lần gặp Joseph...
Cậu thôi không đứng nhìn những căn phòng đó nữa, thay vào đó cậu quyết định xuống phòng khách. Trên bàn vẫn còn chùm chìa khóa đưa cho cậu lúc sáng. Cậu đã kiểm tra qua một lần, thiếu 1 chiếc. Là chiếc của phòng cậu.
Quá sơ suất.
Không thể nào cô có thể sơ suất như thế, chẳng lí nào lại công khai làm trò sau lưng cậu. Cậu không nghĩ người phía Giáo hội lại vô ý như thế đâu. Tốt nhất vẫn nên đề phòng một chút.
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com