Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Đừng trêu em ấy nữa."

Một cô gái khác có lẽ là đi từ phía nhà chính xuống, có lẽ vì nghe thấy tiếng trò chuyện mà ra sau. Cô giống y hệt như Chloe vậy,chắc là chị em song sinh. Chỉ có điều cả hai để kiểu tóc khác nhau một chút, trong khi Chloe xõa tóc, Vera thì búi một phần tóc phía sau.

"Chào chị Vera."

"Đây, thứ em nhờ chị làm."

Cô đặt lên tay cậu một lọ thủy tinh, bên trong là một thứ bột trắng.

"Chị đã làm ra liều nặng lắm rồi đấy, nếu lần này còn không được thì chị cũng không còn cách nào khác nữa."

Aesop ngắm nghía chiếc lọ một hồi rồi mới trả lời Vera.

"Vâng cảm ơn chị, phiền chị rồi. Em về đây."

"Mà này khoan đã, em nói chuyện riêng với chị một lát. Còn anh...gì nhỉ?"

"Joseph."

Aesop điềm đạm trả lời, còn khi anh nghe gọi tới tên mình thì giật mình thoát khỏi những suy nghĩ.

"A?"

"Anh ngồi đây đợi chúng tôi một lát nha, Chloe pha trà cho khách đi chứ?"

"Vâng."

Nói rồi cô cùng với Aesop đi mất, chỉ còn lại anh, Chloe giờ đã đi pha trà, có lẽ một lát nữa sẽ quay lại. Căn phòng giờ thật yên lặng. Anh nhìn quanh một lúc. Căn phòng này tràn ngập trong hương thơm nhè nhẹ, Joseph đoán những lọ thủy tinh kia là hương liệu.

Lát sau Chloe quay lại đem theo cả một bộ ấm tách trà màu trắng, hương trà tỏa hương thơm có chút quen thuộc.

"Để anh đợi lâu rồi."

Chloe để khay tách xuống rồi nhanh nhẹn rót trà ra hai tách. Một tách cô để về phía mình, còn tách kia đẩy về phía anh.

"Không sao đâu, cảm ơn cô, trà thơm quá."

Loại trà mà Chloe là trà bạc hà. Hương bạc hà dìu dịu. Thật ra Joseph chưa từng uống loại trà này, nhưng vẫn thấy nó thật thân thuộc.

"Nè nè, anh ở cùng Aesop được bao lâu rồi?"

"Chắc hơn 1 tuần."

"Chà, ở chung với cậu ta chắc chán nhỉ. Aesop là người khô khan không biết cười mà."

Không biết cười? Joseph nghĩ thầm. Lúc  bình thường cậu ta vốn vẫn cười sau khi trêu anh cơ mà.

"Không hẳn. Cậu ấy rất tốt với tôi."

Chloe gật gù. Thôi kệ vậy, cứ cho là anh dối lòng một chút vậy. Nhưng cũng không phủ nhận, mặc dù thích trêu anh là thế nhưng lúc nào cũng tốt với anh cả.
-----------------------------

"Em ngồi đi."

Cậu ngồi xuống đối diện Vera. Trên bàn vẫn còn đang bày biện vài thứ cây thuốc. Có vẻ là cô đang làm dở lúc nãy.

"Chị muốn hỏi về anh ấy à?"

"Ừm, không hiểu sao chị cứ có cảm giác là lạ về anh ta."

Cô không rõ cảm giác đó là gì, có chút bất an và lo sợ.

"Anh ấy vốn là con người."

Cậu điềm tĩnh nói ra, còn Vera thì giật mình. Chuyện này quả thật quá hoang đường, làm sao 1 vampire từng là con người được chứ? Vampire và con người vốn là hai giống loài riêng biệt, đừng nói tới chuyện cùng nhau sinh con đẻ cái thậm chí từ một người bình thường biến thành vampire cũng không thể. 

"Cả em ban đầu cũng khá bất ngờ."

"Chuyện này...nói sao nhỉ, quả thật quá vô lí rồi."

À không, cô chợt nghĩ đến một tên vampire dị biệt khác-kẻ có thể tự nhiên đứng dưới ánh nắng như không, biết đâu chừng chuyện mà người kia có thể biến thành vampire là hoàn toàn có thể.

"Em biết chị cũng đang nghĩ tới kẻ đó. Biết đâu chừng có thể thì sao.Nhưng anh ấy không bất tử như vampire bình thường."

Nếu như vampire bình thường sẽ chết nếu có sự can thiệp của các biện pháp của các Excorsist, Joseph vẫn có thể chết mà không cần dùng tới đạn bạc hay giáo bạc.

"Nhưng anh ấy có thể tự chữa lành vết thương."

Vera suy nghĩ một hồi lâu. Những thứ cô nghe vừa rồi là quá sức tưởng tượng với cô.

"Chậc, vậy tốt nhất em hãy bảo vệ anh ta thật tốt, nếu để người bên Nhánh chính biết được thì sẽ không ổn đâu. À tốt nhất cũng đừng để người đó biết. Cứ nghĩ đến người đó chị lại nhức cả đầu."

"Chị cùng nhánh với người đó mà cũng thấy nhức đầu à?"

Khi nghe Vera nhắc đến người đó thì cậu đã có thể biết cô nhắc đến ai. Cậu lúc nào cũng muốn tránh xa những người thuộc nhánh của Vera, dĩ nhiên cô cùng Chloe là ngoại lệ. Còn người mà cô vừa nhắc đến cậu càng không muốn gặp. Dù chỉ mới nghe qua về tên đó nhưng cậu vô cùng không muốn dính dáng tới.

"Dĩ nhiên rồi, ngày nào cũng nghe anh ta lảm nhảm thì chắc vui."

"Cực cho chị rồi."

"Ánh mắt tỏ vẻ đồng cảm đấy của em là sao thế hả?"

Cậu nhún vai.

"Nhưng sao em lại quyết định bảo vệ anh ấy, Joseph ấy, thế?"

Cậu im lặng suy nghĩ hồi lâu. Lí do cậu giúp Joseph là gì? Vì sao cậu lại muốn bảo vệ anh? Cậu cũng không rõ nữa...

"Em không biết nữa, có lẽ là do lời hứa với anh ấy, cũng có thể là do em ân hận vì những chuyện trước kia."

Vera biết những việc xảy ra ngày đó cả ngày đó nữa, biết cả những điều cậu hối tiếc. Bầu không khí giữa cả hai đột nhiên trở nên cứng nhắc. Để xuy đi bầu không khí đó cô đứng dậy rồi nói:

"Thôi em về đi, chuyện trò tới đây là được rồi. Gửi lời thăm của chị đến chú Jay."

"Vâng, em về đây. Phiền chị rồi."
-------------------------

Ngồi trên xe, không ai nói với ai điều gì. Joseph vẫn mải nhìn ra kính xe trong lòng rối như tơ vò.

Aesop dừng xe vì đèn chuyển đỏ rồi. Cậu nhìn sang Joseph.

"Này."

Anh giật mình, nhưng vẫn chưa chịu quay lại.

"Joseph."

Cậu gọi lại lần nữa. Anh vẫn không quay lại. Cậu đành tự thân mà làm thôi. Aesop cầm lấy tay anh. Joseph giật mình, còn cậu thì giữ tay phải của anh trong 2 tay cậu.

"Ấm chứ?"

"À...ư, ừm."

Cậu tự ý nắm lấy tay anh thật nhanh, cũng buông ra thật nhanh. Đèn đã chuyển xanh từ lúc nào, cậu lại tập trung vào việc lái xe. Còn anh thì vẫn ngẩn ngơ vì nuối tiếc chút ấm áp từ cậu. Thoáng anh cảm giác thật lạ, thật may anh vốn đã từ lâu không còn chút thân nhiệt nếu không mặt chắc chắn sẽ nóng tới đỏ mặt.

"Đi dạo chút nhé?"

Lần này anh không trả lời nhưng cậu cũng quyết định sẽ đưa anh đi dạo chút cho khuây khỏa chút vậy.

Cậu lái xe tới chỗ đậu xe, cũng nhanh chóng xuống xe mở cửa ra giúp anh.

"C...cảm ơn."

Anh sau việc đó vẫn chẳng thể nào trôi chảy mà nói chuyện với cậu được.

"Đi nào."

Vẫn là chất giọng trầm thấp có chút lạnh nhạt, nhưng hôm nay lại ấm áp lạ thường.

Anh khẽ gật đầu.

Hai người đi song song cùng nhau chậm chậm bước đi dọc bờ hồ mà cậu đưa anh tới. Vì còn khá sớm nên có rất nhiều người khác cũng đi dạo tại đây. Aesop cố tình đi phía ngoài che cho Joseph để tránh sự chú ý của người khác.

Cả hai vẫn không hề nói chuyện, chỉ im lặng đi cạnh nhau.

Cả hai đi cùng nhau được tầm nửa tiếng thì cậu cùng anh về. Trước khi lên xe cậu nói với anh:

"Lát nữa về, tôi sẽ trả lời anh mọi câu hỏi."

Cậu biết chắc rằng trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi. Cậu sẵn sàng trả lời tất cả. Chỉ là cậu sợ, cậu sợ anh sẽ chẳng thể nào còn tin tưởng cậu như xưa.

Không chỉ Joseph, giờ Aesop cũng đang có rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Cậu vốn không nghĩ hôm nay sẽ gặp đám vampire đó, càng không nghĩ phải sớm nói với anh sự thật như vậy. Cậu muốn anh có thể tin tưởng mình như lúc đó.

-----------------------

Giờ cả hai đã về tới nhà, ngồi đối diện nhau tại chiếc bàn nhỏ trong phòng cậu. Joseph vẫn cúi gầm mặt, hai tay đan chặt vào nhau.

"Xin lỗi..."

Aesop mở lời bằng một câu xin lỗi. Cậu vốn định sẽ giấu anh sự thật này mãi mãi nhưng không ngờ anh lại biết trong hoàn cảnh này.

"Tôi không nghĩ chuyện sẽ đi xa tới mức này."

"Tại sao cậu lại giúp tôi?"

Trong khi vẫn cúi gầm mặt anh hỏi cậu như thế. Cậu chần chừ giây lát vẫn chưa trả lời. Cậu không rõ tại sao lại muốn giúp anh ngay lần đầu gặp mặt. Lúc đấy cậu chắc chẳng suy nghĩ gì cả mà ngay lập tức tỏ ý giúp đỡ. Hình như lúc đó cậu cũng nghĩ có lẽ mình điên thật rồi.

"Tôi cũng không biết nữa."

"Không biết mà cũng giúp à? Cậu không sợ tôi là kẻ xấu sao hả?"

Tự dưng cuộc trò chuyện chuyển thành một buổi thuyết giáo. Aesop cũng chỉ tròn mắt mà nghe theo anh.

"Cậu không sợ tôi hại cậu à? Hay cậu ỷ cậu là Excorsist nên không thấy sợ? Cậu là muốn trêu đùa tôi phải không hả?"

Sau khi nói một mạch như thế, anh dừng lại thở lấy hơi. Nhìn anh như thế cậu cũng có chút buồn cười nhưng giờ không phải lúc để làm thế.

"Tôi thề tôi không hề có ý muốn trêu anh đâu. Vả lại tôi cũng bỏ làm Excorsist từ lâu rồi."

"Sao lại từ bỏ."

Anh có chút hiếu kì.

"Vì tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, tôi...chắc là từ bỏ để trốn tránh sự thật đó."

Cậu cười khổ. Cứ mỗi lần nghĩ lại việc đó tim cậu như bóp nghẹt tới nơi.

"Mà thật ra tôi cũng quên lâu rồi."

Nói dối. Cậu vẫn luôn tự dối lòng mình.

"Mà thật ra không phải Excorsist nào cũng thấy vampire là đuổi giết đâu."

"Là sao cơ?"

Vừa hỏi, anh lại kéo ghế lại gần cậu hơn một chút.

"Này nhé. Giáo hội có một nhánh gọi là Nhánh chính. Nhánh này hiếu chiến nhất, chỉ cần là vampire thì sẽ tiêu diệt ngay khi vampire xuất hiện trong tầm mắt họ. Từ Nhánh chính phân ra hai nhánh phụ. Nhánh Lucas chủ trương chỉ tiêu diệt những vampire gây hại, giám sát và bảo vệ các mục tiêu có khả năng gây rắc rối, tổn hại cho người dân. Tôi cũng là người thuộc nhánh này. Nhánh còn lại là Nhánh trung lập. Nhánh này nửa nạt nửa mỡ. Nhưng châm ngôn là: Việc ai nhà đấy xử, thành quả chúng tôi thầu."

"Thầu gì cơ?"

"Xác của vampire bị tiêu diệt. Họ nghiên cứu vampire. Tiếp nhé?

Joseph gật đầu một cái và cậu tiếp tục phần của mình.

"Nhánh trung lập toàn là mấy đám người lập dị. Hừm, nhưng trừ Vera và Chloe ra, họ là những người bình thường nhất của cái nhánh đấy. Hai người họ ít khi tham gia vào việc nghiên cứu của nhánh mình, họ chỉ có hứng thú với điều chế nước hoa và hương liệu thôi. Nhánh trung lập đã không đi săn vampire thì thôi chứ một khi đã đi thì gây ám ảnh tinh thần lắm."

Thoáng chút cậu nhớ năm nào cậu cùng mấy người bên nhánh đấy làm nhiệm vụ, lần đấy do thiếu người chứ không chẳng ai thiết tha để họ đi bao giờ.

Sau khi đã tiêu diệt xong còn phân xác nghiên cứu tại chỗ, những Excorsist nữ vô tình nhìn thấy(mà theo cậu là cố tình muốn xem thử thôi) thì sau đó ám ảnh tâm trí cả tháng trời. Còn cậu sao đó hả? Cậu ung dung xem chứ sao, đó là trước lúc họ lôi ra cái loại chất lỏng gì đó đặc sệt mà còn có mùi hôi đến nỗi mũi cậu tê liệt. Còn cậu thì ngay lập tức cao chạy xa bay. Thà cho cậu ngửi mùi xác phân hủy còn hơn là ép cậu ngửi thấy thứ đấy lần nữa.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com