Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Còn lại là nhánh của tôi."

Aesop đặt ly nước lên bàn, hai người cũng đã nói chuyện khá lâu rồi. Giờ đã là hơn 10 giờ đêm, bên ngoài đèn đường vẫn sáng, ánh sáng từ các tòa nhà cao phía xa xa vẫn còn đôi chỗ sáng đèn. Cũng đúng thôi, London vẫn luôn nhộn nhịp về đêm như thế. Joseph nhìn ra ngoài khung cửa kính, có chút nuối tiếc khung cảnh rực rỡ lúc nãy vừa thấy.

"Nhánh của tôi gọi là nhánh Lucas, vài chục năm về trước có người tên Lucas cùng một số người đứng ra tách riêng thành một nhánh. Họ cho rằng không phải vampire nào cũng gây hại cho con người. Chính Lucas cũng đã từng được một vampire cứu mạng. cũng từ đây mà mới có Nhánh trung lập. Nhánh tôi chủ yếu là nhận ủy thác thôi, ít khi đi săn, thường thì chỉ có nhánh chính mới tổ chức đi săn."

Cậu dừng lại đôi lát uống một ngụm nước rồi lại tiếp tục.

"Mặc dù cả Nhánh chính cũng như Nhánh Lucas lúc nào cũng tuyên bố việc của nhóm nào là của nhóm đó, 'nước sông không phạm nước giếng'. Thế nhưng vẫn có nhiều lúc cả hai bên cản trở nhau trong lúc làm việc."

"Nghe cậu kể có vẻ cả hai nhóm bất đồng nhau lắm nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi, không bên nào thích bên nào cả. Đấy có lẽ là vấn đề của quan điểm cá nhân.  À, nhưng vẫn có chuyện tình yêu của hai người ở hai nhánh nên mấy chuyện bất đồng đấy không quan trọng lắm. Thi thoảng thấy không ưa nhau điều gì thì thường lao vào tẩn nhau một chút là xong ấy mà. Haizzzz..."

Bỗng dưng cậu kết thúc câu bằng một tiếng thở dài. Không phải vì mệt mỏi, tiếng thở dài ấy giống nhẹ nhõm chuyện gì đó hơn.

"Có gì sao?"

"Thật may quá."

Cậu quay sang nhìn Joseph, môi hình như hơi nhếch thành nụ cười. 

"May?"

"Thật may mấy tên vampire lúc nãy chỉ là bọn tép riu nghe đến Exorcist liền cong đuôi bỏ chạy không thì tôi chẳng biết phải bảo vệ anh thế nào nữa. Vốn dĩ không nghĩ sẽ gặp bọn chúng nên không đem kính theo. Quả thật lúc đó tôi chỉ sợ bắn trượt. Khẩu súng ấy chỉ còn đúng 3 viên đạn thôi, tôi lại còn không mang theo kiếm bên mình."

"Cậu là muốn bảo vệ tôi."

Aesop nhún vai, nhấp thêm một ngụm nước.

"Dĩ nhiên rồi, chẳng phải cũng đã hứa sẽ giúp anh trở lại thành con người sao? Phải giúp anh sống sót để thực hiện lời hứa chứ nhỉ?"

Trong lòng Joseph bỗng vui một cách kì lạ. Thì ra ngay bây giờ vẫn là có người muốn bảo vệ anh. Mặc dù trong lòng anh vẫn còn chưa rõ rằng người kia là thật lòng được bao nhiêu. Nhưng như thế cũng đã đủ khiến anh ấm lòng.

"Mà này Joseph."

"Hửm?"

" Là như thế này, sắp tới sẽ có vài người tới thuê nhà. Dù sao nhà cũng rộng chỉ có hai người ở thì thấy cũng hơi trống trải. Nên có lẽ sắp tới anh phải ở trong phòng rồi, đừng đi lung tung, như thế có ổn không?"

Mặc dù có hơi ghét việc phải ngồi im một chỗ như thế này, nhưng biết sao được chứ? Để họ nhìn thấy thì cũng hơi phiền.

"Không sao đâu, phải chịu thôi. Cũng đâu thể làm khác được đúng không?"

"Thật tốt vì anh đã hiểu cho. Giờ thì đi ngủ đi, đã trễ lắm rồi."

Trước khi ngủ, Aesop vẫn thường thay cái gì đó ở cái lò nhỏ đặt trên bàn kế bên giường. Vốn dĩ thấy cậu vẫn lặp đi lặp lại việc đó nhưng hôm nay Joseph mới quyết định hỏi thử.

"Thứ đó là gì thế?"

"Một loại hương an thần thôi, tôi hay bị mất ngủ."

Giờ anh cũng ngẫm lại đôi chút, thì ra anh vẫn ngủ say như chết mỗi ngày là do thứ này. Lần này liều còn nặng hơn, liệu anh có ngủ thiên thu luôn không?

Làn khói nhè nhẹ tỏa khắp căn phòng. Joseph dù mới đó suy nghĩ vài thứ thì cũng đã ngủ rồi chỉ có cậu là vẫn không ngủ được. Cậu đặt tay lên trán, cố nhắm mắt lại ngủ một chút, nhưng không thể, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại thấy rất nhiều thứ.

Chloe từng bảo cậu nên tập quên đi, nhưng cậu không thể, nhiều thứ từ trong quá khứ kéo dài tới tận thực tại khiến cậu chẳng thế nào có thể bình tâm lại để quên. 

"CẬU KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC ĐÂU."

Trong giấc mơ, cậu lại nghe thấy tiếng thét của người đó. Từ bao năm qua vẫn thế, cậu vẫn nghe thấy giọng nói đó. Một loạt âm thanh hỗn loạn kéo đến. Xung quanh cậu chỉ một màu tối đen, tiếng thét đó cùng những âm thanh kì quái hỗn tạp nhưng cậu lại chẳng thể nào tỉnh dậy. Mỗi lần mơ thấy ác mộng cậu rất khó để thức dậy. Không có Jay Carl, không ai giờ có thể đánh thức cậu khỏi giấc mộng này cả.

Cậu giật mình mở mắt tỉnh dậy, tiếng chuông điện thoại vẫn còn đang reo, nhanh chóng cậu bật nghe trong khi vẫn còn đang mơ mơ màng màng. Tai vẫn ong ong tiếng thét của người đó.

"Xin chào, có phải là chủ nhà không?"

"À...à vâng."

"Tôi đến hơi sớm, có phiền gì tới anh không?"

"Không, không sao. Cậu đợi một lát tôi sẽ xuống dưới đó ngay."

Bây giờ cậu đã tỉnh táo hơn nhiều. Ít nhất cũng nên rửa mặt một cái rồi xuống gặp người ta, vẫn là không nên để đợi quá lâu.

--------------------------------

"Phiền cậu phải đợi lâu rồi."

"Không sao, trời cũng không lạnh lắm."

Trời đông nơi đây đang dần chuyển sang xuân, cái giá rét cũng vì đó mà dần giảm bớt, thời tiết dạo này nói chung đã ấm hơn nhiều.

Trong lúc cùng người kia vào nhà, Aesop liếc trộm nhìn người kia một cái. Là một cậu trai khá ưa nhìn, đeo kính, trên mặt có một vạch ngang dưới mắt nhìn khá kì lạ, cậu cũng không để ý cho lắm, nói chung thì quanh cậu chẳng phải có rất nhiều kẻ kì lạ hay sao?

"À mà cậu tên gì nhỉ?"

Bên môi giới thì đã gửi cho Aesop về thông tin người thuê nhà, nhưng dạo này bận bịu nhiều việc cũng chưa xem thử.

"Tôi là Eli Clark, mong được giúp đỡ."

"Tôi là Aesop Carl, cũng mong được cậu giúp đỡ."

Sau khi vào nhà, Aesop cũng đã nhanh chóng mà pha một ấm trà khói nghi ngút, vốn dĩ cậu không có thói quen uống trà, có lẽ Joseph cũng thế, nhưng đó là do cậu nghĩ thôi. Dù sao cũng phải đón khách nên cậu cũng đã cố tình mua một ít trà để mời.

Eli ngồi xuống ghế trong phòng khách, ngước lên nhìn một lượt kiến trúc của căn biệt thự rộng lớn này.

"Một mình anh sống ở nơi này sao? Hẳn gia đình anh khá giả lắm nên mới mua cả căn biệt thự như thế này đúng không?"

"Không hẳn, cũng không khá giả gì, chẳng qua là giá nó rẻ một cách bất ngờ thôi, một căn biệt thự ở gần ngay trung tâm thành phố lại rẻ như thế nên tôi không thể bỏ qua thôi."

Eli gật gù, thảo nào giá thuê cũng khá phải chăng, lúc đến đây cậu cũng có chút bất ngờ, nhìn qua ảnh đã đủ thấy sự tráng lệ của nó, chỉ là cậu không ngờ nó có thể đẹp như vậy. Kiến trúc đúng kiểu âu cổ, nghe bảo là xây cũng mấy chục năm rồi, nhưng nhìn tình trạng thì có vẻ đã được bảo dưỡng khá tốt.

Nhưng đó không phải nguyên nhân duy nhất mà cậu quyết định tới nơi này, thứ khiến cậu lặn lội đường xa tới chính là những căn phòng trên tầng 2 của căn biệt thự này.

Eli không dấu diếm nhìn chăm chua lên tầng hai, Aesop biết điều đó, nhưng cậu cũng không định vạch trần.

"À này."

Đột nhiên Eli quay sang hỏi cậu.

"Còn người nào đến thuê phòng tại đây không?"

"À còn đấy, 2 người nữa, chắc trong vài hôm nữa sẽ tới thôi."

"Mong là chúng ta có thể hoà thuận, vui vẻ sống cùng nhau"

Aesop cũng gật đầu. Cả hai ngồi nói chuyện cùng nhau thêm đôi chút, cậu cũng nhắc nhở Eli vài điều. Nhìn chung, Eli có thể tự nhiên sử dụng phòng bếp, dẫu sao Aesop cũng chẳng mấy khi ở nhà, mà cho dù có ở nhà thì cậu cũng chẳng mấy khi nấu.

"Tầng 2 có cho thuê không thế?"

Eli vờ bâng quơ hỏi dò Aesop, mà cậu cũng thản nhiên như không có việc gì xảy ra tiếp lời.

"À không, chủ nhà trước không giao chìa khoá tầng đấy, nếu muốn thì cậu có thể lên đấy xem vài vòng.

Aesop muốn xem thử Eli đang định làm gì. Cậu chắc rằng người kia hẳn không phải là loại người tò mò chuyện người khác, Eli cậu ta trông muốn tìm kiếm thứ gì đó hơn.

"Sao cậu không thuê người đến phá khoá?"

"Đó là thoả thuận trong hợp đồng, tôi cũng không còn cách nào."

Ổ khoá tầng 2 cũng thuộc loại đồ đã cổ, chỉ cần nhìn qua khe cũng có thể thấy cảnh vật bên trong, thế nhưng những cánh cửa kia rõ ràng là có người cố tình che đi.

Đến đây, Eli cũng không định hỏi gì thêm, theo sự chỉ dẫn của Aesop mà đến phòng của mình. Eli đi rồi, bất giác, Aesop nhìn ra phía cổng, cậu có dự cảm bất an, mà sự bất an đó, bắt nguồn từ bóng hình quen thuộc đứng trước cổng.

****

"Ồ, tới rồi, đúng là không tồi nha."

Cậu thanh niên hạ mũ, cố tình che đi vết sẹo phủ cả gần nửa trái mặt.

"Để tôi xem, cậu đang cố tình giấu thứ gì."

____________________

Hello mọi người, cũng khá lâu rồi tui mới update truyện lại, mong là mọi người vẫn ủng hộ nha.

Thời gian qua mình bận ôn thi, một số việc gia đình và một lí do không thể chối cãi đó là mình lười :)))

Vì cũng đã hơn 1 năm mới viết lại nên dĩ nhiên sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người góp ý để mình có thể hoàn thiện tác phẩm này nha.

P/s: Dự tính ban đầu, truyện có 10 chương, và giờ chúng ta đã tới chương thứ 7 rồi nè. Nhưng theo tiến triển thì có lẽ sẽ không thể kết thúc ở chương thứ 10, dù sao cũng mong mọi người luôn ủng hộ nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com