You are mine, forever~
Yêu một người
Chính là bằng mọi cách
Chiếm đoạt lấy người ấy
Từ thể xác đến linh hồn
Tất cả đều không thể buông tha
.
Chẳng biết hai người bọn họ đã làm thêm bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng cho đến khi Joesph ngất đi vì kiệt sức, Aesop lúc bấy giờ mới chịu buông tha cho lỗ nhỏ đáng thương của anh.
Cậu mỉm cười thoả mãn, bế anh đứng dậy rồi đi tới phòng tắm, tẩy rửa cho người thật sạch sẽ tiếp đó lại bế người về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt người nắm xuống, đắp chăn lên thật cẩn thận. Sau đó chính mình cũng trèo lên nằm cạnh anh, vòng tay to lớn của Aesop liền nhanh chóng bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của Joseph. Cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn thật dịu dàng.
-Ngủ ngon! Thân ái của em!~
...
-Ưm?!~
Sáng hôm sau, Joseph đã thức dậy với một trạng thái không thể nào tệ hơn. Cả người anh đều đau nhức như thể vừa mới bị một đàn ngựa chạy qua, mệt mỏi nhắc lên đôi mi mắt nặng trĩu. Anh khẽ cựa mình một chút liền nhận ra ngay có một vòng tay to lớn đang ôm cứng lấy eo mình.
-Hửm?
Đôi con ngươi màu lam xinh đẹp hơi hướng lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt của người thiếu niên đang say giấc kia, khoé môi bất giác kéo lên một đường thật hoàn mĩ. Vươn tay ra chạm nhẹ lên gương mặt yên bình đó, xúc cảm truyền tới cũng thấy tốt, anh rất hài lòng.
Nhưng lại vì quá mải ngắm Aesop, suýt chút nữa Joseph đã muộn học. Khó khắn lắm mới có thể thoát khỏi cái vòng tay như gọng kìm của cậu, sau đó lại là một trận đau nhói từ dưới hông truyền lên hại anh suýt chút nữa đã khuỵ xuống ngay cạnh giường. Aizz! Cậu nhóc này đúng thật là ma quỷ mà. Vần vò anh tới gần hết đêm mới chịu buông tha.
-Hừ!
Nhăn nhó quay qua trừng lớn mắt lườm kẻ vẫn đang ngủ say như chết ở trên giường của anh kia, lại như nghĩ ra gì đó, nhếch môi cười thích thú.
...
''Leng keng!''
-A?!
Lúc Aesop tỉnh dậy cũng đã là gần trưa. Bầu trời trong xanh lúc bấy giờ cũng đã ngả sang màu vàng nhạt, từng tia nắng chói trang thích thú chiếu xuống mặt đất, đùa nghịch ở khắp nơi. Cậu gượng người ngồi dậy, liếc sang bên cạnh thì đã không còn thấy người kia đâu. Có chút hụt hẫng liền nhanh chân muốn xuống giường đi tìm anh. Chỉ là... vừa mới bước được một chân xuống khỏi giường, thanh âm kim loại va chạm với mặt đất vui tai liền vang lên kéo theo sự chú ý của cậu.
Aesop khẽ cúi xuống nhìn, thì ra là chân phải của cậu đang bị còng lại bởi một sợi xích sắt. Tưởng rằng khi phát hiện ra bản thân đang bị giam cầm như vậy, đáng ra cậu sẽ phải rất tức giận nhưng không. Cậu bắt đầu ôm lấy mặt, hai vai run lên như đang cố kiềm chế một điều gì đó.
Rồi bất ngờ, Aesop bật cười sằng sặc như một kẻ điên đang lên cơn. Đôi con người màu xám tro long sòng sọc, điệu cười điên loạn vang vỏng trong trong căn nhà lớn, oang oang khắp nơi khiến cho người đi qua vô tình nghe thấy đều không khỏi rợn người.
-Ôi thân ái!~ Sao anh lại có thể đáng yêu tới như vậy chứ?! Thật muốn đem anh khoá chặt lại bên người quá đi!!!~
.
Vươn vai một cái, cuối cùng thì Joseph cũng đã làm xong việc ở hội học sinh. Xếp gọn lại tập tài liệu một chút, sau đó liền vui vẻ chào tạm biệt những người khác rồi chầm chậm bước về nhà.
-Không biết là bảo bối nhỏ đã làm những gì khi không có ta ở bên cạnh nhỉ? Thật là tò mò quá đi~
Đem theo tâm trạng có chút thích thú cùng vui vẻ, anh rất nhanh đã về tới nhà. Một căn nhà lớn nhưng trước nay lại chỉ có một mình anh ở, lạnh lẽo và cô độc. Joesph đẩy mạnh cánh cửa gỗ có chút cũ kĩ ra, chậm dãi bước từng bước vào bên trong.
Việc đầu tiên mà anh làm, chắc chắn là phải đi tìm bảo bối nhỏ rồi~
Đi lên tầng hai, bước tới đứng trước căn phỏng ngủ, đẩy ra cánh cửa gỗ rồi tiến vào bên trong. Bất chợt, anh hơi khựng người lại. Đôi mắt màu lam khẽ xao động. Joseph có chút khó tin, ánh mắt nghi hoặc dán chặt lên người của Aesop.
Vốn nghĩ rằng thứ đang chờ đợi anh sẽ là sự tức giận hoặc là vẻ mặt lạnh nhạt, thờ ơ của cậu khi bị anh giam cần lại như vậy. Thậm chí anh còn nghĩ rằng cậu sẽ đập phá đồ đạc và không ngần ngại mà lao tới bóp cổ Joseph ngay khi vừa mới thấy anh. Nhưng sự thật đang chứng minh rằng, những suy nghĩ đó anh là hoàn toàn sai.
Cậu vẫn ngồi yên ở trên giường chờ đợi anh bước tới, nét mặt ngây ngô, cười cười ngốc nghếch. Đôi mắt xám tro u ám ngay từ khi anh bước vào đã một mực dán chặt lên người anh, khoé môi kia cũng kéo lên một nụ cười thật tươi tắn. Nhìn qua thật chẳng khác nào một đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngồi đợi anh trai của nó đi học về.
Nhưng không hiểu sao, cái vẻ mặt đó của Aesop lại làm cho Joseph cảm thấy có chút... nguy hiểm? Lưỡng lự một hồi lâu, anh như đứng trôn chân tại chỗ, không biết liệu có nên bước tiếp không thì lúc bấy giờ, Aesop lại dang hai tay ra hướng về phía anh, bất ngờ lên tiếng.
-Ôi thân ái!~ Chẳng phải là anh vẫn luôn mong muốn có thể chiếm đoạt tôi làm của riêng hay sao? Vậy tới đây đi! Không cần anh phải mệt nhọc như vậy nữa. Cả thể xác và linh hồn này của tôi, một đời và vĩnh viễn đầu sẽ trao cho duy nhất một mình anh!
Joseph nhướng mày, nghi hoặc ánh mắt dán lên người của cậu thiếu niên kia. Cuối cùng lại mỉm cười, quyết định bước gần tới, ngạo nghễ ngồi lên đùi của Aesop. Vòng tay qua ôm lấy cổ của cậu rồi sán tới, há miệng cắn lên môi của cậu.
Aesop cũng không ngần ngại mà ôm lấy cái eo nhỏ của anh, mơn chớn từng đừng nét tinh thể trên cơ thể đẹp đẽ của người. Liếm môi thích thú bởi hành động đáng yêu như mèo nhỏ của Joseph, cậu sao đó đã chủ động kéo anh vào một nụ hôn sâu. Lại là một màn môi lưỡi triền miên giữa hai người.
Đến khi cả hai tách nhau ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc nhu tình. Joseph cong cong ánh nhìn mà hướng tới Aesop, hiển nhiên rằng sự ''phục vụ'' mới nãy của cậu đã làm anh rất hài lòng. Cúi sát xuống, cụng trán với Aesop, Joseph nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm trầm bổng êm dịu rất dễ nghe.
-Tất cả những lời cậu vừa nói... hoàn toàn là thật lòng?
-Tất nhiên rồi~
Aesop đem theo một bộ dạng rất thành tâm, ngọt ngào mà đáp lại lời anh. Bàn tay hư hỏng của cậu cũng đang được đà mà lấn tới, luồn vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh kia vuốt ve tấm lưng người. Tay của Aesop rất lạnh, ngay khi vừa mới chạm vào đã làm cho anh giật nảy mình, miệng nhỏ xinh xắn liền bật ra một tiếng rên thật khẽ.
-Ư ah?!~
Hai gò má anh khẽ ửng hồng, ngại ngùng cúi mặt xuống để tránh đi cái ánh nhìn như trêu chọc kia của cậu. Nhưng anh càng tránh né, cậu lại càng nổi hứng muốn chọc ghẹo anh. Có thể được nhìn ngắm một mỹ nhân đang xấu hổ như vậy, thật sự là khiến cho con người ta muốn nổi lên thú tính mà~
-Thân ái~ Giọng của anh thật sự là rất hay. Ngay cả tiếng rên rỉ... cũng vô cùng đáng yêu! Ha ha!
-Cậu... im miệng!
Joseph ngượng đến chín cả mặt, rất nhanh đã dùng hai tay chặn miệng của Aesop lại, ngăn không cho cậu tiếp tục buông lời trêu ghẹo anh nữa. Nhưng lại không ngờ, cậu vậy mà lại há miệng liếm ướt lòng ban tay anh khiến cho anh giật mình mà rụt tay lại. Trừng lớn mắt lườm cậu, giọng nói hằm hè như đe doạ. Ấy vậy mà Aesop chỉ cười cười rồi kéo ánh xuống đặt lên trán anh một nụ hôn thật dịu dàng.
-Ngay cả bộ dạng lúc tức giận của anh cũng thực rất đáng yêu. Như vậy thì làm sao mà em chịu nổi đây?!~
Lại cúi xuống, bàn tay thuần thục cởi mở từng cúc áo của Joseph, Aesop dụi dụi đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy hương thơm nhè nhẹ phảng phất trên cơ thể xinh đẹp của thân ái. Đáy mắt cậu hiện rõ lên từng tia cuồng loạn và chiếm hữu. Nếu đem nó đi so sánh với ánh mắt thường ngày mà Joseph vẫn luôn nhìn cậu, chắc chắn nó sẽ còn khiến cho người ta thấy đáng sợ hơn rất nhiều.
Bởi lẽ rằng, so với kẻ đi săn như Joseph, thì kẻ bị săn lần này lại có phần âm tàng bất lộ hơn. Với cái vẻ ngoài ngây ngô ngốc nghếch đó, đố ai mà có thể ngờ rằng con người thật sự của kẻ ngây ngốc kia là gì? Đó... chắc hẳn sẽ là một chuyện không hề dễ dàng gì.
Ngay cả Joseph cũng chẳng ngờ, vốn tưởng ra rằng con mồi lần này của anh cũng sẽ như bao kẻ khác dễ dụ như vậy, nhưng lại chẳng may, Aesop vốn đâu phải là một kẻ giản đơn như vẻ ngoài. Đôi mắt đó, nụ cười đó, giọng nói đó... giống như hàn vạn liều thuốc phiện bao trùm lấy vị giác của anh. Một lần nỡ say liền kéo theo cả một đời chìm đắm, chẳng thể nào trốn thoát khỏi sự mê hoặc của người, vĩnh viễn đắm chìm trong mê luyến.
Giống như một kẻ nghiện, cả một đời đều chẳng thể dứt ra khỏi liều thuốc độc hại đó, bị trói buộc lại với nó... vĩnh viễn.
Há miệng cắn lên vai cậu một ngụm, cố tình nghiến mạnh để vết cắn kia bật cả máu, hằn thành một vết thật sâu, thật bắt mắt. Sau đó dùng tay miết nhẹ qua vết cắn vừa rồi, Joseph mỉm cười rất hài lòng.
Aesop khẽ mỉm cười đầy hưng phấn, mèo nhỏ của cậu hẳn là đang muốn đánh dấu chủ quyền đây mà. Thật khả ái làm sao~
Lại ghét sát xuống, dùng chất giọng mị hoặc nhất mà thì thầm to nhỏ vào tai của Aesop, cả cơ thể xinh đẹp cũng đều dán chặt lên người cậu, phía dưới còn không ngừng cọ qua cọ lại như khiêu khích...
-You are mine, forever~
-Very honored, my dear!~
.
Kẻ đi săn bỗng chốc lại trở thành kẻ bị săn,
Kẻ bị săn ấy vậy mà lại lật ngược được ván cờ.
Đảo khách thành chủ,
Bất ngờ làm sao!
Hai kẻ bệnh hoạn yêu nhau...
Thật đáng sợ!
Nhưng cũng thật thú vị...
Tình yêu của những kẻ điên...!
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com