23. Gặp mặt
*Carol muốn gặp gỡ và tâm sự với Dannie về Therese.
"Xin lỗi vì đã để cậu chờ." Carol ngồi xuống bên ghế trống của bàn.
Dannie mỉm cười ngượng ngùng, hơi bối rối ở phía bên này vì lần đầu gặp gỡ. "Không sao đâu. Em cũng mới tới"
"Cậu đã gọi món gì chưa?" Người phụ nữ tóc vàng hỏi trong khi cầm thực đơn lên. "Chưa, em chưa gọi." Dannie nuốt nước bọt, có chút căng thẳng.
"Vậy... ừm, chị muốn gặp em có chuyện gì?" Anh nhấc thực đơn trước mặt mình lên, trông có vẻ căng thẳng hơn và lo lắng. Anh cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp này có chút đáng sợ. Anh chỉ gặp bạn gái của bạn mình đúng một lần, và đó chỉ là một cuộc giới thiệu ngắn ngủi, thoáng qua. Ngoại trừ gia thế khủng, có một cuộc tình ngang trái thì Dannie không biết gì thêm về tính cách cô.
Carol mỉm cười ấm áp. "Therese rất quý cậu... và tôi biết cậu đã ở bên cô ấy khi..." Cô ngừng lại, ánh mắt chợt buồn. Sau đó, cô hít một hơi thật sâu để bình tâm.
"Tôi cũng biết cậu đã biết về... cô ấy liếc nhìn quanh quán ăn. "Chuyện của chúng tôi."
Dannie gật đầu, mặt hơi đỏ. "Em ấy là người tốt và là một người bạn tuyệt vời."Carol hắng giọng, đặt thực đơn xuống bàn. "Chúng tôi đã trao nhẫn cho nhau... nhưng tôi muốn làm nhiều hơn thế nữa. Cậu đã nghe về nghi thức buộc tay chưa?"
"Cậu biết đấy, tôi thực sự muốn em ấy có một điều gì đó chắc chắn với tôi."
Dannie nhướng mày lên và gật đầu. Carol thở phào nhẹ nhõm, biết ơn vì cô không phải giải thích chi tiết nghi thức này cho cậu thanh niên. "Tôi đang cố sắp xếp mọi thứ... nhưng tôi sẽ cần chút giúp đỡ... và tôi cũng muốn cậu có mặt trong buổi lễ hôm ấy nữa. Trong ngày trọng đại của chúng tôi." Dannie chớp mắt vài lần rồi mỉm cười.
"Được vậy thì tốt quá. Em đã luôn mong em ấy được hạnh phúc." Dannie nhấp môi một ngụm nước nhỏ rồi thở dài. "Chắc là chị biết, chuyện Richard ấy. Em cũng đã thử nhưng chẳng điều gì khiến Therese hạnh phúc hơn việc ở bên chị cả." Carol mỉm cười và có chút ngạc nhiên. Phải chăng, em ấy, đây là tình đầu...?
"Therese thực sự rất yêu chị, Carol."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com