28. Chúc ngủ ngon, Abby
*Carol vẫn luôn hành động theo cảm xúc. Therese đang xem lại những bức ảnh em mới chụp lại tại nhà và quên mất thời gian trôi qua thật nhanh. Em cũng mang nỗi lo lắng về người yêu nên đã quyết định gọi điện cho Abby.
Therese ngồi im lặng trên sàn, điếu thuốc cuối cùng của em cháy dở trong cái gạt tàn trên cạnh bàn cà phê. Đôi mắt mờ dần vì những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khi em nhìn những bức ảnh trải ra trước mặt. Những khoảnh khắc quý giá với Carol và Rindy, những ngày ở sở thú, những lúc ở nhà – tất cả đều hiện lên sống động trong những tấm ảnh này. Jimmy Davis đang hát "You Are My Sunshine" nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa, như một bản nhạc nền cho những ký ức ngọt ngào.
Therese không thể không xúc động khi nhìn lại những bức ảnh này. Em không hề biết rằng Carol đã chụp một bức ảnh em ôm Rindy khi cả hai đang ngủ. Bức ảnh ấy khiến trái tim em nghẹn lại. Thứ ánh sáng dịu dàng trong bức ảnh như kéo em về lại khoảnh khắc ấy, ngày mà họ cùng vui chơi ở sở thú, đắm chìm trong niềm hạnh phúc không thể tả bằng lời. Sau đó, khi đưa Rindy lên giường, Carol hát cho cô bé nghe, và đó chính là bài hát này. Therese đã ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời đó bằng chiếc máy ảnh của mình, nhưng giờ đây, khi nhìn lại, em cảm thấy đau nhói trong lòng.
Em khịt mũi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng khi với tay lấy điếu thuốc, em mới nhận ra nó đã cháy hết. "Chết tiệt," em thở dài, đôi tay thả lỏng. Therese đứng dậy khỏi sàn và nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, đôi mắt mở to khi nhận ra thời gian đã trôi qua. Carol đã rời nhà từ khi Rindy đi cùng Harge để mua thuốc lá, và giờ đã hơn hai tiếng đồng hồ.
Một cảm xúc lo lắng ngập tràn trong lòng, Therese vội vàng cầm điện thoại lên và gọi cho Abby. Tiếng chuông vang lên năm lần, rồi đầu dây bên kia vang lên giọng Abby, nhẹ nhàng trả lời trước khi Therese kịp lên tiếng.
"Abby...?"
"Vừa mới đi rồi," Abby đáp, giọng đầy kiên nhẫn, trước khi Therese kịp hỏi.
Therese thở phào nhẹ nhõm. Người yêu của em đã an toàn. Đúng là em có hơi nóng vội nhưng mọi thứ được đảm bảo vẫn an toàn. "Chị ấy ổn chứ?"
"Ừ, Therese, chị ấy ổn. Chị ấy chỉ muốn kể cho tôi nghe về buổi thăm Rindy thôi. Và cũng để mượn thuốc lá nữa," Abby trả lời, giọng cười nhẹ. Chị châm một điếu thuốc, rồi nheo mắt cười một cách tinh nghịch qua đầu dây.
Therese bật cười nhẹ, đầu óc vẫn còn lâng lâng với những cảm xúc lẫn lộn. "Đó là lý do chị ấy ra ngoài à? Em đã mất kha khá thời gian hồi tưởng về mấy bức ảnh này."
Abby gật đầu dù cô không thể nhìn thấy. "Chị ấy cũng nghĩ em sẽ như vậy," chị nói với một chút hài hước trong giọng nói.
Therese mỉm cười buồn bã, đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng. "Chắc em sẽ gặp chị ấy khi chị ấy về tới nhà."
"Ừ, em sẽ gặp Carol sớm thôi. Chúc ngủ ngon, Therese."
"Chúc ngủ ngon, chị Abby."
Therese nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, cảm giác yên tâm hơn khi biết Carol an toàn. Nhưng em vẫn không thể tránh khỏi nỗi lo lắng trong lòng. Em đứng lên, nhìn về phía cửa, rồi ngẩng đầu lên như thể chờ đợi một điều gì đó. Giấc ngủ không đến dễ dàng với em tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com