9. Gói ghém yêu thương
*Trên chuyến xe thoát khỏi bộn bề khi xưa ở New York, họ đã từng tạo nên vô vàn kỷ niệm đẹp đáng nhớ. Tuy nhiên, cũng có nhưng kỷ niệm không vui trên đường trở về.Sau tất cả, Therese nghĩ đây đã là lúc thích hợp để thổ lộ lòng mình.
"Em đang làm gì thế, Therese?". Carol cau mày khi em tấp xe vào một con phố nhỏ yên tĩnh.
"Chỉ là... em muốn làm điều này theo cách truyền thống. Dẫu chúng mình còn chẳng "truyền thống". Therese hít một hơi thật sâu, xoay người ngồi vào ghế lái. Em cầm túi xách lên, lấy ra một cái hộp nhung nhỏ nhắn màu đỏ.
Đôi mắt Carol mở to bất ngờ.
"Carol, em muốn dành phần đời còn lại của mình với chị". Therese mở hộp nhung đỏ. "Là luôn bên nhau kể cả khi bệnh tật, ốm đau hay mạnh khỏe. Chỉ là, chúng mình đã có mặt trong cuộc đời nhau lúc cần thiết. Chúng mình đã cùng tìm về lần nữa, tiếp tục đi cùng nhau giữa vui, buồn. Em thực sự đã phải lòng chị lần nữa, Carol. Em không thể bỏ l-".
Chưa kịp dứt lời, Carol đã đặt lên đôi môi mềm mướt một nụ hôn say đắm. Điều này chưa từng nằm trong dự tính của cô. Cô thầm cảm ơn vì đã chẳng buông tay dễ dàng. Em quả thực là tình yêu, là tất cả niềm thương Carol tìm thấy được trên cuộc đời này.
Carol từ từ dứt ra và nhìn thẳng vào đôi mắt thẳm sâu ấy. Nước mắt cũng đang trào ra trong đôi mắt xanh của chính cô. Cô đưa bàn tay run rẩy ra, dùng đầu ngón tay chạm vào chiếc nhẫn nằm trong chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ. " Ôi thiên thần của chị.... Chị thực lòng không biết nên nói gì nữa. Hãy nói với chị đây chẳng phải mơ đi, Therese Belivet".
Therese cười khúc khích rồi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh kéo chiếc nhẫn kim cương nhỏ ra và nắm lấy tay Carol. Trượt chiếc nhẫn trên ngón giữa của cô. Em không chắc có được mang vào ngón áp út thiêng liêng ấy nên đành rụt rè tiến tới gần lại ngón giữa của cô. "Carol, chị sẽ là bạn đời của em chứ? Chị yêu dấu của em. Người bạn tâm giao của em".
Carol chớp chớp mắt qua những giọt nước mắt trực trào và ngước đôi mắt xanh ngấn nước lên.
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh. "Tất nhiên rồi, thiên thần của chị".
Cô có chút khó hiểu bởi Therese chỉ mang nhẫn tiến vào sâu ngón giữa của cô. Nắm nhẹ lấy tay em, đẩy chiếc nhẫn ra khỏi vị trí và mang vào ngón áp út. "Chị nghĩ nó phải nằm đây, Therese"
Therese cười tràn ngập với hạnh phúc và niềm vui . Em đưa tay Carol lên môi và đặt một nụ hôn ướt át trước khi nghiêng người và vuốt ve phía sau những lọn tóc vàng hoe. Đôi môi của cặp tình nhân hòa hợp vào nhau, dính chặt chẳng thể tách rời như một lời minh chứng cho tình yêu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com