Chapter 14: Những bức thư
...
"Chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới."
...
"Năm nào em cũng đón năm mới một mình, giữa đám đông. Năm nay, em không còn một mình nữa rồi."
...
Cả nghìn khoảnh khắc, những câu nói, những tiếng gọi trìu mến đầu tiên, lần gặp mặt thứ hai của chị và cô ở nhà hàng. Cả nghìn ký ức, khuôn mặt của chị, giọng nói của chị, những giây phút giận dữ và đùa vui. Trong lúc ấy, tất cả mọi thứ lóe lên trong tâm trí cô như đuôi sao chổi. Và rồi trong đó chỉ còn lại một khoảng không vô tận, nơi mà mái tóc vàng và đôi mắt xanh của chị sáng hơn bao giờ hết.
"Thiên thần của chị..."
...
"Terry. Này, Terry!"
Tiếng gọi lớn của Dannie mang Therese trở về thực tại, nơi mà những kẻ xa gia đình hoặc xem thường nó đang đứng kín cả căn nhà, đồng thanh hô lên tiếng đếm ngược đến giao thừa. Therese nhìn xung quanh, bỗng trở nên hoảng loạn, như thể cô vừa bị thả xuống nơi đây từ thiên đường. Dannie nắm lấy cổ tay Therese và đứng sát vào cô, khiến cô tròn mắt nhìn lên anh, bao câu từ nhất thời biến mất cả.
"Chín... Tám... Bảy..."
"Em sao vậy?" Dannie hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy giữa đám đông ồn ào này. Đáp lại anh, cô chỉ có thể lắc đầu, để rồi một giọt nước mắt lăn dài xuống. "Em nhớ chị ấy đúng không?"
"Một... Chúc mừng năm mới!!!"
Cả căn phòng như nổ tung trong tiếng hò reo, còn Therese thì như chết lặng trước đôi mắt xám buồn bã của Dannie. Những cặp đôi xung quanh bắt đầu hôn nhau với hai vòng tay ôm chặt đối phương, nhưng cô không nghĩ mình muốn làm điều tương tự với anh, và có vẻ như anh cũng không có ý định làm như vậy.
Phải, em nhớ chị ấy. Therese thầm thừa nhận nhưng tất cả những gì cô làm là quay mặt đi, uống vào một ngụm lớn rượu lúa mạch đen. Thật nực cười thay, cô từng không cho Carol uống thứ rượu này vì cô nghĩ nó khiến chị chán nản hơn, giờ thì cô lại là người nghiện nó.
"Em đang nhớ chị ấy." Dannie nói như một lời kết luận. Therese cố tìm sự cay nghiệt trong giọng anh, nhưng chẳng có gì trong đó ngoài hụt hẫng và tan vỡ cả.
"Em xin lỗi. Em chỉ... Em xin lỗi." Therese nhận ra cô không còn lời nào để giải thích cả.
"Đừng xin lỗi, đó không phải lỗi của em. Nhưng mà, anh chỉ nghĩ là, có lẽ chúng ta không thể tiếp tục nữa đâu."
"Vâng, em cũng nghĩ vậy. Em rất tiếc." Therese gật đầu, chẳng thể ngước mặt lên nhìn anh.
"Em vẫn có thể tìm đến anh nếu cần anh giúp đỡ." Dannie nói một cách chân thành. Cô vẫn rất quý anh, vì anh là người đàn ông rộng lượng nhất cô từng biết.
"Vâng. Cảm ơn anh." Therese đáp và thầm chắc rằng cô sẽ không đời nào đến gặp anh lần nữa.
Vậy là lại một năm nữa, cô lại đón năm mới một mình, giữa đám đông.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi Carol tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và mệt nhoài, thì cũng đã gần nửa đêm. Đám đông đang tụ tập dưới đường và tiếng cười đùa của họ vang lên đến tận đây. Carol nhìn ra cửa sổ một lát trước khi rời khỏi giường. Cô đi xuống nhà bếp, tự nhủ sẽ pha một ít trà cho mình.
...
"Thị trấn này tên gì ấy nhỉ?"
"Nơi này ư? Waterloo." Carol ngừng lại một chút rồi phá lên cười, nhận ra đây là nơi mà Napoleon ngày xưa đại bại. "Tệ thật nhỉ?" Tệ thật, vì cô cũng đã chịu thua trước tình yêu dành cho em rồi. Cô biết những chuyện sau này sẽ chẳng dễ dàng gì, cô còn chẳng dám hy vọng những ngày vui này sẽ kéo dài lâu. Nhưng ngay khoảnh khắc này, nhìn thấy em tươi cười, bình yên vùi mặt vào gối, bao sợ hãi cũng đã tan đi hết. Ngay khoảnh khắc này, cô là con người gan dạ và hạnh phúc hơn ai hết.
"Em ước gì mình có thể thức dậy như thế này mỗi sáng, có chị ở bên." Therese nói bằng giọng tràn ngập hạnh phúc. Và Carol tự nhủ rằng, chị sẽ không để ai hủy hoại cuộc sống của em.
...
"Tại sao cô lại làm vậy? Cô không thể làm vậy với Therese. Chúa ạ!"
"Abby, tôi không thể... Người đó là..."
"Ôi Carol. Không quan trọng người đó là thần thánh phương nào cả. Cô nghĩ Therese sẽ chịu đựng được khi phải nhìn cô nhảy với ông ta ư? Chúa ạ. Chuyện này thật ngu ngốc, Carol. Cả cô và cô ta."
"Tôi biết, tôi biết. Tôi chỉ...chuyện đó vượt quá tính toán của tôi."
"Tính toán. Tính toán. Cả đời tính toán như vậy cô vẫn chưa thấy mệt sao? Cô nên... Ôi. Nghe tôi này, Therese không phải đứa trẻ, cô ta có thể tự quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình, cô có thể giúp đỡ nhưng không thể làm hết tất cả cho cô ta. Nhớ những lúc tôi cố làm mọi chuyện giúp cô không? Không phải cô đã rất khó chịu sao?"
...
Tiếng ấm đun ré lên kéo Carol về thực tại. Cô giật mình, vội vã tắt bếp và nhấc ấm lên, khiến tay mình bị bỏng nhẹ vì hơi nước. Cô lầm bầm câu chửi thề, nhìn tay mình dưới dòng nước lạnh, dòng suy nghĩ lại bị thả trôi.
"Muộn rồi. Đã muộn rồi." Carol thì thầm trong miệng.
Carol cẩn thận bưng tách trà lên phòng ngủ và đặt nó trên bàn. Cô nhìn một lượt căn phòng trước khi ngồi xuống ghế. Tông màu lục cô luôn yêu giờ trở nên thật u buồn, nó như đang tô đậm thêm cái nét trống rỗng của căn phòng này. Chỉ còn chưa đầy năm phút nữa là giao thừa. Lại một năm nữa, cô lại đón năm mới một mình, cô độc trong chính căn phòng của mình. Nhưng năm nay có một chút khác, vì cô đã chẳng còn ai để trách móc, cũng chẳng còn Rindy để ôm vào lòng.
Carol lấy một tờ giấy trắng ra, lại bắt đầu viết dòng chữ quen thuộc, "Dấu yêu của chị,". Mấy tháng nay cô đã viết vài lá thư cho Therese, chưa lần nào cô nhận được hồi âm. Cô cũng đã một lần viết thư hẹn em đến nhà hàng, nhưng em đã không xuất hiện. Và Carol cũng đã bắt đầu chấp nhận rằng, Therese có lẽ còn không muốn đọc thư của cô nữa. Nhưng cô vẫn tiếp tục viết thư cho em.
Dấu yêu của chị,
Đêm nay chị thấy thật cô đơn làm sao, như thể chị là con người duy nhất còn lại trên thế giới này, dù tiếng hò reo của cả đám người vẫn còn vang ngoài kia. Chị hy vọng là em không đang cảm thấy như vậy. Một năm qua thật sự đã quá khó khăn, chị xin lỗi vì đã đem đến cho em nhiều phiền phức như thế. Năm mới này, khởi đầu mới này, em xứng đáng có những điều tốt hơn. Và điều ước năm nay của chị sẽ dành cho em. Ồ họ bắt đầu đếm ngược rồi. Phải chi chúng ta có thể...
Carol ngừng bút và gạch đen câu còn đang viết dở. Cô không nên viết như thế, cô không nên viết ra điều mà cô không thể cho em được. Hôn nhau giữa phố vào khoảnh khắc giao thừa ư? Mình không đời nào có thể làm thế. Nhưng trớ trêu thay, Therese có lẽ lại rất muốn điều đó.
"Ba. Hai. Một. Chúc mừng năm mới!!!" cả đám đông vỡ òa trong tiếng la hét, chúc mừng và hò reo.
Carol nhắm mắt lại, cô ước, ước cho Therese. Carol nhấp một ngụm trà, vị đắng của nó bỗng dưng đã trôi tuột đâu hết.
Và cô tiếp tục viết.
Chúc mừng năm mới, em yêu. Chị nghe bảo rằng em đang bắt đầu công việc mới. Thứ lỗi cho chị vì đã tọc mạch đến thế, chị chỉ không thể kiềm lòng. Chị biết em đang có nhiều việc phải làm và rồi em sẽ thành công thôi. Đến ngày đó, xin hãy nhớ rằng chị luôn ở đây, dang tay chào đón em như một bầu trời xanh. Tương lai của em vẫn còn dài và rộng, bình minh vĩnh cửu vẫn còn đang mỉm cười với em. Chị biết em sẽ đối xử với tương lai của mình tốt hơn chị nhiều. Chị xin lỗi vì đã ngăn em trưởng thành trong suốt một năm dài, chị biết chị đã nói câu xin lỗi sáo rỗng này nhiều lần rồi, nhưng lần này là chị thật lòng.
Em có biết chị đã ước gì không? Phải chi chị có thể ước cho em có thể bỏ lại quá khứ với chị phía sau. Nhưng chị đã ước rằng em sẽ có được mọi hạnh phúc trên đời, cùng với chị. Chị thật lòng muốn em hạnh phúc, em yêu ạ, nhưng chị cũng muốn chị là người mang những điều đó đến cho em. Chị biết mình đang quá ích kỉ, nhưng lúc nãy khi nhắm mắt để ước, tất cả những gì chị có thể thấy là ánh mắt của em ngày trước khi nhìn chị, lấp lánh tình yêu và hy vọng. Chị nhớ em, Therese. Chị biết em có thể đang vui vẻ bên ai đó và lá thư này sẽ chỉ khiến tâm trạng em tệ đi, nhưng xin em hãy hồi âm, chỉ một lần thôi.
Yêu em,
Carol.
Carol gấp lá thư lại và đặt dưới cuốn sách, cô sẽ gửi nó đi vào ngày mai. Carol cầm tách trà lên bằng cả hai tay, hờ hững nhìn về bức ảnh chụp đã được cô đóng khung và đặt trên bàn, bức ảnh mà Therese chụp cô lúc say giấc vào đêm giao thừa năm ngoái. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Therese đi taxi trở về căn hộ của mình. Khi nhìn căn phòng ngủ im lìm trong bóng tối, Therese bất chợt thấy tủi thân và rồi cô bật khóc, đôi chân ngã quỵ ngay ngưỡng cửa. Ngay lúc này một năm trước, là đêm hạnh phúc nhất đời cô. Ấy vậy mà qua bao thăng trầm, rốt cuộc cô vẫn trở về cuộc sống cũ, thậm chí còn cô độc và nhiều tủi hờn hơn ngày trước. Mọi chuyện đáng lẽ không cần phải đến mức này, Carol.
Therese ngồi vào bàn và bật đèn đọc sách lên. Cô úp mặt vào hai lòng bàn tay một hồi lâu rồi trân trối nhìn xuống cái hộp giấy cô để ở chân bàn. Trong đó là những bản thảo nháp mà cô đã bỏ, và có cả những bức thư mà Carol gửi tới. Từ đó đến nay, Carol đã gửi cho cô tổng cộng bốn lá thư và Therese chưa đọc một cái nào trong đó cả. Nhưng bây giờ thì cô thật sự muốn đọc chúng, thậm chí còn muốn viết thư lại cho chị. Therese lục trong thùng giấy, và lập tức cảm nhận được hai phong bì trong tay. Carol lúc nào cũng dùng phong bì loại dày dặn nhất và đắt nhất để viết thư cho cô. Ồ, hoặc đó là điều mà chị luôn làm với bất kì ai.
Therese đọc ngày tháng trên hai phong thư, một cái là ngày ba tháng Bảy, cái còn lại là ngày mười tháng Tám. Vậy đây là lá thư thứ hai và thứ ba mà chị gửi đến. Cô nhìn chúng, đôi tay bỗng trở nên vừa nặng nề vừa không còn chút sức lực. Cô thả hai lá thư xuống, tay quờ quạng tìm hộp thuốc lá trên bàn. Suốt mấy tháng nay, lần nào nghĩ đến Carol cô cũng hút thuốc, và trước khi cô kịp nhận ra, nó đã trở thành một thói quen. Therese chật vật bật lửa với đôi bàn tay đang run rẩy của mình. Cô không biết đó là vì rượu hay vì Carol nữa.
Cô bắt đầu đọc lá thư của ngày ba.
Dấu yêu của chị,
Em đáng lẽ không cần phải gửi lại chìa khóa nhà cho chị. Chị ước gì em giữ lại nó, vì chị muốn em nhớ rằng nơi đây vẫn luôn là nhà của em. Hoặc phải chi em vứt nó đâu đó, vì việc em trả lại khiến chị đau lòng kinh khủng. Em bảo chị phải làm gì với nó đây? Nó vẫn còn nằm trong phong bì ở đây và chị không biết phải làm gì cả. Nếu chị gửi nó lại cho em, em sẽ nhận chứ?
Hôm qua chị mới cãi nhau với Abby. Chà, cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ đơn giản là Abby đã mắng chị vài chuyện. Suốt cả đêm qua chị không ngủ được, chị cứ nghĩ về em suốt thôi, và về chúng ta nữa. Chị nhận ra là, tuổi thơ của chị chưa bao giờ được như những đứa trẻ bình thường, còn em thì chưa bao giờ biết được tình cảm gia đình thật sự là gì. Chị đã từng nghĩ quá khứ của chúng ta chẳng ảnh hưởng gì cả. Nhưng xem ra chị đã sai. Chúng ta quá khác nhau, và chị không đang nói đến xuất thân hay tuổi tác đâu, chị đang nói đến bản chất của chị và em. Có lẽ em không hiểu chị đang nói gì đâu. Chị chưa từng kể về quá khứ của chị cho em, vì chị nghĩ nó không quan trọng. Nhưng có vẻ như để em hiểu hết cuộc sống của chị là cách duy nhất để chúng ta có thể hòa hợp.
Chúng ta cần nói chuyện, em yêu. Em có thể gặp chị không? Tối ngày chín, lúc sáu giờ, ở Oak Room. Chị hiểu nếu em không muốn gặp chị. Nhưng chị thật lòng mong chúng ta có thể giải quyết những chuyện này, cùng nhau.
À còn nữa, Abby đòi đến gặp em. Chị ấy đã nói thế và có vẻ rất nghiêm túc. Chị không thể nào cản dù đã cố. Chị không biết là lúc nào nhưng nếu Abby đến tìm em, xin em đừng đi cùng chị ấy được chứ? Chị biết Abby, chị ấy dù không có ý xấu nhưng không giỏi kiềm chế lời nói, chị sợ em sẽ bị tổn thương.
Chị yêu em, Therese. Dù cho em có thay đổi như thế nào, chị vẫn sẽ yêu em. Nhà của chúng ta vẫn luôn ở đây, và em có thể quay lại bất cứ lúc nào.
Carol.
Therese ném tờ giấy đi, ngồi dựa ra sau, đầu ngửa lên nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cô không biết phải phản ứng sao nữa, cũng chẳng còn muốn đọc bức thư tiếp theo. Carol đã hẹn cô ra, chị đã muốn sửa chữa lại mọi chuyện trong khi cô chưa từng nghĩ đến điều đó. Nhưng chính cô là người đã cho Carol cơ hội để rồi chính chị phản bội nó, chính chị để mọi chuyện đi quá xa. Không phải đã quá muộn rồi sao, Carol? Và xét cho cùng thì, cho dù ngày đó cô có đọc thư, chắc chắn cô cũng không đến. Lần này không giống lần trước nữa, cô ghét chị đến mức chẳng còn muốn đến để trả thù chị, để tổn thương chị. Cô chỉ đơn giản là không muốn gặp chị nữa.
Therese vươn tay, lấy ra một tờ giấy trắng.
Gửi Carol,
Therese run run viết ra hai chữ đầu tiên, nhìn những nét chữ nguệch ngoạc khiến cô bật khóc như một đứa trẻ. Nước mắt làm nhòa đi cả tên Carol.
Em đã dành cả mấy tháng nay để tin rằng mình có thể quên chị rồi. Nhưng hôm nay thật sự rất lạ. Mọi kí ức cứ đổ tràn về, em không thể làm gì khác ngoài nhớ đến chị, nhớ đến ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em. Em bỗng cảm thấy mình thật cô đơn. Em đã luôn sống đơn độc từ nhỏ, ấy vậy mà cảm giác cô đơn lúc này cứ như muốn nuốt chửng em vậy. Em thấy cô đơn hơn bao giờ hết, ngay cả khi còn ở bữa tiệc và ngay cả khi em đã về nhà.
Tại sao chị lại làm vậy với em chứ? Chị chào đón em như một bầu trời xanh, nụ cười của chị dành cho em cứ như là nắng hạ nhưng tất cả những gì chị làm là bỏ đi và rồi quay lại với giông bão. Chị cho em thấy những màu sắc mà em chẳng thể thấy ở bất kì đâu. Chị dạy em thứ ngôn ngữ mà em chẳng thể nói với bất kì ai khác. Chị là đam mê của em, em chưa từng muốn chụp ảnh con người cho đến khi em muốn chụp ảnh chị, em chưa từng thích viết thư tình cho đến khi em muốn viết cho chị, em chưa từng nghĩ đến việc viết văn cho đến khi em muốn viết về chị. Chị là hạnh phúc, là hy vọng. Nhưng chị cũng là người bóp nát hạnh phúc của em, hạnh phúc của chúng ta. Làm sao để em có thể ngừng ghét chị đây?
Em nhớ chị, Carol. Em thật sự rất nhớ chị. Nhưng em vẫn còn quá giận chị. Chúng ta không thể gặp nhau lúc này được đâu, vì những gì tuôn ra từ miệng em đều sẽ là những lời đay nghiến và tàn nhẫn thôi. Còn nếu để một thời gian lâu nữa, có lẽ em sẽ quên chị, không, chắc chắn em sẽ quên được chị. Liệu như vậy có tốt hơn không? Chị sẽ quên được em chứ? Một năm? Hai năm? Năm năm nữa? Em không nghĩ chị có thể, vì chị vẫn luôn là chị, vẫn luôn là Carol mà em biết. Chị nói đúng, chúng ta quá khác nhau ngay từ khi sinh ra. Em chưa bao giờ hài lòng với mình và luôn chạy trốn khỏi những lỗi lầm, vậy nên em luôn thay đổi. Chị thì luôn tự hào và kiêu hãnh về bản thân, vậy nên chị vẫn luôn là con người đó, con người hoàn hảo nhất em từng biết.
Có lẽ em phải chấp nhận thôi, cả chị và em, đến đây là hết rồi. Và lá thư này cũng sẽ như bao cái khác, em sẽ không gửi nó cho chị. Chị cũng không cần tiếp tục gửi thư cho em đâu, em sẽ không đọc bất kì lá thư nào của chị nữa, vì em không muốn bản thân mình mềm lòng, em không muốn liều lĩnh nữa.
Tạm biệt chị, điều đẹp đẽ nhất và tồi tệ nhất từng xảy đến với em.
Therese không kí tên, chỉ gấp đôi tờ giấy lại rồi bỏ vào một chiếc hộp nhỏ trong ngăn tủ - nơi cô cất hàng chục lá thư cô đã viết cho Carol nhưng không gửi đi, từ ngày cô gặp chị lần đầu cho đến giờ, hầu hết đều là những lá thư tình mùi mẫn.
Rồi cô gục đầu trên bàn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com