4 • Sự thật
Từ sau lần đó, cứ cách hai ba ngày, người đàn ông lại đến thỏa mãn túng dục của mình. Naggi đã không còn tỏ ra e dè hay sợ hãi trước thứ thô to nóng hổi đó nữa. Bàn tay của nó đã dần dần quen với xúc cảm khác biệt mà dương vật mang lại. Naggi bắt đầu tỏ ra thành thạo trong việc giúp người đàn ông giải phóng tinh lực dư thừa. Việc thí nghiệm trên cơ thể vẫn được tiến hành mỗi ngày. Công cuộc học cách di chuyển tiến triển khá chậm, nhưng không thể nói là không có tiến bộ. Mặc dù còn khá lúng túng, Naggi đã có thể đi một đoạn ngắn khi rời gậy chống. Việc giao tiếp cũng không có vấn đề. Naggi có thể phản ứng gần như ngay lập tức với những cuộc đối thoại đơn giản, chẳng qua nó có thể nghe hiểu nhưng lại gặp khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ đáp lại.
Dạo gần đây, bữa ăn của nó trở nên phong phú hơn. Nó được ăn hai bữa một ngày, sáng và trưa. Bữa sáng là bánh mì nguội và sữa loãng, bữa trưa thường là các loại rau củ và một ít thịt đóng hộp. Naggi không hề phàn nàn chút nào, nói trắng ra, nó không có đủ lập trường và nhận thức để phàn nàn. Mọi thứ trong cuộc đời nó đều thuận theo quyết định của những kẻ mặc áo khoác màu trắng. Từ việc ăn mặc, hành động đến phạm vi hoạt động, tất cả đều rõ ràng như một bảng thời gian biểu. Sự tự do giả dối mà nó có hiện giờ chỉ là cái vỏ bọc rỗng tuếch che giấu đi sự biến thái vô nhân tính của bọn người tự nhận mình là những kẻ kiến thiết tương lai.
- Naggi, đứng dậy đi, hôm nay chúng ta sẽ đến gặp một người đặc biệt.
Người đàn ông đột ngột xuất hiện trước cửa phòng và đưa ra mệnh lệnh. Naggi theo chỉ thị của người đàn ông, chậm chạp dựng thẳng cơ thể, trên tay vẫn quyến luyến cầm con gấu bông nho nhỏ màu nâu. Đó là món quà đầu tiên mà người đàn ông cho phép nó chọn lựa giữa một thùng đồ chơi. Người đàn ông hiếm thấy phát ra tiếng cười khẽ, cũng không nói gì, đỡ cánh tay nó hướng về một gian phòng tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Có hai người phụ nữ đã đợi sẵn ở đó.
- Đây là cô bé mà ngài Klin yêu cầu?
Người phụ nữ nhướn mày, đưa tay vuốt ve chiếc tai bông xù trên đỉnh đầu Naggi, rồi dần dần trượt xuống xoắn lấy những lọn tóc mềm mại.
- Xinh đẹp như búp bê vậy! Tôi chưa gặp người nổi tiếng nào toát ra khí chất ngọt ngào kiều mị như thế!
Người phụ nữ còn lại phấn khích kêu lên. hai mắt lấp lánh sáng như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé. Rất nhanh, người đàn ông đã kịp thời lên tiếng đánh gãy suy nghĩ đang nhen nhóm trong đầu người phụ nữ.
- Làm tốt việc của cô đi. Nếu vì sai sót của cô mà ngài Klin không có phản ứng tốt, thì cô biết mình sẽ bị xử lý ra sao rồi đấy.
- Lắm lời. Tôi chưa bao giờ thất bại trong lĩnh vực của mình.
Người phụ nữ bĩu môi phản bác, đẩy người đàn ông ra ngoài sau đó thật sự nghiêm túc làm việc, phối hợp cùng người phụ nữ còn lại trang điểm cho Naggi. Cô bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế xoay, để im cho hai người phụ nữ lật qua lật lại, đem bản thân biến thành một cái móc thử đồ. Thành quả cuối cùng không ngoài dự đoán, đều khiến hai người phụ nữ bật thốt lên tự hào. Không chỉ có Chúa mới tạo ra được thiên thần, sinh vật hiện diện trước mặt bọn họ không những dễ thương thuần khiết mà còn cực kì yêu kiều quyến rũ. Bọn họ chắc chắn vẻ đẹp này còn có thể chinh phục cả thượng đế.
Người đàn ông đứng chờ bên ngoài đã lâu, lúc tiến vào cũng không khỏi sửng sốt vài giây, nhưng nhanh chóng khôi phục lại tác phong lạnh lùng, dẫn cô bé băng qua nhiều hành lang dài thật dài, đến trước một cánh cửa hợp kim cực lớn thì dừng bước. Trưởng nhóm nghiên cứu đặc biệt mở cửa nghênh đón cả hai, bên trong căn phòng theo dõi trung ương còn một người nữa đang ngồi trên ghế bành, điệu bộ khoan thai nhàn nhã. Vừa nhác thấy Naggi, lão lập tức bày ra biểu cảm sửng sốt cùng vui mừng, nụ cười đê tiện càng sâu thêm vài phần. Naggi bị lão vươn cánh tay dài như khỉ đột tóm lấy, ép ngồi lên đùi lão, hai bàn tay hờ hững đặt lên người nó, tạo thành một cái nhà giam vô hình. Naggi lần đầu tiêp xúc với người lạ, bất an siết chặt gấu bông, đôi mắt dáo dác liếc nhìn xung quanh, vô tình nhãn quang lia trúng màn hình đằng sau lưng lão. Những gì ba người trong phòng đang nói chợt biến thành thứ tạp âm ồn ào lùng bùng bên tai, trên một màn hình nào đó đang bật sáng, ẩn hiện sau lớp kính mờ là một hình ảnh mơ hồ nhưng Naggi vẫn có thể nhận ra được một cô gái đang nằm trên bàn mổ, thân người, đầu bò, ngực và bụng bị mổ phanh ra, những tiếng bò rống kinh dị rin rít thoát qua kẽ răng. Một tầng mồ hôi lạnh chảy dài dọc sống lưng Naggi, cô bé chầm chậm tìm kiếm, không khó để phát hiện ra một cảnh tượng khác, hai người đàn ông đang liên tục cưỡng hiếp một cậu bé toàn thân mọc vảy, mang tai và tay đều biến thành vây cá. Mới vài ngày trước, cá còn là thức ăn bữa trưa của nó, cả thịt bò nữa... Naggi đưa tay bụm miệng, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn xuống đáy bụng. Những ảo tưởng trước giờ dần dần vỡ vụn thành từng mảnh, tan chảy như bong bóng xà phòng rồi chìm vào biển sâu. Naggi không ngốc. Nó đã nhận ra tất cả. Những manh mối vụn vặt trước đây bắt đầu liên kết với nhau tạo thành một câu đố hoàn chỉnh. Naggi cuối cùng cũng tìm được lời giải, chỉ tiếc là đã quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com