1.
.
Tôi là nishimura riki, vừa tròn 18 tuổi, đủ tuổi để tự lập và sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng cuộc sống tôi lại chả tốt đẹp như thế, tôi còn 3 ngày cuối cùng. Ít nhất thì tôi muốn viết lại những thứ tôi trải qua vào trong cuốn sổ rách nát này dù biết sẽ chả có ai đọc nó. Tôi viết lách không giỏi, vô dụng y như cái cuộc đời 18 năm qua, cũng chả thể nào giữ được bố mẹ bên mình..
Không nhớ rõ năm bao nhiêu tuổi, cái kí ức đấy đeo bám tôi cho đến tận bây giờ, một ngày mưa đầy lạnh lẽo và bi thảm. Vì để cứu sống tôi, mẹ tôi đã vứt tôi lên vỉa hè và quay lại đỡ cho cái chân bố tôi trong cái xe đang bị rò rỉ ga, và rồi một thằng choai choai cỡ nhỡ đã vứt tàn thuốc lá ngay bánh xe của ba mẹ. Tôi không nghĩ lúc đấy tôi đã lên tiểu học, nó ám lấy tôi trong suốt thời gian dai dẳng, vụ nổ ngay trước mắt và bố mẹ tôi vẫn còn đang kẹt ở xe. Tôi vừa đáng thương vừa đáng trách, đáng ra tôi nên đi cùng bố mẹ mới đúng, tôi hận mưa, hận cả thằng chó đấy. Nhưng tôi chả thể làm gì, bản thân tôi vô dụng
Từ hôm đó tôi chính thức trở thành kẻ mồ côi, họ hàng chả ai nhận mà tôi cũng chả biết họ là ai, một mình tôi tự sống trong căn nhà bố mẹ để lại. Nhà tôi không giàu, bố mẹ cũng chỉ làm công ăn lương chứ chả có của để, chỉ có thằng con trai duy nhất bố mẹ nuôi nấng nhìn xuống chắc sẽ xót ruột lắm. Tôi từng ở trại trẻ mồ côi 2 năm nhưng rồi cũng phải bỏ trốn vì bạo hành, khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời, cũng thật tệ khi tôi phải trải qua những thứ đấy ở tuổi thơ. Tôi vẫn có trợ cấp xã hội, nhưng chả trông mong gì được cả, với đứa như tôi thì đợi vào chính phủ cũng chả nổi, qua bao tay bọn quan tham và khi đến tay tôi, số tiền chỉ đủ cho 5 ngày cơm trắng. Khổ sở và hèn hạ. Đã quá sức chịu đựng của tôi trong bấy lâu nay
Một thằng khố rách áo ôm, tôi tự hỏi tại sao lúc đó bố mẹ không mang tôi đi, có lẽ họ muốn tôi sống tốt, nhưng nhìn đi tôi khổ sở thế này có phải sai lầm không. Tôi chỉ ước lúc đấy tôi cùng bố mẹ chết quách đi cho xong. Tôi không được ăn học tử tế, cũng ở mức biết đọc biêt viết, cộng trừ nhân chia học lỏm được ở cô nhi viện. Từ đó cũng bạt mạng lang thang kiếm cái ăn qua ngày. Tôi đã đi trộm cắp rất nhiều, vì cái đói cái nghèo, trộm cái bánh hay đôi dép rách. Tôi không muốn nhưng vẫn phải làm, họ biết nên họ đuổi đánh tôi như một thằng khốn nạn ở đáy xã hội, hôm nào trót lọt thì no, còn không họ bắt được thì hôm đấy vừa đói vừa đau. Nhưng họ nói đúng, tôi phải ở những nơi tối tăm bẩn thỉu nhất, sống chui lủi và trộm cắp như một con chó. Tôi thèm, thèm được như người ta, thèm có gia đình, thèm được ăn no mặc ấm. Nhưng dĩ nhiên là không thể, nó quá xa xỉ và tôi chỉ có thể chui tạm ở một xó chợ gặm chiếc bánh mì dai như dẻ rách để sống. Cuộc đời khốn khổ như thế đấy. Vậy mà tôi cũng sống được tận bây giờ cũng là một kì tích. Cũng có nhiều đứa có hoàn cảnh như tôi, gặp cũng đã nhiều nhưng không thằng nào là không sa lầy cả, không hút chích thì cũng là nghiện ngập, cũng vì cái khổ mà chúng nó bị sa vào vũng. Dĩ nhiên tôi bị rủ rê nhiều lắm nhưng tôi nghĩ đến bố mẹ, tôi vẫn được sống ở gia đình thực sự trong thời gian tuy ít nhưng đủ để tôi vững tâm và chợt nhận ra tôi còn căn nhà - thứ mà bọn nó không có. Tôi yêu căn nhà còn hơn mạng sống của mình, bố mẹ tôi để lại cho tôi căn nhà, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ và chăm sóc nó thật kĩ. Tôi là một đứa bé ngoan, tôi lau dọn hàng ngày thật sạch sẽ, chỉ có điều đồ đạc ngày càng ít dần đi vì tôi đem bán lấy tiền lo cho cái ăn hàng ngày. Ước gì tôi không ăn tốn như thế, dù nó chỉ là một bát cơm trắng.
Tôi vẫn có những đam mê và sở thích riêng, tôi thích nhạc, thích đến điên dại. Tôi từng ao ước được trở thành sinh viên chuyên khoa ứng dụng nhạc, nhưng rồi cũng tự cười đểu với chính bản thân đã ảo tưởng hơi quá. Có một cửa tiệm băng cassette nhỏ ở gần nhà tôi, nơi mà tôi thực sự thích thú hơn tất thảy. Bác chủ ở đó hiền lành lắm,người đầu tiên không nhìn tôi với ánh mắt nhìn thằng rách rưới trộm cắp, và tôi thực sự coi bác như một người cha của mình. Tên tôi không biết, bản thân cũng cũng được đặt cách cho đến thuê không mất phí, tôi vui lắm nhưng chợt nhớ ra nhà làm gì có cái tivi hay đầu đĩa nào đâu, thế là tôi đóng quân luôn ở tiệm. Nơi này là niềm vui nhỏ bé duy nhất khiến tôi còn hy vọng với cuộc đời, tôi vẫn giúp bác những việc vặt coi như để trả ơn, bác không tính toán với tôi một đồng nào dù có muốn lấy bao nhiêu cái băng đi nữa, bác cũng chỉ cười và từ chối bất kì cái gì từ tôi, tôi thích nụ cười
của bác, dù người đàn ông đó biết thừa tôi không có tiền, bản thân đã nợ người đàn ông này rất nhiều
Dạo này tôi không hay đến quán nữa vì kiếm miếng cơm manh áo, tôi thậm chí còn chả thể kiếm nổi công việc phục vụ vì chưa học nổi cấp 2, ban đầu thì người ta ưng cái mặt của tôi đấy, rồi lại đuổi thẳng cổ khi nhắc đến bằng cấp. Thế đấy, tôi cũng chỉ là thằng bất tài vô dụng. Nhưng dù thế nào hôm nay tôi vẫn quay lại quán vì cơn thèm nhạc chết đi được, trời hôm nay mưa to, tôi thì ướt sũng. Bước vào cửa chả một câu hỏi han thường lệ, chả phải bác mà là một anh nhân viên mới. Nghĩ bụng thể nào cũng bị đuổi nên tôi quay gót. Vậy mà anh ta gọi với lại, còn tốt bụng đưa thêm cho chiếc khăn tắm. Thì ra là con của bác, anh ta bảo dạo này sức khỏe bác không được tốt nên anh ta trông quán, còn bảo rằng phải tiếp đón tôi nữa, bác ấy thực sự coi tôi như con và ủng hộ cho niềm đam mê xa xỉ. Nên anh ta biết về tôi là điều dễ hiểu, từ việc tôi vật vờ từng ngày hay bán hết đồ đạc trong nhà để lấy tiền
Rồi bỗng anh ta hỏi tôi có muốn đổi hết thời gian để lấy tiền không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com