Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Vì Em Yêu Cô!

Đã qua mấy hôm rồi, nhưng Aglaea vẫn không đến Nocturne. Những buổi tối lặng như mặt hồ không trăng, Castorice vẫn ngồi một mình giữa gian phòng nhỏ lợp mái gỗ của hiệu thuốc, tay lần từng nhánh cỏ khô, từng lát quế mảnh, từng mảnh vụn thảo dược bị gió cuốn lạc vào hũ. Em không hỏi lý do, bởi Aglaea vẫn cư xử với em như mọi khi. Nàng vẫn từ tốn, chừng mực, điềm đạm, vẫn nghiêng đầu lắng nghe như thể mọi chuyển động trong không gian đều vang lên rõ rệt dưới thính giác nhạy bén của nàng.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận từ khi hiệu thuốc bắt đầu đón khách, Castorice bận rộn hơn trước. Em dành nhiều giờ bên những hũ thuỷ tinh đựng đầy dược liệu khô, những ống nhỏ kim loại đựng cao xoa và những bảng đơn thuốc được viết bằng thứ chữ uốn cong mảnh mai. Không gian em và Aglaea gặp nhau co lại còn vài khoảnh khắc như một buổi cơm, một khúc sáng, một giấc ngủ. Dẫu thế, Castorice vẫn nhận ra, bằng thứ cảm quan lặng thầm chỉ có thể nảy nở giữa hai người đã từng chia sẻ bóng tối. Aglaea có gì đó khác đi. Nàng ho nhiều hơn trước, đôi khi rất dữ dội, những cơn ho tưởng như bật cả lồng ngực. Những lúc ấy, khuôn mặt Aglaea cau lại rất khẽ, nàng cố nén, như thể sợ mình đang khuấy động không khí vốn đã mỏng manh trong căn nhà.

Khi em trở về sau một buổi khám bệnh ở trấn dưới, gian bếp đã có mùi cháy khét vướng vất trong không khí. Aglaea đang cắt rau củ trên mặt thớt, tay nàng run đến độ lưỡi dao lách cách chạm vào gỗ, từng nhịp đứt quãng như tiếng nấc bị nén lại. Khuôn mặt nàng hơi tái, khóe môi thâm lại vì lạnh và thỉnh thoảng, một tiếng ho vang lên, khô khốc và dai dẳng như thể nó muốn kéo phổi nàng lật trái ra ngoài. Em từng nghe tiếng ho ấy nhiều đêm, khi tỉnh giấc giữa giấc mộng dở dang. Em từng tự nhủ sẽ kê thuốc cho nàng, sẽ pha mật ong với rễ cam thảo, sẽ đốt lá thùa khô để xông. Nhưng rồi lại quên. Lúc nhớ thì đã là lúc tay nàng run rẩy đến mức đánh rơi con dao bếp.

Lưỡi dao rơi thẳng xuống sàn, lướt sát chân nàng. Nếu em không kịp bước tới chụp lấy, có lẽ mọi chuyện đã không dừng ở một tiếng kim loại chạm nền đất. Từ phút ấy, em kiên quyết không để nàng nấu ăn nữa. Nhưng Aglaea không chịu. 

"Cô không nên làm việc này đâu... cứ để em."

Aglaea mím môi. Nàng gật nhẹ, nhưng chưa đầy một phút sau lại đưa tay ra mò tìm con dao, như một đứa trẻ cứng đầu. "Ta nấu được. Em đừng lo."

Người lớn thường cứng đầu như thế sao?

Em không dám cãi. Em biết, nàng không ưa cảm giác bị xem là bất lực, càng không ưa sự thương hại. Và em... em cũng sợ cái cách nàng khép mình lại, mỗi khi em nói một điều gì đó khiến nàng tổn thương.

Thế là em chỉ đứng gần bên tìm một việc khác, tiện thể lặng lẽ trông nàng thái rau. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc hệt như lúc chiếc dao rơi, một đường cắt nhỏ hằn trên ngón tay nàng. Máu ứa ra, đỏ như cánh hoa đào bị vò nát.

"A!"

Tiếng kêu không lớn nhưng đủ khiến tim em thắt lại. Em lập tức bỏ cái vá xuống, chạy lại, nắm lấy tay nàng. Vết thương không sâu, thật may mắn, nhưng cũng đủ khiến em rối lên.

"Không sâu." nàng thì thào "em đừng làm lớn chuyện."

"Em đã nói rồi mà, cô cứ để em làm!"

Giọng em lớn hơn thường lệ. Có lẽ vì sợ, có lẽ vì tức. Tức bản thân em, tức nàng, tức cả bữa cơm chưa kịp chín đã ngập mùi lo âu. Aglaea không nói gì. Nàng chỉ hơi nghiêng đầu, như thể muốn nghe cho rõ sự run rẩy trong giọng em.

Một thoáng lặng dài, rất dài.

"Em đang khóc đó à?" giọng nàng khẽ, như tiếng sáp tan chảy trong bếp lửa.

"Không có..." Em quay đi, cố nén tiếng nghẹn. "Chỉ là... em thấy khó chịu khi cô cứ cố như vậy. Nếu cô mệt, nếu cô ho... thì cứ nghỉ. Em có thể lo bếp núc mà."

Aglaea vẫn không đáp. Chỉ đến khi em băng xong ngón tay nàng bằng dải vải lụa cũ, nàng mới thốt ra, nhẹ như tiếng gió thoảng.

"Ta sợ em mệt mỏi."

Lúc ấy em không biết đáp gì. Em cảm động vì câu nói của nàng, bằng chứng là tim em đập loạn cả lên. Em cũng không muốn nàng phải chứng minh điều gì. Nhưng cũng vào lúc đó, em nhận ra có gì đó rất sai.

Tối đó, Aglaea bảo em.

"Em... có thể ngủ riêng một thời gian không?"

Castorice nhìn nàng. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, em cảm giác như có ai đó vừa đóng sập cánh cửa dẫn vào cõi lòng của nàng.

"Tại sao?" Em hỏi, giọng nhỏ đi rất nhiều.

"Ta... ta không muốn làm phiền em. Gần đây ta hay ho đêm, sợ em khó ngủ."

Castorice cụp mắt. Em không phải đứa hay trách móc, cũng không đòi hỏi. Em chỉ khẽ gật đầu. Dẫu lòng hơi nhoi nhói, nhưng em biết, đôi khi người ta cần khoảng cách để bảo vệ kẻ khác khỏi điều mình đang che giấu.

"Để em đi lấy thuốc cho cô." em ôm gối ra đến ngưỡng cửa, song ánh mắt lo lắng vẫn hướng về nàng.

Nhưng Aglaea đã lắc đầu "Ta ổn, chỉ là do thời tiết thôi. Để sáng rồi hẳn mang thuốc đến."

Castorice gật đầu rồi mang cái mặt ủ dột đi đến căn phòng kia. Giường đã được nàng mua mới từ lâu nhưng em đã quen ngủ với Aglaea rồi nên không muốn về đây. Sau khi nàng hết bệnh, có lẽ em sẽ bàn bạc lại sau. Dù sau thì... có mùi hương của nàng, em dễ ngủ hơn.

Phòng ngủ vắng bóng Aglaea khiến đêm như dài thêm. Castorice trằn trọc một lúc lâu, tiếng côn trùng ngoài cửa sổ như ngân lên đều đặn và tiếng ho... tiếng ho của Aglaea mỗi lúc một rõ rệt hơn. Nó không chỉ còn là tiếng xé ngực nữa, mà còn là tiếng nghẹn, tiếng giằng xé như tiếng dây đàn căng quá mức.

Em không chịu nổi. Em bật dậy, khoác thêm áo choàng, rón rén đi về phía phòng nàng.

Cửa không khoá. Ánh đèn bên trong lờ mờ, chỉ vừa đủ để em thấy nàng ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, lưng hơi gập lại, một tay bám vào thành ghế, tay kia cầm chiếc khăn.

Chiếc khăn... đẫm máu.

Castorice chết lặng.

Không phải thứ máu nhòe mờ như vết cắt tay hồi chiều, mà là máu đỏ sậm, thẫm như rượu vang đọng dưới đáy ly, loang ra như một vết mực thấm lan. Em bước chậm đến gần. Aglaea nghe thấy tiếng động, quay đầu lại. Nàng buông chiếc khăn xuống, mái tóc buông rũ, gương mặt nàng tái hơn ánh trăng ngoài cửa sổ và đôi môi từng hay nói những điều chân thành, những lời dịu dàng lúc này lại khô nẻ, không còn chút sắc máu.

"Không phải ta kêu em về phòng ngủ sao?"

Giọng nàng khàn đặc, xen lẫn hơi thở đứt đoạn.

Castorice không đáp. Em cúi xuống nhặt chiếc khăn, nhìn nó thật lâu.

"Cô... bị lao phổi rồi phải không?"

Aglaea không trả lời. Trong khoảnh khắc đó, chỉ có tiếng đồng hồ gõ nhịp và tiếng ho khe khẽ rít qua lồng ngực nàng.

"Tại sao cô không nói gì với em?"

Nàng cúi đầu. "Đừng lại gần ta. Ta sẽ lây cho em mất."

Castorice nhìn nàng, thật lâu. Trong đôi mắt ấy, đôi mắt đã không còn nhìn thấy ánh sáng vẫn chất chứa một vùng trời. Một vùng trời cũ kỹ, hoài niệm, như thể bao nỗi đau trên đời đều đã từng đi ngang qua và để lại dấu tích.

Em ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối nàng.

"Em không đi đâu hết. Cô cứ để em ở lại."

"Em nên quay về phòng mình đi," nàng nói khẽ, giọng như lẫn trong gió sớm. "Ta không muốn em bị lây."

"Cô biết rõ là em sẽ không đi mà," Castorice đáp, kiên quyết. Em tiến đến bên giường, quỳ xuống, lấy tay giữ lấy cổ tay nàng. "Nếu cô còn định đuổi em thêm lần nào nữa, em sẽ... trói cô lại đấy."

Aglaea bật cười khẽ, nhưng rồi ho khan, khom người, từng cơn ho như kéo dãn mọi sự chịu đựng trong nàng. Castorice không nói thêm gì, chỉ vội đỡ nàng nằm xuống, tay nhẹ nhàng kê thêm gối dưới lưng nàng để dễ thở hơn.

Em rót chút nước ấm, nhỏ vài giọt cồn long não, loại dùng để xoa bóp và giúp thông phế rồi đưa đến môi nàng. Aglaea nhấp môi, ánh mắt mờ đục lẫn cảm kích. Cô gái trẻ từng được nàng tặng váy năm nào, giờ đang dùng hết kiến thức nghề thuốc vụn vặt để cứu lấy người mình thương.

Đêm ấy, gian phòng thơm nồng mùi long não, hương bạc hà khô và chút ngái ngái ngai ngái của lá tía tô mà em ép từ tuần trước. Em mang đến một cái bát đất nung, đặt lên lò sưởi nhỏ, bên trong là hỗn hợp ngâm ấm của vỏ cây liễu, lá thường xuân và một nhúm rễ marshmallow, tất cả đều được phơi khô cẩn thận. Loại thuốc sắc ấy, theo truyền lại từ thầy của Castorice, có thể làm dịu cơn ho và xoa dịu cuống phổi bị viêm.

"Thuốc này hơi đắng, cô cố chịu một chút nhé," em thì thầm, dùng thìa bạc nhỏ, múc từng ngụm thuốc và đỡ nàng uống. Hơi đắng thoảng qua trong cổ họng Aglaea, rồi tan biến như một nốt nhạc sầu không kịp ngân dài.

Chưa dừng ở đó, em dùng khăn lông sạch ngâm nước ấm pha với giấm táo, rồi đắp lên trán nàng. Bên cạnh giường, một chiếc đèn dầu leo lét cháy, ánh sáng vàng vọt hắt lên làn da tái nhợt của Aglaea, như thể nàng là một nhân vật mộng du bước ra từ những trang tiểu thuyết Balzac.

Nửa đêm, khi nàng lại ho dồn dập, Castorice dậy đốt một hỗn hợp nhang thảo dược gồm nhựa thông, oải hương và cỏ roi ngựa dùng như phương pháp xông khí quản. Mùi ấy ấm, nồng, mang theo hương của rừng sâu và giấc ngủ mùa đông, lan tỏa quanh phòng, làm nhẹ bớt cơn thắt nghẹn trong ngực Aglaea.

Tới khi Aglaea mở miệng đuổi em đi lần thứ ba, bảo rằng. "Ta không muốn em bệnh. Ta không muốn ta là cái bóng giết chết sự sống trong em."

Castorice siết lấy cổ tay nàng, mắt không còn long lanh như ánh sao ban mai, mà như mặt nước sâu hun hút không cho kẻ trốn tránh.

"Nếu cô còn nói vậy, em sẽ trói cô lại và ở đây đến sáng. Cô là bệnh nhân của em và em là người duy nhất ở đây biết nên làm gì. Cô không có quyền đuổi em đi."

Rồi, như để khẳng định, em đặt lại chiếc ghế bọc vải bên giường, ngồi xuống, tay vẫn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia, lòng tự nhủ sẽ canh đến khi trời rạng. Bên ngoài, gió xuân đã lướt qua hiên gỗ, nhưng trong phòng, chỉ có lặng yên và tiếng thở khẽ, như thời gian đang ngừng lại cho riêng hai người.

Mùi thuốc sắc vẫn còn vấn vít trong không gian, đượm trên làn tóc em, vương lại nơi ngón tay. Em đã đi pha thêm hỗn hợp gồm vỏ cây liễu tươi, lá thường xuân khô và một nhúm hoa cúc trắng hái từ mảnh vườn nhỏ sau nhà, những vị thuốc mà trong sách y học của thầy, có thể làm dịu cơn ho và hạ nhiệt.

Aglaea nằm đó, bình yên và bất động như thể đã trút hết sức lực. Dưới làn da trắng bệch là những mạch máu xanh mờ, tựa tơ nhện giăng trên một lớp sứ mỏng. Khi nàng thở, lòng ngực phập phồng như bị thứ gì đó ghì lấy.

"Em còn ở đó không?" giọng nàng khẽ khàng, có lẽ vừa rồi đã cướp lấy đi một phần sinh khí.

"Em đây."

Castorice trả lời, tay vẫn nắm lấy tay nàng, dù lòng bàn tay kia chẳng còn chút ấm áp. Em vừa đắp lại chiếc khăn ngâm giấm táo lên trán nàng, vừa thầm đếm từng nhịp thở ngắt quãng.

Đêm dần về khuya, đèn dầu sắp cạn. Ánh sáng cuối cùng hắt lên vách gỗ, nơi có chiếc áo choàng màu than chì Aglaea thường mặc, đang lặng lẽ đung đưa. Em nhìn cái bóng của mình và nàng hòa lẫn vào nhau bỗng dưng cảm thấy có chút gì đó vi diệu.

Aglaea cố xoay đầu, nhưng cơn ho dữ dội lại kéo đến. Một chút máu loang trên mép khăn lần nữa.

"Cô đừng cử động."

"Castorice... ta..."

"Cô đừng nói chuyện nhiều quá. Uống thêm chút thuốc nữa đi."

Em đỡ nàng ngồi dậy, kê thêm gối sau lưng, rồi bón từng thìa thuốc. Vị thuốc đắng, nhưng Aglaea không phàn nàn. Có lẽ nàng đã quá mệt để phản kháng. Hay là vì Castorice lúc ấy quá cương nghị, chín chắn và buộc người khác phải tin tưởng.

Trong giây lát, khi nàng đã lịm đi vì mệt, Castorice ngồi xuống lại ghế, lật quyển sổ y học tay em thường ghi chép. Em so lại triệu chứng: sốt nhẹ, ho ra máu, suy nhược... không nghi ngờ gì nữa, đó là lao phổi. Em đã từng đọc trong sách của bác sĩ Laennec, người sáng tạo ra ống nghe, rằng bệnh này có thể lây qua không khí và rất khó chữa.

Tim em run lên, nhưng bàn tay vẫn giữ nguyên nhiệt độ. Em không được phép sợ lúc này.

Khi Aglaea tỉnh lại, giọng nàng đứt đoạn "Bé ngoan à, em nên rời khỏi đây... Thật sự, ta không muốn em bệnh..."

"Cô nói vậy nữa em trói cô thật đó."

Aglaea khẽ bật cười, dù tiếng cười như mảnh gương vỡ tan giữa màn đêm.

"Ta không đùa đâu. Em còn trẻ, em có cả một đời trước mắt. Đừng để ta..."

"Đừng bắt em bỏ lại lý do khiến em tồn tại."

Lần đầu tiên, Castorice thốt ra điều ấy, điều em giấu kín trong tim như một bảo vật thiêng liêng. Không phải để đòi nợ, không phải để nhắc nhở, chỉ là để nhấn mạnh một điều rằng em ở đây không phải vì nghĩa vụ.

Ngoài cửa sổ, sương phủ trắng mái ngói, từng giọt lặng lẽ rơi xuống như thời gian rụng từng lớp. Căn phòng nhỏ bỗng trở thành cả thế giới của em, nơi có một người đàn bà mang đôi mắt đã khép lại với ánh sáng, nhưng lại mở ra một vùng sâu không đáy trong trái tim em.

Castorice đốt thêm một nắm nhang dược, hòa cùng tinh dầu khuynh diệp và bạc hà vào chậu nước xông. Em cẩn thận đưa Aglaea lại gần, dùng khăn trùm kín đầu cả hai, rồi xông nhẹ trong mười lăm phút như cách các y sĩ Paris vẫn làm với những bệnh nhân ở bệnh viện Hôtel-Dieu. Em đi ra ngoài một lúc, rất nhanh sau đó Castorice quay lại với chậu nước ấm trong tay. Em bưng chiếc thau gốm men xanh bước lại gần giường. Hơi nước bốc lên, mang theo hương thảo dược nhè nhẹ. Aglaea nằm nghiêng, lưng quay về phía em, tấm chăn chỉ phủ đến ngang vai.

"Cô Aglaea... để em lau người cho cô nhé!" Castorice nói khẽ, tay đã đặt chiếc khăn vào chậu nước, vò nhẹ.

Aglaea không trả lời ngay. Một lát sau, nàng mới khẽ quay mặt lại, cặp mắt xanh lục vô định hướng về phía giọng nói. "Không cần đâu. Ta không sao..."

Nhưng Castorice đã quỳ xuống bên giường. Em nói bằng giọng không cao, không nài nỉ, chỉ có một sự kiên định lặng lẽ "Cô đang sốt. Cần phải lau người để hạ nhiệt. Để em làm... chỉ lần này thôi."

Aglaea vẫn ngập ngừng, như thể nàng không muốn mang lại thêm cho em bất cứ phiền phức gì. Nhưng rồi sau một cái ho khẽ, có lẽ chính nó cũng khiến nàng thấy mệt, nàng thở dài, buông tay ra khỏi chăn, chậm rãi gật đầu.

Castorice rút tấm chăn xuống một cách cẩn thận, chỉ để hở phần vai và lưng. Những sợi tóc vàng của Aglaea dính vào gáy nàng. Em dùng khăn ấm lau nhẹ, từng động tác đều như đang chạm vào một đóa hoa đã bị gió dập, không dám mạnh tay vì sợ cánh sẽ rụng.

"Lạnh không?" Em hỏi, giọng khẽ như gió lướt mặt hồ.

"Không," Aglaea đáp. Nhưng nàng quay đầu đi, và Castorice nhận ra sắc đỏ mờ mờ trên gò má xanh xao ấy.

Castorice thay khăn lần nữa, rồi cúi người lau nhẹ nơi bả vai xanh xao của Aglaea. Nước ấm dường như chẳng thể làm nàng ấm hơn; thân thể ấy gầy guộc, làn da mỏng manh đến mức chỉ cần ánh trăng lướt qua cũng đủ thấy từng mạch máu ẩn dưới lớp biểu bì như sương khói.

Aglaea khẽ xoay mặt đi, như thể nàng đang cố tránh né ánh nhìn của em. "Được rồi, giờ ta có thể tự làm được, em không cần..."

Castorice lặng im giây lát. Trong lòng em có gì đó quặn lại. Phải, nàng đang xấu hổ. Sống chung mấy tháng, đây là lần đầu tiên em thấy trọn vẹn thân thể nàng, một cách gần như trần trụi. Vẻ đẹp ấy không nằm ở nét mơn mởn thanh xuân, mà là ở sự lặng lẽ u buồn và thanh cao như ánh trăng rọi qua những mái ngói phủ địa y. Nhưng đáng buồn thay, những đường cong ấy giờ chỉ còn lại xương và mạch máu, héo úa vì bệnh tật.

Em nhẹ nhàng nói, không cười, không trốn tránh "Em không nghĩ gì đâu, thật đấy. Cơ thể cô... đẹp lắm. Nhưng em chỉ thấy buồn, chứ không hề có ý nghĩ nào khác. Cô quá gầy..."

Bàn tay em khựng lại nơi hõm xương ức nàng. Aglaea không đáp. Một nhịp lặng lẽ trôi qua, tiếng gió ngoài hiên như mảnh lụa mỏng miết qua song gỗ. Cuối cùng, em hạ khăn xuống, ngồi quỳ bên mép giường, cúi đầu.

"Em ở đây vì cô. Vì em yêu cô, Aglaea."

Câu nói bật ra không kiêu hãnh, không đợi đáp lại. Nó như một lời nguyện cầu đặt nơi ngực trái, nảy mầm trong đêm cuối tháng chín giá lạnh, khi bên ngoài chỉ có tiếng cú kêu và tiếng đồng hồ văng vẳng từng khắc mỏng mảnh. Em không mong một lời thừa nhận, không đòi hỏi một ánh mắt mềm lòng. Em chỉ cần nàng sống. Chỉ cần nàng đừng xua đuổi em đi. Chỉ cần nàng còn ở đây.

Aglaea vẫn im lặng, nhưng em thấy ngón tay nàng nhẹ siết lấy tay mình. Một cái siết mong manh như cánh hoa tàn giữa mùa gió lớn.

Nàng cũng rất muốn đáp lại rằng "Ta cũng yêu em!"

Nhưng nàng không thể. Loại bệnh này, có thể khiến nàng chết bất cứ lúc nào, nên nàng càng không dám nói lời yêu em. Aglaea sợ một ngày nào đó, thần chết buộc nàng ra đi, bé con này sẽ đau lòng biết mấy. Nên nàng thà rằng chôn giấu thứ tình cảm này chứ không hé môi nửa lời.

"Cô lật người lại một chút."

Aglaea ngoan ngoãn làm theo.

Bàn tay Castorice không còn run vì bối rối, mà vì xúc động. Em lau nhẹ lưng nàng, lau xuống đôi chân gầy, lau cả những nơi mà bình thường em sẽ không dám chạm. Nhưng kỳ lạ thay, không một ý nghĩ nào thoát khỏi sự thuần khiết lúc này. Em không nhìn cơ thể nàng như một thiếu nữ đang lớn nhìn người mình yêu, mà như một người muốn gìn giữ một chiếc bình pha lê đã nứt, chỉ mong nó đừng vỡ.

Khi em đến bên giường, lấy thêm khăn để lau phần trán ướt đẫm của nàng, Aglaea khẽ hỏi, mắt nàng không mở nhưng gương mặt hướng về phía em như thể vẫn có thể thấy được bằng những giác quan khác:

"Em không sợ sao?"

"Sợ gì cơ?"

Aglaea im lặng một lúc lâu, cho đến khi tiếng khăn được nhúng vào thau nước lại vang lên lần nữa. Nàng biết em vẫn đang ở đó, bên cạnh, chậm rãi, cẩn thận như thể sợ chỉ một chút bất cẩn thôi cũng sẽ khiến nàng tan ra thành nước.

"Castorice..." Giọng nàng run rẩy như sắp khóc. "Em đi đi. Đừng dại dột. Căn bệnh này..."

"Em biết." Castorice ngắt lời, đặt chiếc khăn ấm lên trán nàng, rồi ngồi xuống sát bên giường, đôi mắt kiên định như lửa nhỏ cháy trong màn sương. "Nhưng em cũng biết cơ thể mình. Em rất khỏe, chưa từng ốm nặng, chưa từng sốt quá một đêm. Ngay cả khi trong trấn có dịch, em vẫn là người duy nhất không bị gì cả."

Aglaea không đáp, nàng nghĩ đây chỉ là lời trấn an của em.

"Có thể... em có hệ miễn dịch mạnh hơn người thường." Castorice nói chậm, tựa hồ đang giải thích một hiện tượng y học hiếm gặp. "Thầy của em từng nói, có những người sinh ra đã có sức đề kháng gần như kỳ lạ, có thể mang mầm bệnh trong người mà không phát, cũng không lây. Em từng nghĩ đó là điều nhỏ nhặt... cho tới hôm nay."

Giọng em dừng lại, đôi tay đặt lên mu bàn tay nàng, nhẹ và vững như thể cả thế giới đang chực sụp đổ cũng chẳng thể làm em rời khỏi chỗ đó.

"Giờ em hiểu, hóa ra ông trời cho em khả năng đó... là để chăm sóc cô."

Aglaea không nói gì. Nàng không khóc, nhưng hai mắt đã nhòa đi trong làn sương cay xè, vô thanh mà thăm thẳm.

"Cô đừng đẩy em đi nữa." Castorice nói khẽ, "vì không có điều gì trên đời này khiến em sợ hơn việc thấy cô chịu đựng một mình."

Một lát sau, Aglaea đưa tay tìm lấy bàn tay em, mỏng manh như một cánh hoa khô trong trang sách cũ, nhưng trong cái chạm ấy lại có sức nặng của một vũ trụ không lời.

Sau khi xông, em lau người nàng bằng nước ấm pha hoa cúc, thay khăn trải giường, đổi bộ váy ngủ khác mềm hơn. Rồi em lại ngồi xuống, lặng lẽ canh giấc ngủ của nàng, như một kỵ sĩ bé nhỏ.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com