8. Dỗ Dành
Sáng hôm sau, ánh nắng thưa thớt len qua những khe rèm mỏng. Castorice thức dậy trước, lặng lẽ quan sát người phụ nữ bên cạnh đang nằm nghiêng về phía mình. Aglaea ngủ rất tĩnh, hơi thở đều đặn như một khúc thánh ca dịu dàng vang lên giữa thánh đường ký ức.
Không rõ từ lúc nào, cánh tay nàng đã khẽ đặt lên gối của Castorice, gần đến mức chỉ một cử động nhẹ cũng đủ để những đầu ngón tay chạm vào nhau. Em không dám nhúc nhích, sợ phá vỡ giấc mộng yên bình mà nàng hiếm khi có được.
Có một điều lạ, khi nhìn nàng lúc ngủ, Castorice không còn thấy cô phát thanh viên lặng lẽ của Nocturne, cũng không phải người phụ nữ khiếm khuyết cố giữ vẻ bình thản. Mà là một người rất thường, người cũng biết cô đơn và cần được chở che như bất kỳ ai.
Buổi sáng hôm ấy trôi qua như sương sớm, nhẹ tênh và lặng lẽ. Không lâu sau đó, Aglaea cũng tỉnh dậy, có chút ngỡ ngàng khi nhận ra em vẫn còn ở kế bên. Nhưng nàng không hỏi gì vì nghĩ rằng em còn muốn nằm thêm, chỉ lặng lẽ ra khỏi giường, tay khẽ giữ thăng bằng vào mép tủ như một thói quen. Castorice đề nghị giúp nàng chuẩn bị bữa sáng. Nàng nhìn em, khẽ gật đầu.
Họ cùng nhau cắt bánh mì, chiên trứng, xào ít nấm còn sót lại trong giỏ. Không nhiều, nhưng đủ để cả hai ngồi bên nhau bên khung cửa mở, vừa dùng bữa vừa ngắm thị trấn đang dần thức giấc.
Ở một khoảnh khắc nào đó, Aglaea bất giác cười. Không rõ là vì chuyện gì. Có thể là do một câu nói của Castorice, hoặc cũng có thể là nắng ban mai hôm ấy quá dịu dàng khiến nàng nhớ rằng thế gian này vẫn còn những điều nhỏ bé, nhưng đủ sức giữ người ở lại.
Sau bữa ăn sáng đơn sơ, Aglaea lui vào phòng làm việc, một góc nhỏ nằm cuối hành lang, nơi đặt chiếc máy đánh chữ cùng vài bản thảo chưa hoàn chỉnh. Castorice hiểu rằng nàng cần chút không gian riêng tư, nên em lặng lẽ tiếp tục việc dọn dẹp căn phòng ngủ trống mà mình tạm thời sử dụng.
Castorice về lại căn phòng kia, tiếp tục lau từng khe gỗ, xếp từng chiếc khăn lót, lau khung cửa sổ mở ra vườn sau. Mọi việc diễn ra trong im ắng, cho đến khi một tiếng động khẽ vang lên từ phía căn phòng cuối dãy, tiếng va chạm mờ nhòe giữa thủy tinh và mặt sàn.
Castorice giật mình, vội vàng chạy ra.
Aglaea đang đứng bất động nơi ngưỡng cửa phòng làm việc, đôi tay run nhẹ. Một chiếc bình hoa bằng sứ trắng, có lẽ nàng mang từ phòng mình ra nay đã vỡ làm nhiều mảnh dưới chân. Những cánh hoa khô trong bình rơi vãi, lẫn vào những mảnh gốm xám lạnh.
"Cô ổn chứ?" Castorice hỏi, lo lắng tiến lại gần.
"Ta không sao." nàng đáp nhỏ, nhưng giọng khàn và nhạt hơn thường lệ.
"Để em dọn giúp..."
"Không." nàng ngắt lời, không lớn tiếng, nhưng ngữ điệu dứt khoát lạ thường. "Để ta."
Lại nữa rồi.
Castorice đứng yên một lát, môi mím lại. Trong lòng em dâng lên một cảm giác buồn khó tả, không phải buồn vì bị từ chối giúp đỡ, mà buồn vì sự kiên định lạnh lẽo trong cách nàng nhất quyết giữ lấy mọi thứ cho riêng mình. Như thể... em vẫn chưa được chấp nhận hoàn toàn.
Aglaea ngồi xuống lần mò, tay quờ quạng quanh nền nhà, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng hơi thở đã khẽ gấp hơn. Nàng nắm hụt mấy lần, đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó lạnh và nhọn. Một tiếng rít rất khẽ thoát ra từ kẽ răng, mảnh vỡ cứa vào tay nàng.
Castorice liền hốt hoảng nắm lấy bàn tay Aglaea, nơi đang có ngón trỏ bị rỉ máu.
"Cô... chảy máu rồi."
"Không sao đâu." nàng thì thầm. "Chỉ là một vết xước."
Castorice không thể chịu nổi nữa.
"Cô đang làm gì thế?" Em vẫn không buông tay Aglaea ra, giọng nói lớn hơn mọi khi "Tại sao... tại sao cô cứ luôn như vậy? Có em ở đây, mà cô vẫn..."
"Ta ổn mà."
Castorice không đáp gì thêm. Em buông tay nàng ra, quay người, bỏ về phòng. Không muốn giúp nàng sát trùng vết thương, không nhìn nàng thêm một lần. Không phải vì giận. Mà vì tổn thương.
Chiều xuống. Mưa lất phất ngoài sân. Căn phòng tối mờ, mùi gỗ ẩm thoảng thoảng trong không khí. Căn nhà im như nín thở. Không tiếng gọi, không tiếng dọn dẹp, cũng chẳng còn tiếng chén bát va nhau vang lan qua khung cửa hẹp. Castorice ngồi một mình trong căn phòng trống với ánh sáng cuối ngày chênh chếch rọi qua khe cửa sổ đã lau sạch.
Lòng em lại có một cái gì đó đang lặng lẽ rạn.
Một vết nứt, chẳng rõ do đâu.
Có lẽ là từ khoảnh khắc em vươn tay ra để nhặt mảnh vỡ của bình hoa, nhưng Aglaea đã cúi xuống trước, không nhìn em, không cần đến em. Hoặc có thể là khi em thấy nàng chùi máu trên tay, rồi lặng lẽ giấu đi sau lưng như thể chẳng muốn ai thấy, chẳng muốn ai biết.
Thế giới của nàng vẫn khép kín. Dù em đã ở bên nàng, đã cùng ăn cùng ngủ, cùng nghe tiếng nàng thì thầm trong đêm, vẫn không đủ để bước qua ngưỡng cửa im lặng đó.
Cả bữa chiều hôm ấy, em không xuống bếp. Em nghe tiếng chảo sôi, tiếng muỗng đũa chạm nhau, nhưng không buồn nhúc nhích. Em không giận nàng, nhưng em đau. Như một đứa trẻ không biết cách diễn tả nỗi buồn, chỉ biết im lặng thật lâu, hy vọng người lớn sẽ hiểu.
Aglaea có lên gõ cửa. Tiếng gõ khẽ lắm, như không dám làm phiền.
"Castorice?" nàng gọi một tiếng.
Không khí im lặng một lúc.
"Em nhớ ăn tối nhé. Ta... đi làm đây."
Không có gì thêm. Có lẽ nàng cũng không biết nên nói gì. Nên sau đó, em nghe tiếng bước chân nàng rời đi. Cũng nhẹ như lúc đến.
Tối đến, tiếng khóa cổng vang lên, có lẽ nàng đã về. Rồi tiếng chân chậm rãi trên hành lang. Castorice không định ra mở cửa, nhưng rồi em nghe thấy giọng nàng.
"Castorice?"
Một hồi im lặng.
"Ta... hôm nay thấy một thứ này ở tiệm mành, ta nghĩ... có thể em sẽ thích."
Giọng nói ấy không mang theo vẻ giễu cợt, không hờn giận, chỉ là một sự kiên trì dịu dàng, thứ khiến lòng người ta mềm ra như bông tuyết chạm hơi thở ấm.
Em không trả lời, nhưng tiến lại gần. Qua khe cửa, em nhìn thấy Aglaea đang đứng, mái tóc lòa xòa còn vương mưa, tay cầm một chiếc lược ngà đã cũ nhưng tinh xảo, phần tay cầm được khắc hoa văn hình vầng trăng và chiếc thuyền nhỏ.
"Người bán nói, đây là lược của một vũ công xưa, dùng để chải tóc trước khi lên sân khấu mỗi đêm. Có lẽ chỉ là truyền thuyết, nhưng ta nghĩ, nó... đẹp."
Dường như nàng chợt nhớ gì đó, tay mò mẫm trong túi xách, sau đó lấy ra một bọc vải gói kỹ. Gương mặt nàng không đổi, nhưng giọng thì khẽ khàng lạ thường.
"Đây là hộp nhạc của ta," nàng nói. "Ta được tặng khi còn bé. Chưa từng cho ai xem qua cả."
Castorice mở cửa.
Trong tay nàng, một hộp gỗ sẫm màu, đã cũ kỹ nhưng còn nguyên những nét khắc công phu gồm hoa lan, chim đêm, và một vầng trăng nghiêng.
Nàng mở ra.
Âm thanh bật lên, thứ âm nhạc ngập ngừng, rời rạc, như thể chiếc hộp cũng đã quen với sự bị lãng quên.
"Em có thể cười ta ngốc" Aglaea nói nhỏ, "nhưng... ta thật sự không giỏi chia sẻ. Không phải vì ta muốn tự gánh hết, mà vì ta sợ... bản thân không thể làm mấy chuyện nhỏ nhặt thế này. Sợ em nghĩ ta phiền phức."
Castorice không chịu nổi nữa.
Em sà vào lòng nàng, ôm thật chặt, gục đầu lên vai nàng mà nấc nhẹ như cơn mưa nhỏ âm thầm rơi trong đêm.
"Em xin lỗi... Em... tính tình trẻ con quá. Em không nên trách cô. Em... chỉ muốn mình có ích. Muốn cô cần đến em."
Aglaea chậm rãi vuốt nhẹ lưng em. Những động tác còn vụng về, nhưng đầy nỗ lực. Trong ánh đèn yếu ớt, Castorice không thấy được, nhưng nếu em nhìn lên, có lẽ sẽ nhận ra, lần đầu tiên, đôi mắt mãi mãi chìm trong bóng tối của Aglaea lại mang vẻ mềm mại không phòng bị.
"Ta hiểu."
Castorice nhìn vào vết thương được băng bó trên tay Aglaea.
Lớp gạc quấn lỏng lẻo, hơi lệch khỏi mép vết cắt. Có một đoạn vải sờn bung ra, như cánh hoa dại dập nát giữa những ngón tay không quen nâng niu. Đó không phải là một vết thương nghiêm trọng, chỉ là một vết cắt nhỏ do mảnh sứ vỡ. Nhưng chính cái cách nó được băng bó mới là điều khiến Castorice đau lòng nhất.
Dưới lớp vải ấy là sự cố chấp. Là niềm kiêu hãnh không tên của một người đàn bà mù loà nhưng vẫn muốn tự mình lau máu, tự mình vá lại thân thể. Là thứ ý chí cứng đầu khiến Castorice, dù tức giận đến đâu, cũng không thể quay lưng thật sự.
Em lặng người.
Rồi không kịp giữ lại, nước mắt em lại trào ra.
Không phải tiếng nấc, không có lời oán trách. Chỉ là hai hàng lệ, tuôn xuống má như suối đầu nguồn, như mưa rào trút lên cánh đồng khô cạn suốt bao tháng.
Aglaea không thấy được, nhưng nàng cảm được, giọt nước mắt rơi xuống tay nàng, nóng và run rẩy.
"Em không muốn cô bị thương," Castorice nức nở. "Em ở đây... là để giúp cô... không phải để cô phải giấu em, hay để cô phải tự mình làm mọi thứ như thế..."
Nàng mím môi. Tay trái nàng khẽ đưa lên, như muốn tìm gương mặt em mà vuốt ve, nhưng rồi dừng lại giữa không trung. Vì nàng không biết em đang đứng nghiêng sang trái hay phải. Vì nàng sợ sẽ chạm vào khoảng trống.
Castorice thấy thế, liền nghiêng người, để má mình tựa vào bàn tay ấy.
"Cô không cần phải làm tất cả mọi thứ một mình đâu." em thì thầm, giọng khản đặc trong nghẹn ngào. "Có em ở đây rồi..."
Aglaea không nói gì. Nhưng bàn tay nàng, lần đầu tiên, khẽ di chuyển theo viền gò má em, rồi dừng lại ở chỗ ấm nhất, ngay dưới bầu mắt còn vương nước.
Nàng mỉm cười, nhợt nhạt mà dịu dàng như cơn gió chạm qua hàng tùng cuối thu.
"Ta vẫn chưa quen với việc có người ở lại," nàng đáp chậm rãi. "Nhưng nếu là em... có lẽ ta sẽ học được."
Aglaea vẫn để yên bàn tay nơi gò má em. Trong giây lát, căn phòng như đông cứng bởi âm vang của nước mắt và sự yên lặng đến não lòng.
Rồi thật khẽ, nàng cất tiếng "Em đã ăn tối chưa, Castorice?"
Em mím môi, lắc đầu. Không phải vì đói. Mà vì em đã không còn thiết ăn khi thấy nàng cứ luôn cố gắng đến tội nghiệp, cứ luôn che giấu mọi vết đau và lặng lẽ chịu đựng một mình.
Aglaea khẽ thở ra, tiếng thở nghe như một lời trách móc dịu dàng "Cả chiều nay em giận dỗi ta, không chịu ăn. Bây giờ lại để bụng rỗng thế này... Nếu còn để đói bụng suốt buổi chỉ vì bướng bỉnh, ta sẽ giận đấy."
Dẫu lời lẽ ấy chẳng khác nào lời một người mẹ dỗ con, giọng nàng lại chẳng mang chút trách móc thực sự nào. Chỉ có sự dịu dàng rưng rưng, khiến Castorice một lần nữa cúi đầu, nấc nhẹ trong cổ họng.
"Xin lỗi cô Aglaea... Em... em thấy mình thật ngốc..."
"Ừ," nàng đáp, nửa đùa nửa thật. "Ngốc thật. Nhưng là cô bé ngốc của ta."
Cô bé ngốc của ta?
Castorice đỏ mặt.
Nói rồi, nàng chạm khẽ lên tóc em, ngón tay chậm rãi như lần đầu được học lại cách an ủi một người.
"Xuống bếp nào." nàng khẽ bảo, "trong tủ còn chút súp đậu trắng ta nấu khi nãy, ta sẽ hâm lại cho em. Nếu em ngoan ngoãn ăn hết, ta sẽ cho em thêm một chiếc bánh nướng nhân mứt mận mà em thích."
Castorice nhìn nàng, ngơ ngẩn trong giây lát, rồi cười trong nước mắt.
"Cô đang dỗ trẻ con đấy à?"
"Còn em đang hành xử chẳng khác gì trẻ con," Aglaea mỉm cười. "Thì ta phải dỗ chứ biết làm sao."
Castorice hứ một cái, bĩu môi rồi đi đến nhà tắm rửa mặt.
Aglaea đi đến nhà bếp, ánh đèn dầu tỏa một thứ ánh sáng ấm áp, nhẹ như vầng trăng vắt qua cửa sổ. Ngọn lửa bập bùng trong lò nhỏ, phản chiếu lên đôi má ửng đỏ của Aglaea. Nàng cẩn thận hâm lại nồi súp đậu trắng đặt bên góc bếp, thứ súp giản dị với đậu nghiền nhuyễn, nước dùng rau củ ngọt thanh, chút tiêu đen xay thô và cành hương thảo khô treo nơi tường.
Mỗi động tác nàng làm đều chậm rãi, nhưng đầy sự kiên nhẫn. Castorice ngồi ở bàn ăn, hai tay đan vào nhau trên đùi, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, lặng lẽ dõi theo bóng dáng gầy gò của Aglaea đang chầm chậm múc súp vào chiếc bát sứ có hoa văn màu xanh lơ.
Khi bát súp được đặt trước mặt, Castorice cảm thấy như có gì đó chùng xuống trong lòng mình. Mùi thơm từ đậu và cỏ thơm như xua tan sự buốt giá nơi đáy tim. Rồi Aglaea xoay người, lấy thêm từ lò nướng một chiếc bánh nhỏ, màu nâu vàng, nhân mứt mận đỏ rượi vừa chớm sôi, đặt kế bên chiếc bát.
"Em ăn đi. Trước khi nguội," nàng nói, không nhìn vào em, mà chỉ ngồi xuống đối diện, hai tay nhẹ ôm lấy cốc trà bốc khói, như thể hơi ấm ấy có thể sưởi ấm được cả những phần trong nàng đã lâu không có lửa.
Castorice cầm thìa, nếm thử thìa đầu tiên. Mùi vị mộc mạc mà dịu dàng ấy khiến cổ họng em nghẹn lại. Không phải vì súp quá nóng. Mà vì chưa ai từng lo cho em những điều nhỏ nhặt như thế này.
Không ai.
Aglaea nhấp một ngụm trà, đôi mắt màu xanh lục vẫn nhìn em qua làn hơi nước. Không trách móc. Không phán xét. Chỉ là cái nhìn của một người đã từng bị tổn thương, và vì vậy, hiểu được tổn thương nơi người khác.
"Cảm ơn cô," Castorice nói, khẽ như một lời thì thầm. "Em sẽ không như thế nữa đâu..."
Aglaea khẽ mỉm cười, đặt tay lên bàn gần phía em. Không chạm vào, nhưng đủ gần để Castorice có thể cảm thấy được.
"Không sao mà. Ta không để bụng đâu!"
Họ ngồi đó, cùng nhau, giữa bếp lửa và mùi súp đậu đang tỏa lên. Và trong khoảnh khắc ấy, ngôi nhà không còn là nơi trú ngụ cô độc của một người đàn bà mang đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng, mà đã dần trở thành tổ ấm, nơi cảm xúc được cất lên, nơi đôi tay tìm đến nhau không vì nghĩa vụ, mà vì mong muốn được chạm, được ở lại.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com