Chap 1
Lạch cạch, lạch cạch...
Tiếng rè rè của những sợi tơ ma sát qua lại khi chúng nằm gọn trên khung cửi và trên tay của Clothos, người kéo sợi dệt nên số phận, từng sợi một luồn qua khung cửi, uyển chuyển trên bàn tay khéo léo của Clo, cho thấy số mệnh của từng người đã được hình thành.
"Lacesis, chị kéo xong rồi."
Tiếng gọi của người chị cả vang đến bên tai, Lacesis, người đo sợi, cũng nhanh chóng bắt đầu công việc của mình, đo đạc những sợi tơ, làm thời gian sống cho mỗi người, những sợi tơ mềm mại vàng óng mơn trớn trên đầu ngón tay, bỗng Lacesis thấy một sợi tơ mỏng manh, lại ngắn vô cùng. "Thương thay, số phận người này sắp tận, sợi tơ này quá mỏng rồi." Cô nói bằng giọng tiếc thương, xót xa cho người mang số mệnh này, xinh đẹp nhưng lại sắp kết thúc.
"Atropoz, em mau tới đây."
Atropoz, người cắt sợi, em là quyết định thời gian chết của mỗi người khi em sẽ cắt đứt sợi dây của họ khi mạng họ đã tận. Atropoz nhanh chóng đến bên chị mình, không một chút do dự. "Xoẹt"
_________________________________________
"Thưa ngài Thanathos, vận mệnh người này đã kiệt, xin hãy dẫn đường cho linh hồn đáng thương này."
Thần chết Thanathos, được mệnh danh là vị thần của cái chết yên bình, to cao, làn da xạm, mái tóc dài che đi phần lớn khuôn mặt đầy sẹo, được bao phủ bởi đôi cánh đen to lớn cùng chiếc liềm máu đỏ rực, ông luôn mang vẻ u uất, buồn sầu, như cái cách mà ông đại diện cho nghĩa vụ của mình.
.
.
.
"Là người phụ nữ này?"
Ông hỏi nữ thần vận mệnh Fate, hình bóng mờ ảo trong căn phòng tịch mịch, chỉ toàn tiếng khóc than ti tỉ và tiếng thét tuyệt vọng từ đáy lòng. Trước mắt ông là một người phụ nữ, trẻ trung, xinh đẹp, làn da đã trở nên trắng toát, không còn vệt máu, mái tóc vàng ngắn xoã trên gối, đôi mắt nhắm nghiền mất đi ánh sáng, men theo đường nét cong và diễm lệ khi chúng rơi vào đôi môi hồng khép kín, mãi mãi không thể tạm biệt thế gian lần cuối.
"Aglaea, hai mươi lăm tuổi, hiện là thợ dệt nổi tiếng của Thành Phố Okhema, mất vì bạo bệnh, không có người thân."
Thanathos liếc một chút rồi vươn vai, giáng lưỡi hái xuống dứt khoát, cắt đứt linh hồn của người phụ nữ đáng thương, hồng nhan nhưng bạc phận, vô số nước mắt và vệt đen toát ra từ vết chém, cho thấy khi sống người này đã phải chịu những thứ gì, bình thường con người ta khi chết vẫn sẽ để lại một vài đốm sáng của những mảnh ghép ký ức, rải rác nơi trần gian, Thanathos từ lâu đã vô cảm với những việc này, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy một người trẻ lại mang trong mình vô số u khuất và da diết đến vậy, đến một vệt sáng nhỏ cũng không lọt vào kẽ mắt. Chúng bay tứ tung trong không khí, rồi tan biến để lại khoảng không im bặt, xé nát lòng người.
Linh hồn của Aglaea từ từ ngồi dậy, cô tự nhìn cơ thể trong suốt của mình dần tan biến nơi thực tại, rồi lại ngước lên khi cô thấy Thanathos, người dẫn dắt linh hồn. Cuối cùng cũng hiểu ra, bản thân mình đã chết. Aglaea không nói gì, chỉ mỉm cười, một nụ cười gượng gạo, như thể trút được mọi gánh nặng trên vai, mọi khổ đau mà thế gian này đã "tặng" cô. Được giải thoát rồi.
Thanathos không nói gì, lặng lẽ bước đi, mở ra một cánh cổng u tối, mịt mù chỉ có màn đêm bao phủ, rồi cùng Aglaea bước vào, tiến tới Âm phủ, nơi dòng sông Styx đang đợi cô.
Dọc đường đi, chẳng có hoa bỉ ngạn, chẳng có những ký ức, chẳng có những hồi tưởng như cô đã từng nghe người ta đồn đại, trước mắt chỉ có bóng tối sâu thẳm, nuốt lấy tâm can. Aglaea cuối gầm mặt, không còn giọt nước mắt nào có thể tuôn ra được nữa, có lẽ tâm tư cô cũng giống như con đường này vậy, heo hút, đen kịt, chỉ có ánh sáng lân tinh từ nữ thần Fate trước mặt, đó có lẽ là ánh sáng đẹp nhất mà cô từng được thấy, chân như được tháo chì, không còn những bước đi nặng nề nữa, cô thả mình vào nội tâm tĩnh lặng, để lại những dư âm cuốn theo con đường gồ gề, sắt đá.
Bước đến sông Acheron, một trong những nhánh của sông Styx, cũng không khác gì cái tên của nó "Dòng sông đau khổ", uốn lượn quanh co trong màn đêm vĩnh hằng của địa ngục, bao bọc và luôn ôm lấy Styx, lững lờ chảy róc rách qua những khe đá hiểm trở, phủ đầy những mảng rêu gớm ghiếc. Aglaea như được thấy một thế giới khác, tuy không tràn ngập ánh nắng và ấm áp như Okhema, nhưng lòng cô lại thấy nơi này thật đỗi quen thuộc. Những giọt nước mang theo khúc bi ca của các linh hồn lạc lõng, tạo nên bản giao hưởng vang vọng đầy bi thương, luôn khát khao tìm nơi an nghỉ cuối cùng.
Chặng kế tiếp là cánh đồng Asphodel, vùng đất của những linh hồn an yên, đôi chân nhỏ của cô bước nhẹ trên mặt đất, xé toạc lớp sương mù mỏng manh huyền ảo để chiêm ngưỡng những bông hoa Asphodel, nằm yên vị thành từng đám lớn, khoe sắc tinh khiết dưới ánh sáng mập mờ. Ở đây, người ta sẽ được gặp lại người thân và tìm kiếm những mảnh ký ức hạnh phúc khi còn sống, để nói lời chào tạm biệt trước khi bước vào toà án Hadez. "Giá như đây là nơi mình thuộc về." Aglaea nhìn lên bầu trời trống rỗng, đôi mắt vô hồn, lưu luyến thứ khung cảm say đắm lòng người, nhưng tiếc rằng số phận ép buộc cô phải giã từ khoảng khắc này, mãi chỉ còn lại những cánh hoa Aspho đọng lại trên hàng mi.
Chuyến đi dài của cô cuối cùng dừng lại bên một bờ sông, nó đen ngòm và gớm ghiếc ! Hàng ngàn thương vong trôi nổi bên dưới, gào thét đòi lại công bằng cho số phận bi thảm, ngâm mình trong độc tính cực cao, những linh hồn nơi đây gần như cạn kiệt sinh lực, họ chảy xệ ra, chỉ còn lại những chất lỏng đen hôi thối, cuối cùng để bản thân cuốn theo dòng chảy lạnh buốt đến tủy xương. Mọi vị thần đều e dè nó vì sông Styx có thể ăn mòn mọi vật, bên dưới sông nhìn mãi chẳng thấy đáy, chỉ lấp ló sự tăm tối, ảm đạm và tiếng gầm chói tai của Cerberuz, con chó ngao ba đầu trung thành của nữ thần Persesphone, vợ của người cai quản Âm phủ.
Thanathos dừng lại và ra hiệu chặn đường đã kết thúc, Aglaea tiến đến gần bờ sông, vô số Furies (những linh hồn oán hận) bủa vây quanh cô, hòng thèm khát thân thể vẹn toàn và vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hệt như nữ thần Aglaia của họ. Nhưng rồi chúng lại chạy tán loạn khi thấy bóng người ấy.
"Xin chào quý cô." Một giọng nói cất lên bên kia bờ sông, cô gái tóc tím dài, đôi mắt sâu thẳm nhưng lại có chút mê hoặc, gương mặt gần như không cảm xúc, cô khoác trên mình chiếc váy trắng hơi ngà tím, được tô điểm bằng chiếc nơ buộc gọn dưới ngực, cử chỉ khoan thai, lịch thiệp, cô gái ấy chèo thuyền về phía Aglaea, triều mến nói với cô.
"Tôi là Castorice, là người quản lý sông Styx, xin hãy xuất trình giấy thông hành để tôi đưa cô về nơi cô thuộc về." Giọng nói hết sức dịu dàng, thanh âm trầm bổng, len lỏi vào tai cô, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Giấy thông hành? Đúng rồi, phải có giấy thông hành mới được qua sông. Nhưng... Cô làm gì có? Cô chẳng có người thân nào, cũng chẳng có ai quan tâm, chết cũng không có một giọt nước mắt nào rơi vì cô. Castorice thấy cô loay hoay mãi, bèn hiểu ra vấn đề.
"Thưa cô, cô có thể chờ giấy thông hành của mình khi người thân gửi cho cô từ trần gian, lúc đó hãy đến đây gặp tôi." Castorice điềm tĩnh, cúi người lịch sự với Aglaea khi cô cho Aglaea thời gian của chính mình. Lần đầu thấy một cô gái xinh đẹp và trẻ trung như vậy, Castorice cũng mong rằng cô sẽ không trở thành những Furies rồi đánh mất chính bản thân mình. Khoé môi hơi nhếch, hàng mi không một động đậy, nàng quay người đi đón tiếp những hành khách khác đang chờ đợi dọc bờ sông, tìm kiếm chốn dung thân.
Aglaea sững sờ, không phải vì Castorice quá đỗi dịu dàng mà là vì số phận đã tàn nhất đến mức đến lúc chết đi, cô cũng mãi mãi không có nơi để về, rồi cô sẽ vất vưởng, tan biến thành những vong hồn, không một ai ghi nhớ nữa. Nhưng ít nhất lời nói của người quản lý sông Styx đã cho cô một hy vọng, một hy vọng rằng ai đó cũng được, ai đó hãy đến và giúp cô lần cuối đi.
Nhưng rồi tiếng chát oanh nghiệt của vận mệnh đã đạp đổ hy vọng cuối cùng, sợi tơ cuối cùng của cô.
Một ngày.
Một tuần.
Một tháng trôi qua.
Cô co ro bên bờ sông, chờ đợi sự vô vọng không một hồi đáp. Bàn tay vẽ một vòng tròn lên đất, hình ảnh những chú chim bồ câu trắng, dang đôi cánh tự do trên bầu trời, trái ngược với cô đang bị giam giữ, dần dần chìm vào bóng tối ai oán, chực chờ để nuốt sống. Nhưng rồi điều mà cô không bao giờ ngờ đến, giây phút ấy, vận mệnh không dồn bất kì ai vào đường cùng, phải, vận mệnh của cô là người con gái tóc tím ấy.
Castorice đã luôn quan sát cô từ cái hôm mà cô cho Aglaea thời gian của mình, không một xúc cảm biểu hiện trên khuôn mặt, nhưng tận đáy lòng nàng, nàng vẫn luôn muốn cô gái xa lạ ấy được trở về thế giới bên kia. "Tên cô là gì?" Castorice ngồi yên ắng trên chiếc thuyền cũ mèm, sần sùi và đen hoắc, có chút tò mò về người phụ nữ này.
Người quản lý sông Styx bắt trọn ánh mắt của người thợ dệt trẻ tuổi, mỉm cười, một nụ cười chết chóc, chẳng vương lại tí xúc cảm nào trên đầu môi. Tóc mái dài che đi mí mắt, để chúng lấp ló, bí ẩn đằng sau làn da trắng bệch.
Aglaea hơi giật mình, bất ngờ vì đã lâu mới có người bắt chuyện với cô. Chẳng có lý do nào để cô từ chối câu hỏi của Castorice, cô mở hé đôi môi khô rốc, để từng từ rời rạc đến nơi chúng cần đến. "A...Aglaea."
"Aglaea? Giống nữ thần sắc đẹp Aglaia ư? Thảo nào nhìn cô tôi lại thấy xao xuyến trong lòng." Castorice nhẹ tênh, không do dự khi khen cô ấy. Quả thật Aglaea rất đẹp, mái tóc vàng, được thêm thắt chiếc kẹp lá nguyệt quế, ôm trọn khuôn mặt thanh tao cùng đôi mắt xanh ngả vàng thuần khiết, nhưng nàng nhìn thấu tất cả, đôi mắt ấy lạnh lùng, vô cảm và không hề có một tia sáng.
Aglaea ngước mặt nhìn nàng, không nói gì, để lại tiếng rít và ù ù bên tai.
"Có muốn đi dạo sông Styx với tôi không?"
"Hả?"
Castorice lại mỉm cười, từ nãy đến giờ chỉ có đúng một biểu cảm thôi à? Aglaea cảm thấy người này thật kỳ lạ, chẳng giống như trong sách cô từng đọc chút nào.
"Sông Styx này có tới chín vòng, bao quanh địa phủ của ngài Hadez, mỗi lần đi qua một vòng đều sẽ trông thấy những cảnh khác nhau của vườn địa phủ, may mắn có thể gặp Hadez và vợ ngài. Hay cô thật sự muốn ngồi đây một chỗ đến hết đời?"
Castorice tự giới thiệu về dòng sông u ám đó, rồi lại đưa tay ra, mời gọi cô lên thuyền, ánh mắt dịu xuống, đợi cái nắm tay hồi đáp từ người thợ dệt vàng kia. Như sợi chỉ định mệnh, thôi thúc Aglaea nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, gầy gò ấy, cô đứng dậy, tiến về phía Castorice, đặt bàn tay mình gọn gàng trong "Tử Vong", bước trên lên chiếc thuyền cũ kĩ, chiếc thuyền hơi trùng xuống, cho thấy nó đã sẵn sàng cho chuyến đi đặc biệt, chưa từng có tiền lệ.
"Rất vinh hạnh, quý cô Aglaea."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com