Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Depth|


"Anh xem."

Em nói nhỏ, một lời thỏ thẻ nhẹ nhàng ghé bên tai Satoru. Rồi một cách đầy tự tiện, em đặt tay lên khoảng ngực trần của gã trai nọ. Làn da em thật mềm mại nơi bàn tay, đã vậy còn ấm, khoảng khắc được chạm vào gã đã có chút giật mình-da của gã lại lạnh hơn nhiều.

"Em luôn có thể làm thế này."

Nói rồi, bàn tay nhỏ cứ thể rong chơi khắp nơi không chút ngần ngại, như thể đã quen đường thạo lối từ lâu: dọc chỗ xương quai xanh nhô hẳn lên, rồi xuống, khúc xương sườn lộ ra ở hai bên dưới cơ hoành, xong lại quay về phần ngực trái. Cảm giác những đầu ngón tay em như mân mê cơ thể của gã, miết trên từng thớ thịt khiến gã thấy tê rân cả người, cái tê tái ấy khiến gã phải thở dốc vì cơn nhột nóng bừng.

"Thế nhưng ở đây,"-khoảng ngực trái-"sao em cảm thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì. Dường như em chỉ có thể...anh biết đấy, sờ vào phần bề mặt."

Satoru nhìn xuống, nơi bàn tay em đang đặt trên chính cơ thể của gã. Chợt chính gã cũng thấy chỗ ấy mới thật lạ lùng. Đã lâu rồi gã mới nhìn xuống nó lần nữa-với một hai suy nghĩ lắt nhắt vụn vặt và sự động chạm của một người thứ hai. Nhưng vẫn lạ lắm.

"Em muốn hơn thế nữa."

Em nói chậm rãi như rót thứ mật đặc quánh vào tai, gã nghe cũng chẳng sót lấy chữ nào, ấy mà sao vẫn mang máng một cảm giác mơ hồ đến khó hiểu. Đôi con ngươi màu ngọc trong giây phút đã thoáng qua nét xao động hiếm hoi.

"'Hơn thế nữa'...?"

"Hơn thế nữa."

Em lặp lại. Satoru cũng chẳng hỏi nữa.

"Em muốn lặn xuống sâu hơn."

Tiến lại gần, đầu em dần dần ngả về trước, để rồi chậm rãi áp sát lên người gã trong khi tai em ép chặt vào ngực trái. Dường như nó vẫn trông đợi được lắng nghe một thứ nhịp điệu đều đều vang lên từ dưới lớp da nóng hổi. Thứ âm thanh của xác thịt một con người. Vu vơ thế nào, em chợt cảm thấy mừng khi tiếng đập mỗi lúc một rõ hơn.

"Em muốn được nhìn thấy những thứ ở trong kia, sâu bên trong và ở tận đáy của trái tim đang đập này của anh."

Gã im lặng hồi lâu. Bàn tay lặng lẽ lần mò đến bên em, gã xâu những ngón tay thuôn dài của mình vào mái tóc người, cảm nhận sự mềm mại mỏng như đường tơ mượt mà lướt qua từng kẽ ngón. Vuốt ve em là tất cả những gì gã có thể làm ngay lúc này-trước khi môi gã rốt cuộc cũng chịu hé mở.

"Em đã ở sâu trong đó rồi mà."

Em vẫn vùi mình vào gã, lặng lẽ cảm nhận cách thân nhiệt của gã-và cả em-cứ thế ấm lên không ngừng. Ngoài trời có khi đã đứng gió, nhưng trong này còn nóng hơn thế. Nhịp tim gã xem chừng cũng trở nên nhanh hơn, dẫu hơi thở vẫn phả ra đều đều.

"Có thật không?"

"Thật."

Một từ, không chút mảy may do dự.

Thế rồi, lần này đến lượt Satoru khẽ khàng cúi đầu tựa vào em, để chóp mũi mình liên tục cọ vào hõm cổ em, hít lấy hít để một mùi hương mà gã vẫn hằng say mê. Thứ mùi hương ấy khiến gã trở say khước trong chốc lát, cho rằng tửu lượng của gã vốn đã rất lẹt đẹt. Và một khi đã say, ai biết gã sẽ có thể đắm chìm trong đó miên man đến thế nào.

"Hay là...để anh cho em thấy, nhé?"



|16042024|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com