Camera thần kỳ (2)
Moon Hyeonjoon là một người thẳng thắn, tuy trên phương diện tâm sinh lý có phát triển, trên miệng thỉnh thoảng treo vài câu nói bậy bạ, nhưng thường vẫn sẽ tế nhị không nhắc tới những chủ đề nhạy cảm. Đột nhiên bị anh Sanghyeok hỏi vậy, cậu cảm thấy cả anh và mình đều đang OOC nghiêm trọng, không biết phải trả lời làm sao.
"Sanghyeok hyung ăn hiếp em..."
"Anh chỉ tò mò thôi mà."
Lee Sanghyeok khi đùa luôn nghiêm túc, nhìn vào đôi mắt sáng trong kia của anh, cậu không tài nào đoán được trong đầu anh đang toan tính điều gì, cũng ít khi biết đáp lại anh sao cho đúng.
Anh Sanghyeok đối với cậu thì lại khác. Có điều gì cậu nghĩ trong đầu mà anh không biết đâu chứ!
Trái tim Moon Hyeonjoon loạn nhịp, hơi thở cũng gấp gáp hơn, đúng vậy, có lẽ mình suy nghĩ cái gì anh ấy cũng đều biết.
Giống như cậu có thói quen quan sát anh, biết được lúc nào anh đau bụng hay khó chịu phần cổ tay, anh cũng đôi khi rủ cậu đi ăn đêm và dặn cậu đem theo chai nhỏ mắt.
Những lúc đó, trái tim của cậu sẽ cảm thấy rất kì lạ, cả thân thể lâng lâng, giống như từ cái bụng đói đến khoảng trống trong tâm hồn đều được lấp đầy, lồng ngực căng lên như sắp vỡ.
Ánh mắt của anh đội trưởng lúc này đột nhiên càng chăm chú hơn, cặp chân dài bắt chéo ôm lấy vòng hông của Moon Hyeonjoon, một tay ôm camera trong ngực, một tay vén nhẹ tóc mái của cậu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy sức nặng:
"Đừng nghĩ là anh quấy rối gì em nhé... Lần trước, Hyeonjoonie còn dùng máy ảnh này để chụp hình anh cơ mà."
"Trả lời đi, anh sẽ trả máy ảnh lại cho em."
"Moon Hyeonjoon..."
Bàn tay mèo gầy bị người đi rừng nắm lấy, Lee Sanghyeok theo phản xạ giật nhẹ tay, sau đó lần thứ n phát hiện rằng mình hoàn toàn không có đủ sức để đọ lại người trước mặt. Sức nóng đột ngột từ bàn tay dường như lan tới tận trong lồng ngực anh, Moon Hyeonjoon không nhận ra, chỉ mơ hồ thấy viền mắt anh hơi đỏ. Cùng lúc đó, một câu nói hàm hồ vuột ra khỏi miệng:
"Nếu em trả lời, anh sẽ cho phép em chụp ảnh anh chứ?"
Đôi mắt của Lee Sanghyeok mở to, dường như không tin nổi chú hổ bông anh nuôi lại có ngày biết kì kèo ra điều kiện. Trước mặt anh chính là người đi rừng đã đi cùng anh suốt mấy năm, độ ăn ý trong game đã lên tới mức người này nghĩ gì người kia chỉ cần nhìn qua là biết. Hơn thế nữa, từ đầu tới cuối, đường giữa của cậu chỉ có duy nhất một mình anh. Dù vô tình hay cố ý, cậu chắc chắn đã bén rễ bên trong đời sống thường ngày của Lee Sanghyeok, tới mức anh khó lòng mà tưởng tượng một ngày người đi rừng bên cạnh không phải ai kia nữa.
Hyeonjoon bình thường đều rất ngoan, chỉ có lúc không chịu đi ăn Haidilao là cực kì kiên quyết, vậy mà giờ đây dùng vẻ mặt nghiêm túc và mong chờ nhìn anh, nói ra nguyện vọng của mình. Lời đề nghị đầy táo bạo làm người ta khó mà không suy nghĩ mông lung như vậy, nếu như là Moon Hyeonjoon bình thường có lẽ sẽ không bao giờ nói.
Anh có thể nói có, có thể nói không, nhưng kỳ lạ thay, anh lại thường hay nghĩ tới cảm nhận của Moon Hyeonjoon hơn tất thảy.
"Được thôi."
Anh hoàn toàn không dám thở mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Moon Hyeonjoon cúi tới càng ngày càng gần, cho tới khi hơi thở nóng ẩm khó nhịn chạm tới vành tai, dễ dàng xóa hết những suy nghĩ trong đầu anh như một miếng bông lau bảng trắng.
Là màu đen.
Thật ra đôi khi Moon Hyeonjoon không phải hổ bông, nhưng do Lee Sanghyeok là người nuôi cậu ta, chính anh phải là người chịu trách nhiệm.
.
.
Đôi khi người đi rừng ngẩn ngơ, không biết cuộc trò chuyện buổi tối hôm đó, thậm chí là cả lời hẹn gặp tại phòng riêng ký túc xá của anh Sanghyeok vào thứ Tư tuần này có phải là một giấc mộng hay không.
Cậu đã xem qua tấm hình anh chụp hôm nọ, lúc đó bản thân đang cắm cúi tìm đồ, anh Sanghyeok chụp một tấm, vậy mà có thể thấy cậu không hề mặc quần áo, chỉ còn độc mỗi một chiếc quần xì.
Không lẽ cái máy ảnh này lại biết tiến hóa hay sao? Mỗi lần mở lên chụp sẽ bị mất thêm một món đồ mới, có khi nào chụp nhiều quá sẽ chỉ còn thấy nội tạng luôn không?
Anh Sanghyeok vẫn là anh đội trưởng ngốc, cứ thích lẽo đẽo đi theo chọc ghẹo các thành viên, làm mất cái này cái kia, đôi khi hậu đậu làm người ta lo lắng. Như vậy thì làm sao cậu không để tâm cho được! Chiếc khăn nhỏ dùng để lau kính của anh cũng là cậu mua, nguyên nhân là vì anh bỏ quên cái cũ trong phòng chờ LoL Park.
Tới đồ dùng cá nhân cũng do Hyeonjoon sốt ruột mà mua.
Hyeonjoon vẫn hay vu vơ nghĩ tới anh Sanghyeok như vậy, nghĩ một hồi lại nghĩ tới buổi chụp hình kín đáo chuẩn bị diễn ra. Nhưng mà, cứ nhất định phải đến phòng anh ấy mới được chụp sao? Moon Hyeonjoon âm thầm đỏ mặt, thật ra cậu thích chụp hình anh vào những khoảnh khắc thường ngày hơn, ý là, dù không phải là dùng cái máy ảnh hư hỏng đó, thì lúc bình thường anh Sanghyeok cũng rất dễ thương mà...
Chính xác là như vậy, sớm thôi, Lee Sanghyeok sẽ dạy cho Moon Hyeonjoon biết được tầm quan trọng của quần áo.
Buổi tối thứ Tư, sau khi đấu tập xong, Moon Hyeonjoon về ký túc tắm rửa rồi lén lút đi vào phòng anh như kẻ trộm. Tại sao là đàn ông con trai (có thể coi như) ở chung nhà với nhau, cậu lại cảm thấy việc anh Sanghyeok không khóa cửa phòng giống như là mời gọi vậy?
Cửa phòng cạch một tiếng mở ra, Lee Sanghyeok đã tắm rửa sạch sẽ, cả người khoan khoái giương mắt từ trên giường nhìn cậu, buông quyển sách trong tay ra, hỏi:
"Đem máy ảnh qua rồi à? Cho anh mượn với, à không, đưa điện thoại đây."
Người đi đường giữa chồm người nhận lấy đồ vật từ tay Hyeonjoon, trước tiên giơ điện thoại lên:
"Điều luật thứ nhất: không được chụp hình bằng điện thoại hay máy ảnh bình thường."
Máy ảnh màu đen được mân mê trong bàn tay anh, Sanghyeok lẩm bẩm:
"Phải kiểm tra máy ảnh đã."
Nhưng mà Lee Sanghyeok vốn không biết mở máy ảnh, chỉ khi nào có người mở sẵn anh mới có thể bấm chụp thôi. Vậy là Moon Hyeonjoon lại phải mở giùm anh.
"Em đứng nghiêm nhé~"
"A! K-khoan đã, phải chụp em ngay bây giờ hả anh?"
Cái đầu tròn của anh đội trưởng nghiêng nghiêng:
"Không thì sao? Nếu Jjunie ngại thì có thể quay lưng lại, anh chụp một tấm toàn thân rồi xóa ngay."
"V-vậy à... Vậy để em quay lưng lại đã..."
"Ừm."
Hiếm khi Hyeonjoon thấy anh nghiêm túc thật thà như vậy, sau khi chụp liền như thỏa thuận mà xóa ảnh đi, sau đó đưa ra một mệnh lệnh chờ, bỏ Hyeonjoon một mình trong phòng rồi đi vào nhà tắm.
"Hyung, không phải rốt cục trong hình vẫn là không mặc đồ hay sao, anh lại đi thay đồ làm gì?"
Từ bên trong phát ra tiếng sột soạt do quần áo ma sát với nhau, còn có loáng thoáng một tiếng chặc lưỡi.
Không có gì về cuộc hẹn tối nay là bình thường cả, dù là việc Hyeonjoon bị anh nhìn thấy từ trên xuống dưới hay việc anh yêu cầu Moon Hyeonjoon không được sử dụng máy ảnh thông thường và cả điện thoại cá nhân. Một câu đùa vụng về trong thời khắc hiện tại giống như một mảnh vải ren, thậm chí không che giấu được gì mà còn làm bầu không khí thêm phần ám muội. Vậy nên Moon Hyeonjoon chỉ có thể chờ đợi, hoàn toàn không biết mảnh vải ren ấy sẽ chịu số phận như thế nào, có phải sẽ bị anh Sanghyeok xé rách hay không.
Suy nghĩ ấy quá ngây thơ và thụ động, hoàn toàn không giống với động cơ mờ ám ban đầu chút nào.
Hyeonjoon đứng dựa vào bên cạnh cửa, đột nhiên nghe tiếng nói lí nhí từ bên trong. Cậu không nghe rõ, giật mình hỏi lại:
"Dạ? Sanghyeok hyung?"
Phía sau cánh cửa, Lee Sanghyeok thoáng im lặng, cho tới khi cậu gần như tưởng mình vừa gặp ảo giác, anh mới lặp lại câu nói vừa nãy:
"Joonie sẽ luôn ở lại T1 phải không?"
Người đi rừng trẻ tuổi cứ tưởng anh sợ những tấm hình nhạy cảm sẽ bị phát tán ra ngoài, mau chóng phủ nhận:
"Hyung... Em thề bằng cả tính mạng, hình của anh sẽ không bị ai khác nhìn thấy đâu! Sao em có thể làm ra chuyện như vậy được chứ!"
Bên trong lại tiếp tục im lặng, sau đó giọng nói êm tai của Sanghyeok vang lên:
"Nếu như em không chắc chắn sẽ ở lại T1, vậy thì thôi đi."
.
.
"Sanghyeokie hyung, anh đừng hỏi khó em như vừa nãy nữa."
Moon Hyeonjoon nỉ non, chân mày khẽ nhíu, vụng về dường như không biết canh góc chụp sao cho đúng.
"Anh đã nắm em trong lòng bàn tay rồi mà."
Bóng đen to lớn vững chãi chầm chậm phủ lên thân thể gầy nhom, một cánh tay chống lên trên giường. Hơi thở của Sanghyeok run rẩy, anh mất tự nhiên tránh ánh mắt của cậu, chỉ để lại trong ống kính đường đuôi mắt hồ ly.
Moon Hyeonjoon cảm thấy bản thân mình bắt buộc phải cho anh câu trả lời - rằng em không đi đâu hết, em chẳng thể đi đâu khi còn có thần ở đây - nhưng vậy là không đủ.
Bởi vì không có ai có thể nói trước được ngày mai, bởi vì đã có biết bao người thủ thỉ bên tai anh những điều tương tự.
Và bởi vì anh của hiện tại đang mang dáng vẻ mềm mại nhất, vành tai ửng đỏ, mặc áo hai dây cùng váy ngắn ngọt ngào, bánh kem dâu nhỏ hình người ngoan ngoãn nằm trước mặt Hyeonjoon, hai bàn tay mất tự nhiên nắm lấy ga giường, hoàn toàn không biết sự thiên vị mà anh trao Hyeonjoon đang lớn tới nhường nào.
Nếu như nói gì cũng bằng thừa, vậy thì không cần nói nữa, cứ tiếp tục đi.
Cho tới khi không còn quay đầu được nữa.
"Không được tự ý chạm vào anh."
Sanghyeok thì thầm, đủ để Moon Hyeonjoon nghe và nhìn vào mắt anh một thoáng.
"Em có ba mươi phút. Cứ chụp kiểu nào em thích. Quy tắc đấy."
Hơi thở của cả hai nặng nề và quện dính vào nhau, Hyeonjoon trước đó gần như rơi vào trạng thái bị thôi miên, bây giờ lại cúi đầu liếm môi, khàn giọng:
"Nhưng mà em không muốn nhìn anh qua ống kính nữa."
Lee Sanghyeok ra vẻ trầm ngâm, biết rõ mà còn cố hỏi:
"Em thích bộ đồ này lắm hửm?"
Moon Hyeonjoon thành thật gật đầu. Dù sao cũng là thanh niên sung sức, dù vô tình hay cố ý thì cũng rất dễ bị khiêu khích bởi bánh kem dâu, cụ thể là miniskirt màu hồng pastel ba tầng và tất ren trắng ôm đùi. Từ lúc cậu nhìn thấy anh thì vẫn luôn có một số suy nghĩ khó nói, tỉ như muốn tốc váy, vùi chóp mũi vào giữa háng anh, liếm liếm rồi lại cắn cắn.
"Em thích anh mặc nó..."
Khóe môi Sanghyeok cong cong.
"Vậy có muốn cởi ra không?"
Cánh tay đang chống trên giường của Moon Hyeonjoon gần như nhũn ra. Cậu khó tin hỏi lại:
"Được không?"
"Không được."
"..."
Từ góc nhìn hiện tại, người đi rừng gần như có thể thấy đuôi và tai mèo đang đung đưa vô cùng khoái chí của anh.
"Em như thế này là muốn chụp cận mặt à? Uổng quá."
Kênh kiệu chưa được lâu, Sanghyeok đã bị bắt làm vài biểu cảm. Mới đầu người đi rừng chỉ kêu anh mỉm cười, sau đó đột nhiên đưa ra yêu cầu khó:
"Làm biểu cảm quyến rũ chút đi."
"H-hả, là như thế nào?"
Moon Hyeonjoon cười với anh, cắn môi dưới làm mẫu, khẽ hất cằm, ra hiệu cho anh nhìn vào ống kính.
Tấm này góc chụp xa một chút, gần như là chụp chân dung. Ánh mắt Sanghyeok hơi mơ màng dừng lại trên biểu cảm mẫu của cậu, không để ý tới Hyeonjoon đang lùi về sau điều chỉnh tư thế, vô tình ngồi lên thân dưới của anh.
"Ưm..."
Sanghyeokie, xin hãy bỏ tay ra khỏi vú đi ạ. Tụi mình đang chụp chân dung mà."
Sanghyeok mơ hồ gật đầu, cảm thấy hôm nay mình hơi nhạy cảm quá mức, trong lòng xấu hổ vô cùng, chỉ mong Hyeonjoon không nghe thấy, nếu không thì vỏ bọc lạnh lùng hoàn hảo của anh cũng không biết phải làm sao. Mẫu ảnh dùng răng cửa cắn lấy môi dưới đầy đặn, cũng không biết hiện tại trông mình dụ người tới mức nào, ngây thơ khép chân, lén lút ưỡn hông ngọ nguậy.
Là con người thì chắc chắn không thể thoát khỏi sức hút của những người đẹp trai; mà trong tiềm thức của anh, Moon Hyeonjoon vốn là trụ nhà chính siêu ngầu siêu vững chãi, chỉ cần cắn môi liếc mắt thôi cũng đủ làm máu huyết lưu thông rồi.
Anh cũng không biết khi nứng thì lồng ngực cũng sẽ đỏ lựng lên, một lát nữa nếu Moon Hyeonjoon kiểm tra hình chắc chắn sẽ nhìn thấy.
"Hyung, cảm giác khi mặc đồ nữ như thế nào?"
Hyeonjoon trò chuyện hòng dời đi sự chú ý của anh đội trưởng để anh thả lỏng một chút, đỡ anh dậy để anh ngồi sát mép giường, thuận tiện cho cậu chụp thêm mấy tấm. Lee Sanghyeok bám lấy vai cậu, nhanh chóng ngồi thẳng lưng lên, vừa đong đưa cẳng chân vừa chỉnh chỉnh vạt váy, mím môi nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu, dễ thương đến muốn mạng:
"Cảm thấy em quá hời."
Đúng là mèo mun tự mãn.
Người đi rừng nhịn cười hùa theo anh:
"Đúng vậy, nhưng em thấy còn có thể lời hơn một chút. Nâng vạt váy lên đi."
Cậu chỉ nói đùa, cứ ngỡ anh trai sẽ còn chống cự đôi chút, không ngờ anh cứ thế cầm vạt váy lên.
Ở trong không gian riêng tư của anh, mọi hoạt động đều tuân theo quy tắc, nhưng dường như cũng không tồn tại quy tắc; khác hoàn toàn với Lee Sanghyeok ban ngày, lúc này đây anh đang trình diễn bằng một hình thức khác, với mục đích là thỏa mãn mọi mong muốn trong giới hạn trí tưởng tượng của Hyeonjoon.
Bản thân chiếc máy ảnh thần kỳ là món quà, nhưng cũng là hình phạt của cậu. Anh xinh đẹp dụ người, nhưng sau đêm nay thứ cậu nhận được sẽ không có gì hơn ngoài những tấm ảnh khỏa thân phàm tục.
Lee Sanghyeok liếm môi, hai đầu gối hơi cọ vào nhau, hỏi khẽ:
"Nhìn thấy không?"
Bên dưới váy ngắn, Sanghyeok mặc một chiếc quần lót tam giác nhỏ màu hồng in hình dâu tây. Quần lót nhỏ bao trọn lấy dương vật lúc này đã bán cương của anh, một mảng chính giữa bị chất lỏng dâm dục thấm ướt, nhìn xuyên qua lớp vải trong suốt có thể thấy được đầu khấc. Gậy thịt nhỏ con nằm yên trong vùng tam giác nhẵn nhụi, dù có cứng lên cũng không hề có sức uy hiếp, nếu có thì cũng chỉ là gợi cho người ta cảm giác muốn vuốt ve chơi đùa mà thôi.
Tại sao một người đàn ông trưởng thành cao gần một mét tám lại có thể trông nhỏ nhắn, dâm đãng và đáng yêu như vậy.
Hyeonjoon hít một hơi, đỏ mắt quay mặt đi. Cậu cũng cứng.
Khác với Lee Sanghyeok, sự hưng phấn của cậu rất dễ phát hiện ra, sweatpant nặng nề gồ lên thành một cục.
Nãy giờ cậu không hề kiểm tra hình, mà lúc anh tạo dáng cũng luôn khéo léo che đi nơi đó, cậu mới có thể bình thường mà chụp được vài chục tấm.
"Hyeonjoonie, đã hết ba mươi phút chưa?"
Chỉ mới có hai mươi phút trôi qua, hình phạt của cậu vẫn chưa xong, còn mười phút nữa. Đầu óc Hyeonjoon quay cuồng, lỗ tai ong ong, bản năng tình dục kêu gào, chỉ muốn vứt cái máy ảnh của nợ này đi cho hả giận. Tầm mắt người đi rừng trẻ dính chặt vào mảnh vải ướt át bóng loáng kia, nước bọt vô thức ứa ra bên trong miệng không sao ngừng lại được.
Cậu chỉ biết hoạt động như một cái máy, chụp hình một tấm rồi lại một tấm, trong phòng ngoài sự im lặng đáng sợ cũng chỉ có giọng nói khàn đặc của Moon Hyeonjoon, lúc thì kêu anh quay lưng lại, lúc lại bắt anh mở chân ra, bắt anh phô dâm trong tư tưởng.
Rõ ràng không hề chạm vào nhau, Sanghyeok lại ướt đến rối tinh rối mù, cặc bự của cậu cũng không ngừng phồng lên, trong phòng dày đặc tư vị tình dục.
Kết thúc ba mươi phút, Moon Hyeonjoon bực bội thảy chiếc máy ảnh lên giường anh, trước khi rời đi còn quay đầu lại nghiến răng nghiến lợi:
"Anh giữ nó đi."
Moon Hyeonjoon vẫn nghe lời như xưa, nhất quyết không chạm vào anh, nhưng từ lâu đã không còn là em trai ngây thơ của anh nữa rồi.
Ừ thì, cậu muốn chịch anh trai đi đường giữa của mình đấy.
________________________________________
Hai anh em thủ khoa bộ môn dục cầu bất mãn =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com