Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mất trí (nhớ) (2)

- Sanghyeokie hyung đâu rồi, không phải bình thường ảnh dậy sớm nhất sao?

Wooje ngồi trong bếp ăn bánh như bị bỏ đói lâu năm, nó đang ăn nhiều phòng trường hợp trận đấu tối nay kéo dài hơn bình thường. Chơi game không đáng sợ, bị bỏ đói mới đáng sợ. Nhưng dạo gần đây nó đã quen ăn cùng với anh Sanghyeok mất rồi. Nó cũng biết anh bị mất ngủ nên mới ra khỏi phòng sớm thế, nhưng thay vì hối anh lên ngủ, nó sẽ chọn ngồi cùng anh. Nó nhận ra sự vắng mặt của anh từ lúc nãy nhưng quyết định không nói gì, bởi biết đâu hôm nay anh ngủ ngon hơn một chút.

Wooje trình bày ngắn gọn suy đoán của mình với Minseok, ngay lập tức hỗ trợ nhỏ nhíu mày:

- Hôm qua hình như anh mệt, để tao đi xem anh thế nào.

- Thôi.

Tom níu lấy Minseok vừa dợm bước đi, lắc đầu:

- Hình như cả đêm qua Hyeonjoon ngủ cùng với Sanghyeok.

Sáng nay cửa phòng không đóng, anh đi ngang thấy hai đứa nó cháo lưỡi hơn 15 phút đồng hồ.
_________________________________________

Từ sau sự kiện Sanghyeok cưỡng hôn Hyeonjoon, không ai biết thêm chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Cả đội cắm đầu vào những buổi đấu tập, trở về gaming house với thân thể và tâm trí rã rời rồi ngủ không còn biết trời đất. Minseok cũng vậy, nên hiển nhiên y sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc tên bạn cùng phòng ôm đồm chăn gối lẻn ra khỏi cửa.

Sanghyeok ngủ rồi. Anh trùm chăn kín mít, dụi cả đầu mũi vào bên trong, hai mi mắt xếch nhắm tịt vào nhau, thậm chí còn hơi nhíu mày như ngủ không an ổn. Người ta nói giấc ngủ ngon là giấc ngủ không mộng mị, còn anh đến tận lúc đi ngủ còn lầm bầm "Wooje à, để anh chơi Azir", rốt cục là ám ảnh tới chừng nào.

Hyeonjoon muốn ôm anh, nên cậu làm thế.

Cậu nhẹ nhàng tì đầu gối lên giường, lén lút như gấu trộm mật ong giở góc chăn lên rồi nằm xuống.

- Ưm...

Anh co người nom nhỏ thó, Hyeonjoon quen thuộc kéo anh về phía mình, siết vòng tay ôm eo nhỏ chặt hơn, chính thức đá cái chăn mình đem theo xuống sàn nhà, chuyên nghiệp đóng vai cái thìa lớn, thậm chí còn như cún bự, tự cho phép mình vùi đầu hít ngửi mùi sữa tắm trên người anh lớn.

- Mm... Joonie ơi...

Hyeonjoon hơi bất động vì lời Sanghyeok nói trong vô thức, trong bóng tối quan sát đầu tóc mềm mượt một hồi, ừm một tiếng xem như đáp lại. Tay lớn như thăm dò chạm đến vùng bụng mà xoa xoa, dù cách một lớp vải mỏng vẫn cảm thấy rất thành thục đến lạ kì, làm cậu phải lần nữa thả hồn không biết mình với anh đã ngủ cùng nhau biết bao nhiêu lần.

Hyeonjoon miên man suy nghĩ, tư thế này không những thoải mái cho Sanghyeokie hyung, mà còn thuận tiện cho một số việc khác.

Ngày hôm nay có lẽ lại là một ngày trằn trọc suốt đêm dài.

Đêm hôm tự ý vào phòng ôm người đang ngủ, hình như cũng quá là biến thái rồi đi.

Nhưng mà cậu phải diễn một vai diễn mà chính mình còn quên mất kịch bản, cũng rất đáng thương mà...

Nếu anh thương Hyeonjoon, sao không nói với cậu là anh đang buồn, rằng đáng lẽ người yêu anh phải chiều chuộng anh nhất nhất. Nếu anh làm như vậy, thì cậu đã có thể xin lỗi anh và dùng cớ đó để trả lại anh hàng ngàn nụ hôn rồi.

Nếu chúng ta không chỉ là bạn bè, nếu chúng ta từng là người yêu hoặc hơn thế, làm ơn hãy nói cho em biết, bởi em vẫn chỉ là em thôi. Và nếu em có lỡ quên khoảnh khắc mình gặp nhau, xin anh đừng khóc, vì em sẵn sàng yêu anh lại từ đầu.

Mười giờ sáng, người trong lòng Hyeonjoon rục rịch thức dậy. Anh đã tự chui vào lòng cậu trong giấc ngủ, nên chỉ cần ngóc mặt một cái là đã có thể thấy Hyeonjoon. Trước tiên là ngơ ngác đáng yêu được Hyeonjoon chào buổi sáng, sau đó khịt khịt mũi, không nói không rằng cúi đầu dụi mạnh hơn vào lồng ngực trần, cái tay gầy còm mon men đưa qua bấu chặt lấy lưng Hyeonjoon như sợ người ta đi mất. Sanghyeok dụi tới dụi lui cái đầu tổ quạ, tiếng khịt mũi nho nhỏ thỉnh thoảng vang lên đến là tội dù đã được Hyeonjoon vừa vuốt tóc vừa ôm vào lòng.

- ...Em nhớ ra rồi à.

Trời đất quay cuồng, người đi rừng của anh đột nhiên lật anh nằm ngửa ra, lấy thân mình như săn chắc như báo săn chèn ép anh cứng ngắc. Ồ, còn một thứ nữa cũng cứng.

- Sanghyeokie hyung, mấy tuần nay anh gạt em vui không?

Trong lòng Sanghyeok run lên, biết mình mà trả lời sai thì thể nào cũng có chuyện, khóe mắt ửng đỏ chưa kịp giấu đi cứ thế lộ ra làm tăng thêm cảm giác dễ ăn hiếp.

Anh đâu có biết Hyeonjoon vốn chưa nhớ ra chuyện gì ngoài việc lẽ ra họ phải ngủ chung giường hàng đêm.

- Joonie bị mất trí nhớ, không còn thích anh nữa, không thể nào tùy tiện làm em khó xử được, ảnh hưởng thi đấu. Anh đâu có không để ý em đâu, ngày nào cũng lo cho em mà...

Hyeonjoon im lặng nhìn anh mèo chưa hỏi đã khai, nhìn giống như đang giận dỗi không thèm nói chuyện, thực chất là đang chờ anh nói tiếp mình với anh rốt cục là quan hệ gì. Anh nói thích, anh em cũng là thích, mập mờ cũng là thích, người yêu cũng là thích, bạn chịch cũng là thích. Đã hôn nhiều lần, có thể loại bỏ trường hợp anh em đi, nghĩa là mập mờ, người yêu hoặc bạn chịch. Cậu không quan tâm bạn chịch gì gì, cùng lắm thì dỗ cho anh làm người yêu mình là được. Mang hạ thân bị anh mèo quậy đến cứng ngắc nặng nề ấn lên người anh, Hyeonjoon gằn giọng:

- Nói dối, rõ ràng là anh thừa dịp em mất trí nhớ, muốn chối bỏ mối quan hệ với em.

Cậu được nước làm càn, trong chốc lát không để ý anh mèo vốn đã chịu đựng từ lâu, giờ tự nhiên bị đổ tội vô cớ thế này ấm ức không để đâu cho hết.

- Joonie... là em không quan tâm anh trước mà...?

Nước mắt đến cũng thật là mau, Sanghyeok chớp mắt một cái liền rớt ra mấy hạt rồi. Anh không lau được, tội nghiệp hít cái mũi bị nghẹt, đáng thương đến nỗi Hyeonjoon luống cuống.

- Em đâu có nói chuyện với anh, anh phải làm gì mới được? Anh còn tưởng... tưởng em không yêu anh nữa rồi, hức, phải là-- làm sao để em lại thương anh, hôn anh bây giờ...

Vừa dứt câu, anh đã cắn môi ngăn tiếng nức nở sắp bật ra rồi quay mặt đi làm hổ con một tay anh nuôi lớn sợ khiếp vía, thằng em bên dưới cũng bị dọa, cậu buông tay anh ra, lấy ngón cái lau đi nước mắt lã chã rơi trên gò má trắng hồng, còn vuốt lấy cánh môi mềm, luôn miệng nói em xin lỗi. Sanghyeok làm sao mà hết ấm ức nhanh như vậy, tuyến nước mắt giống như biết anh đang thắng thế được đà chảy ra nhiều hơn. Anh bĩu môi, giơ móng mèo lên dụi qua loa, nói nhẹ hều:

- Minseok nói đúng, em ngốc muốn chết, lẽ ra phải chia tay. Anh không buồn nữa, đi tìm Jeong Jihoon thôi.

Phải yêu thì mới chia tay. Hyeonjoon nhếch miệng hừ một cái, cuối cùng cũng có được đáp án mình muốn rồi, nhưng không những không vui vẻ mà còn bỗng nhiên thấy cơn giận thật sự dâng lên.

Thứ nhất, chia tay.

Thứ hai, Jeong Jihoon.

Tức đến nỗi đột nhiên nhớ ra hình như trước đây đã từng trừng phạt đánh mông anh trên chiếc giường này. Anh đã làm sai chuyện gì nhỉ? Quỷ vương còn mặc nguyên đồng phục thi đấu, áo khoác xộc xệch gắng gượng treo trên khuỷu tay, áo thun cũng bị xô đẩy làm lộ ra vòng eo nhỏ xíu. Nhiệt độ nóng rát của lòng bàn tay lúc ấy như vẫn còn đây, làm cả người cậu lần nữa nóng râm ran. Ôi lạy chúa, Lee Sanghyeok, anh là con mèo hư đúng nghĩa.

Trùng hợp Sanghyeok cũng nhớ ra mình vừa chạm đến hai từ cấm kị của hổ lớn, suýt thì tái xanh mặt mày.

- Sanghyeokie hyung. Em cho anh 5 giây để dỗ em.

Sanghyeok mở to mắt long lanh nước, thậm chí nước mắt vẫn còn đang như vòi nước rò rỉ mà chảy ra. Tại sao mới đây vẫn là Hyeonjoon dỗ anh, đùng một cái anh lại là người phải dỗ cậu.

Rồi thế nào lại thành ra hôn nhau hơn 15 phút đồng hồ?

Hyeonjoon nút cái lưỡi hồng hồng đang vươn ra, tự nhiên ghen tuông vô cớ với bản thân mình trước đây, nghĩ đi nghĩ lại làm sao đến hôn môi mà anh cũng biết hợp tác như vậy.

Sanghyeok chỉ định dỗ em, mơ mơ màng màng một hồi tâm trí lại rơi hết vào Hyeonjoon.

Môi xinh nhu thuận mở ra theo nhịp mút liếm quen thuộc của người yêu, để mặc người ta xâm chiếm hết điểm nhạy cảm trong khoang miệng ẩm ướt, thỉnh thoảng quơ quào móng mèo kéo kéo cậu, ý đồ muốn hít thở một chút, cánh môi bị ngậm cắn bóng loáng đỏ bừng như cánh hoa khép mở, lí nhí nói 'anh xin lỗi Hyeonjoon', vẫn như cũ không được tha mà bắt đầu một vòng hôn mới. Cần cổ thiên nga trắng bóc giương lên được người yêu dùng lòng bàn tay dày rộng bao lấy, xương hàm cũng được vuốt ve, anh mê muội vòng tay ôm cổ hổ lớn lấy lòng, trông chẳng khác gì đang dụ người phạm tội. Nụ hôn đầu của anh vốn không phải Hyeonjoon, nhưng từ đầu tới cuối thành thục vẫn là do yêu đương với Hyeonjoon mà thành. Người yêu anh thích được anh ôm, thích anh thi thoảng nghịch ngợm cắn môi cậu để lại dấu răng nhợt nhạt, càng trở nên hưng phấn khi anh nỉ non bên tai cậu thật nhiều. Nếu như là trước đây, mèo con tất nhiên sẽ không dễ dãi như vậy, rất biết cách kiềm chế cậu, lâu lâu mới cho một ít ngon ngọt để dỗ dành, nhưng với khí thế che trời lấp đất như thế này thì anh có ba đầu sáu tay cũng không cản nổi.

Chủ yếu vẫn là quá thương người ta, nhớ người ta đến sắp không xong rồi, người ta có muốn gì thì cũng chiều thôi.

Tốt nhất là nên chơi đến nghiện, mãi mãi không đi tìm ai khác nữa. Tốt nhất là nên bắt nạt anh cả đời.

- Em ơi, em ơi...

- Ơi.

- Em đừng giận anh mà...

Mắt mèo không đeo kính vốn đã nhiễm nét mơ màng, do bị hôn trong thời gian dài còn phủ một tầng hơi sương, vương chút nước lấp lánh dính nơi đuôi mắt xếch, dễ khiến người nhìn miên man nghĩ ngợi. Anh vừa nhấc mắt nhìn Hyeonjoon, tim cậu đã không tiếng động mà đầu hàng.

- Anh mới là người phải hứa không giận em.

Sanghyeok tưởng cậu nói chuyện mất trí nhớ không quan tâm tới anh, gật đầu:

- Không giận.

Tên đàn ông lưng dài vai rộng cúi đầu bẽn lẽn:

- Thật ra... em vẫn chưa nhớ ra hết chuyện chúng mình đâu.

_________________________________________

Ranh giới giữa chưa nhớ ra hết và chưa nhớ ra gì thật ra rất mong manh. Mèo nhỏ sau khi biết được sự thật ngay lập tức vểnh đuôi ngạo kiều, không muốn nhắc gì mà hôn nhau với cậu nữa.

- Anh anh, em muốn hôn giống như lần trước ấy.

Sanghyeok vừa thẹn vừa tức dúi điện thoại đã được nhập mật khẩu mở thư mục ẩn vào tay chủ nhân của nó, bực bội nói lảng đi:

- Đây, em lúc nào cũng sợ anh lén xóa mất, vậy mà còn cho anh mật khẩu làm gì, anh cũng không thèm đụng vào hình chụp của em.

- Oaa hình gì vậy anh?

Sanghyeok mặt đỏ bừng khả nghi quay đi:

- Tự xem đi, anh cũng chưa nhìn kĩ lần nào.

Biến thái. Moon Hyeonjoon mày biến thái vailon. Hổ lớn thầm nghĩ khi lướt đống hình chụp trong điện thoại mình. Tất cả đều là hình chụp Sanghyeok, nhiều tấm chụp lén anh sinh hoạt hằng ngày, đang ngủ, đang cười, giống như người chụp luôn theo dõi anh thời thời khắc khắc. Nhiều tấm khác là anh đang say giấc trong lòng cậu. Hình selfie hôn trộm anh mèo. Một thư mục riêng chứa hình cả hai đi ăn, đi chơi, hẹn hò riêng, hẹn hò đôi với Minhyung và Minseok. Một thư mục khác chứa hình của anh tải về trên các trang chính thức. Một thư mục nữa...

- Ô--

Sanghyeok lén nhìn trộm cậu nãy giờ, dùng sức nhéo đùi cậu một cái để cảnh báo không được làm ồn. Hyeonjoon nhìn anh hoang mang:

- Anh ơi, em vừa mới thấy cái gì kì lắm... Không xong rồi, em nói anh nghe, nếu mà nó tệ ấy,

Hyeonjoon nuốt nước miếng:

- thì anh cứ xem như không liên quan gì tới em nhé, em mất trí nhớ rồi.

Người đi rừng hít một hơi sâu, bấm vào thư mục kì lạ một lần nữa, giấu giấu giếm giếm lấy tay che không cho Sanghyeok nhìn, tự mình kiểm tra trước.

Một chục tấm hình đầu tiên, cũng là mấy tấm cậu lỡ nhìn thoáng qua lúc nãy, là hình cận cảnh.

Cận cảnh cái gì à?

Một cái cúc huyệt vừa bị chịch mềm mại đỏ tươi hơi mở ra, dính ướt nhẹp nước dâm và tinh dịch trắng đục.

Cmn chắc không phải mình đi ngoại tình đâu.

Hyeonjoon tự an ủi, run tay lướt tiếp.

Thêm chục tấm nữa, khuôn ngực phẳng lì trắng bóc ẩm ướt mồ hôi như vừa vận động mạnh, hai quả đỏ mềm mại đính phía trên nhìn như mới bị giày vò qua đứng thẳng trong không khí, cũng dính tinh dịch nốt, muốn bao nhiêu dâm có bấy nhiêu dâm, ở giữa hai vú là dương vật lớn đỏ thẫm dữ tợn.

Hyeonjoon thấy hơi khó thở, ngóc đầu dậy muốn nói lại thôi.

- Xem xong rồi à?

- V, Vẫn chưa.

Lại lướt tiếp.

Bụng nhỏ trắng bóc có gậy thịt nhỏ nhắn đỏ hồng dán lên.

Hai ngón tay cắm lút cán vào cái huyệt tham ăn lầy lội.

Ôi dduj.

Quỷ vương Lee Sanghyeok cầm dương vật của tôi.

Tay thon chỉ biết chơi game của anh bao trọn vật hình trụ dữ tợn, ánh mắt mơ màng mà thành kính hôn lên, có một tấm chụp ngay lúc anh chạm môi lên đầu nấm, ngây thơ lại dâm đãng khó nói thành lời.

Vậy ra nãy giờ toàn là hình người yêu Hyeonjoon bị đụ.

Từ khó thở lại thành thở gấp.

Hyeonjoon cẩn thận xem từng tấm từng tấm một, cũng thấy một loạt ảnh anh bị chịch còn mang áo đấu, cái mông giơ lên cao cao dán lấy hạ thân rắn chắc, trên mông còn mang mấy dấu tay đỏ bừng.

Mẹ nó dâm đến là không xong.

Hyeonjoon xem giữa chừng lại cất điện thoại vào túi áo, Sanghyeok nhìn cậu thắc mắc, có vẻ anh cũng không biết cậu tích trữ mấy tấm hình đồi trụy thế này. Người đi rừng chăm chú nhìn anh, ánh mắt ám chỉ quét qua quét lại, xuyên qua lớp vải quần áo mơn man da thịt trắng hồng thơm như thạch sữa. Mặt anh lần nữa đỏ rần, mím môi quay đi chỗ khác.

Hoặc có lẽ anh biết.

- Có nhớ ra cái gì không?

- Em thấy cũng quen quen, để từ từ em xem kĩ lại chắc sẽ nhớ ra thôi.

Để dành tí nữa về lên giường lén lút xem.

- Ừm.

Sanghyeok bối rối liếm môi, bị dịu dàng lẫn tính công kích trong ánh mắt Hyeonjoon làm cho rối trí.

- Cảm ơn anh, Sanghyeokie hyung.

- ...Ò. Vậy... em chơi game tiếp đi. Anh đi đây.

Ở trong sào huyệt của thú dữ thật là áp lực quá, động vật nhỏ không nên nán lại quá lâu, sẽ bị làm thịt mất.

- Khoan đã anh.

- Hả?

- Mẹ em đem đồ ăn qua, có mấy túi của anh trong tủ lạnh trong phòng đó.

Hyeonjoon nhìn là biết anh không mách mẹ cậu quên chuyện yêu anh, nhận ra anh vẫn thường xuyên báo cáo tình hình sức khỏe của cậu cho mẹ, quan sát cậu ăn uống thế nào. Sáng nay mẹ sang, đến cơn đau đầu tuần trước của cậu mẹ cũng biết.

- Hồi phục cho tốt, ban đêm ngủ sớm, đừng có mà làm nũng lung tung với Sanghyeokie nghe chưa?

Hyeonjoon cười cười:

- Con biết mà.

Mẹ mà biết cậu chọc anh khóc chắc mẹ giết cậu mất. Làm nũng lung tung thì không có, chỉ là học đòi đi qua ôm người ta ngủ mà thôi.

Sanghyeok ngoài cửa không biết Hyeonjoon đang nghĩ đến cuộc trò chuyện với mẹ hồi sớm, anh quay lại, giơ điện thoại lên:

- Hôm qua mẹ nhắn anh rồi.

Hổ lớn ngẩn ngơ một mình trong căn phòng đóng cửa.

Mẹ mình cũng là mẹ của anh.

_________________________________________

Cái này là cho con dâu của mẹ, còn cái này là cho tụi nhỏ, nhớ kêu tụi nó ăn cho hết.

Còn của con đâu?

Con tự xin Sanghyeokie đi, nó cho thì ăn, không thì thôi. Người thì to như voi mà cứ giành ăn với nó. Mẹ dặn Sanghyeokie rồi, mai mốt không được chiều con nữa. Suốt ngày ỷ người ta thương mình rồi làm càn.

Con cũng thương anh mà.

Thôi biết rồi, thằng báo con, lo tập luyện cho tốt đi, đừng có chăm chăm đi báo Sanghyeokie nữa.

Mẹ đừng có nói xấu con với Sanghyeokie đó, Sanghyeokie ảnh tin người lắm!

Haha, thằng bé chỉ giả bộ bị con gạt thôi Hyeonjoonie ngốc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com