My idol (1)
Một ngày đẹp trời, công ty thông báo Moon Hyeonjoon được mời tham gia chương trình hẹn hò cực hot, bởi vì hắn là idol solo hiện được giới trẻ ưu ái nhất. Thông tin chỉ được chuyển đến trước khi quay một tuần, có vẻ như phía bên tổ chức chương trình rất tự tin vào mô típ lần này, gần như chắc chắn hắn sẽ đồng ý.
"Mọi người đều phải ở trong khu nghỉ dưỡng một tháng à..."
Hắn ngẫm nghĩ, ánh mắt dời từ màn hình ipad lên khuôn mặt của người cầm ipad đứng đối diện, dừng lại ở đôi mắt xếch cong cong, âm thầm đánh giá cảm xúc bên trong đó. Hắn ngả người ra sau, đôi chân mạnh mẽ cong lại, hơi mở ra ở góc độ hoàn hảo để chụp hình, dù xung quanh chẳng có chiếc camera nào được gắn.
"Nếu người ta cho mang quản lý theo... thì cứ đi thôi, anh nhỉ."
Lee Sanghyeok lấy lại ipad, cất đi khỏi tầm mắt hắn, tỏ vẻ đã hiểu gật đầu. Được mời tham gia một chương trình thu hút sự chú ý như vậy, có ngu mới bỏ lỡ.
___________________________
Hai điều duy nhất ngăn cản Moon Hyeonjoon bỏ hết mặt mũi mà dán lấy quản lý của mình 24/7 là một - Lee Sanghyeok không có trái tim, hắn nghĩ thế, và hai - trông anh hơi phản cảm với mối quan hệ idol - quản lý, hắn nghĩ thế.
"Hyeonjoon, đứng xa ra một chút."
"Đừng chỉnh mũ cho anh, một mình em đi trước để lọt vào ống kính đi, anh ở ngay sau."
"Đẹp rồi, rất nổi bật, khi ra sân bay nhớ đừng tương tác gần với người nào khác, kể cả anh cũng vậy, nhớ chưa?"
Sanghyeok cứng nhắc hơn những người quản lý trước, gần như là một tấm khiên chặn mọi scandal. Vị quản lý cố chấp này luôn tin rằng cách duy nhất để không bị phát hiện điểm yếu chính là không có điểm yếu, mà niềm tin này thường xuyên dẫn tới hành động cực đoan, Hyeonjoon thật ra không thấy phiền, ban đầu chỉ thản nhiên nghĩ anh bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, sau này khi thân thiết hơn thì lại nghĩ trước đây có vẻ anh sống cũng không hề dễ dàng.
Thì, dù sao cũng là người có dục vọng kiểm soát biến thái mà.
Những idol khác thường sẽ ngoan ngoãn hơn hắn, ít gây rắc rối hơn hắn, nhưng họ cũng chẳng coi quản lý ra gì. Moon Hyeonjoon có thể lén hút thuốc, cũng có thể đột nhiên mất tích, nhưng hắn coi trọng giới hạn của người khác, chưa từng làm khó quản lý. Theo một cách nào đó, Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok, chỉ có họ mới có thể chịu đựng lẫn nhau. Giống như một con búp bê đẹp trai, chỉ cần Sanghyeok tận tụy mỗi ngày đem theo kẹo mút và lải nhải bên tai hắn, trong vòng 21 ngày, mọi thói quen xấu lặt vặt dính trên người hắn sẽ càng ngày càng bị bào mòn đi, trở thành giấy ghi chú nhiều màu bị anh gỡ ra từng chút một.
"Em dọn đồ đi, anh sẽ kiểm tra lại. Tối nay và ngày mai nghỉ ngơi, ngày mốt năm giờ rưỡi dậy chuẩn bị, bây giờ anh sẽ cài báo thức ngay."
Hyeonjoon mỉm cười với người đứng ngoài cửa phòng, tóc mái dài mới gội tùy tiện rũ xuống, tinh nghịch giơ lên chiếc quần lót biểu hiện mình đang sắp xếp quần áo. Anh chỉ liếc mắt một cái rồi tiến tới, ngồi xổm nhặt điện thoại bên cạnh hắn, nhập mật khẩu mà bản thân đã thuộc làu làu.
Màn hình điện thoại sáng lên, vị quản lý quen thuộc bấm vào ứng dụng nhắn tin, nghiêm túc càn quét tin nhắn riêng tư của hắn một lượt, sau đó mới cài báo thức cho hắn. Hyeonjoon có hai cái điện thoại, điện thoại riêng sạch sẽ, điện thoại công việc còn sạch sẽ hơn, tuy nhiên đôi khi Sanghyeok vẫn sẽ cảm thấy không đủ, kiểm tra lại tới hai ba lần, vô thức cắn móng tay.
Có vẻ là do sắp tham gia chương trình quan trọng, sau khi cài báo thức xong, Sanghyeok vào lại app tin nhắn, xem qua một lần nữa.
Hyeonjoon ngồi xếp bằng ở kế bên, hắn chống tay nghiêng người qua, cùng anh tự xem tin nhắn của chính mình, bàn tay còn lại thân thiết đặt trên đầu gối Sanghyeok. Ở khoảng cách gần, Hyeonjoon còn có thể thấy rõ các nốt mụn ửng đỏ trên khuôn mặt tròn trịa, các đường nét sắc bén lúc ban ngày đều nhu hòa đi, thấp thoáng vẻ dịu ngoan mờ ảo.
"Anh Sanghyeok ơi."
"Hm?"
"Nghệ sĩ không có bí mật, phải không?"
Lee Sanghyeok gật đầu đồng tình, chính anh là người đã nói câu đó.
Hyeonjoon nghiêng đầu, ẩn ý nở nụ cười quyến rũ:
"Em cảm thấy một khi tham gia chương trình này, chúng ta sẽ phát sinh rất nhiều bí mật."
__________________________
Địa điểm quay là một khu nghỉ dưỡng ở chân núi, xung quanh phong cảnh rất đẹp, hoàn toàn không bị ô nhiễm như ở khu vực gần trung tâm. Sanghyeok kéo hai cái va li trên đường nhựa, Oner đeo thêm hai cái ba lô, tận tám giờ mới tới nơi, thuộc về nửa sau trong số khách mời tham dự. Trong phòng khách có nam có nữ, vừa khách sáo chào hỏi nhau, vừa dùng ánh mắt tò mò nghiên cứu.
"Quào, Oner có vẻ rất cẩn thận, nãy giờ anh là người đem đồ nhiều nhất luôn đó!"
Chương trình đi theo hướng chân thực, Hyeonjoon không trang điểm gì cả, chỉ đứng yên cho Sanghyeok gắn micro rồi vào phòng ngay. Một mình hắn mà lại mang từng đó đồ trông có vẻ hơi kì quặc. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã vô thức giành lấy cả đồ của anh. Sanghyeok khoanh tay bên cạnh tổ quay phim, nhíu mày không hài lòng, chắc hẳn sai sót nhỏ này sẽ làm anh đứng ngồi không yên, ít nhất là trong buổi sáng.
Hyeonjoon nhún vai, giọng nói hài hước nhẹ bẫng trả lời nữ diễn viên:
"Nếu không dọn hết cả căn nhà đi, chắc tôi lo tới mức không ngủ được mất."
Lời bông đùa ngẫu nhiên làm không khí càng trở nên gần gũi, Moon Hyeonjoon làm ra vẻ ngu ngơ xoa gáy, ánh mắt lại hướng về phía Sanghyeok giống như muốn được khen. Khoảng thời gian làm quen sau đó khá yên bình, người có khả năng "lo tới mức không ngủ được" trong lời nói của hắn cũng đã tìm được cho mình chỗ ngồi trong một góc, bắt đầu từ từ gặm miếng sandwich kẹp thịt. Kiểu ăn hamster của anh cũng khá bất cần, chỉ một lát sau đã nhận được cái nhìn tò mò từ nhà sản xuất.
'Quản lí của Oner.'
Sanghyeok cố nuốt xuống trước khi giao tiếp bằng khẩu hình, lịch sự cúi đầu chào. Vẻ mặt của tổ trưởng tổ sản xuất hơi sượng lại, ngay lập tức có vẻ dè chừng, mỉm cười gật đầu nhẹ đáp lại anh. Xem như tương tác thế đã xong, Sanghyeok liền quay mặt tiếp tục dán mắt vào hai cái vali màu trắng và xanh đặt cạnh nhau trên mặt đất. Một cánh tay mạnh mẽ màu lúa mạch duỗi ra dưới lớp áo sơ mi, vịn lấy chiếc vali màu xanh đẩy tới đẩy lui theo nhịp.
Tròng mắt của Sanghyeok khẽ đong đưa, buổi quay tập trung buổi sáng đã kết thúc tự khi nào.
"Chà, đi dọn đồ thôi nhỉ!"
Tiếng hô nhẹ nhõm đánh thức Sanghyeok khỏi trạng thái mơ màng, vị quản lý nhanh chóng đứng dậy, sải bước tới chỗ Hyeonjoon. Hắn kéo vali khéo léo lách người qua, mỉm cười với người kế bên:
"Chị Seoyeon, em không biết đường, nghe nói khu nghỉ dưỡng này là người quen chị mở..."
Chương trình chia phòng bằng cách rút thăm, không có khái niệm chia theo giới tính, hoàn toàn có khả năng hai người nam nữ ở chung một phòng. Chị gái rút thăm ở cùng phòng với Hyeonjoon có thân hình nóng bỏng, không phải người nổi tiếng mà chỉ là một doanh nhân thông thường. Một người tự nhiên và đầy sức hút như vậy hiển nhiên sẽ được rất nhiều người thích, cô tự tin xoay chìa khóa trong tay, giày cao gót gõ nhịp trên sàn nghe lộp cộp, ở trước mặt idol nổi tiếng cũng không hề lép vế.
"Ok, đi theo tôi, có cần phụ mang đồ không?"
Hyeonjoon lắc đầu, lịch sự nói không sao, dù sao cũng không thể nào để con gái người ta cầm đồ giúp mình được. Nhưng mà, còn cái vị kia nhà hắn...
Lee Sanghyeok vẫn còn đang miệt mài bám theo, anh chồm người nhón chân, nhanh nhẹn giật lấy một cái ba lô từ trên vai Hyeonjoon.
"Vali nữa."
Không biết có phải ảo giác hay không, sau khi Sanghyeok cất giọng nửa ra lệnh, hắn càng kéo vali của anh bước nhanh hơn.
"Không thích."
Xung quanh đều là camera gắn ở khắp mọi nơi, đột nhiên hắn lại lên cơn như vậy, làm Lee Sanghyeok vốn đã quen với Moon Hyeonjoon quái đản cũng không thể hiểu nổi. Dù sao hắn cũng đâu có mặc vừa đồ của anh, tranh nhau để làm gì? Chưa kể làm như vậy thì chốc nữa tay cầm va li sẽ ám mùi nước hoa, rất khó chịu...
Nhưng mà không sao cả, như vậy thì hình tượng của Moon Hyeonjoon càng tốt đẹp hơn. Anh chỉ là một quản lý có khuôn mặt bị làm mờ, để nghệ sĩ của mình mang đồ nặng gấp ba lần mình thôi mà, bị chửi thì có làm sao đâu.
"Tới rồi." - Seoyeon mở cửa phòng bằng chìa khóa riêng, căn phòng sạch sẽ có hai giường đơn nằm song song, kéo màn cửa là có thể đắm mình trong ánh nắng sáng sớm, còn có thể nghe tiếng chim hót líu lo. Nữ doanh nhân lúc này mới quay sang, ánh mắt nhìn anh thoáng vẻ ngạc nhiên:
"Quản lý của Hyeonjoon? Xin lỗi, lúc nãy chị đi nhanh quá, em để đồ trong phòng là được rồi, không phải trưa còn phải chạy về sao..."
Chẳng trách cô không nghĩ tới đôi chân Sanghyeok còn dài hơn mình, trong số ba người chỉ có một mình anh trông như mới chạy việt dã, gò má đã nóng tới nỗi gần như có thể trông thấy luồng nhiệt tỏa ra. Mái tóc nâu đậm tự nhiên vì đi hơi nhanh mà giờ phồng hết cả lên, gò má đỏ hây hây, đôi môi mềm mím lại làm ra biểu cảm rất lạnh lùng. Vẻ mặt giống như làm việc quá sức mà còn cố chịu đựng này làm Seoyeon hơi thảng thốt, chỉ có thể mở to mắt nhìn Hyeonjoon một bên làm ra vẻ không quan tâm, một bên làm như ảo thuật mà móc ra khăn tay và một chai nước đưa cho anh.
"Đây là Sanghyeok hyung, em thích anh ấy lắm."
Moon Hyeonjoon nói kiểu cường điệu, nhấn mạnh chữ thích rồi cười toe khoác vai anh. Sanghyeok bị nóng hơi tránh đi, vẫn không tránh được hắn kề tai nói nhỏ:
"Đưa đồ cho em, em đã nhờ trước để người ta để trống phòng bên cạnh rồi."
Sanghyeok đã lấy được ba lô sao có thể chịu trả lại, lúc này chỉ biết mình nhất định không thể chịu thua, giọng nói vô thức có hơi phụng phịu:
"Em đưa vali cho anh."
Không hiểu sao Hyeonjoon lại thở dài, bất lực nói:
"Là anh đòi đấy nhé."
Sanghyeok đã kéo va li đi rồi, lúc này Hyeonjoon mới đi vào phòng, nói bâng quơ:
"Sanghyeok hyung hơn em tận 6 tuổi đấy, nhìn trẻ nhỉ?"
"Ừ, quản lý của em trông trẻ thật, nhìn hai người thân thiết quá, chắc em phải xem anh ấy như anh trai ruột ấy nhỉ?"
Ánh mắt Moon Hyeonjoon khẽ liếc qua những chiếc camera trong phòng, ở đây phải có hai ba cái là ít, một cái trên góc trần nhà, một cái đặt trên bàn đối diện giường, một cái gắn trên giá sách đối diện cửa sổ.
"Anh ấy rất lo lắng cho em, tất nhiên em cũng phải lo lắng cho anh ấy rồi."
Hắn cũng không nói mình có thật sự xem anh là anh trai ruột hay không.
_______________________________________
Hoạt động đầu tiên ở khu nghỉ dưỡng khá đơn giản, mỗi phòng chia nhau ra tìm giỏ có dán huy hiệu của chương trình và hái quýt, trong vòng ba mươi phút, đội thua cuộc sẽ phải nấu ăn.
Một diễn viên nam trẻ tuổi giơ tay:
"Quýt cũng cần phải dán huy hiệu mới được hái à?"
"Đúng vậy." - Biên kịch gật đầu xác nhận - "Chúng tôi vừa mới dán huy hiệu vào trưa nay, không có chuyện lộ đề đâu."
Chuông báo kêu lên, mọi người chạy túa ra, Moon Hyeonjoon nhanh chóng tìm được một cái giỏ, lúc quay lại thì thấy đồng đội của mình đã đứng chờ sẵn bên một cây quýt, trong tay cầm ba quả quýt lớn có huy hiệu của chương trình.
"Thấy chị giỏi chứ?"
Hyeonjoon cười.
"Dạ vâng."
Hái được khoảng năm phút, hắn bắt đầu thẳng lưng nhìn về phía xa trong khu vườn, ra vẻ đăm chiêu:
"Chị cứ hái xung quanh đây, những chỗ xa hơn cứ để em hái cho."
Người quay phim thấy hắn nói vậy thì bối rối, không biết nên ở lại hay đi theo. Hắn khoát tay:
"Anh cứ ở lại với chị Seoyeon, dù sao em hái xong cũng đem về đây thôi ạ."
Mất hai phút để Moon Hyeonjoon tìm thấy Lee Sanghyeok như nai con ngơ ngác đi trong vườn quýt. Hắn chả buồn làm nhiệm vụ, một mực chạy tới bên anh:
"Sanghyeokie hyung!"
"A, Hyeonjoon." - Anh quản lý định nói gì đó, nhưng rồi lại mím môi, hẳn là đổi ý - "Thôi, hái quýt đi."
Hyeonjoon nghe lời, ra vẻ chăm chú bên cây quýt, vậy mà giọng nói lại dịu dàng hẳn đi:
"Có sao, anh nói thì em vẫn nghe được đó thôi."
Mắt Sanghyeok mở to, chừng như vẫn chần chừ, vô thức đứng nép vào trong tán lá. Mãi một lát sau, anh mới nói với giọng vô cảm:
"Em đi báo với Seoyeon, sau đó cho anh mượn chìa khóa phòng vào lấy vali..."
Moon Hyeonjoon đã biết anh nhầm lẫn từ trước, vậy mà hồi trưa còn mang một bụng tâm tư bất chính hùa theo anh, tất nhiên biết anh định đòi hỏi cái gì. Với tư cách một người có "dục vọng kiểm soát biến thái", không biết thì thôi, đã biết mình lấy nhầm vali còn phải nhịn cả một buổi trưa thì đúng là đã tới cực hạn. Sau giờ cơm trưa là khoảng thời gian mọi người nghỉ ngơi, Sanghyeok lăn lộn trong phòng một lúc thì bắt đầu ép bản thân không được nghĩ tới nữa, lọ mọ đi ra bên ngoài giúp đỡ cả đoàn. Tổ sản xuất thấy anh thì vẫn hơi kiêng nể, chỉ có một cậu nhóc tạm gọi là thân thiện đưa túi sticker cho anh, nhờ anh dán giúp.
"Sao hồi trưa không nói?"
"Anh để mọi người nghỉ ngơi."
Không hiểu sao Hyeonjoon còn nghe được một chút ấm ức. Hắn tự cười khinh bỉ bản thân một cái, còn đúng là mới ban ngày mà đã mơ đẹp rồi.
"Chút nữa được không?"
"...Bây giờ."
Moon Hyeonjoon vẫn cầm trái quýt mới hái trên tay, nhìn qua Sanghyeok đã lủi thủi đi theo mình cả một hàng quýt, gật gù:
"Bây giờ."
Nói miệng là vậy, nhưng chỉ thấy hắn đột ngột tới gần, bàn tay tiếp tục như có phép màu thoăn thoắt lột vỏ một trái quýt ngọt, tự tay đút tới. Lee Sanghyeok theo phản xạ hoang mang tránh đi, lại nghe hắn nói:
"Ăn quýt đi anh."
Múi quýt bị cưỡng ép đưa tới bên môi, sau đó Lee Sanghyeok bị nghệ sĩ nhà mình kéo đi một mạch.
Seoyeon đang hái quýt một mình, trông thấy Moon Hyeonjoon kéo theo quản lý của mình, còn vị quản lý da trắng bóc không ngừng tìm cách cạy những ngón tay đang nắm chặt cổ tay của mình ra, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng làu bàu.
"Chị, em xin lỗi nhưng mà anh Sanghyeok vừa nhận ra em lấy nhầm hành lý, mà trong đó có một số đồ quan trọng cần dùng bây giờ, em có thể cùng anh Sanghyeok đi lấy được không ạ?"
Cả quay phim và Seoyeon đều bất ngờ, riêng Sanghyeok - môi còn hơi ướt át do nước quýt - cuống tới nỗi trực tiếp đánh vai hắn một cái:
"Ở lại hái quýt, anh nói anh tự đi mà!"
Anh vừa định quay sang xin lỗi mọi người, một múi quýt khác lại được nhét tới, Moon Hyeonjoon không cho anh cằn nhằn lần hai, lém lỉnh nháy mắt với Seoyeon:
"Thua thì cứ để em nấu ăn là được rồi."
Sanghyeok bị đẩy đi, suốt quãng đường vẫn không ngừng liếc xéo hắn, gần như đục trên người hắn một ngàn lỗ.
"Em biết nấu ăn không vậy?"
"Anh nói xem? Anh hiểu em nhiều hơn anh tưởng đó."
Dù sao cũng sống cùng nhau, nếu nói như vậy, anh không thấy thì chính là không có. Sanghyeok không thích nhìn thấy hắn thua, nghe vậy thì giật chìa khóa cong chân chạy.
"Chạy nhanh đi, nếu nhanh thì còn có thể hái được thêm 10 phút!"
Hyeonjoon bật cười chạy theo sau, sải chân dài chẳng mấy chốc mà đã đuổi kịp. Hắn nhìn sườn mặt của anh, nhìn tóc mái phấp phới bay trong gió, đột nhiên muốn giữ lại để cả đời sau này còn trêu ghẹo.
"Những người khác lúc đó chắc đã hái gần xong, quýt cũng càng ngày càng khó tìm đó. Hay mình trở lại sớm hái quýt ngọt ăn đi."
Mạch não của hắn lúc này dường như chỉ chứa toàn chuyện hẹn hò, chỉ vừa mới nãy hắn còn nhận ra niềm vui của việc đút mèo ăn quýt, sao có thể bỏ qua cơ hội. Đáng tiếc vị quản lý nhà hắn cảm thấy lời mời này không thuyết phục lắm. Anh nhướn mày, khóe môi hơi giương lên, trông vừa đắc ý vừa kiêu ngạo:
"Anh vẫn còn nhớ, anh chỉ em."
"Chỉ công khai nhé, nghệ sĩ không có bí mật mà."
Mặt Sanghyeok nhăn nhó như giẫm phải phân:
"Xem như bí mật của anh là được rồi."
Lại là một ngày quy tắc của Sanghyeok bị Moon Hyeonjoon phá vỡ.
_____________________________________
Vali của lsh có hai thứ khá quan trọng: ô của anh và kẹo mút của mhj. >.<
Chắc ngàn năm sau mới ra phần 2 đó =)))) này là tui ngâm từ lâu rùi hông phải mới viết ra âu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com