Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Trang Thiếu Khâm tu vi đã có thể ở trên thiên đạo khi đạo môn bấp bênh. Mấy năm nay những trường phái Đạo giáo nổi lên khắp nơi, gần như trở thành chính đạo cùng tranh đấu với gian tà. Không ít tu sĩ nuôi giữ yêu vật đều gặp phải sự bắt giết trắng trợn, tranh chấp làm phản hoặc chạy trốn. Hà Miêu được nuôi dưỡng ở hậu sơn của Thượng Dương tông cũng bị quản vô cùng chặt, sợ việc tông phái mình nuôi yêu quái truyền ra ngoài.

Cuối cùng cũng có một ngày, yêu quái và tu sĩ hoàn toàn đối lập. Vì muốn bảo trụ yêu sủng tu vi đã bất phàm của mình, các tu sĩ định ra quy củ – yêu sủng trung thành giết chết nhiều yêu quái nhất, có thể để lại tiếp tục nuôi dưỡng. Phàm yêu sủng không chịu giết yêu quái hay giết yêu ít nhất đều bắt giết như nhau.

Khi Trang Thiếu Khâm đi tới,  Hà Miêu ở trong hốc cây ngủ đông đã bị băng tuyết bao trùm, chàng thở dài , ra lệnh cho đệ tử bào Hà Miêu từ trong hốc cây ra. Hà Miêu lạnh giống như một khối băng.

Chàng mang Hà Miêu trở về phòng, đặt ở bên cạnh lò sưởi, để nàng từ từ tỉnh dậy.

Hà Miêu mở mắt thấy một căn phòng ấm áp ánh lửa, Trang Thiếu Khâm một thân đạo phục màu sáng, ngồi bên cạnh lò sưởi im lặng đọc sách. Nàng đột nhiên nhớ tới một năm nọ, Hao Đà bị Tào Tháo chém đầu, Trang Thiếu Khâm đi theo Kỳ phu nhân tính sổ sách không may làm cháy y thư. Khi đó chàng cũng ngồi như vậy bên cạnh cổ thụ ở núi hoang, vừa trông đã là mấy tháng.

Lúc ấy chàng đã là thân thể địa tiên, tích cốc nhiều năm, không sợ đói rét, không biết đau ốm. Hà Miêu lẳng lặng nằm úp sấp ở bên cạnh chàng, trời dần dần rét lạnh, tuyết rơi, nàng lạnh thành một đống, cuối cùng chỉ có thể ngủ đông . Khi Trang Thiếu Khâm phát hiện cũng đưa nàng đến nhà trọ như vậy, đốt nóng lò sưởi ấm, chàng dùng rượu đế làm ấm người cho nàng, ánh mắt kia cực kỳ đau lòng.

“Thực xin lỗi Miêu Miêu, thực xin lỗi …”

Trang Thiếu Khâm biết nàng đã tỉnh, chàng gác quyển sách trên tay xuống, thần sắc trầm lặng.

“Ngày mai đi đến núi Hoa Oanh.”

Hà Miêu gật đầu, không hỏi làm gì, nàng rất ngoan, hơn tám trăm năm qua chưa từng hỏi Trang Thiếu Khâm làm gì.

Trang Thiếu Khâm giống như nhớ ra gì đó, than nhẹ một tiếng, hơi nâng tay, muốn sờ sờ đầu của nàng. Hà Miêu đột nhiên co rúm lại một chút, tránh né chàng. Phản ứng quá đột ngột, hai bên đều có phần ngơ ngẩn, nhìn tay chàng dừng lại giữa đường, Hà Miêu ngượng ngùng đưa đầu đi tới gần, đầu xà cọ xát  qua lại ở trong lòng bàn tay chàng.

Rất nhẹ nhàng, đụng chạm rất cẩn thận. Từ sau khi một người tên là Tư Mã Viêm bái chàng là quốc sư, bọn họ không còn thân mật như vậy nữa. Thời gian qua lâu, ngay cả đường vân của lòng bàn tay cũng đã xa lạ.

Tuyết đọng ngoài cửa sổ bắt đầu tan , thi thoảng có cành khô bị gió tuyết bẻ gẫy, vang lên mấy tiếng. Trang Thiếu Khâm không hề bận tâm, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia rung động, chàng nhẹ giọng gọi nàng.

“Miêu Miêu.”

Hà Miêu mơ hồ còn nhớ rõ loại ánh mắt ôn hoà chuyển động này, nàng biết tâm tư của Trang Thiếu Khâm. Nàng có chút sợ, nhưng mà nàng không dám cự tuyệt. Huyền Thiên Diệu Di  chân pháp Vô Trần Vô Cấu tịnh đề chính ngộ Cửu Ngự Chân Nhân hôm nay đã không phải là Trang Thiếu Khâm cưng chiều nàng, đau lòng vì nàng trước kia rồi. Chàng sẽ đánh nàng, đánh đến chết.

Hơn nữa nàng vẫn còn rất lạnh, vảy trên người rơi xuống còn chưa mọc được, trong phòng rất ấm áp, nàng không muốn đi ra ngoài.

Đêm đó nàng ngủ ở trong phòng Trang Thiếu Khâm, hầu hạ chàng xong lại biến trở về thân rắn, cũng không dám cuộn trong người hắn thật lâu giống như trước đây nữa. Nàng cuộn người yên lặng ngủ ở bên cạnh lò sưởi, lặng nghe nghe gió tuyết.

Núi Hoa Oanh ở đất Thục, chung linh dục tú [1], là chốn bồng lai của người tu tiên.

Hà Miêu đi theo Trang Thiếu Khâm cùng nhau đi, Trang Thiếu Khâm ngự kiếm, nàng đằng vân. Gần đến tiền sơn, Trang Thiếu Khâm đem một cái hộp đưa cho nàng.

“Lên núi bái phỏng Hoa Oanh, lễ vật mừng thọ bên trong hộp quý giá, không được tự mình mở ra!”

Hà Miêu biết Hoa Oanh, y là chủ nhân ngọn núi này, thời điểm Hà Miêu mới đắc đạo đã từng bái phỏng y. Hiện giờ nghe thấy lời của Trang Thiếu Khâm, nàng nhận hộp, vui vẻ đi trước.

Hôm nay là thọ thần của Hoa Oanh, y tính tình hảo sảng, cũng không kỳ thị yêu tộc, những năm này kết giao rất nhiều bằng hữu. Ngày này hàng năm, luôn có rất nhiều yêu tộc đến chúc thọ. Hà Miêu lớn lên từ nhỏ ở núi Hoa Oanh, yêu tinh vốn thuộc núi Hoa Oanh, liền rất thuận lợi được dẫn tới chỗ ngồi.

Lễ vật mà Trang Thiếu Khâm lệnh cho Hà Miêu đưa đi mừng thọ là một cổ cầm, Hoa Oanh rất thích, còn gảy một khúc trước mọi người. Đâu lường được bữa tiệc chưa quá nửa, Hoa Anh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mọi người kinh sợ kiểm tra xác, chỉ biết người y trúng kỳ độc, nhưng không tra được kỳ độc đến từ đâu.

Thời gian qua thanh danh của Hoa Oanh ở Đạo phải rất cao, hiện giờ đột nhiên bị hại, Đạo tông nhận định chính là yêu quái gây nên, ngay lập tức vây chặt núi Hoa Oanh, phát động một trận đồ sát đối với tất cả yêu quái ở đây. Sự tình phát triển là lúc Hà Miêu ngồi ở cuối chiếu, tu sĩ liên tiếp giết sạch toàn bộ yêu quái trên núi, chỉ thả mình nàng.

Hà Miêu đứng giữa không trung, dưới chân từng là nhà của nàng, là nơi sinh dưỡng của nàng. Nhưng hôm nay máu tươi nhuộm cát bụi, xương khổ lấp phồn hoa, nàng không có nhà nữa.

Cái đuôi của nàng quét đổ cả đống cổ mộc, vảy vừa mọc lại bị róc đến tan tác: “Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta! Ngươi muốn giết sạch chúng ta!!”

Nàng đau thương gào lên, Trang Thiếu Khâm chỉ đem toả yêu luân cột ở trên đuôi của nàng, thờ ơ nhìn trận giết chóc này, thanh âm của chàng hờ hững đến lãnh khốc.

“Là bọn chúng, nàng và ta, mới là chúng ta.”

Hà Miêu ở trong núi khóc đến khàn giọng, cổ cầm kia làm từ tên độc, cái chết của Hoa Oanh, chẳng qua chỉ là một cái cớ để Đạo gia giết yêu. Mà nàng, chính nàng đem cổ cầm đưa đến trước mặt Hoa Oanh, bởi vì nàng là yêu đi ta từ núi Hoa Oanh, Hoa Oanh không đề phòng chút nào.

“Trang chưởng giáo, lần này yêu sủng của ngươi lâp công lớn, ngày sau Đạo tông chắc sẽ không làm khó nàng.”

Cung chủ Cửu Thượng cung chậm rãi đi tới, phe phẩy phất trần trong tay, y cười đến tiên phong đạo cốt. Trang Thiếu Khâm chỉ nhìn Hà Miêu dưới chân, chàng thấy được nỗi thống khổ của nàng, chàng cảm thấy Hà Miêu đối với hắn, đã không còn trung thành.

Từ Chiến Quốc đến Đại Đường, thời gian hơn tám trăm năm, tất cả mọi người đều thay đổi.

“Hạo Thiên có khoẻ không?”

Chàng đều đều hỏi đến đệ tử của mình, không nhìn đến Hà Miêu đang phủ phục trên mặt đất nữa, đúng là thay đổi rồi, năm tháng trường hà vốn là một hồi biến ảo, giang sơn, đế vương còn thay đổi trong nháy mắt, huống chi là chàng và Hà Miêu?

“Chưởng giáo yên tâm, cánh tay của lệnh đồ tuy bị Côn Bằng gây thương tích, nhưng điều dưỡng qua bài thuốc gia truyền của cung ta, đã không còn đáng ngại.”

Y ghé sát vào Trang Thiếu Khâm, có vẻ rất tự mãn .

“Cung ta nghiên cứu chế tạo một loại đan dược mới, lấy bột gỗ Đế Hưu thêm Vong Ưu Thảo bí chế mà thành, tên là Liệu Sầu, ăn có thể quên sầu. Nếu như yêu sủng của chưởng giáo ăn, nàng tất sẽ quên hết chuyện không thoải mái, đối với chưởng giáo phục tùng như lúc ban đầu"

Trang Thiếu Khâm nhận lấy bình dương chi bạch ngọc y đưa, đổ ra một viên thuốc màu xanh, chàng tách miệng Hà Miêu, cố chấp cho nàng ăn.

“Cũng tốt, nếu không vui, chi bằng quên đi.”

Hà Miêu tỉnh lại vào sáng sớm một ngày xuân, cây non trong núi đã đâm chồi, chim di trú quay về từ phương nam, ánh mặt xuyên qua ngọn cây, sáng mịn như tơ lụa ngũ sắc.

Hà Miêu rất vui vẻ , nàng ở trong núi đuổi sóc, có lúc gặp được Trang Thiếu Khâm, nàng vẫn dính lấy chàng, sẽ dùng cái đuôi ôm lấy cổ của chàng không cho phép chàng đi. Vì thoát thân, Trang Thiếu Khâm đồng ý với nàng rất nhiều chuyện, như đi bắt chuột đồng, như mua cho nàng quần áo đẹp, như mang nàng nhìn Côn Luân khâu.

Nhưng mà chàng cũng không thực hiện, chàng chỉ cần cho nàng ăn một viên Liệu Sầu, nàng liền quên hết tất cả chờ đợi khiến nàng không vui, cũng quên đi mình đang chờ cái gì.

Trang Thiếu Khâm thường xuyên ra lệnh cho Trang Hạo Vũ dẫn nàng xuống núi giết yêu, mỗi lần nàng đều nghĩ là lần đầu tiên, mỗi lần đều nghĩ là lần cuối cùng

Nàng luôn luôn rất vui vẻ.

Không lâu sau, Cung chủ Cửu Thượng cung mang yêu sủng của mình đến Thượng Dương tông làm khách. Yêu sủng của y chính là một con Hắc Lang, tu vi cũng không dưới ngàn năm. Hắn dẫn lang yêu ngồi trong nội đường, nụ cười trên mặt như hoa tháng ba.

"Trang chưởng lão, yêu sủng của bần đạo Tham Lộc, hiện giờ một ngàn hai trăm sáu mươi mốt tuổi, bần đạo vẫn bất hạnh không thể tìm được thần thú xứng đôi với nó. Nay thấy Hà Miêu ngồi dưới Trang Chưởng giáo thật là xuất sắc, chỉ không biết Chưởng giáo có nguyện ý bán cho bần đạo cái nhân tình này không?”

Trang Thiếu Khâm nhíu mày, như đang đánh giá Lang yêu được gọi là Tham Lộc kia. Cung chủ Cửu Thượng cung là loại giảo hoạt, lập tức liền mở miệng.

“Trang huynh, hiện giờ đạo hạnh của ngài đã đạt tới hoá cảnh, ngày đắc đạo phi thăng sắp tới. Có nhiều thứ cho dù là luyến tiếc, chung quy cũng phải bỏ.”

Trang Thiếu Khâm nhấc chén trà uống, không nói gì. Cung chủ Cửu Thượng cung nói sắc bén.

“Đạo hữu, Tham Lộc tuy là yêu sủng của bổn cung, nhưng bổn cung từ trước đến nay đều coi như con chính mình , ngày sau đắc đạo, nói không chừng còn kế thừa Cửu Thượng cung cũng chưa biết chừng. Chúng ta là chí giao, chẳng lẽ đạo hữu còn lo lắng bần đạo đối xử lạnh nhạt với hậu bối sao?”

Câu nào của y cũng đánh trúng chỗ hiểm, Trang Thiếu Khâm sau một hồi suy nghĩ cuối cùng nói.

“Ngươi trở về trước, cho ta suy nghĩ hai ngày”

Ngày hôm sau, Hà Miêu lại được đưa tới phòng của Trang Thiếu Khâm. Phòng của chàng bố trí đơn giản, trong bình hoa trước cửa sổ cắm một bó anh đào rất lớn, mùi hương thanh nhã thoang thoảng. Trang Thiếu Khâm ngồi trước ghế gỗ lim , thần sắc hờ hững.

“Ngươi thu dọn một chút, qua hai ngày … Đến Cửu Thượng cung”

Hà Miêu ngẩng đầu nhìn chàng, chàng nghiêng mặt đi, tránh được ánh mắt của nàng. Có người dẫn nàng ra ngoài, đã đi ra rất xa, nàng đột nhiên quay đầu lại.

“Thiếu Khâm, Miêu Miêu luôn rất ngoan có phải không?”

Trang Thiếu Khâm cúi đầu, hồi lâu mới đáp.

“Ừ”

Ánh mắt của nàng nghi hoặc mà bi thương.

“Vậy vì sao chàng không quan tâm ta nữa? Là chàng nói ta rất ngoan, ta mới chịu theo chàng xuống núi. Ta luôn rất ngoan, vì sao chàng lại không quan tâm ta nữa?”

Năm ấy ở núi Hoa Oanh, hoa trên núi nở rực rỡ, suối trong như lụa. Trang Thiếu Khâm hai bàn tay trắng khẽ vuốt ve đầu Hà Miêu, giọng nói ôn nhu.

“Miêu Miêu rất ngoan, Miêu Miêu cùng Thiếu Khâm xuống núi được không?”

“Dưới chân núi có chuột đồng không?”

“Có, xuống núi, Thiếu Khâm có thể ngày ngày bắt chuột đồng cho Miêu Miêu, chờ kiếm đủ tiền rồi, Thiếu Khâm dẫn Miêu Miêu đi xem Côn Luân khâu. Chỉ cần Miêu Miêu nghe lời, chúng ta vĩnh viễn đều ở cùng nhau”

Trước Tần Hán, Xuân Thu Chiến Quốc. Lời chàng đã nói ta nhớ được, ta vẫn nhớ. Nhưng chàng thì vì sao không quan tâm ta nữa?

Trang Thiếu Khâm đứng ở chỗ cũ, phủ dưới hơn tám trăm năm bụi trần, trái tim đó dần dần đau

Hai ngày sau, Hà Miêu lấy chồng.

Trang Thiếu Khâm mặc Đạo phục màu xanh, trầm mặc đưa tiễn. Giá y đỏ tươi kia cháy lên một ngọn lửa trong mắt chàng,  chàng cảm thấy có lẽ mình cũng cần một viên Liệu Sầu. Thì ra đoạn đường này gắn bó bước đi, chẳng qua chỉ là vì màn tiễn đưa cuối cùng này.

Chàng luôn thanh tỉnh biết thứ mình cần là gì. Thứ chàng muốn chính là Bát Nhã của Niêm Hoa Vi Tiếu, không phải nhân gian luẩn quẩn. Vì thế những con đường rộng mở khiến người ta mất phương hướng này, dù có luyến tiếc, cũng phải bỏ.

Chàng dốc ra một viên Liệu Sầu, cuối cùng lại chậm rãi thả vào trong bình ngọc, nếu đã bỏ, có thể không quên hay không? Đời đời đánh mất, ta là Bát Nhã , người nào là ta?

Một tháng sau, kỳ hạn tu hành của Trang Thiếu Khâm đã hết, đại kiếp rơi xuống. Trước khi bế quan chàng mời rất nhiều hảo hửu cùng tụ lại. Trong bữa tiệc Hoa Dương chân nhân trong lúc vô tình nói.

"Nghe nói trước đó vài ngày Cửu Thượng cung muốn chế Trường Sinh hoàn, thiếu một miếng mật rắn ngàn năm , hiện giờ đã đủ vị chưa?”

Trang Thiếu Khâm đột nhiên quay đầu lại.

"Thiếu vật gì?”

Hoa Dương  chân nhân hồn nhiên không phát hiện ra có gì khác thường, lặp lại.

“Mật rắn ngàn năm  Hiện giờ yêu vật đều bị giết không còn nhiều lắm, đi đâu tìm thứ ngàn năm…”

Trang Thiếu Khâm không còn nghe thấy y nói gì nữa, chàng ngự kiếm bay tới Cửu Thượng cung.

Trong mật thất Cửu Thượng cung, một đại mãng xà dài năm trượng bị trói chặt trên tường, dưới đỡ lấy một ống trúc dày cỡ đầu ngón tay, chuyên để lấy dịch mật .

Thành Hàm Đan một năm nọ , hoa thu rơi đầy, Trang Thiếu Khâm thay người trừ tà thì gặp ác thú Đào Ngột [2], người bị thương nặng, không có tiền trị liệu. Chính là con rắn này rút mật đi đổi tiền mua thuốc. Khi đó nàng bịt lấy vết thương, cười như cắt.

“Miêu Miêu không đau, Miêu Miêu là yêu nha, rất nhanh sẽ khỏi.”

Nàng xoa vết thương , tự nói với mình

“Rất nhanh sẽ khỏi…”

Lúc này trong mật thất tối tăm, con rắn kia ngẩng đầu, thanh âm thấp như rên rỉ.

“Thiếu Khâm, Miêu Miêu đau, đau quá…”

Một giọt nước mắt, từ 282 công lịch chảy thẳng đến giờ  xuyên qua hơn tám trăm năm tháng bụi trần, rơi vào lòng bàn tay của chàng

Chàng ôm Hà Miêu giết ra Cửu Thượng cung, hận ý trong lòng dâng lên ngập trời, hận người cũng hận mình, hận không thể đem toàn bộ thế gian này san thành bình địa, Hà Miêu trong lòng chàng đang hấp hối.

Vậy sau này Hà Miêu sẽ vô cùng khinh người, cho dù chàng tự mình tiếp cận, nàng cũng sẽ khom người, phun lưỡi bày ra tư thế chuẩn bị tấn công

Chàng biết tử kiếp của mình tới gần, đó là một đạo Thiên lôi, có thể vượt qua tức thành tiên, không vượt qua thì tan thành tro bụi, nhưng chàng thật sự lo lắng lo lắng cho tình trạng Hà Miêu .  Ngày qua ngày vì nàng bắt chuột đồng, vết thương của nàng đau đớn, cũng không thể nào ăn. Ngày ngày chỉ trốn trong hốc cây, ai gọi cũng không đáp

Trang Thiếu Khâm bất đắc dĩ, lại đút cho nàng ăn Liệu Sầu. Một đêm đầu hạ náng năm, những ngôi sao giống như bảo thạch rải đầy bầu trời, tiếng ve râm ran bốn phía. Hà Miêu từ sau khi uống viên thuốc trong lòng bàn tay chàng, liền đặc biệt im lặng. Trang Thiếu Khâm sờ đầu nàng, đứng dậy định đi, Hà Miêu mấy ngày qua chưa từng thân cận chàng đột nhiên nắm lấy ống tay áo của chàng, Trang Thiếu Khâm quay đầu lại , liền thấy nàng hoá thành hình người, rạng rỡ dưới ánh sao, mi mục như hoạ .

Trang Thiếu Khâm bất giác liền mềm giọng nói

“Miêu Miêu ngoan, ngủ cho tốt. Ngày mai chúng ta đi bắt chuột đồng. Chờ thương thế của Miêu Miêu tốt lên, ta dẫn Miêu Miêu đi xem Côn Luân khâu”

Hà Miêu nhẹ nhàng buông tay

Khi tia nắng ban mai đầu tiên phá mây chiếu xuống, Hà Miêu mở to mắt, thấy núi rừng xanh biếc, vạn hác tranh lưu , mây bay bát ngát

Trang Thiếu Khâm kéo tay nàng

“Đi thôi Miêu Miêu, chúng ta đi bắt chuột đồng.”

Hà Miêu nhìn chàng, lại nhìn đệ tử phía sau chàng, chàng hoà nhã nói.

“Đây là nhị đệ tử của ta Trang Hạo Vũ, Miêu Miêu không biết sao?”

Hà Miêu lại chuyển hướng sang bên kia, Trang Thiếu Khâm vuốt đầu của nàng

“Đây là đại đồ đệ của ta Trang Hạo Thiên, các ngươi trước kia thường xuyên chơi cùng nhau”

Hà Miêu cuối cùng bình tĩnh nhìn chàng

“Vậy còn ngươi , ngươi là ai?”

Nụ cười của Trang Thiếu Khâm ngưng kết ở trong mắt nàng.

Hà Miêu quên rất nhiều chuyện, nàng chỉ nhớ tên mình là Hà Miêu, là một con xà tinh ở núi Hoa Oanh. Nàng không biết mình ở đâu, nàng cũng không thích Thượng Dương tông. Cuối cùng vào một buổi tối trăng mờ gió lớn, nàng thừa dịp Trang Thiếu Khâm bế quan, lén lút bỏ chạy về núi Hoa Oanh.

Núi Hoa Oanh hoàn toàn thay đổi, nàng từ lâu đã không có động phủ. Nhưng nàng vẫn thích nơi này, nàng ở bờ suối tìm được một sơn động, lại mời một con Xuyên sơn giáp [4] tới tu sửa. Không mất mấy ngày đã sửa thành một chỗ sạch sẽ, đủ để dung thân

Phía bắc núi Hoa Oanh có một con rắn tên Tử Tinh, hai con rắn tự nhiên gặp nhau ở bờ suối, hắn liền thường xuyên đến động phủ của Hà Miêu làm khách. Tổn thương của Hà Miêu không tốt hơn, hành động bất tiện, mỗi ngày hắn đều thay nàng bắt chuột, thậm chí còn xin thuốc trị thương khắp nơi để cho nàng trong uống ngoài thoa, kiên nhẫn chu đáo.

Đêm nào tháng sáu, mưa to.

Tiếng sấm ầm ầm từ chân trời một đường đánh xuống, rít gào như muốn huỷ thiên diệt địa. Hà Miêu từ trong động phủ thò đầu ra, trong con mưa to, một người ngã vào trong vũng nước, mưa to ướt đẫm Đạo bào xanh của chàng, vết máu loang lổ đáng sợ.

Hà Miêu ở bên cạnh nhìn chàng một hồi, cuối cùng nhịn không được tha chàng vào trong một sơn động nhỏ bên cạnh.

Thời gian Trang Thiếu Khâm hôn mê rất lâu, chàng cũng không biết vì sao mình lại tới nơi này, chàng vượt qua tiên kiếp , rất nhanh sẽ đứng hàng tiên ban. Nhưng mà kiếp lôi kia cơ hồ đã nghiền toàn bộ xương cốt chàng thành bột phấn, ngay cả đầu ngón tay cũng nâng không nổi.

Thời điểm đau đến mức tận cùng thì con rắn kia rung đuôi lắc đầu đi tới từ trong màn mưa, trên cổ nó giắt một giỏ trúc nhỏ, bên trong có nhiều thuốc trị thương. Nó đặt rổ trên mặt đất, dùng đầu đẩy đến bên cạnh chàng.

Mưu gió sơ cuồng, kinh lôi xé rách vết thương cũ, máu tươi chảy đầm đìa. Nguyên lại đi khắp hồng trần này, chàng tìm kiếm hơn tám trăm năm, nơi an ổn nhất không ngờ lại là bên cạnh nàng.

Giang hồ đạo sĩ Trang Thiếu Khâm nghèo rớt mùng tơi khi đó đã là thần tiên thiên cung, chàng vẫn cho rằng tất cả đều thay đổi, kể cả tình yêu và suy nghĩ năm đó. Nhưng bây giờ sau hơn tám trăm năm, chàng mới phát hiện con rắn kia chưa từng thay đổi

Liệu Sầu lau đi năm tháng bụi trần, nàng luôn dừng lại ở thành Hàm Đan năm 262 công lịch, từ đầu đến cuối mang trong lòng sự ôn nhu.

Đêm hè ngắn, làn gió ngừng, mưu nghỉ, đưa trời sáng lên.

Một thanh âm trong trẻo như bạc.

“Miêu Miêu? Ngươi ở đâu, mau ra đây , chúng ta đi!”

Trong động phủ Hà Miêu hơi tỉnh lại, thanh âm mềm mại giống như mầm hoa.

“Nhưng ta còn muốn ngủ tiếp một lát…”

“Ngươi không phải nói muốn đi Côn Luân sao?”

“Ta ngủ tiếp rồi đi đi?”

“Đồ lười, lại đây, ta cõng ngươi đi!”

“Hả, đây là cái gì?”

“Chuột đồng đấy, bắt cho ngươi ăn trên đường ”

“Hi, Tử Tinh, ngươi thật tốt”

“Ừ”

Giữa cơn mưa phùn mùa hạ, chàng đắc đạo phi thăng, nàng tìm được một người, đưa nàng đi Côn Luân.

———–

[1] – đất thiêng sinh hiền tài , ám chỉ môi trường tốt đẹp sẽ sinh ra những con người ưu tú.

[2] – Hình dạng giống như hổ , dài hai thước , mặt người , chân hổ , miệng heo , đuôi dài một trượng tám thước .

[3] – Phong thái cốt khí của người tu tiên.

[4] – Con tê tê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com