Chương Ba (H)
Warning: H tục/r*pe/seg dơ seg phản cảm/tình tiết liên quan đến nôn ói, chất thải, nước tiểu.
----
Dị vật thô kệch chưa vào hết đã chạm đến tử cung, Lương Giải Yến bệnh tật trói gà không chặt, bị thân thể cường tráng gần hai mét của em trai đè nặng khiến y giãy giụa không nổi, vừa cảm nhận được thứ đồ dơ bẩn của thằng con hoang chạm vào bộ phận nhục nhã trong người mình liền xây xẩm mặt mày, cuối cùng bất lực nôn ra ngay bên cạnh chỗ nằm.
Thanh niên tóc vàng cao lớn vẫn như không có chuyện gì miệt mài cắm âm hộ bên dưới, rõ ràng nghe thấy tiếng Giải Yến khóc lóc ói ra mật xanh mật vàng cũng không như mọi lần vội giúp anh dọn dẹp lấy nước súc miệng, hắn cáu kỉnh trút giận lên hai điểm hồng trước ngực đối phương, thú tính tát lên hai núm vú của y rồi mắng mỏ anh trai là đang cố ý nôn mửa làm hắn cụt hứng.
Núm vú không quen chịu hành hạ ăn trọn mấy cái táy vừa đỏ vừa sưng, Lương Giải Yến bị đánh tối tăm mặt mũi chỉ thấy trước ngực đau đớn nóng rát, tên con hoang thấp hèn ra tay rất mạnh, chỉ đánh hai ba cái đã để lại dấu ngón tay rõ ràng xen giữa núm vú. Biết Lương Kiến Quốc hôm nay chưa chắc để y toàn mạng mà ra khỏi căn phòng này, đại thiếu gia cao cao tại thượng hiếm khi chịu xuống nước, bàn tay còn vết kim châm run rẩy mò đến bắp tay to khoẻ của em trai cầu xin người kia tha cho mình.
"Đừng... Kiến Quốc-... Cậu tha cho tôi, đừng làm như vậy..."
Anh trai yêu dấu lần đầu tiên gọi tên hắn một cách tử tế, ngữ điệu mềm mại nhẹ nhàng chưa từng có chẳng khác nào lông vũ rơi vào trái tim Lương Kiến Quốc. Tâm tình hắn sung sướng nở hoa, tim gan bỗng ngứa ran như kiến bò quanh, máu nóng cuồn cuộn chảy khắp cơ bắp đổ xuống cây hàng cỡ bự đang chôn trong người anh trai.
"Ca, nếu anh muốn em rút ra sớm thì phải để em bắn vào trong anh, được không?"
"Không, xin cậu đừng... Đây là chuyện loạn luân, tôi không muốn... Xin cậu-..."
Người dưới thân nói không thành câu, bị giã tử cung tới trợn trắng mắt chỉ biết ú ớ trả lời hắn, Lương Kiến Quốc nghịch chán âm vật đáng thương liền nảy ra trò mới, bóp hàm anh trai rồi nhổ nước bọt vào miệng y, cưỡng ép cả hai miệng trên dưới trên người Yến nhi đều phải ngậm chất lỏng hắn ban cho.
Lương Kiến Quốc bây giờ đã là chủ gia đình, ca ca muốn được yên thân thì buộc phải nghe theo hắn, không chỉ miệng và âm hộ, ngay cả lỗ đít của y cũng sẽ phải tập hầu hạ gậy thịt của em trai cùng cha khác mẹ, ngày nào cũng ngậm một bụng toàn là tinh dịch xen lẫn nước tiểu mới được chồng cho phép lên giường hầu hắn đi ngủ.
Tính tình đại thiếu gia cao ngạo ban đầu có thể sẽ không chấp nhận được tình hình mà chống đối hắn, nhưng anh khó chịu như vậy thì đã sao, Lương Kiến Quốc bây giờ vừa có tiền vừa có quyền, trước hết đi thuê thợ trang sức làm một cái khuyên âm vật cho anh trai, để Yến nhi soi gương nhìn thấy sẽ tự biết thân phận của anh bây giờ là gì.
Nếu Lương Giải Yến dám đòi rời đi, hắn cũng không ngại để y tàn phế tay chân, cả đời này chỉ có thể ngồi trên xe lăn để người khác đến phục vụ. Đây là số phận không thể chối bỏ, Yến nhi không được phép rời bỏ hắn, kiếp này không được, kiếp sau cũng đừng mơ đến.
Lương Kiến Quốc được tiếng kêu khóc nỉ non của anh trai cổ vũ càng ra sức đẩy hông, lỗ sáo nơi quy đầu nở to mạnh mẽ phun tinh dịch bưng kín tử cung, Yến nhi bị hắn ép mở hai chân tiếp nhận dục vọng của em trai như một con chó cái, nằm trong vòng tay hắn đã hôn mê từ khi nào, bụng dưới bị tên con hoang y khinh thường nhất bơm tinh trùng tới nhô cao như đàn bà mang thai bốn tháng.
Trong cơn cuồng loạn, hắn ôm lấy ca ca đã mê man liên tục phóng tinh vào tử cung y, chính thức thăng chức cho anh trai biến y thành con đàn bà vĩnh viễn quy thuận dưới háng mình.
----
Đến khi Lương Giải Yến từ trong hôn mê tỉnh lại thì Lương gia đã thật sự đổi chủ.
Đại thiếu gia vừa mở mắt thì đã phát hiện cổ chân mình từ khi nài đã xuất hiện một sợi dây xích nối với chân giường, người phụ nữ ngày thường chăm sóc y cũng bị đổi thành một nhóm người lạ mặt, một ngày ba lần bưng cơm thay thuốc theo đúng bổn phận, không chủ động nói chuyện với y, cũng không tiếp xúc ánh mắt, mọi chuyện đều thuận theo chỉ thị của ngài Lương đã trả tiền cho bọn họ.
Hạ thân y bị em trai tàn phá đến tàn tạ rách bươm, đồ con hoang chết tiệt trong lúc y ngất xỉu không chỉ khai bao âm đạo, ngay cả lỗ hậu không dùng cho việc quan hệ cũng bị tên biến thái này đâm tới rách da đổ máu, Lương Giải Yến đau muốn chết, muốn nhanh chóng báo cảnh sát để tống Kiến Quốc vào ngục giam nhưng lại nhận ra điện thoại đã không cánh mà bay, Lương Kiến Quốc thấy y lục lọi tìm kiếm cũng không ngăn y, lạnh lùng tuyên bố từ giờ ca ca không cần dùng điện thoại nữa.
"Tao phải giết mày! Chó chết! Mày muốn chết!"
Giới hạn chịu đựng liên tục bị kích thích, đại thiếu gia mất bình tĩnh còn không rõ bản thân đã vơ được thứ gì lao nhanh về phía em trai. Người anh cả cùng cha khác mẹ chưa từng có kinh nghiệm đánh nhau, trước kia làm hắn bị thương cũng chỉ là vì Lương Kiến Quốc không muốn đánh lại anh, hắn rất nhanh đã khống chế được người đang phát điên, ấn đối phương trở lại giường rồi trèo lên người anh tận tình khuyên bảo.
"Ca, anh bình tĩnh. Cái tính xấu này của anh cũng nên thay đổi, đừng có hở chút là chửi bới rồi động chân động tay."
"Mày câm mồm! Mày cũng như con mẹ mày, tại sao thứ nghiệt súc như mày không chết đi!
Đại thiếu gia chịu nhục nhã đã không còn thiết tha gì với cõi đời này, Lương Giải Yến vừa chửi mắng vừa đau đớn chảy nước mắt. Việc đã đến nước này, y cũng không sợ bản thân xúc phạm em trai dẫn đến bị hắn giết chết, những lời thốt ra đều là nỗi căm phẫn y không tiện nhắc đến suốt mười mấy năm ròng, lời lẽ cay nghiệt như dân chợ búa, thế nhưng em trai vậy mà lại không hề tức giận mà đè lên người y, khoá môi y hôn ngấu nghiến chặn đứng những lời thoá mạ.
Lương Kiến Quốc liếm liếm môi anh trai, giọng nói cũng trở nên khàn khàn vì dục vọng, hắn nếm được một lần khoái cảm làm tình thì phát nghiện, lúc nào nhìn thấy Yến nhi trong đầu cũng chỉ nghĩ đến làm sao đâm hỏng cả hai cái lỗ của y.
"Trước đây Lương phu nhân không quản anh ăn nói bậy bạ, nhưng giờ thì không được như vậy nữa. Ca ca còn dám mở miệng chửi em thì đừng có trách."
Những ngày vừa qua trải nghiệm cảm giác trở thành chủ nhân khiến phong cách nói chuyện của hắn cũng bắt đầu thay đổi, Lương Kiến Quốc cảm thấy bản thân không cần phải nhẫn nhịn tính tình nóng nảy của anh trai nữa, bây giờ hắn vừa là chủ gia đình vừa là người thừa kế danh chính ngôn thuận, nếu ngay cả con đàn bà của mình cũng quản không nổi thì hắn làm sao gánh vác được tương lai của cả tập đoàn.
Bệnh tình của Lương Giải Yến cứ mãi không thuyên giảm, hắn cũng không muốn hành hạ đại ca quá mức, nhưng sau này khi Yến nhi không bỏ được thói xấu thích đánh mắng hắn vô tội vạ, Lương Kiến Quốc nhất định sẽ không bỏ qua.
Lúc phá thân anh cả hắn đã không kiểm soát được mà đánh anh mấy lần, gương mặt nhỏ của ca ca đến hôm nay vẫn còn dấu tay mờ mờ khiến Lương Kiến Quốc chột dạ, nếu Lương phu nhân còn sống biết được con trai mình bị tên con hoang hèn mạt đánh đập hiếp dâm, không biết bà có ngay lập tức giết chết hắn không?
Lương phu nhân coi Lương Giải Yến như bảo bối, toàn bộ tình yêu của bà đều dành cho y, chỉ khi ở bên cạnh Giải Yến, bà mới giống như một người mẹ. Tuy Lương Kiến Quốc từ nhỏ đến lớn chẳng hề nhận được tận hưởng sự quan tâm hay tình cảm của bà, nhưng hắn sẽ không vì chuyện này mà bắt đứa con Lương phu nhân yêu thương chịu tội.
Toàn bộ những gì hắn đang làm đều là vì tình yêu của mình, những người khác ngoài Yến nhi chưa bao giờ là nguyên nhân cho hành động và suy nghĩ của hắn.
"Ca sao thế? Đừng khóc, em sẽ đối xử tốt với anh mà."
Tình yêu của Lương Kiến Quốc dành trọn cho anh trai cùng cha khác mẹ, hắn có rất nhiều người theo đuổi nhưng lại chưa từng có bạn gái, vậy nên hắn dỗ dành rất vụng về, chỉ có thể dựa vào bản năng mà nói ra những lời cứng nhắc chỉ xuất hiện trên sách giáo khoa.
"Mày câm đi..."
Âm hộ phía dưới vừa sưng vừa đau nhức, khắp người chỗ nào cũng đau, đặc biệt là nơi bị Lương Kiến Quốc bóp cổ và vết truyền trên mu bàn tay, Lương Giải Yến kiệt quệ hoàn toàn, y không giữ được bình tĩnh mà bật khóc nức nở ngay trước mặt đồ con hoang thối tha mình khinh thường nhất.
Kẻ điên cuồng cưỡng hiếp y ngày hôm trước lại tỏ ra đạo đức mà ôm lấy y an ủi như thể mình hoàn toàn vô tội, chẳng chút ngượng ngùng với vong linh cha mẹ y mà không ngừng nói ra những lời hứa hẹn tốt đẹp khiến người ta buồn nôn.
Đừng nói là chung chăn gối, Giải Yến có chết cũng không thèm hít thở chung một bầu không khí với hắn.
Chán ghét cực độ khiến y rất muốn tổn thương Lương Kiến Quốc bằng mọi cách trước khi hắn có cơ hội giết y, ngay lúc đối phương còn mải suy nghĩ làm sao an ủi anh trai mình yêu nhất, Lương Giải Yến nhắm ngay bắp tay đang vòng sang ôm lấy mình mà há miệng cắn thật mạnh.
"Mẹ kiếp! Anh!"
Lương Kiến Quốc bất ngờ bị tấn công loạng choạng lùi lại hai bước, hắn đang ở độ tuổi khoẻ mạnh nhất da dày thịt chắc khiến răng y ê ẩm. Nhưng không uổng công Lương Giải Yến liều mạng cắn hắn, dấu răng sâu hoắm in rõ mồn một trên bắp tay thanh niên, vết thương đỏ tím dữ tợn không hề phù hợp với gương mặt đẹp đẽ đang cau lại, máu tươi rỉ ra thấm ướt tay áo, vừa nhìn là đã biết vô cùng đau đớn.
Tên con hoang đổ máu, đại thiếu gia đến lúc này mới cảm thấy lòng căm hận của mình được an ủi đôi chút. Rõ ràng y không hề lường được hậu quả cho hành vi bộc phát của mình, Lương Giải Yến đắc ý không được bao lâu đã bị Lương Kiến Quốc nổi điên áp chế nắm tóc đè xuống đất, thân thể gầy yếu không đến nửa giây đã bị Kiến Quốc cao hơn mét chín đè đến một ngón tay cũng không cử động được.
Đôi mắt xanh của Lương Kiến Quốc sắc bén như dao, bên trong là lửa giận bùng lên dữ dội xen kẽ nỗi đau bị phản bội sâu sắc.
"Trước đây không phải ca ca đã chấp nhận em rồi à? Ở bên em có gì không tốt? Cái gì em cũng cho anh, nhường anh... Tại sao lại ghê tởm em, chán ghét em? Yến nhi, anh nói đi, ca..."
Người đàn ông tóc vàng biểu cảm còn thống khổ hơn kẻ đang bị hắn đè dưới thân gấp trăm lần, hai mày nhíu chặt, ánh mắt tối đen giống như sắp giết người, giọng hắn run rẩy như thể chính mình mới là người bị Giải Yến bóp nghẹt, bàn tay đang nắm tóc anh trai hắn liên tục nổi gân, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Ký ức bị Yến nhi ruồng rẫy như ác mộng đáng sợ không ngừng quay trở lại hành hạ tinh thần hắn, lòng dạ Lương Kiến Quốc đau đớn như bị dao lam cứa qua, hắn không muốn anh trai nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ như sâu bọ, càng không muốn anh rời khỏi nơi này dù chỉ là một giây một khắc.
Chim trong lồng nếu có được cơ hội bay đi chắc chắn sẽ không bao giờ quay trở lại, nếu hắn chấp nhận buông tay, ca ca sẽ còn lần nào quay đầu nhìn đến hắn nữa không?
Lương Kiến Quốc nhận ra bản thân không thể.
Hắn thà rằng nửa đời sau bám riết lấy Yến nhi, sau đó cùng người anh trai chưa từng một lần nói yêu hắn dây dưa đau khổ đến chết, chứ không đời nào hắn để Lương Giải Yến trốn thoát rồi trơ mắt nhìn anh mở chân cho một thằng vô danh giẻ rách nào đó ngoài kia đụ.
"Cút ngay! Thằng khốn nạn! Mày và mẹ mày đều là đồ-... A! Đau, không-!!"
Xương cốt trong người bị đè nén đến va vào nhau lách cách, Lương Giải Yến không lường được hậu quả của việc sử dụng bạo lực trên người tên con hoang khốn nạn là sẽ lại bị hắn đè ra hiếp đến khóc lóc gọi mẹ. Quần áo trên người lại bị Lương Kiến Quốc trong cơn thịnh nộ xé tan nát, hai chân y bị tách ra thô bạo, âm hộ sưng đỏ bại lộ trong không khí mát lạnh một vài giây rồi biến mất trong miệng người đàn ông, âm vật nhỏ bé bị hắn coi như núm ti giả của trẻ em mà mút lấy mút để.
Bộ phận nhạy cảm đến chính mình cũng chưa sờ qua được bao nhiêu lần lúc này lại nằm giữa hàm răng của em trai, người nọ như thể trả thù việc y dám cắn hắn mà nhay cắn thật mạnh âm vật khiến y vừa đau vừa nhục nhã đến phát khóc, thân thể đau một thì tôn nghiêm của một người đàn ông đau gấp vạn lần.
"Đừng cắn nữa, ức, a... Ghê tởm, đồng tính biến thái... Aa! Đ-Đau!"
Lương Kiến Quốc cực kỳ thích nơi này của ca ca, thời niên thiếu hắn đã nhìn vào cái hạt đậu nhỏ này trên màn hình máy tính để thủ dâm không biết bao nhiêu lần. Bởi vì chủ nhân hạn chế động đến nơi này hết sức có thể nên âm vật dường như không có sự thay đổi về kích thước lẫn màu sắc, hắn vừa ngậm âm vật của anh trai vừa suy nghĩ tương lai nhất định sẽ khiến chỗ này của ca ca to lên, sau đó tự tay gắn cho anh một cái khuyên xuyên qua cái cục thịt dâm này, mỗi khi Yến nhi không nghe lời hắn sẽ kéo một cái, kéo đến khi nào y chịu khuất phục mà khóc lóc ôm cái âm vật đã rỉ máu cầu xin hắn tha cho mới thôi.
Anh trai phút trước còn to giọng mắng chửi hắn và mẹ bây giờ lại rên rỉ chẳng khác gì đĩ điếm, Lương Kiến Quốc vừa hứng vừa bực bội, hắn chỉ cần nghĩ đến chuyện anh trai nếu không phải đang làm với mình mà là một thằng đàn ông khác là lại không nhịn nổi tức giận.
Lần trước lúc để cho tên kia chơi, y cũng rên rỉ như vậy sao? Cũng để gã vùi đầu vào giữa hai chân liếm âm hộ?
Yến nhi đúng là đồ lẳng lơ, thảo nào đêm qua hắn tìm mãi cũng không tìm được màng trinh.
"Ca, với tên kia anh cũng cho nó liếm thế này sao? Âm vật của anh còn chưa bị nó cắn nát nữa à?"
"T-Tao không có... Làm với người khác, ưm, mẹ kiếp, đau quá!"
Âm hộ bị ngón tay tách rộng, âm hộ nằm trong khoang miệng nóng hầm hập không ngừng bị tra tấn, khoái cảm không nên xuất hiện liên tiếp đánh vào tuyến phòng thủ khiến Lương Giải Yến chỉ còn biết lắp bắp chối bỏ cáo buộc của em trai. Lương Kiến Quốc không nghe lọt tai những lời phủ nhận không có căn cứ kia, bộ phận sinh dục không phát triển đầy đủ của Lương Giải Yến nghiễm nhiên trở thành nơi cho hắn trút giận.
Tất cả là tại ca ca không giữ thân mà để thằng khác chịch mất trinh, nếu không thì hắn cũng không phải làm kẻ xấu bắt nạt y như hiện tại.
Viên thịt nhỏ xinh không lớn hơn đầu ngón tay út bị Lương Kiến Quốc hết cắn lại day, đại thiếu gia không đẩy được hắn ra, cơ thể y dần kiệt quệ vì lên đỉnh liên tục. Sức khỏe không tốt nên Lương Giải Yến nằm không cũng thấy mệt, y không phải không biết nhưng từ trước đến nay đều không có nhu cầu thủ dâm, hiện tại âm hộ bị em trai liếm láp dâng lên khoái cảm xa lạ khiến y chẳng còn khống chế được biểu cảm trên gương mặt mình.
"Kiến Quốc, dừng, dừng... Tôi chết mất, đau, aa, không, xin cậu-"
"Nói dối là không tốt đâu. Yến nhi thích em liếm cho anh phải không? Lỗ dâm của anh đang chảy nước đây này."
Giữa hai chân y là cái đầu vàng óng đang vùi vào âm hộ ngập nước, Lương Giải Yến gấp gáp thở dốc, đôi mắt xinh đẹp của y trợn tròn, nước bọt không nuốt kịp rớt xuống cặp vú trắng hồng. Khoái cảm xen lẫn cảm giác bị cắn xé không thương tiếc như thủy triều dâng cao, y nắm tóc tên con hoang mà tuyệt vọng ra lệnh cho hắn dừng lại, thế nhưng âm vật đáng thương chịu vô số dày vò vẫn bị hắn cắn đến sung huyết rỉ máu.
Lương Kiến Quốc không định dừng, hắn không như những người đàn ông khác, không nhất định phải nhét cây hàng của mình vào cái lỗ hư hỏng của ca ca mới cảm thấy được thoả mãn. Hắn thích mân mê cơ thể gầy yếu của Yến nhi, thích cắn núm vú, thích để lại dấu hôn lên làn da trắng xanh đến thấy cả mạch máu chạy dọc của người này, thích liếm âm hộ đĩ đượi của y rồi lại ép y hôn môi để nuốt nước bọt pha lẫn dâm dịch trong miệng mình.
Giây phút ép buộc cái miệng xinh xắn cao quý của ca ca phải nuốt chất lỏng dơ bẩn do mình tiểu ra, đối với Lương Kiến Quốc còn sung sướng hơn cả làm tình.
"Yến nhi ngoan, anh phải tập làm quen. Chịu đựng một chút rồi em sẽ tha thứ cho anh."
"Không, tôi sai rồi... Đừng! Đủ rồi, tôi không dám cắn nữa, dừng ở đây đi, Kiến Quốc--! Oẹ-!"
Thanh niên gầy gò loã thể bị người cao lớn gấp ba lần mình bóp cằm cưỡng ép há to miệng, y toàn thân trần truồng giãy giụa trên mặt đất như con thú bị người ta làm thịt, âm hộ sưng tấy như bánh bao bại lộ hoàn toàn, âm vật rỉ máu bị kéo ra khỏi mép âm hộ nom dâm đãng cực kỳ.
Quy đầu tanh tưởi kề sát môi, đại thiếu gia sợ hãi nhìn bộ phận ghê tởm của em trai cùng cha khác mẹ đưa ngang mặt mình. Lương Kiến Quốc không cho y chạy, toàn bộ cơ bắp được huy động để giữ lấy thân thể nhỏ bé gầy teo đang giãy chết trong tay, dòng nước vàng nóng hổi bắn lên mặt đẹp đẽ của anh trai hắn, nước tiểu khai thối mạnh mẽ bắn ra từ lỗ chuông dương vật chảy vào miệng y.
Tiểu lên mặt hay miệng chính là hình thức hạ nhục khủng khiếp nhất, Lương Giải Yến run lên, đầu óc trống rỗng, đại thiếu gia cao cao tại thượng như y đương nhiên không thể hiểu hay tiếp nhận cách thức bày tỏ tình yêu biến thái từ kẻ y coi không bằng súc sinh. Bị chính đồ con hoang mình cho là dơ bẩn đái thẳng vào miệng, hàng rào phòng thủ của y chính thức vỡ vụn.
Đại thiếu gia hai mươi sáu tuổi nằm trên sàn bật khóc như một đứa trẻ, y vì sặc nước tiểu mà ho sặc sụa, không chỉ mắt mũi miệng mà cả nửa người trên đều dính nước tiểu khai nồng, dơ bẩn như một con thú cái bị chính con đực của mình dùng bản năng nguyên thủy đánh dấu lên.
Anh trai bị trừng phạt xong vô cùng bất lực, vô cùng đáng thương, Lương Kiến Quốc làm xong hành vi cầm thú kéo quần xong lại trở về bộ dạng đạo đức giả mà cúi xuống hôn hôn y an ủi, hắn chỉ quan tâm Yến nhi đang rơi nước mắt, cũng không hề ngại trên người anh trai toàn là mùi nước tiểu của chính mình.
Điều khiến hắn ngạc nhiên là, ca ca thế mà lại không đẩy hắn ra, y chết lặng nằm trong lồng ngực hắn, nước mắt chảy dài.
---
Không biết cả nhà đọc đến đây thì có ai muốn manifest một Lương Kiến Quốc đến với cuộc đời mình không ạ? Chứ tớ thì không.
Dưới đây là một số thông tin thêm về cốt truyện & nhân vật, ban đầu mình định viết truyện giam cầm mất não cơ mà dạo này càng già mình lại càng thích mọi thứ phải liên kết chặt chẽ.
Timeline sự kiện thì là chủ tịch Lương kết hôn với Lương phu nhân, chủ tịch Lương cưới vì trách nhiệm, cưới vì mối quan hệ thôi chứ ổng đang yêu mẹ Kiến Quốc, hai người làm đúng một lần vào đêm tân hôn và sau đó người chồng sang nước ngoài yêu đương với mẹ của Kiến Quốc tiếp, Lương Phu nhân có thai, vì muốn đảm bảo Giải Yến sinh ra là con trai nên nghe lang băm uống thuốc thay đổi giới tính thai nhi, mẹ của Kiến Quốc một thời gian ngắn sau cũng có thai, Giải Yến và Kiến Quốc trên giấy tờ là cách nhau một tuổi nhưng thời gian thật chỉ tầm nửa năm, Kiến Quốc được nuôi ở nước ngoài cho đến khi mẹ hắn qua đời và được cha đưa về Lương gia.
Để mọi người hiểu thêm về bối cảnh và nhân vật thì mình sẽ giải thích về tính cách của cặp anh em Lương Giải Yến và Lương Kiến Quốc luôn, mong rằng độc giả sẽ cùng mình bàn luận thêm nhiều về nhân vật để mình có thêm động lực viết cho anh em nhé.
Trước hết là về nhân vật Lương Giải Yến, trong truyện thì mọi người cũng thấy là chưa có tình tiết nào cho thấy Lương Giải Yến xấu tính với những người xung quanh hay những người phục vụ mình, mà chỉ duy nhất với đứa em trai cùng cha khác mẹ là y phản ứng rất gay gắt, chửi bới, kích động và thậm chí động chân động tay với Kiến Quốc, trong khi Kiến Quốc đã từng nói rằng thái độ của anh trai trước đây đối với hắn không hề như vậy.
Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?
Nguyên nhân chính dẫn đến hành vi và suy nghĩ cực kỳ cay nghiệt của Giải Yến chính là những lời nói xấu và tẩy não của chính mẹ y - Lương phu nhân.
Như cả nhà đã biết thì Giải Yến bệnh tật, thân thể có bí mật vì Lương phu nhân muốn có con trai mà dùng thuốc thay đổi giới tính thai nhi khiến thân dưới của y phát triển không hề bình thường. Một người khi có khiếm khuyết về mặt thể chất thông thường sẽ gặp nhiều khó khăn để hoà nhập, ở trường hợp của Giải Yến thì y cực kỳ tự ti và lo sợ về bộ phận bất thường giữa hai chân, đến đi vệ sinh ở trường cũng không dám, càng không thể thân thiết hay chia sẻ cho ai, về về mặt tinh thần, Giải Yến hoàn toàn dựa vào mẹ, ngoài mẹ ra thì đến cha của y cũng không hề biết đến bộ phận sinh dục nữ trên người Giải Yến.
Một đứa trẻ từ khi sinh ra đã gắn bó với mẹ, yêu mẹ và coi toàn bộ lời của người sinh ra và nuôi dưỡng mình là đúng đắn thì những lời của Lương phu nhân từng ngày đều thấm vào tiềm thức của Giải Yến, khiến cho y từ thái độ không nóng không lạnh, chấp nhận chung sống dần chuyển thành coi Kiến Quốc với mình như nước với lửa.
Trong truyện thì mình không đề cập nhiều, nhưng sự gắn bó của Giải Yến và mẹ ruột là không thể phủ nhận, đến khi Giải Yến muốn chết thì y cũng đề cập muốn chết theo mẹ mình để bảo toàn tôn nghiêm chứ không phải chết theo cha mẹ mình.
Thật ra mình cũng thấy không thể bênh vực cho hành động của Lương Giải Yến khi nhiều lần tác động vật lý em trai, mấy câu chửi bới của ẻm cũng vô cùng khó nghe, tuy là có nguyên nhân nhưng bottom trong bộ này không phải hoàn toàn vô tội, y nghe theo người mẹ bản thân tin tưởng vô bờ mà hắt hủi ghẻ lạnh đứa em trai cha y mang về sau một chuyến ngoại tình với cô bồ Tây.
Sau này cũng khổ thân tại ẻm bị trổ nghiệp quá trời, không còn Lương phu nhân chống lưng cái là bị thằng em đánh đập hấp ziêm luôn.
Về Lương Kiến Quốc đúng là tuổi thơ bất hạnh thật, cha của Giải Yến tuy rằng không 5 củ 1 tháng mà cũng có trách nhiệm bằng cách đem hắn về nuôi, nhưng chỉ thế là hết.
Trong căn biệt thự rộng lớn ấy, tất cả người làm trong nhà đều nghe theo Lương phu nhân, người cha không hề có tình cảm với gia đình nên chẳng mấy khi ở nhà, người vợ cả vốn căm thù cả Kiến Quốc lẫn mẹ của hắn là người nắm quyền sinh sát, đương nhiên cuộc sống của hắn từ những ngày đầu tiên về Lương gia đã chưa bao giờ yên ổn.
Lương phu nhân cho ăn đòn như ăn cơm, đồ đạc quần áo trước khi hắn trưởng thành và bắt đầu cao lớn hơn anh trai thì đều là dùng đồ thừa, cơm canh ăn uống hằng ngày cũng không phải ngoại lệ.
Tất cả mọi người đều khinh ghét ra mặt, nhưng Giải Yến ở giai đoạn đầu tuy không phải niềm nở gì nhưng là người duy nhất "chấp nhận" sự tồn tại của hắn, đánh mạnh vào tâm lý đơn độc của Lương Kiến Quốc khiến hắn từ đó trở về sau khi yêu đến chết một mình người này, khát khao được sự "công nhận" dù chỉ là vô tình của Lương Giải Yến thêm một lần nữa.
Nói thêm về hoàn cảnh sống của Kiến Quốc thì giai đoạn hắn từ một thằng trẻ con sang tuổi thiếu niên thật ra cũng đỡ khổ hơn một chút, nếu cả nhà còn nhớ thì khi hắn thú nhận set camera trong phòng thay đồ của ca ca thì hắn đã nói rằng mình không thiếu tiền, vì nếu không cầm gì ra khỏi phòng sẽ bị nghi là làm chuyện mờ ám nên mới buộc phải cầm ít tiền của anh trai đi ra không?
Đến tuổi đấy là cha của Giải Yến và Kiến Quốc đã bắt đầu cho hắn tiền tiêu vặt rồi, tuy là người cha này vẫn như cũ không có mặt ở nhà thường xuyên, nhưng về sau thì đã chủ động cung cấp vật chất đầy đủ hơn cho hắn. (dù lão vẫn kiểu không bao giờ ở nhà nên vợ nhốt thằng con riêng cho nó chết đói mấy hôm phải nhảy xuống từ tầng 2 rồi gãy chân :)))))
Cả nhà cũng mường tượng được sơ sơ hoàn cảnh sống của hai đứa rồi đúng không :)))). Lương Giải Yến dựa vào mẹ, phụ thuộc vào mẹ, Lương Kiến Quốc từ khi lớn lên tuy đỡ ăn đòn nhưng vẫn bị ngứa mắt, nếu dám "gây sự" với anh trai như vụ vào phòng ăn cắp tiền kia thì vỡ alo với bà phu nhân luôn.
Lương Kiến Quốc thì đương nhiên không vô tội rồi, mình nghĩ riêng quả mưu mô set camera trong phòng Yến nhi để nhìn hàng họ của ẻm rồi thẩm du hàng trăm lần rồi cha mẹ vừa về với tổ tiên phát là xơi luôn anh trai cũng đủ để độc giả hiểu thằng cha này bệnh không kém Lucas và lão gia.
Những hành vi bệnh hoạn xuyên suốt nhiều năm sống chung của Kiến Quốc đương nhiên không chỉ dừng lại ở nhìn trộm mà còn là ăn cắp quần áo, đồ lót, còn cực kỳ nhiều trò biến thái kinh khủng tởm mà hắn đã làm nữa cơ mà mình sẽ để dành cho những chương sau, spoil cho cả nhà vậy thôi.
Nhân vật này cũng có một số mặt thú vị về mặt tính cách, dù rằng không đáng kể và cũng không hề đúng đắn, nhưng hắn vẫn phần nào biết cảm thông cho người khác theo một cách biến thái và vặn vẹo riêng, ví dụ khi kể về việc Lương phu nhân đánh đập mình quanh năm, hắn lại nói rằng mình không hận bà mà còn hiểu được lý do tại sao bà lại đối xử cay nghiệt với mình, bảo rằng nếu người hắn yêu cũng có con với nhân tình thì bản thân cũng không chắc liệu mình thể đối xử tử tế với đứa trẻ.
Lương Kiến Quốc bị Lương phu nhân hành hạ sống không bằng chết, nhưng khi trưởng thành, hắn dù nhận thức được hay không cũng đã và đang trở thành một phiên bản của bà, giống như vô số tên biến thái hay sát nhân đa số đều có quá khứ bị lạm dụng hay bạo hành.
Cũng may là mình không định cho Giải Yến có con với người khác để Kiến Quốc lấy cớ hành đứa nhỏ vì trong truyện đã có quá nhiều người phải đau khổ rồi =)))))))))))
Cả top và bottom trong Cắt Cánh đều là nạn nhân của những người đi trước, nếu cả hai đứa được giáo dục và chăm sóc ở môi trường lành mạnh hơn thì chúng nó đã không hành hạ nhau toxic như thế.
Về ngoại hình, Lương Giải Yến là gu bottom mười năm như một của mình, thậm chí ngoại hình của Giải Yến cũng không khác mấy so với em Uyển Uyển bên Công Cụ, đều là các mỹ nhân da trắng như tuyết, lông mi dài, chân tay và eo nhỏ, mắt to đen láy, tóc đen, quan trọng là chôn có lài chôn có lài chôn có lài. (cái gì quan trọng phải nói ba lần)
Lương Kiến Quốc thì có điểm đột phá hơn một chút so với những anh top còn lại trong dàn, cao to hơn, trẻ hơn, tóc vàng mắt xanh đẹp hơn, đã thế còn ít tuổi hơn bottom. (Dù là Lucas và lão gia cũng đẹp theo gu của mình, Lucas thì giai tóc đỏ điên điên dại dại, lão gia thì sugar daddy phương đông mày kiếm mắt phượng lườm cái đủ doạ vk nhũn chân.)
Hắn là dạng ra đường bị người ta chặn lại xin thông tin một ngày chẳng biết bao nhiêu lần, dù có mặc giẻ lau trên người thì cũng đẹp như tiên, style ăn mặc ngoài suit để đến công ty thì sẽ là mặc đồ thường bụi bặm (cả nhà hãy nhớ tên bad boy rởm này tay còn đeo nhẫn bạc, sai lắm, sai đẹp chiêu...)
Mình đang muốn đặt commission cho cặp này mà chưa biết tìm artist nào cho phù hợp, nếu ai biết hoặc đang là artist xin hãy liên hệ mình nhé. Và mình cũng có mở dịch vụ commission, nếu bạn nào có nhu cầu đọc fic do mình viết và chỉ dành cho bạn, làm theo gu của bạn thì cứ alo cho em.
Giờ thì các tình yêu của mình đã hiểu thêm về cốt truyện rồi đúng không, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ, để lại bình luận để mình biết vẫn còn có người đọc truyện của mình nha!! TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com