Chương Bốn (H)
Warning: H tục/r*pe/seg dơ seg phản cảm/tình tiết liên quan đến nôn ói, chất thải, nước tiểu.
----
"Đừng, đừng làm nữa... Tôi buồn nôn, ư, không muốn... Khó chịu quá, a, a-..."
Trong phòng ngủ tối tăm, đại thiếu gia Lương Giải Yến bị em trai cùng cha khác mẹ đè lên tường đụ tới thở không nổi, giữa hai chân y là hỗn hợp tinh dịch, máu và nước tiểu. Âm hộ không phát triển lành lặn của y bị bộ phận sinh dục đàn ông xấu xí đâm xuyên liên tục, tường thịt mềm xốp bị chịch rã rời chảy nước, âm đạo bị bắn vào không biết bao nhiêu lần tinh dịch và nước thải dơ bẩn.
Tử cung anh cả bị quy đầu sẫm màu giã bầm dập miễn cưỡng nuốt lấy một phần dương vật, Lương Kiến Quốc sướng đến suýt thì bắn thẳng vào nơi dưỡng dục hài tử của anh trai, hắn gắt gỏng mắng Yến nhi cố tình khiến mình bắn sớm, bóp cổ y đe doạ đại ca phải thắt cái lỗ dưới mà giữ lại tinh hoa của hắn, dương vật khủng bố đang chôn trong âm đạo y lại đâm thọc một cách bạo lực vào nơi sâu nhất như muốn lấy mạng y, chẳng ngừng gây sức ép khiến Lương Giải Yến hết khóc lóc tiểu bậy tại chỗ lại mất kiểm soát mà điên cuồng phun ra đống đồ dơ bị hắn bắn trong âm đạo.
"Ca đến giờ này còn suy nghĩ muốn bỏ rơi em à? Anh còn có thể đi đâu? Ai mà chịu chứa chấp cái thân bệnh tật này của anh, nếu có thì cũng chỉ là vì nhắm đến cái lỗ đàn bà ở giữa chân ca mà thôi! Ngoài em ra còn có ai có thể yêu anh như vậy hả? Đã là người của em rồi thì không được lăng loàn ra ngoài mở chân cho thằng khác, dù chỉ là suy nghĩ cũng không được phép."
Mỗi lần nhắc đến kẻ thứ ba đáng chết kia Lương Kiến Quốc đều chẳng thể giữ bình tĩnh, đại ca một mực phủ nhận chuyện thất thân trong quá khứ càng khiến hắn bực tức. Những năm qua hắn còn yếu thế, có Lương phu nhân nắm giữ toàn bộ quyền lực, Lương Giải Yến có đi đâu hắn cũng không được quản, cũng không thể nào kiểm soát hành tung anh.
Nghĩ đến màng trinh quý giá của ca ca không phải là do mình phá hủy, lửa giận bên trong Lương Kiến Quốc bốc lên quá đầu, hắn không khoan nhượng anh trai đang bị mình chịch đến hồn phách điên đảo liền nắm gáy y đè xuống đất tiếp tục cưỡng hiếp, dương vật không hề thương hoa tiếc ngọc mà xuyên thủng tử cung người dưới thân. Hai người nằm đè lên chính hỗn hợp tinh dịch nước tiểu khai thối mà quan hệ tình dục thô bạo như thú vật, tiếng da thịt va chạm dữ dội vang vọng khiến người hầu đang dọn dẹp ở bên ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy được.
"Để em phát hiện Yến nhi lại có ý đồ xấu xa này thì không chỉ đụ một trận là xong đâu." Mặc kệ Lương Giải Yến trong tình trạng này có tiếp thu được những lời mình nói hay không, Lương Kiến Quốc vẫn như người điên tuyên bố một tràng, hông eo thanh niên hoạt động ở mức tối đa, gậy thịt cương cứng đủ lấy mạng người đấm hàng trăm cú thẳng vào tử cung người dưới thân, nong miệng tử cung thành bao đựng cặc chuyên dụng dành riêng cho mình. "Anh ngoan ngoãn nghe lời thì chúng ta cùng sống hạnh phúc, ca biết em có tình cảm với anh mà, đúng không?"
Âm hộ tắc dương vật em trai, lỗ hậu ngậm đồ giả, bụng dưới đại thiếu gia nhô lên một cục, y ôm lấy cái bụng căng tròn chứa tinh trùng đậm đặc, cong người muốn đẩy dị vật đang làm càn trong người ra nhưng không thể, càng cố gắng phản kháng càng bị Lương Kiến Quốc phát điên đè trên sàn đụ tới tấp.
"Tôi đau quá, Kiến Quốc... Xin cậu, bụng đau quá, chết mất... Hức, muốn nôn-..."
"Không được khóc, em đang yêu thương ca mà. Anh phải đền bù cho em, để thằng khác chơi bao nhiêu lần thì cho em làm bù gấp mười."
Phòng ngủ có mở máy điều hòa thông khí cũng không che được mùi mồ hôi xen lẫn dịch cơ thể khó ngửi, Lương Giải Yến chưa bao giờ phải chịu khổ đến như vậy, y tái xanh mặt mày chỉ biết chịu đựng tra tấn từ em trai cùng cha khác mẹ, Lương Kiến Quốc lật người y lại, hai tay nổi gân suồng sã bóp chặt mông ca ca đến hằn dấu tay, từ phía sau thúc dương vật với tốc độ qua quỷ hòng phá tan tành lỗ sau của y, để lỗ dâm của Giải Yến sau này biến thành cái hang rộng rinh không tiếp thêm được tên đàn ông nào khác ngoài chồng.
Nội tạng dường như bị gậy thịt to béo của em trai đâm cho đảo lộn lung tung, đại ca yêu dấu của chủ nhân Lương gia khóc nghẹn như một đứa trẻ, y chốc lát lại phải nghiêng đầu qua một bên để nôn mửa, nhưng trong bụng y ngoài vài ngụm nước tiểu bị Lương Kiến Quốc ép nuốt và một đợt tinh dịch thì không còn gì cả, dù y có gồng người đến chuột rút muốn tống cảm giác nhầy nhụa trong bụng ra cũng chỉ ói ra được một chút dịch lỏng.
Tên con hoang đã phát điên rồi, bằng chứng là đồ điên này hoàn toàn mất đi khái niệm vệ sinh của một người bình thường. Lần trước hắn còn đánh y vì cho rằng anh trai cố tình làm mình mất hứng, nhưng lần này Lương Kiến Quốc còn cư xử biến thái hơn bình thường, nhìn thấy y nôn còn không chê dơ, chẳng những không chịu cút khỏi thân thể mà đợi y nôn xong liền nôn nóng xoay đầu y lại rồi áp môi mình lên, nói muốn liếm vị ngọt trên lưỡi đại ca.
"Anh thơm quá, Yến nhi, ca, em yêu anh... Em muốn làm anh, chịch anh, đụ vào tử cung ca rồi đái tinh vào..." Lương Kiến Quốc lẩm bẩm rót vào màng nhĩ đại ca những lời dơ bẩn bản thân giữ kín mười mấy năm, vừa nói vừa giữ cái đầu đang ngọ nguậy của y hôn tới tấp. "Bên trong anh thoải mái lắm, em muốn cứ mãi ở trong cái lỗ thịt này, làm anh dính bầu, sau đó hiếp anh đến đau bụng sinh non..."
Tuyên bố sẽ chịch Yến nhi đến mức động thai chỉ là lời nói thô tục trên giường, nhưng khiến huynh trưởng mang trọng bụng nòi giống của mình hoàn toàn là lời thật lòng, Lương Kiến Quốc phấn khích cắn phần da mịn như tơ trên cổ anh trai, mong cho tinh dịch của mình nhanh chóng làm tổ trong tử cung y, sau đó để Giải Yến sinh cho mình một đứa nhóc kháu khỉnh.
Chẳng cần biết là nam hay nữ, hắn chỉ cần một đứa trẻ là minh chứng rõ ràng nhất cho mối quan hệ của bản thân và anh cả, đại thiếu gia có tự mình sinh nó ra thì mới không thể chối bỏ chuyện của hai người, không thể chối bỏ đứa trẻ, không thể chối bỏ hắn.
"Chết mất-... Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe..."
Lương Giải Yến cực kỳ phản cảm, nghiệt súc kia mở miệng ra toàn là những lời bẩn thỉu khiến người ta sởn gai ốc, nụ hôn của hắn khiến y buồn nôn hơn cả bị tiểu vào miệng. Tinh thần liên tiếp chịu đả kích từ cái miệng không nên nết của Lương Kiến Quốc, y không nhịn ghê tởm được mà ói ra, dạ dày cũng vì nôn trớ quá nhiều đau thắt, nhưng mỗi lần nôn xong lại bị em trai đè xuống hôn môi, hôn đến khi nào y không ói ra được cái gì nữa thì lại tiếp tục đụ âm hộ.
Đại thiếu gia bị hắn cưỡng hiếp tổng cộng hơn ba giờ đồng hồ, âm hộ bị tàn phá rách nát đến độ không nhìn ra được bộ dạng ban đầu trước khi bị phá trinh, lỗ đít cũng ở trong tình trạng tương tự, nơi không dùng để quan hệ cũng phải chịu cảnh bị em trai cùng cha khác mẹ nhồi dương vật bắt nuốt tinh, vô cùng thê thảm.
Đến giữa chừng y không giữ nổi thanh tỉnh mà ngất xỉu, cầm thú đang cưỡi trên người y cũng không hề dừng lại, hắn ôm lấy anh trai đang mê man, gậy thịt hơn hai mươi cm găm vào tử cung của người dưới thân mà phun tinh đặc, miệng liên tục rao giảng tình yêu bệnh hoạn vào tai đại ca.
----
Lương Giải Yến sau khi bị em trai trừng phạt thì lăn ra bệnh nặng.
Sức khoẻ của y vẫn luôn không tốt, vị đại thiếu gia bệnh tật này thật sự giống như chiếc lá lay lắt treo trên cành. Dẫu có uống thuốc nhiều hơn ăn cơm thì y cũng chỉ có thể tạm duy trì cơ thể không sụp đỗ, ngày thường y vẫn phải nằm trên giường dưỡng bệnh, chỉ cần vận động quá sức liền bủn rủn tay chân.
Khẩu phần ăn uống của Lương Giải Yến không bị cắt giảm, nhưng y ăn không vô lại liên tục chịu hành hạ, khắp người chỉ còn đúng lớp da mỏng bọc lấy xương khiến y bị đám người hầu nói sau lưng là ngọn đèn cạn dầu.
Y đến thở thôi cũng khó nhọc, từ sáng đến tối nằm vật trên giường mê man gọi mãi không tỉnh, Lương Kiến Quốc cũng vì thế mà bị doạ một trận.
Trông thấy anh yêu sống dở chết dở trên giường bệnh, Lương Kiến Quốc vừa đau lòng vừa hối hận, hắn thậm chí còn nảy sinh tâm lý chối bỏ những gì mình đã làm trên cơ thể anh trai, một mực cho rằng bản thân đã bị ma xui quỷ khiến mới có thể đối xử với Yến nhi tàn ác như vậy.
Vị bác sĩ phục vụ nhiều năm trong gia đình đã sớm bị chủ nhân mới của Lương gia sa thải, Lương Kiến Quốc biết anh mình không có người chăm sóc chữa trị thì không sống nổi, nên đã mời bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện trong thành phố đến chữa trị cho Yến nhi, trả lương cho người này để ông ở lại nhà dưới chăm sóc cho một mình đại ca.
Thân thể Lương Giải Yến nhờ vậy mà tốt hơn một chút, nhưng y vẫn luôn u uất không chịu nói chuyện với hắn, càng không chịu đồng ý trước bất cứ thoả thuận đình chiến nào Lương Kiến Quốc đặt ra.
Tên con hoang dù có tức giận cũng bất lực không thể ép anh đi xa hơn nữa, nếu Lương Giải Yến vì sự mất kiểm soát của hắn mà bị hành hạ đến chết hay buộc phải tự vẫn, Lương Kiến Quốc cũng sẽ mất hết ý nghĩa sinh tồn, nhiều năm qua hắn nhẫn nhịn để thực hiện mưu đồ cuối cùng chẳng còn lại gì.
Hắn muốn Lương Giải Yến thuộc về mình, tốt nhất là cả thân thể lẫn linh hồn, nhưng đại ca lại cứ luôn từ chối hắn, ghét bỏ hắn còn hơn cả sâu bọ dơ dáy dưới mặt đất.
Hai mươi sáu năm Giải Yến đã nếm trải đủ cao sang quyền quý, y chết không hối tiếc, hắn không thể dùng tiền bạc dụ dỗ y yêu mình, cũng không thể dùng quyền lực uy hiếp đến những người đại ca yêu thương khi người duy nhất y quan tâm là Lương phu nhân cũng đã chẳng còn trên đời.
Đến bước đường này hắn cũng chỉ còn cách dùng thứ đạo đức tự mình vẽ ra để lừa gạt ca ca.
Tự sát là tội bất hiếu, nếu y chưa biết điều đó thì hắn sẽ nói cho y biết, mà Lương Giải Yến muốn sống tiếp sau này còn cần bác sĩ, cần tiền, cần nơi nghỉ ngơi, sự lựa chọn của y ngoài hắn ra thì không thể là ai khác.
Để buộc anh trai ở bên mình, hắn buộc phải dùng mưu hèn kế hiểm mà đánh vào tôn nghiêm của đại thiếu gia, khiến y nhận ra sống bên cạnh hắn qua ngày cũng không phải một lựa chọn tồi. Lý do rất đơn giản, bởi vì Lương Kiến Quốc là người duy nhất trên thế gian này còn biết sự thật về thân thế của anh trai, còn sẵn lòng chấp nhận bộ phận khiếm khuyết của y, không vì cái lỗ thừa kia mà đối xử khác biệt với y.
Danh dự đàn ông của Lương đại thiếu gia còn lớn hơn cả tính mạng, ca ca nhất định có chết cũng không nói cho người thứ ba. Việc Lương Kiến Quốc phát hiện bí mật này là hoàn toàn không nằm trong dự liệu của đôi bên. Trong mắt Lương Giải Yến hắn là quỷ dữ, là con chó đồng tính bệnh hoạn đáng phải đem lên dàn hoả thiêu, nhưng chẳng phải hắn cũng là đồng minh duy nhất mà y có được sao?
Chi phí chữa trị và lối sống xoa hoa kia rồi cũng sẽ đốt sạch số tiền trong tài khoản mà y nhận được sau đám tang, hơn cả, Lương Giải Yến từ xưa đến nay không quen xử lý chuyện nhà cửa, nếu ủy thác cho quản gia hay người hầu tìm ngoài kia thì chuyện y chết đói sau vài năm vì bị kẻ dưới lừa đảo cũng chẳng phải không có khả năng, và còn thằng khốn nạn nào ngoài kia sẵn sàng cung phụng y bằng toàn bộ những gì mình có ngoài hắn đây?
Lương Kiến Quốc nhất định phải bám được vào lý do duy nhất này, thuyết phục đại ca từ bỏ ý định rời khỏi tổ ấm hạnh phúc hiện tại, chỉ cần y ngừng đẩy hắn ra xa, hắn sẽ toàn tâm toàn ý làm một người chồng tốt che chở cho anh trai.
Công việc chồng chất ở công ty cuối cùng cũng xử lý xong xuôi, Lương Kiến Quốc giao những việc linh tinh còn lại cho trợ lý rồi bắt tài xế chở mình phóng như điên trở về biệt thự.
Phòng của đại thiếu gia sau khi gia đình xảy ra biến cố vẫn ở tầng hai, phòng của Kiến Quốc lúc trước ở lầu một, nhưng từ khi hai người làm tình thì hắn mặt dày ngủ luôn ở phòng của Lương Giải Yến, mặc cho có bị y phản đối gay gắt đến mức nào.
Lương Kiến Quốc không thấy mình làm tu hú chiếm tổ chim khách có gì đáng lên án, trên danh nghĩa hắn là chủ nhân của nơi này, muốn nằm ở đâu cũng không đến lượt người khác lên tiếng.
Ca ca Giải Yến yêu quý của hắn vừa khéo đã tỉnh dậy, y đang nằm trên giường xem TV, sắc mặt không tệ, nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc và cái đầu vàng đang lấp ló ngoài cửa thì chán ghét quay mặt đi. Y không còn ném đồ vào hắn mỗi khi hai người chạm mặt nữa, chủ yếu vì xung quanh y chẳng còn gì có thể ném được.
Phòng ngủ trở thành nhà giam bất đắc dĩ, Lương Kiến Quốc sai người ném hết những đồ vật sắc nhọn như dao kéo trong phòng đại thiếu gia, Lương Giải Yến bị xích một chỗ, phạm vi sinh hoạt tự do của y chỉ tính bằng mười bước chân bắt đầu từ khi bước xuống giường.
"Ca."
Đặt hoa tươi lên bàn, Lương Kiến Quốc nén xuống nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực mà quan sát gương mặt thanh tú của anh trai. Ngay từ ngày đầu đến Lương gia hắn đã sớm nhận ra đại thiếu gia cực kỳ đẹp, đến minh tinh hạng A trên màn ảnh cũng chỉ đáng lau giày cho y, thế nhưng máu huyết trong người ca ca cứ như không đủ nuôi cơ thể, cả người Yến nhi lúc nào cũng nhợt nhạt gầy gò khiến y không phơi bày được hết vẻ đẹp của mình.
Vừa nhìn thấy Lương Giải Yến là đũng quần hắn đã cứng ngắc, thân thể ngọt ngào ngày xưa chỉ có thể nhìn qua ảnh hoặc màn hình máy tính hiện tại phơi bày ngay trước tầm mắt nhưng lại không được ăn, Kiến Quốc nuốt khan nước bọt, cổ họng nóng như lửa đốt, dục vọng muốn ngay lập tức xé nát quần áo trên người ca rồi dọng cây hàng xấu xí của mình vào âm hộ y nổi bùng lên, cơn hứng tình kéo đến bất chợt khiến hắn phải chật vật vài phút mới bình tĩnh lại được.
Trên bàn vẫn còn nguyên thức ăn trưa Giải Yến không động vào, đến nắp che miệng bát cũng chưa từng được y mở ra, Lương Kiến Quốc trong lòng không vui cũng chẳng dám chỉ trích y, sợ đại ca vừa mới khoẻ lên nghe hắn lải nhải bên tai lại tức giận sinh bệnh. Thanh niên điều chỉnh nụ cười đã có phần biến dạng của mình, như thể không nhận ra thái độ lạnh nhạt của anh trai mà quay về gường nơi Giải Yến đang nằm, thân hình cao lớn của hắn bây giờ như con chó trung thành phủ phục bên giường anh trai, lời nào rời môi cũng là nịnh nọt lấy lòng y.
"Tay nghề đầu bếp tệ quá nên anh mới không thèm ăn hả? Hay là anh không thích món này? Thằng già đầu bếp vô dụng, nấu bữa cơm cũng không xong. Đều tại em nôn nóng nên mới đuổi hết nhân sự cũ đi, để em mời đầu bếp cũ quay lại nấu cơm cho Yến nhi nhé? Anh gầy rộc cả đi rồi, em đau lòng đó..."
Người kia không trả lời, Lương Kiến Quốc vẫn thao thao bất tuyệt, hắn cảm thấy những ngày tháng tốt đẹp giữa mình và đại ca đã bắt đầu trở lại. Không còn ai cản trở mối lương duyên tốt của hai người nữa, Lương Giải Yên sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, y không cần phải ngay lập tức coi hắn là bạn đời, cả hắn và Yến nhi đều còn rất trẻ, Lương Kiến Quốc sẽ dùng nửa đời về sau đợi y công nhận mình.
"Mấy ngày qua ở trong phòng ca hẳn là bức bối lắm. Chi bằng em đưa anh xuống lầu ăn tối? Anh muốn ăn đồ ăn bên ngoài cũng được, em vẫn nhớ khẩu vị của Yến nhi mà, để em mu-..."
"Không cần. Đừng tỏ ra tử tế với tao, buồn nôn."
Nét cười trong đôi mắt xanh sâu thẳm dần trở nên cứng nhắc, Lương Kiến Quốc không muốn lần nói chuyện nào với đại ca cũng trở thành tranh cãi nảy lửa, hắn lại nhường một bước, thoáng chốc đã thật sự quay lại bộ dáng hèn mọn của một đứa con ngoài giá thú ăn nhờ ở đậu dưới chân giường Lương Giải Yến, bị y mắng chửi vẫn có thể bỏ hết tôn nghiêm mà lẽo đẽo theo sau.
"Em đã nói rồi, em có tình cảm với ca. Cứ giằng co mãi như thế này anh không thấy mệt sao? Để em chăm sóc anh đi, đằng nào em cũng là người duy nhất còn sống mà biết bí mật của anh, em nguyện ý giúp anh giữ kín chuyện này mà."
"Mày im đi! Tao đã nói đừng tỏ ra tử tế với tao! Mẹ kiếp, con chó khốn nạn xích tao lại rồi ra vẻ nhân từ cái gì?"
Có người cả gan nhắc đến ô nhục giữa hai chân khiến Lương Giải Yến không còn giữ được bề ngoài lạnh lùng, y tức nổ đom đóm mắt, toang giơ tay định tát thẳng vào gương mặt điển trai bên cạnh mình nhưng lại bị tên con hoang nắm chặt cổ tay, hắn vươn lưỡi liếm từng đoạn ngón tay trắng muốt của y, giọng điệu bình tĩnh như đã chuẩn bị sẵn kịch bản rồi mới đến gặp y thương lượng.
"Đại thiếu gia như anh đến bước đường này cũng nên nhìn rõ sự tình, anh hoàn toàn không có khả năng sống tự lập, tại sao lại từ chối lòng tốt của người đủ khả năng chăm lo cho anh một đời? Vì chuyện em không được lòng Lương phu nhân sao? Hay là vì chuyện giữa cha và mẹ ruột của em?"
Thở ra một hơi, Lương Kiến Quốc từ tốn liệt kê từng cái một, hắn lẳng lặng nhìn gương mặt huynh trưởng hết đỏ rồi lại trắng, dịu dàng dùng khăn tay rút từ trong túi áo lau mồ hôi trên trán Lương Giải Yến.
"Anh đáng lẽ nên là người hiểu rõ nhất, chúng ta không ai được lựa chọn số phận của mình, đại ca anh không lựa chọn có khiếm khuyết, em cũng không lựa chọn sinh ra là con hoang, tại sao lại phải dằn vặt nhau khiến cho ai cũng không được yên ổn?"
"Chăm sóc cho tao? Đừng nói chuyện nực cười, tao không có nhu cầu chung sống với loại đồng tính đến anh cả trong nhà cũng không buông tha như mày."
Lương Giải Yến giận dữ cắn môi đến bật máu, chất lỏng đỏ tươi tràn khỏi đôi môi nhỏ như nụ hoa của y vô tình dụ dỗ em trai càng nhìn càng lún sâu vào bể dục. Huynh trưởng họ Lương căm phẫn liếc mắt nhìn kẻ đang chia sẻ với mình cùng một dòng máu, y thật sự hận chết Lương Kiến Quốc, mỗi ngày mỗi giờ bị hắn giam cầm chẳng khác nào súc vật y đều nghĩ đến cảnh Kiến Quốc bị mình giết chết, ăn tươi nuốt sống.
"Ca, anh cứng đầu quá..."
Lương Kiến Quốc bị y mạt sát lâu ngày thành quen, y chửi bới độc địa thế nào hắn cũng nghe từ tai nọ lọt sang tai kia, chỉ một lòng nâng niu đầu ngón tay thon gầy xinh xắn của anh trai, con ngươi âm u không có chút tia sáng nào nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Đã vậy thì sao? Em không phủ nhận mình có dục vọng với ca, nhưng tình cảm của em là thật. Giải Yến anh ngây thơ đến mức cho rằng bên ngoài sẽ có người không nhìn anh bằng ánh mắt đó? Không coi anh như đàn bà mà chà đạp dưới thân?"
"Câm mồm! Hạng chui ra từ váy con đàn bà phá hoại gia đình người khác như mày không có tư cách nói chuyện ngang hàng với tao! Đừng để những lời bẩn thỉu của mày làm bẩn tai tao, đồ điên, loại thèm khát đàn ông biến thái! Đừng động vào người tao!"
Nỗi đau cả đời không cách nào sống như một người bình thường của đại thiếu gia bị kẻ mình căm ghét tận xương đem ra xát muối. Lương Kiến Quốc trước đây nào dám ăn nói sỗ sàng với người hầu, đừng nói là như bây giờ hắn đến cả y cũng không xem vào mắt. Nước mắt không nhịn được mà chảy dài, Lương Giải Yến dường như quên mất bản thân lần gần nhất bị hắn dạy dỗ cho một trận thế nào, y như con thú bị thương trở nên kích động, đôi mắt xinh giăng kín tơ máu, tóc tai rối bù, bàn tay còn dính vết kim truyền run rẩy giơ lên muốn đánh người đang quỳ bên giường.
Lương Kiến Quốc im lặng để y đánh, gò má đẹp như tạc tượng của hắn bị ca ca tát liên tiếp đỏ ửng, mái tóc vàng đẹp đẽ của hắn cũng bị bàn tay của y làm cho tán loạn. Chờ y trút giận đủ, hắn ôm ghì lấy tấm lưng mỏng manh như cánh ve mùa hè của đại thiếu gia, nhân lúc cánh môi đang rướm máu của y hé mà mà đớp khí thì nhanh như cắt chớp lấy lời cơ mà hôn lên môi y.
Dưỡng khí quý giá bị đôi môi của con chó hoang gia đình mình cưu mang nhiều năm tước đi sạch sẽ, Lương Giải Yến nhũn người bị nguời đàn ông ấn lên giường hôn ngấu nghiến, đầu lưỡi cứng đờ của y bị lưỡi người nhỏ tuổi hơn cuốn lấy chặt rồi liếm láp không ngừng, thời điểm duy nhất y được phép thở là khi Kiến Quốc bảo y vươn lưỡi ra cho hắn mút.
Cả hai đều không có kinh nghiệm thân mật với người khác, Lương Giải Yến chưa từng hôn ai, em trai cùng cha khác mẹ đang ngậm môi y cũng không khác gì. Lương Kiến Quốc chỉ biết làm theo dục vọng và bản năng mà chiếm lấy tất cả những thứ hắn cho là của mình, hắn như con quỷ bị phong ấn chịu đói khát quá lâu mà ra sức càn quét một cách tham lam, nuốt sạch vào bụng toàn bộ hơi thở và nước bọt của anh cả.
Bệnh nhân đến tự đứng dậy cũng không có sức như Lương Giải Yến muốn đẩy được hắn chỉ có nằm mơ, y luôn bị em trai cùng cha khác mẹ lợi dụng chênh lệch ngoại hình để gian dâm, cổ tay trắng mềm như sữa của đại thiếu gia bị hắn tóm lấy giữ trên đầu giường, cằm bị bóp mạnh cưỡng chế tiếp nhận cánh lưỡi ẩm ướt không thuộc về y xâm nhập cổ họng.
Buông đôi môi sưng tấy của Lương Giải Yến ra, chính Lương Kiến Quốc cũng bị hụt hơi vì nụ hôn nồng nhiệt, hắn hổn hển gục bên vai y, hô hấp đứt đoạn, vừa nhấm nháp hương vị trong miệng đại ca vừa thủ thỉ như tình nhân.
"Yến nhi, em yêu anh, anh đánh xong rồi thì chấp nhận em được không? Nếu anh chưa cảm thấy hài lòng thì đánh em nữa đi, em không muốn sống với người khác, em chỉ muốn anh..."
Tâm trí Lương Giải Yến vì thiếu không khí mà trở nên hỗn loạn hết cả, y không đủ sức lực để phân tích tên con hoang rốt cuộc bị bệnh thần kinh gì mà cứ bám riết lấy mình chẳng biết mệt mỏi. Hắn thay đổi quá nhanh, thoát cái đã chuyển mình từ đứa con ngoài giá thú không được ai yêu thích thành vị tân chủ nhân hùng mạnh quyết đoán, hắn dùng địa vị mới này để nhục mạ y, sau đó lại trở về dáng vẻ vô tội như thể mình mới là nạn nhân. Sau nhiều lần tổn thất nặng nề, Lương Giải Yến thừa nhận mình sức cùng lực kiệt, không thể cùng hắn liều mạng lấy trứng chọi đá.
Tương lai của y giờ đây đã không còn nằm trong tay chính mình, đến cơ hội được sống sót đến ngày hôm sau cũng bị buộc phó mặc cho Lương Kiến Quốc và thứ tình yêu đê hèn của hắn quyết định.
"Tao phát điên theo theo mày mất thôi..."
----
Đôi lời của tác giả: Chương này tổng cộng khoảng 4k7 word, không biết các tình yêu của mình gặm truyện có đã không ạ? Nếu thấy thích thì hãy để lại một vote để mình có thêm động lực ra chương nhanh hơn nhé.
Không hiểu sao dạo này mình bị thay đổi khẩu vị các tình yêu ạ, viết xong kéo lên đọc lại mấy khúc Lương Kiến Quốc bị Yến nhi đánh cũng thấy tình thú sao sao... Top trong bộ này của mình chắc khổ nhất trong dàn top, hết bị vợ yêu ném đồ, đánh, cắn rồi lại chửi, cơ mà cũng đáng đời anh ta lắm.
Lương Kiến Quốc ngày càng thể hiện rõ bản thân có hai mặt, một mặt thì bạo lực, điên cuồng, biến thái, bắt Lương Giải Yến uống trà đá không lạnh của mình như một dạng đánh dấu chủ quyền, một mặt thì đói khát tình yêu của anh trai đến phát rồ, chấp nhận quỳ gối dưới chân anh để cầu xin tình cảm, nói chung mặt nào cũng kỳ cục theo cách riêng của ảnh.
Mình luôn welcome các độc giả vào bàn luận về tình tiết và tính cách nhân vật, càng xôm càng vui nè chứ viết xong đăng xong mà không thấy cả nhà yêu vào tám xôm tụ là mình cũng buồn lắm huhu.
Mình đang dự định để các bạn vote muốn đọc chương mới của bộ nào, có gì vào chương Năm của Cắt Cánh mình sẽ triển khai cho cả nhà vote. Thế nên các tình yêu vào vote mạnh tự đấu tranh cho tình yêu của mình như em Lương Kiến Quốc nhé, bộ nào có nhiều lượt vote nhất thì mình sẽ viết chương mới bộ đó.
Anyway không biết ai có để ý đến ý nghĩa tên truyện không nhỉ? Tên truyện là Cắt Cánh, mà cả nhà biết tên của bottom trong bộ này là con chim rồi đúng không, con chim mà mất cánh thì còn cái gì nữa đâu... =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com