Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4: ANH TRAI

BIG BROTHER
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ ──────୨ৎ────── ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

"Một cái cho Kiky, một cái cho niichan... thêm một cái cho niichan, còn lại của Kiky~"

Đã một năm kể từ khi căn phòng có thêm một cô gái nhỏ và kể từ đó căn phòng luôn tràn ngập tiếng cười và ánh sáng. Tiếng hát non nớt vang lên trong căn phòng ngủ của hai đứa trẻ đồng ca cùng tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ. Cô gái nhỏ ngồi ngoan ngoãn đếm ngân sách kẹo tuần này của hai anh em, đằng sau cô bé là anh trai duy nhất của em. Izana hơi mỉm cười nghe Kikyo hát, tay nó nhẹ nhàng mà thuần thục tết mái tóc đen của cục bột nhỏ thành hai bím rồi cuốn lên. Thắt thêm là chiếc dây nơ đỏ là xong mái tóc giống trên tạp chí mà Kikyo làm nũng muốn làm từ tối hôm qua.

Là một đứa chiều em gái vô nguyên tắc, Izana đương nhiên đồng ý. Từ sau khi bắt đầu tiếp nhận Kikyo, Izana đã sớm ôm hết việc chăm sóc cô bé vào tay và buộc tóc xinh xắn đương nhiên là một kỹ năng thiết yếu để khiến cô em gái thích xinh đẹp của nó vui vẻ. Trước đây khi còn ở chung với mẹ và Emma, nó chỉ biết búi tạm tóc cô bé lại nhưng nó không thể làm vậy cho Kikyo. Dù rằng cục bột nhỏ không phàn nàn nhưng Izana không thể đấu lại cảm giác thất bại trong lòng mà tự mày mò học. Nó muốn Kikyo có được tốt nhất!

Ngày qua ngày, dù rằng trong lòng nó lâu lâu vẫn đau đáu về lý do mẹ nó bỏ rơi nó nhưng Izana biết nó có Kikyo. Bông hoa cát cánh của riêng nó, em gái của nó. Cuộc sống và sự chú ý của nó dành cho Kikyo, cô bé ngoan ngoãn nhưng tràn đầy tò mò đối với thế giới xung quanh, sạch sẽ và tinh khiết, cô bé là người duy nhất nó quan tâm, là châu báu nó ôm trong tim. Nó nghe viện trưởng nói khi đủ 18 tuổi, nó sẽ không còn phải ở cô nhi viện nữa khi đó nó sẽ ra khỏi đây, nó sẽ mang theo Kikyo và chính thức trở thành gia đình duy nhất của cô bé. Họ sẽ là một nhà, nó sẽ kiếm tiền và nuôi cô gái nhỏ và cưng chiều em với những gì em xứng đáng được hưởng.

"Hôm nay Kiky chỉ được ăn hai cái thôi đấy."

Izana nói, nó xoay cục bột lại để chỉnh tóc mái cho Kikyo. Đôi mắt phong lan dịu dàng nhìn vào đôi đồng tử đến chứa hoa. Cô gái nhỏ hơi phồng miệng. Cô bé được Izana bế lên, cánh tay nhỏ như thói quen ôm lấy cổ anh trai.

"Ba cái cơ-!"
"Không được, hôm qua em ăn bốn cái rồi. Kiky nhớ hứa với anh với anh thế nào không?"
"Nhưng mà-"
"Không được làm nũng."

Izana nghiêm khắc nói, nếu ăn nhiều kẹo mà không ảnh hưởng sức khỏe và làm sâu răng Kikyo thì Izana không bao giờ cản. Vấn đề là có, nên đương nhiên Izana phải cứng rắn. Nó đeo chiếc cặp đựng sách truyện của nó và Kikyo trên lưng, hai tay bế theo trân bảo của mình đứng lên ra khỏi phòng. Kikyo cúi người giúp nó khóa cửa phòng trong khi tay Izana giữ chắc cô bé.

Hai anh em hướng tới vườn hoa. Đây là nơi yêu thích của hai anh em. Kikyo bé nhỏ hoà làm một với những bông hoa, ngồi xổm nghịch bụm đất dựt cỏ xung quanh. Rồi khi làm xong hết cô bé ngồi bụp xuống híp mắt phơi nắng đọc truyện, là một bông hoa, cô bé cần ánh nắng để quang hợp và nước thì khi khát cô bé có sẵn bình ở bên cạnh. Izana, một người chăm 'hoa' với kinh nghiệm hai năm, đã dải sẵn cho bông hoa của mình chiếc thảm trải picnic nhỏ cũ kỹ và ngồi bên cạnh đọc sách.

Bầu không khí trong lành nhẹ nhàng với hương thơm nhè nhẹ của những bông hoa nở rộ, những tưởng cảnh tựa tranh không động thì một người đến. Là viện trưởng.

"Izana, con đi với ta một lúc được không?"
"...?"

Hai cặp mắt lập tức nhìn về phía viện trưởng. Một lớn một bé, một đề phòng một tò mò đều chăm chú thắc mắc nhìn người bỗng xuất hiện. Izana nhăn mày nhưng cũng gật đầu, nó quay sang Kikyo bế cô bé đứng dậy lau tay cho bé rồi nắm tay Kikyo đến trước viện trưởng.

"...chỉ có con thôi, Izana. Kikyo, con ở đây chơi một lúc rồi-"
"Không ạ. Con sẽ trông con bé."

Izana từ chối ngay, không có chuyện nó rời mắt ra khỏi em gái của nó đâu nên chúc may mắn thử lần sau nhé. Viện trưởng đã quá quen với hình ảnh dính nhau như sam của hai đứa trẻ nên chỉ khuyên vài lần lại thôi. Viện trưởng dẫn theo hai đứa trẻ đến trước mặt một thiếu niên với mái tóc vuốt kỳ lạ với đôi mắt đen không đáy.

Thiếu niên nhướn mày nhìn hai đứa trẻ đang nắm tay nhau trước mặt mình. Cậu nhóc thì đề phòng còn cô bé thì tò mò nhìn mái tóc anh.

"Xấu."

Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng khi tiếng nói non nớt vang lên. Thiếu niên cứng đờ người khi cô bé chỉ tay vào kiểu tóc ngầu lòi anh tự hào tạo kiểu rất lâu.

"Anh ơi, sao anh lại để tóc như vậy?"

Cô bé tiếp tục, giọng nói rõ ràng không mang chút ác ý nhưng Shinichiro suýt ủy khuất đến khóc.

"Ể ể?? Đẹp mà? Đây là mốt đấy!"

Shinichiro khuỵu xuống đối diện cô gái nhỏ, chỉ vào tóc chính mình.

"Em nhìn lại đi, chắc em chưa nhìn rõ thôi, đẹp lắm mà!"

Shinichiro cố gắng cứu vớt hình ảnh tốt đẹp của mình, anh liên tục nói. Izana kéo Kikyo ra phía sau mình chỉ để cô bé lại chòi đầu ra nhìn anh.

"Anh ơi, anh là ai vậy?"
"Anh sẽ nói cho em nếu em khen anh ngầu~"
"Rồi tạm biệt."

Izana bế Kikyo lên chuẩn bị quay trở về trong nhưng lại bị Shinichiro lập tức cản lại.

"Anh nói anh nói! Aiza, hai đứa cần gì trốn nhanh thế?? Anh đâu có định bắt cóc hai em đâu??"
"Nếu anh dám tôi sẽ cạo chọc đầu anh."

Izana gỡ tay Shinichiro ra khỏi cổ áo mình, nó lành lạnh đáp.

"Có nhất thiết phải nhắm vào tóc anh không chứ??"
"Anh ơi, nếu anh để tóc giống niichan thì anh sẽ rất rất ngầu luôn!"
"Niichan?"
"Đúng đó, anh ấy là niichan của Kiky đó!"

Kikyo vui vẻ khoe, cô bé thò đầu từ phía sau Izana nói với Shinichiro.

"Vậy à, hai đứa thân thiết lắm nhỉ?"

Shinichiro cười dịu dàng, là một người có em Shinichiro lập tức khen. Anh giơ tay xoa đầu Izana và Kikyo. Cô gái nhỏ lập tức  nhảy nhót đến gần anh, có vẻ cô bé nhận ra anh không có ý xấu. Izana nhăn mày gạt tay Shinichiro đi đồng thời giữ Kikyo cho cô bé không bị anh bắt mất.

"Anh là Sano Shinichiro, anh là anh trai của Izana."

Shinichiro mỉm cười giới thiệu bản thân, nụ cười anh không rời khi nhìn thấy Izana giữ cô bé khỏi tiếp cận anh. Izana bất ngờ, nó lòi đâu ra một người anh trai mà nó không biết thế??

"Anh..."
"Anh muốn đưa anh niichan đi ạ?"

Kikyo đột ngột hỏi, cô bé nhìn Shinichiro. Shinichiro nhìn thấy đóa hoa đáy mắt của cô bé hơi vỡ vụn. Anh bất ngờ trước phản ứng của cô bé. Kikyo mím môi, cô bé biết các đứa trẻ mà có gia đình sẽ không ở cô nhi viện, Izana có anh trai vậy có phải Izana sẽ không ở đây nữa không?

"Nếu anh nói phải, em có muốn đi theo không?"
"..."

Shinichiro dịu dàng hỏi, gia đình anh không thiếu tiền và kể cả khi có đưa cả hai đứa về, anh cũng có thể nuôi cả hai đứa. Và sự thật là anh nhìn thấy sự giãy dụa trong đôi mắt của Izana. Giữa sự khao khát với gia đình mang máu mủ của mình và gia đình tìm được vào ngày tăm tối nhất.

"Em không muốn xa niichan... nhưng niichan sẽ có cuộc sống tốt hơn nếu anh đưa anh ấy đi chứ?"

Cô bé biết ít gia đình nào lại muốn nhận hai đứa một lần, kể cả khi hai đứa là anh chị em. Chúng là những đứa trẻ bất hạnh, nếu may mắn thì được nhận đi nên chúng chẳng mong đợi xa vời được gì thêm...

"Đừng lo, anh không đưa anh trai của em đi đâu."
"Nhưng anh là anh trai của niichan mà... Tại sao?"
"Vì một số lý do phức tạp và vì Izana có lẽ không muốn rời khỏi em đâu."

Shinichiro mỉm cười, anh vươn tay xoa đầu cô bé đang không hiểu. Anh nhìn thấy ánh mắt của Izana đầy quyết tâm, có lẽ nếu anh muốn đưa Izana về thì chắc chắn phải mang theo Kikyo. Anh không ngại mang theo cả hai đứa đâu nhưng thời điểm bây giờ chưa thích hợp. Mục đích của Shinichiro đến với Izana hôm nay không phải để đưa nó về mà để cho nó biết nó vẫn còn gia đình. Anh biết Izana bị Karen bỏ rơi giống như Emma và nếu anh đưa Izana về thì giữa họ cũng có khoảng cách không thể xóa nhòa. Izana cần thời gian thích ứng và chưa nói đến Izana có một cô bé nhỏ đặt trong vòng tay.

"Izana, bé con, anh sẽ không tách hai đứa khỏi nhau đâu. Đừng sợ."

Izana ôm chặt Kikyo vào lòng, nghe Shinichiro nói mới hơi thả lỏng. Nó đã bị mẹ bỏ rơi, giờ lại xuất hiện anh trai muốn tách nó khỏi Kikyo thì đương nhiên nó phải tức giận. Bao năm ở với mẹ và Emma cũng không thể bằng hai năm ở cùng Kikyo, nó không muốn mạo hiểm đánh mất báu vật nó vừa tìm được trước một thứ bất định.

"Anh nói thật?"
"Thật hơn vàng."

Izana thở ra một hơi. Biết đến thân phận và lời nói của Shinichiro thì rốt cuộc Izana cũng hơi buông đề phòng xuống. Kikyo lập tức vui vẻ trở lại khi biết anh trai lớn với mái tóc kỳ quặc sẽ không chia cắt mình với Izana. Cô bé lập tức sáp đến gần anh, lần này Izana không cản cô bé nữa.

"Anh ơi, em nhé em nhé em tên là Kikyo~ Là hoa cát cánh đó anh! Niichan bảo em vậy đó~"
"Vậy sao, rất vui được làm quen với em Kikyo!"

Shinichiro cười tủm tỉm nhìn cô bé sinh động trước mặt mình, bông hoa dưới đáy mắt của cô bé càng rõ ràng. Izana cũng rõ ràng thoải mái hơn khi nhìn thấy cô bé vui vẻ trở lại. Chưa kể cô bé rất dễ thương nữa. Nhìn cái má phúng phính với cái núm đồng tiền mà Shinichiro chỉ muốn đưa tay lên chọc nhẹ mấy cái. Nhìn hai đứa nhỏ này đi, chúng đáng yêu chết đi được!!

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ ──────୨ৎ────── ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com