26/3/2016
Chẳng phải lập bàn thờ cúng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn sao?
Đi mong mỏi đi cầu nguyện đủ thứ rồi không phải chỉ để những con người ấy được hạnh phúc hơn sao?
Vẫn cãi nhau đấy thôi? Vẫn mệt mỏi đấy thôi? Con người ngay từ đầu đã không thể dung hòa thì phép màu nào có thể giúp?
Nếu trách lỗi, lỗi là do thâm tâm không hướng về, hoặc mũi tên hướng đến lại vì đầu mũi nhọn mà làm đau
Mặt tỉnh khô khẽ nhíu mi tâm lại và trong lòng nghĩ là đang khóc đấy
Vấn đề được giải quyết nhưng câu chuyện vẫn còn, câu nói này không phải rất quen sao?
Bấy lâu nay em đột nhiên thanh thản, không vướng bận gì, hóa ra vì ở trong nhà lâu sẽ quên mất rằng ngoài trời còn nắng
Mặt em hay nhăn, tính em bị cộc, tâm là hỏa khí, tí chuyện dễ cáu, hóa ra vì tướng mặt em cao sang nhưng khắc khổ
Khắc khổ không vì thiếu tiền. Khắc khổ vì thiếu thốn bình yên.
Nãy nhận được tin của chị xong đã nghĩ ngay đến chuyện mua vé máy bay và bảo lưu học kì, bỏ cái trách nhiệm Lễ hội tháng 5 và chạy về nhà để dự buổi tòa của ba mẹ
Lần này có cả nội đến nữa, sai lầm của người lớn là khuyên một người đang chịu đựng cái gia đình tan vỡ là nên chịu đựng thêm
.
Vừa gọi điện cho mẹ xong
"Có lẽ ba là người tốt nhưng đó là người tốt không dành cho mẹ''
Con cũng đã thôi cái ý định hàn gắn 2 người rồi
Con cũng đã đủ đau cho bí mật này để giờ lại hết phần cho cái trường hợp vốn dĩ phải đau thêm
Nãy con chỉ rơi 2 giọt
1 giọt cho bà khi ngồi bệt trước cửa phòng
1 giọt cho việc 2 người xa nhau
Kết quả đã sẵn trong dự liệu, thời gian chịu đựng cũng đủ dài để phải bất ngờ, con người cũng đã lớn để nghĩ thêm 1 chút cho bản thân
Cuộc đời ba trước giờ bị chôn vùi trong quá khứ phản bội và tự chôn mình trong cuộc sống có mẹ, ba cũng qua cái tuổi có những điều mới lạ, biết đâu được tờ giấy đấy sẽ là giải thoát, cuộc sống ba sau này sẽ khoác lên một sắc màu mới hơn?
Tờ giấy giấu trong tủ đấy, đáng lẽ ra phải được ký tên từ lúc trước đó rất lâu rồi?
Nên giải thoát sớm một chút những con người này mới đỡ bi ai
Con biết rằng sớm hay muộn cũng sẽ mà. Bây giờ đã trễ, nhưng thà như vậy chứ đừng trễ hơn. Phải để tương lai cho 2 từ ''làm lại"
"Em đừng dồn anh vào cuối đường cùng"
Xin lỗi ba
Lỗi của con đã không tâm sự với ba nhiều thứ
Con là cái đứa nên đem ra tử hình ngay giờ đây
Vì là cái đứa trực tiếp khiến biến cố này xảy ra
Biết là bí mật có đuôi, không phải con cũng sẽ có dịp bại lộ
Nhưng vẫn có xác suất không xảy ra mà? Nếu con không tồn tại, mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn?
Anh trai, nếu lúc trước người được sống là anh, anh sẽ có cách cho ngôi nhà này được lành lại
Đây không phải vấn đề của em, tại sao cảm giác chính mình là nguyên do lại khó chịu đến thế này?..
Vi à, em vẫn là người nối tiếp những cái sai
Có một bài học được rút ra là đừng cố cứu vãn những sai lầm, và đừng cố sửa cái sai này bằng cách đắp vào bằng một sai lầm khác, vì kết quả sẽ càng sai hơn
Vậy thì cùng đập vỡ đi xây lại nhé?
Nếu định mệnh thuộc về nhau, sợi chỉ đỏ còn vương lại chút, thì có đập hết gạch vỡ ra cũng rớt xuóng cạnh
Nếu vốn dĩ là không, thì làm thế nào cũng không
Bị người đời nhìn? Bị xã hội đàm tiếu? Mẹ à giờ con không quan tâm
Ba con là đứa trẻ chưa lớn. Cuộc đời này thiếu mẹ phải làm thế nào đây?
...
Cảm thấy bị phục con người này
Vi à, rốt cuộc em là thế nào vậy?
Bình tĩnh quá như thế, trầm ổn quá như thế, phải nói em là mạnh mẽ hay là chai lì đây?
Trưa nay gọi điện mẹ xong, em trải qua mọi thứ vẫn rất bình lặng, nhưng cái bình lặng trước ngày bão to là cái lặng đáng lo nhất
Nằm một chút, ngủ quên một chút, trằn trọc dậy, lại ngủ một tí, ngủ thiếp đi, lại ngủ không yên, loay hoay mãi cũng đành ngồi dậy, mình mẩy vì cuộc chạy show vừa rồi nên ê ẩm
Ba đang làm việc, vậy là đi làm những thứ lặt vặt chờ đến giây phút bão to
Hành động em chiều nay cũng lạ, như thờ ơ với mọi chuyện sắp xảy ra, mà cũng giống như đang đợi nó đến, đi qua đi lại, ngồi thu mình, rồi bật lap nghe rap, nhẩm theo "Đã hơn một lần" trên radio bằng cái giọng oán thán đấy, rồi cố rít cho 1 giọt nước mắt lăn, lại hát trong đau đớn, rồi lại trầm tĩnh, lại ý thức được nếu cứ cố tỏ ra đang đau thì hóa ra lại đang giả tạo, nên đành thôi, nghe rap tiếp, hành động bình lặng nhưng thâm tâm nổi sóng, cái sóng không ổn định không ồ ạt mà cứ dâng chập chờn làm người ta khó chịu
Em quyết định cho mình đi ăn. Mọi thứ có sụp đến thì cũng phải ăn để có sức chống chọi. Cũng giống như em làm những việc vô nghĩa chiều nay mặc kệ lý tưởng không để thời gian trôi vô nghĩa chỉ vì nỗi sợ sau ngày bão đến có những cái đơn giản cũng không còn tâm trạng để làm
Chiều nay suốt 2 tiếng gọi ba
Hóa ra con đã bỏ bê ba lâu như vậy?
Con đã dành quá nhiều thời gian để tâm sự với mẹ, thậm chí đã nói với mẹ còn nhiều hơn mấy lần số thời gian mẹ tâm sự với ba
Vậy mà từ lúc sinh ra đến giờ, chỉ có 2 tiếng tối nay chúng ta mới thôi tự chịu mà trải lòng
Con gọi cho mẹ trấn tĩnh, gọi cho ba nói chuyện, lại gọi cho mẹ an tâm, gọi cho chị hỏi thăm, gọi cho bà ổn định
Con là cái người tỉnh táo nhất trong cái ngôi nhà đấy đấy
Con biết ba thương con, ỷ vào cái tình thương của ba mới dám nói thẳng như thế. Vì con biết dù ba không còn tin ai thì cũng sẽ tin con, không nghe lời ai thì cũng sẽ im lặng nghe con nói, nên mới dám bỏ đi thứ bậc mà nói chuyện với ba như 2 người đàn ông, thậm chí nhiều lúc bức xúc nghe ba nói mẹ này nọ, không nhịn được còn văng tục trong câu nói nữa, vì đã ỷ y cái thói được ba nhường, giờ phải lợi dụng để ba mới có thể hạ cái tôi xuống mà nhận mình sai
2 tiếng tâm sự xong, ba nói 1 câu tự dưng con cực kì sợ - trước khi gọi điện ba đã quyết tâm ly hôn, xong vì lời con nói ba có ý định sẽ thay đổi không nhắc gì tới quá khứ nữa và bắt đầu lại từ đầu
Nhớ không, lúc đó con đã quát lên, cuộc gọi này con không hề có ý định hàn gắn lại 2 người, cũng không có ý định thúc tiến việc ly hôn, chỉ là để 2 người bình tĩnh lại mà khi quyết định ra tòa cũng sẽ nghĩ về nhau như một quá khứ mà cho chọn lại cũng sẽ lựa chọn nó
"Cái gì gọi là bản chất thì không thể đổi. Gốc rễ của vấn đề mấy chục năm nay đều không được giải quyết. Bằng chứng là đến bây giờ ba Tước vẫn còn nhắc lại chuyện đó, thì bản chất có đổi không? Ba Tước đã từng cố cứu vãn rất nhiều lần rồi, đúng không? Vậy có giải quyết được gì không hay lại còn vỡ nát thêm? Điều quan trọng là ba Tước vẫn không thay đổi cho dù có yêu cầu mẹ phải đổi này đổi nọ hay tự nhủ mình phải sửa bao nhiêu lần, nhưng cốt lõi là cốt lõi, có cứu vãn rồi không sớm thì muộn lại nát thêm thôi. Nếu sửa thì đáng ra phải sửa từ những năm trước rồi chứ? Cái chuyện đáng ra phải kết thúc từ hơn 10 năm trước kia kìa? Bây giờ muộn rồi, nhưng tuổi 60 có thể làm lại được. Giờ ba Tước định níu giữ thêm, rồi tự mình trong thật tâm suy nghĩ vẫn không đổi, rồi lại cãi nhau to hơn thế này, lúc đó ly hôn rồi làm lại được gì cho bản thân?"
Con không cổ vũ ly hôn, ba biết mà. Nhưng chịu đựng nhau thế này mệt mỏi quá.
Tự dưng đã chuẩn bị hết tâm lý cho một cuộc vỡ nát rồi, từ lâu lắm rồi, chuyện lại dùng dằng, lại chưa giải thoát được, con mới nói ba Tước buông đi, rồi có lỡ miệng nói là thôi ly hôn đi.
Con nghe giọng ba buồn, tất cả của ba chỉ là cái gia đình này thôi, nhưng mà..
Nói về tất cả của ba, có lẽ là cái người đang ngủ cùng bà và cái người đang viết những dòng này, nhỉ?
Mọi người sợ con bị ảnh hưởng, ừ nói là nói ổn vậy thôi, con cũng chẳng biết thật sự bản thân đang cảm thấy như thế nào, sao cái sự bình thản này lại đáng sợ đến vậy? Là do con lạc quan, hay do con đang cảm thấy đây chưa là kết thúc, hay cái tâm trạng này là những chuỗi ngày êm ả để con phải lao lực sau này?
Ba thử nghĩ về những điều ba muốn làm chưa? Những điều ba thích mà tuổi trẻ chôn vùi tuổi trung niên phiền não này ba chưa thực hiện?
Có lẽ ba đang thấy phân vân giữa ở lại và đi, ba nói lâu lâu mới có cãi vã thôi, nhưng một khi chưa giải quyết cho xong thì bi kịch vẫn theo sợi dây mầm mống mà lớn thêm
Con nói ba bình tĩnh đi, bình tĩnh đến mức nào mà khi nhắc lại những chuyện mẹ đã làm sẽ không bị kích động nữa. Xem mình sai chỗ nào, xem vì sao mẹ lại như vậy, hiểu ra rồi thì quên đi, những bực tức về mẹ nói với con rồi thì bỏ đi, mệt mỏi này buông đi. Cuộc nói chuyện trước khi ra tòa là những lời nói cuối cùng trên danh nghĩa vợ chồng, cái gì nên nói thì nói, cái gì quên được thì quên, chúc phúc hay gì đây thấy tốt thì nói, để việc ly hôn diễn ra êm ả, cạn tình cạn nghĩa thì còn cái thương đã từng, sau này kết thúc có thể là bạn bè của nhau.
Ba là người tốt không dành cho mẹ.
Mẹ là điều hoàn hảo không thuộc về ba.
Người tốt thật ra lại là người ba hoàn hảo.
Người hoàn hảo thật ra lại là người mẹ tốt.
Chỉ tiếc là yêu thích ghét thương là thuộc về quá trình. Trong quá khứ đã làm mất nhau rồi thì hiện tại có quay về níu thứ tình nhận được cũng chỉ còn nhạt nhòa thôi.
Gia đình ta là cái tập hợp kì quái luôn hạnh phúc trước mặt người khác và đau trong cô độc.
Nếu phép màu có xảy đến trên chính nỗi đau, dù vô lý đến thế nào em cũng mong có một ông Mùi bà Định thứ 2 trong nhà mình.
Để xem 2 người có làm em phục không đã nhé.
Giờ em chỉ cần đợi kết quả để tòa phán em còn cha mẹ hay còn cha và mẹ thôi
Em cũng chuẩn bị tâm lý rồi.. Hoặc có thể chưa chuẩn bị gì hết vì niềm tin trong sâu tận sâu vẫn tin là số phận của bản thân không bất hạnh đến thế
Em không biết
Em làm hết sức rồi
Em đang rất tỉnh táo, giống như điều nói ra không phải chuyện của mình
Nhưng sau đó rồi sao? Kết quả rồi sao? Dây tơ hồng thế nào? Định mệnh chỉ tay vào ai? Em là đứa trẻ còn mái nhà không? Em cũng chẳng biết tin vào cái gì để hy vọng.
Ừ, là em chưa cảm nhận được cảm giác đó
Em là đứa nhóc sẽ bình thản trong thời khắc xảy ra chuyện, để dành nỗi đau xài dần
Hình như giờ cảm nhận được một chút gì đó nhói tim rồi
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.. Gia đình mọi người và em đã dành cả cuộc đời để lương thiện mà..
Như đứa trẻ ngoan sẽ có kẹo vậy, người tốt sẽ được thương, đúng chứ?
Cho em xem có ông Trời đi nào!
Không những có ông Trời lại còn có ông Phô nữa mà ông Phô nhỉ -^ ^-
À không gọi ông nữa phải để ông bình an
Vậy thì tin vào ai có thể giúp đây, đây là chuyện đấng siêu nhiên không thể giúp được khi con người trong cuộc không muốn mà
Em lùi lại khỏi vòng tròn thôi
Em sẽ ở đây nhìn mọi chuyện tiếp tục vậy
Giờ cảm xúc của em là vô nghĩa cho câu chuyện đấy
Im lặng chờ kết quả đến thôi..
Cuộc đời em giao cho tòa quyết vậy.
-1h40 27/3/16-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com