Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuốc Lá

 " Trời trở lạnh rồi. " Cậu khẽ hắt hơi khi có một làn gió buốt thổi qua, cái lạnh thấu xương khiến cậu bất chợt nhớ về mùa đông cậu bị bỏ rơi năm đó. Nó lạnh lẽo và cô đơn như bây giờ vậy.

 Cậu bực bội lấy hộp " thuốc mèo " ra rồi thành thục châm lửa hít một hơi thật sâu như đã từng làm rất nhiều lần.

 Đang chìm trong quá khứ với làn khói mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện rồi nhẹ tan vào hư không bỗng có một bàn tay lấy đi điếu thuốc cậu đang ngậm trong miệng cho dù chưa đến nửa điếu: 

 " Hút thuốc là không ngoan đâu nhé, xinh yêu. " một giọng nói dịu dàng cất lên khiến cậu khựng lại khi chuẩn bị cho tên nào dám cả gan lấy điếu thuốc một đấm.

 Cậu quay đầu lại thì thấy hắn đang nhíu mày không vui thả điếu thuốc vừa nãy xuống rồi đẫm nát. Cậu chột dạ cười cười để xoa dịu bầu không khí có phần lạnh lẽo này: 

 " Bạn không phải đang bận xử lý đống sổ sách sao, sao lại có thời gian rảnh đi dạo vậy? " 

 " Không tìm thấy bạn ngủ ngoan trong lớp nên anh định đi tìm thì thằng Thiên bảo em đang cúp tiết ở đây. " Giận thì giận thật nhưng bé cưng hỏi gì hắn cũng trả lời không sót câu nào, ngoại trừ những câu khó nói quá. Người ta gọi đó là " điếc có chọn lọc "

 Cậu âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà thằng nhóc hội phó dám mách lẻo cho hắn khi đang đi kiểm tra mà vô tình gặp cậu lúc nãy.

 Cậu với hắn chớp chớp mắt nhìn nhau vài giây rồi rồi ánh mắt di chuyển xuống túi quần đang phồng lên như chứa thứ gì đó. Cậu bĩu môi, móc từ túi quần ra hộp thuốc ban đầu, đưa đến trước mặt bằng cả hai tay, trong lòng oán trách sao Y nhớ kỹ vậy.

 Hắn lấy đi hộp thuốc, ánh mắt cũng dịu lại vài phần, đưa tay lên xoa đầu cậu khiến đầu mới chau chuốt đã xù lên như cục bông mềm mại. Môi hắn cũng nhếch lên khi thấy cậu bằng mặt chứ không bằng lòng, thứ gì cũng viết hết lên mặt. Hai từ thôi, đáng yêu.

 Minh bắt lấy tay hắn đang vò rối mái tóc của mình lại, chăm chú quan sát biểu cảm của hắn lúc này. Thăm dò khẽ hôn nhẹ lên môi như chuồn chuồn đáp lên mặt hồ không chút gợn sóng, thấy hắn không phản ứng đoán chắc hắn đã hết giận liền vui vẻ hôn chóc lên mặt hắn vài lần nữa. 

 Bỗng Tử Y ôm cậu lên bất chợt làm cậu giật mình lấy chân ôm chặt eo hắn, hắn nhấn gáy cậu thêm lần nữa rồi dùng lưỡi cạy răng cậu ra để khám phá khoang miệng ấm nóng.

 Đã vài phút trôi qua rồi mà hắn vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, đấm thùm thụp lên lưng hắn mới chịu buông tha cho cậu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy không khí thật ngọt và yêu đời hơn như bây giờ. Cậu hít sâu cảm nhận từng nhịp đập trở lại của tim đang đẩy máu xuống tâm nhĩ trái rồi đẩy lên tâm thất trái cung cấp oxi cơ thể. Khi hít thở đủ cậu quay lại thấy hắn cau có nhìn cậu rồi cất giọng nói: 

 " Sau đừng hút thuốc nữa. Hôn sẽ đắng, không còn ngọt nữa. "

 Cậu sững sờ nhìn hắn rồi bật cười trêu chọc: " Hội trưởng đây coi em là viên kẹo ngọt à? "

 " Ừm, kẹo ngọt chỉ của riêng anh. " Nói rồi hắn kéo cậu vào lòng ôm thật chặt như sợ cậu tan như đi bông gòn vậy.

 Cả hai rơi vào im lặng ôm nhau dường như cả thế giới này chỉ có một mình hai người vậy. Được một lúc thì cậu bật cười khúc khích, vui vẻ vẫy đuôi thể hiện rất ưng ý. Hắn bất lực nhéo má cậu, mắt cũng mở ra nhìn chăm chú như muốn khắc ghi từng nét mặt của người kia vào lòng. 

 " Chà, đến cả mắt cũng mở ra, thế Tử Y có yêu em hong? " Cậu nheo mắt lại thích thú nhìn đôi mắt màu đỏ máu xinh đẹp chỉ thuộc về một mình cậu. Cậu thừa nhận cậu ích kỷ chỉ muốn đôi mắt này chỉ nhìn một mình mình, cậu không ngại moi đôi mắt xinh đẹp đến hút hồn về bỏ chai thuỷ tinh để chỉ có thể nhìn một mình cậu đâu.

 Hắn không nói chỉ khẽ lấy tay cậu để lên ngực - nơi trái tim đang đập lệch nhịp. Cậu biết chứ, biết tất cả hành động đó có nghĩa là gì, thoải mái dựa vào lồng ngực đang đập loạn của hắn, nhỏ giọng cất lời: " Ôm thật nhé, chẳng nói lời nào. Để tim mình lặng lẽ chạm vào nhau... "

 Mùa đông này cậu biết cậu không còn cô đơn, một mình nữa rồi. Vì cậu đã nắm chặt tay người cậu yêu, sẵn sàng chờ cậu khi cậu ngủ quên mỗi chiều tà. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán khi cậu buồn ngủ gục xuống mặt bàn. Đưa một ly sữa ấm lúc cậu nghịch ngợm dầm mưa. Mỗi tối ôm cậu vào lòng vỗ về như em bé...

 Không thốt ra lời yêu nhưng tất cả hành động đều là yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com