Chào anh!
Rồi ngày anh về cũng chính là sinh nhật tôi. Đang ngồi làm việc thì nhận được tin nhắn từ anh " Chiều em ghé quán ca phê nơi lần đầu tiên mình gặp nhau em nhé"
Tay nhắn tin cho anh nhưng mắt cứ muốn đỗ ra những giọt nước mặn chát. Cố ngăn nó lại. "Uhm chiều em ghé"
Thời gian trôi qua đến lúc đó sao mà dài vô tận. Tôi không tài nào tập trung vào công việc được cả. Tan sở tôi vội vàng lấy xe chạy nhanh đến quán năm xưa lần đầu hai đứa gặp nhau. Trong đầu mù đặc mọi suy nghĩ. Không biết nói gì với anh không biết đối diện anh như thế nào cũng không biết làm sao để ngăn nước mắt không rơi.
Anh ngồi đó từ bao giờ nhìn thấy tôi anh vẫy tay chào.
" Em mới làm ra ha?"
"Um anh đợi em lâu chưa"
"Cũng mới thôi"
"Cho 1 ly ca cao nóng nha" tôi quay qua nói với người phục vụ
"Em ốm quá" Anh nói với giọng u sầu.
"Hì em đâu ốm gì đâu chỉ là cho đi chút ít mỡ thừa ấy mà. Nhìn anh cũng ốm quá"
"Hì uhm anh cũng như em ốm một chút"
.......
"Em ... anh ngập ngừng .
"Sao anh" Tôi nhìn anh cố kìm nén tát cả. Mặt tôi vui vẻ nhưng lòng tôi nặng trĩu nhưng u sầu.
"Chúc em sinh nhật vui vẻ nha"
Anh lôi ra một món quà trao cho tôi.
Đón nhận món quà tay tôi run rẩy. Anh nhanh chóng nắm lấy nó siết chặt .
"Cảm ơn anh"
"Em! Anh sẽ không gặp lại em nữa đâu"
Tôi hiểu điều anh muốn nói. "Uh em hiểu mà. Anh cố lên nhé em cũng sẽ không gọi anh nữa. Anh phải sống mạnh mẽ và hạnh phúc anh nhé."
"UHm"
Ngồi nói chuyện một lúc lâu cũng đến giờ về.
"Thôi trễ rồi mình về nha anh"
Anh gọi phục vụ tính tiền. rồi nấn ná như không muốn đi.
Tôi đứng lên trước. Anh đi phía sau , bỗng sao tôi thấy lưng mình ấm quá. Anh vòng tay ôm tôi thật chặt khi tôi vừa bước được hai bước. Lúc này trong quán không có ai nhưng anh nói nhỏ chỉ đủ tôi nghe " Em ơi! Anh yêu em nhiều lắm. Hãy luôn hạnh phúc em nhé" Tôi biết lúc này tôi muốn khóc nhưng tôi không khóc trước mặt anh được. Tôi đứng im để được anh ôm để cảm nhận hơi ấm từ lòng ngực anh. Nơi mà về sau tôi sẽ không còn biết được nó ấm và rộng như thế nào.
"Uh em sẽ hạnh phúc. Anh đừng đưa em về nha. Em về được. Anh đi về cẩn thận. Em không muốn đến cửa nhà lại níu tay anh lại đâu"
" Về nhà nhắn tín cho anh biết nhé"
Trên đường về bỗng trời đỗ mưa phùn. Tôi không mặc áo mưa mà để cho những giọt nước li ti làm ướt khuôn mặt tôi. Anh ơi hãy luôn hạnh phúc nhé. Em sẽ cất anh vào một góc trái tim em và rồi ở nơi nào đó em sẽ ngắm nhìn anh từ xa.
Chào anh tình yêu của em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com