Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Tần số 92.94mHz ( NJ )

Namjoon bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Kim đồng hồ vừa nhích qua 2 giờ. Khỏi cần phải nói, đây chắc chắn chỉ có thể là Jungkook. Trong số những người cậu quen, chỉ có Jungkook mới có thể không kiêng nể gọi cho cậu lúc một giờ đêm. Jungkook là biên tập viên của chương trình mà Namjoon dẫn mỗi sáng.

"Này Jungkook, tôi bảo cậu phải để ý giờ giấc trước khi gọi người khác bao nhiêu lần rồi hả?" Namjoon nhấc máy lên nói với giọng ngáy ngủ khó chịu

"Xin lỗi vì làm phiền anh nhưng người ở bên chương trình đêm muộn vừa xin nghỉ, chỗ đang thiếu, anh đang rảnh mà lương thì gấp đôi của chương trình mình bây giờ, đã thế còn có phần đọc thư, trò chuyện với khán giả nữa. Anh thấy ổn không hả Namjoon-ie " Jungkook mặc kệ sự cáu nhẹ của Namjoon mà ra lời đề nghị.

"Cậu hiểu rõ là tôi không hứng thú mà, đây là lần thứ 3 cậu đề nghị vị trí này rồi đó. Tôi không cần biết mức lương ít nhiều ra sao nhưng tôi không hứng thú với công việc này đâu và đừng gọi tôi là Namjoon-ie nữa!"

Namjoon chuẩn bị dập máy thì...

"Còn anh Seokjin...nếu liên lạc được với anh ấy thì sao?"

Namjoon như bị trúng tim đen, ngay lập tức đưa điện thoại trở lại bên tai."Cậu đang nói là nếu làm cái này thì tôi sẽ có khả năng gặp lại Seokjin?"

"Ý em là... có thể thôi"

Namjoon dường cảm thấy toàn thân ngập tràn hưng phấn khi nghĩ đến việc được trò chuyện với Seokjin. Chỉ cần một phần trăm, à không, phần nghìn khả năng gặp lại Seokjin thì Namjoon sẵn sàng đánh đổi việc ngủ sớm lành mạnh của cậu. Và dĩ nhiên là Namjoon nhận lời ngay.

Sao Jungkook biết được chuyện của Namjoon với Seokjin ư? Đó là vì men vào người cả thôi. Namjoon không phải là người thường xuyên ra ngoài uống rượu vì căn bản cuộc sống của cậu quá đỗi đơn giản và lành mạnh. Người tình lớn tuổi của cậu, Yoonji đôi khi cũng mang rượu vang loại rẻ tiền đến để uống cùng nhưng tuyệt nhiên chưa một lần nào cả hai cùng say. Nhưng hôm đó uống rượu cùng Jungkook, Namjoon đã quá chén và say nhèm rồi tự mình phun ra câu chuyện về Seokjin bé nhỏ và hai mặt trăng và việc cậu yêu anh, muốn gặp lại anh đến nhường nào. Tất nhiên sau khi tỉnh lại thì Namjoon đã thành khẩn nhờ cậu trai trẻ tuổi hơn giữ bí mật câu chuyện của mình.

Mọi chuyện sẽ vẫn bình thường cho đến khi Jungkook quá đỗi rảnh rỗi và nghiên cứu về các chiều không gian. Cậu phát hiện ra rằng có hiện tượng lỗ hổng thời gian cho phép 2 không gian tiếp xúc với nhau. Vì thế mà Jungkook và Namjoon mới có giả thuyết rằng Seokjin là từ chiều không gian khác.

Giờ đã là 11 giờ đêm ngày tiếp theo. Namjoon đang ngồi trong studio chuẩn bị lên sóng. Jungkook đang ở phòng điều khiển bên ngoài điều chỉnh và kiểm tra lại hệ thống âm thanh cho chương trình ngày hôm nay. Trong tờ kịch bản khổ A4 đang nằm trên tay Namjoon lúc này là lời dẫn của tối nay. Đúng là buổi đêm có khác, kịch bản dài hơn hẳn sáng sớm. Cậu tự nhủ

"11 giờ 30 chúng ta sẽ lên sóng nhé! Nghĩa là 5 phút nữa ấy! Anh đừng áp lực mà cố lên nhé Namjoon-ie" Jungkook nói qua chiếc loa để liên lạc với người đằng sau tấm kính cách âm. Namjoon giơ lên ngón cái thờ ơ còn mắt thì vẫn dán chặt vào kịch bản. Có lẽ cậu hồi hộp vì lần đầu dẫn chương trình buổi tối, cũng có lẽ vì việc có khả năng gặp được Seokjin.

5 phút trôi qua và Namjoon chính thức lên sóng.

" Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Namjoon. Bình thường thì bạn XXX sẽ dẫn chương trình này nhưng vì vấn đề sức khoẻ của bạn ấy không được tốt nên từ giờ mình sẽ trò chuyện với các thính giả của chương trình Tâm sự mỗi đêm, khung giờ từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, tần số 92.94mHz nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com