Part 2
Trong phòng số mười ba:
- Đến rồi à!
Tiffany hỏi, mắt chưa một lần rời khỏi cái xác được đặt trên bàn mổ. Cô đã có mặt tại nơi này từ lúc xác chết vừa được vận chuyển từ hiện trường về sở cảnh sát và vì một lí do nào đó mà vụ này vẫn chưa có ai đứng ra phụ trách cho đến lúc này.
- Sao cậu biết là tôi?
Soonkyu ngạc nhiên hỏi, cô bước về phía Tiffany, mắt ngay lập tức quan sát cái xác không còn nguyên vẹn.
- Vụ mới à? Trông như thể vừa có một bữa tiệc ấy nhỉ!
Tiffany khịt mũi, cái khiếu hài hước của cô nàng này thật là...
- Tae đã báo cho tôi biết. Vừa được chuyển về sáng nay, từ khu Gwangjang, người phát hiện là dân cư của khu vực đó.
- Gwangjang sao?
Soonkyu lẩm bẩm, cô bắt đầu đeo găng tay và khẩu trang rồi đến bên cái xác, một tay cầm hồ sơ được Tiffany đưa cho, một mặt quan sát tỉ mỉ khuôn mặt bị lột da của nạn nhân.
- Nạn nhân vẫn chưa xác định được danh tính, mặt bị lột da và cắt mũi, cả mười đầu ngón tay và ngón chân đều bị đốt do đó không thể lấy dấu vân tay và vân chân để kiểm tra, chỉ có thể chờ kết quả DNA. Ngoài ra trên cơ thể còn có những dấu hiệu của việc bị bạo hành và cưỡng hiếp, hiện đang chờ xác nhận tất cả những DNA lạ trên cơ thể nạn nhân.
Tiffany đều đều nói như thể tất cả những chuyện này đều quá đỗi quen thuộc đối với cô.
- Khoảng bao lâu thì có kết quả?
Soonkyu gật đầu hỏi.
- Sáng mai! Tuy nhiên...
Tiffany ngập ngừng, cô không chắc rằng điều này liệu có chính xác không nhưng có một mối liên kết và cô biết người ta không thể bỏ sót bất cứ manh mối nào trong việc điều tra.
- Tuy nhiên?
Soonkyu nhìn Tiffany chờ đợi, rất hiếm khi cô thấy vị nữ nhân viên pháp y này lại có vẻ mặt lưỡng lự như thế.
- Tôi không chắc lắm nhưng khi nãy khám nghiệm tôi đã phát hiện ra một đoạn nhỏ kim loại được cấy trong tủy của nạn nhân ngay đốt sống cổ thứ ba và đoạn kim loại này có hình dáng giống hệt đoạn kim loại mà chúng ta đã phát hiện trong xương đùi của vụ Seo Ji Soo cách đây hai tháng!
Phát hiện của Tiffany ngay lập tức khiến Soonkyu trầm tư suy nghĩ.
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì vụ đó cũng được phát hiện ở ga Jongno gần khu vực chợ Gwangjang.
Bỗng cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở bung ra, Taeyeon từ bên ngoài bước vào với khuôn mặt cực kì nghiêm túc.
- Soonkyu! Có vụ mới cho cậu rồi đây! Cậu và Yoona đến ngay địa chỉ này để điều tra, công ty của nữ diễn viên Park Hyomin vừa báo cảnh sát là cô ấy đã mất tích!
- Từ bao giờ?
Cô ngay lập tức hỏi, tháo bỏ găng tay và khẩu trang.
- Sáng nay!
Ngay khi vừa nghe thấy thời gian mất tích, cả Soonkyu và Tiffany không hẹn mà cùng nhìn nhau rồi quay lại nhìn cái xác trên bàn mổ. Im lặng không nói một lời, Soonkyu ngay lập tức rời khỏi phòng. Nhưng ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại thì Tiffany liền nhìn Taeyeon với ánh mắt cực kì không hài lòng.
- Cái gì?
Taeyeon quay lại nhướn mài hỏi.
- Cậu biết rõ hôm nay là kì nghỉ của cậu ta mà!
Tiffany hờ hững nói, cô quay lại với công việc của mình.
- Chúng ta đang thiếu người!
Nhưng câu trả lời của Taeyeon chỉ khiến Tiffany khịt mũi, lí do thật kém thuyết phục như thế cũng được sếp của cô nghĩ ra. Nhưng cô cũng chẳng nói nhiều nữa vì cô chẳng có quyền gì mà xen vào việc riêng của Taeyeon.
Phòng số sáu:
- Im Yoona!
Soonkyu vừa bước vào phòng đã gọi to. Ngay lập tức một cô nàng cao ốm với mái tóc dài gợn sóng đứng bật dậy từ sau màn hình vi tính, đôi mắt nhìn cô sáng không thua đèn pha mười ngàn oát được bật vào nửa đêm khiến Soonkyu cảm thấy vô cùng vô cùng bất an.
- Có em, unnie!!!
- Bình tĩnh, chuẩn bị đi điều tra một vụ với unnie!
Yoona ngay lập tức dạ một cái rõ to rồi lật đật gom máy thu âm, sổ tay, bút và vài thứ linh tinh cần thiết khác vào một chiếc túi rồi hí hửng chạy về phía Soonkyu đang đứng ngay cửa, không chờ phải nhắc lại lần thứ hai khiến cho Soonkyu nhìn thấy thế cũng phải phì cười.
- Đi nào!
Soonkyu nổ máy xe sau khi cả hai đã yên vị rồi lái xe thẳng đến công ty CCM, nơi đã báo cảnh sát về việc mất tích của nữ diễn viên Park Hyomin.
Công ty Core Content Media:
Soonkyu và Yoona vừa lái xe đến gần đã thấy trước cửa công ty có rất nhiều kí giả và phóng viên bao vây, có vẻ như vụ việc này đã bị cánh báo chí đánh hơi. Soonkyu khẽ nhếch môi cười, báo chí đúng là như một lũ ruồi nhặng, lúc nào cũng khoái bâu vào những miếng thịt ôi! Gửi xe vào bãi xe riêng của công ty, cả Soonkyu và Yoona được bảo vệ dẫn đường thẳng lên phòng giám đốc.
- Vào đi!
Giọng của một người đàn ông vọng ra từ trong phòng.
Soonkyu liền đẩy cửa bước vào, cô khẽ nhăn mặt khi mùi thuốc lá nồng nặc tỏa ra từ trong phòng. Ngồi ở chiếc bàn làm việc lớn ngay giữa phòng là một người đàn ông trung niên cao lớn, ông ta vừa nghe điện thoại, trên tay là điếu thuốc đã cháy còn phân nửa, trong gạc tàn là rất nhiều đầu lọc thuốc, trên chiếc bàn kính to lớn đó là rất nhiều giấy tờ bày la liệt. Nhìn thấy Soonkyu và Yoona bước vào, ông ta liền kết thúc cuộc gọi của mình và dúi điếu thuốc trên tay vào gạc tàn, vội chỉnh trang một chút trang phục của mình, ông ta đứng dậy đi về phía hai người.
- Xin chào, tôi là Kim Kwang Soo, tổng giám đốc của CCM, hai vị là...
- Tôi là Lee Soonkyu, thiếu tá lực lượng cảnh sát Seoul còn vị này là Im Yoona, trung sĩ lực lượng cảnh sát Seoul, chúng tôi đến đây để điều tra về việc mất tích của cô Park Hyomin.
Soonkyu lịch sự bắt tay Kwang Soo, cô và Yoona cùng ngồi xuống hai chiếc ghế trước bàn làm việc của Kwang Soo.
- Các vị tới thật đúng lúc, chúng tôi đang sắp phát điên lên khi sáng nay cô ấy không xuất hiện ở công ty theo lịch làm việc.
- Các ngài có chắc là cô ấy không phải chỉ muốn nghỉ ngơi vài hôm chứ? Tôi nghe nói lịch làm việc của một nghệ sĩ khá là vất vả!
Nhưng Kwang Soo liền lắc đầu.
- Xin lỗi nhưng vì hai vị không biết chứ công ty chúng tôi không phải loại công ty bóc lột sức lao động của nghệ sĩ, vả lại Hyomin, cô ấy vừa mới kết thúc hai tháng nghỉ phép của mình cách đây hai ngày!
Soonkyu khẽ gật đầu, cô nhìn sang Yoona để chắc rằng cô nàng đã bật máy ghi âm và bắt đầu ghi lại mọi chi tiết của buổi điều tra.
- Vậy ngài hãy cho biết sáng nay, công ty ngài đã phát hiện ra việc cô Park Hyomin mất tích vào lúc mấy giờ?
- Sáng nay Hyomin có lịch chụp ảnh quảng cáo với một tạp chí thời trang vào lúc sáu giờ rưỡi nhưng đến tận bảy giờ cô ấy vẫn chưa xuất hiện và Hyomin chưa bao giờ là người trễ giờ trong công việc cho nên chúng tôi đã cho người liên lạc với cô ấy nhưng điện thoại cô ấy không reo, đến nhà thì cô ấy không có ở nhà, chúng tôi thật sự không thể nào biết được cô ấy đã ở đâu! Tôi cầu xin hai vị, xin hãy mang con bé bình yên trở về, tôi có một linh cảm rất đáng sợ về việc này!!! Hyomin đứa nhỏ này, nếu nó có mệnh hệ gì, làm sao tôi có thể ăn nói với cha mẹ con bé đây!
Kwang Soo vừa nói, giọng ông vừa run lên và nghèn nghẹn. Nhưng Soonkyu trước sau vẫn như một, nhìn người đàn ông trước mắt với khuôn mặt điềm tĩnh đến độ lạnh lùng.
- Ngài Kim, giờ chúng tôi cần phải đến căn hộ của cô Park Hyomin để kiểm tra, không biết ông có thể cho chúng tôi địa chỉ?
Nghe thế, Kwang Soo liền lục lọi trong chiếc tủ bàn một chùm chìa khóa rồi rút trong nó một chiếc chìa khóa to bản đưa cho hai nữ cảnh sát trước mặt. Yoona ngay lập tức rút trong túi một bọc nhựa để đựng chiếc chìa khóa và ghi lại địa chỉ căn hộ của cô diễn viên kia.
- À, còn một chuyện nữa. Khi nãy ông có nói nếu cô Park Hyomin có mệnh hệ gì, làm sao ông ăn nói được với cha mẹ cô ấy, vậy không biết ông là có quan hệ gì với cô Park?
Soonkyu lên tiếng hỏi khi cô và Yoona chuẩn bị ra khỏi phòng.
- Tôi...
Kwang Soo lưỡng lự, đây không phải là thông tin đại chúng mà ai cũng biết.
- Tôi chính là bạn chí cốt của cha mẹ Hyomin, chính tôi là người đã dẫn dắt con bé vào con đường nghệ thuật này.
Soonkyu nghe xong liền gật đầu không hỏi thêm nữa, cùng với Yoona rời khỏi CCM để đến nơi tiếp theo, căn hộ của nữ diễn viên Park Hyomin.
Khu chung cư Liberty nằm trong quận Gangnam:
- Wow... Nơi này thật là sang trọng quá, không thua gì khách sạn năm sao, chắc chỉ có người siêu giàu mới ở nổi!
Yoona vừa đi vừa trầm trồ khiến Soonkyu khẽ cười. Bản thân cô thì không có chút hứng thú với thứ môi trường như thế, thậm chí nó còn khiến cô có đôi chút phản cảm và chán ghét. Cô diễn viên này lại sống ở một nơi xa hoa như thế, tự trong lòng cô đã có một chút đánh giá đối với nhân cách của con người này.
- Yoona, chúng ta là cảnh sát, đến nơi này để làm việc chứ không phải vui chơi, đừng làm người khác đánh giá tác phong của chúng ta.
Cô khẽ nhắc nhở khiến cho Yoona vội ngưng ngay cái vẻ mặt hớn hở của mình, trở lại vẻ điềm đạm bình tĩnh của một cảnh sát. Cả hai đi về phía quầy lễ tân, nơi có một cô gái nhỏ người đang ngồi chống cằm nhìn mông lung. Soonkyu liền tằng hắng để cô nàng nhân viên kia tỉnh mộng rồi đưa thẻ cảnh sát của mình ra.
- Xin chào, tôi là Lee Soonkyu, trực thuộc lực lượng cảnh sát Seoul, tôi đến đây để điều tra căn hộ 2210!
Lời nói của Soonkyu liền khiến cô gái kia sực tỉnh, cô ta vội gõ gõ gì đó vào máy tính rồi ngẩng lên nhìn hai nữ cảnh sát trước mặt với ánh mắt ngạc nhiên.
- Đó... đó là căn hộ của cô Park Hyomin, cho... cho hỏi đã có chuyện gì xảy ra?
- Chúng tôi nhận được tin báo cô Park Hyomin đã mất tích tại nhà!
- Ố Mồ!!! Không thể nào! Sáng nay tôi còn thấy cô ấy đi chạy bộ cơ mà!!!
Nghe thế, Yoona lập tức lấy máy ghi âm và sổ tay ra.
- Chúng tôi xin lỗi nhưng cô tên gì?
- Tôi... tôi tên là Jeon Boram.
- Cô làm nhân viên ở đây đã lâu chưa?
- Tôi làm tiếp tân ở đây đã hơn ba tháng rồi.
Soonkyu gật đầu.
- Cô bảo sáng nay cô thấy Park Hyomin chạy bộ?
- Ưm! Sáng nay khi tôi đi ra cổng sau để bỏ rác thì tôi đã thấy cô ấy từ trên lầu đi xuống, tôi còn nhớ rõ cô ấy mặc một bộ đồ thể thao màu xanh lam, tôi có chào buổi sáng còn hỏi cô ấy đi tập thể dục hả? Cô ấy đã rất vui vẻ trả lời tôi, còn chúc tôi buổi sáng tốt lành cơ mà!
- Khi đó là mấy giờ?
- Bốn giờ sáng đúng ạ, tôi nhớ rất rõ vì giờ đó tôi bắt đầu vào ca!
- Vậy cô Jeon, xin cô cho biết khi đó cô có thấy điều gì bất thường không?
Boram ngước mắt lên, cố nhớ xem khi đó có gì đặc biệt đã xảy ra không nhưng trong cơn buồn ngủ vì phải thức quá sớm để thay ca và niềm vui sướng vì được gặp mặt và nói chuyện với thần tượng của mình, cô hoàn toàn chẳng nhớ ra được có điều gì đặc biệt hơn nữa. Cô khẽ lắc đầu.
- Tôi không nhớ nữa, vì sau khi bỏ rác xong thì tôi đã trở vào trong này ngay, cô biết đấy, tôi là nhân viên lễ tân mà, đâu thể bỏ trống chỗ này, tôi sẽ bị đuổi việc mất!
Cảm thấy cô nàng nhân viên trước mặt mình không nói dối, Soonkyu liền bảo cô ta dẫn mình đến nơi mà cô ta đã gặp Park Hyomin.
Cổng sau của khu căn hộ:
Soonkyu nhìn cánh cửa sắt trắng toát và đơn giản và quan trọng hơn hết là nó không hề bị khóa lại.
- Nơi này lúc nào cũng không khóa sao?
Cô quay lại hỏi Boram thì cô nàng liền lắc đầu.
- Vì con đường phía sau rất vắng người, vả lại lúc nào cũng có camera chống trộm nên cửa hầu như không bao giờ khóa, với cả là vì lí do an toàn, không ai khóa cửa sau cả!
Boram nói thật nhỏ đoạn sau cùng như thể đó là một bí mật to lớn vậy.
Nhíu mài, Soonkyu tiến về phía cánh cửa và kéo nó ra, một tiếng ken két thật lớn vang lên, cánh cửa không hề nhẹ như cô tưởng. Cô cảm ơn Boram rồi cùng Yoona bước ra ngoài, cánh cửa nặng chịch khép lại sau lưng hai người thật nhẹ nhàng không một tiếng động. Yoona liền nhìn Soonkyu có vẻ lưỡng lự, nửa muốn nói, nửa không dám.
- Có gì thì cứ nói đi, điều tra quan trọng nhất chính là chia sẻ mọi thông tin mà mình tìm được.
- Dạ... Unnie, em chỉ cảm thấy cái cửa này rất kì lạ, nếu nó mở ra có tiếng mà đóng lại thì không có tiếng, vậy chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Làm vậy thì có bao nhiêu người đột nhập cũng không thể biết được. Với lại unnie xem cái camera chống trộm kia kìa, nó rõ ràng là không hề hoạt động!
Soonkyu vội nhìn lên chiếc camera, quả nhiên đèn báo hoạt động không nhấp nháy, có thể nó đã bị tắt một cách vô tình hay cố ý. Cô nhìn theo hướng của chiếc camera, do chỉ có một chiếc camera nên nó chỉ quay được một hướng của con đường. Soonkyu liền đi theo hướng đó, vừa đi vừa quan sát. Nơi này chỉ toàn những bụi cây hoa được trồng làm đẹp cho bức tường rào của khu căn hộ. Bỗng cô nhìn thấy một vật lấp lánh trong một bụi cây cách cổng sau khoảng năm mươi mét.
- Nhìn kìa.
Cô nói, chạy về phía vật phát sáng đó. Vén bụi cây ra, cô và Yoona phát hiện đó là một chiếc Iphone và nó vẫn còn đang hoạt động. Soonkyu liền nhìn Yoona. Hiểu ý, Yoona liền rút điện thoại ra và gọi vào số của cô diễn viên Park Hyomin mà khi nãy cả hai được Kwang Soo cho. Ngay lập tức chiếc điện thoại trong tay Soonkyu liền reo lên, dãy số của Yoona hiện lên trên màn hình bóng bẩy kia.
- Xem ra ngài giám đốc kia đã nói thiếu vài chi tiết rồi!
Soonkyu nhếch môi, cô bỏ chiếc điện thoại vật chứng vào bao nhựa sau khi đã chụp lại ảnh hiện trường.
- Đi nào, để xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô nàng diễn viên của chúng ta.
Căn hộ 2210:
Sau khi xin phép Boram và lấy chìa khóa, Soonkyu và Yoona đi thang máy lên căn hộ 2210. Căn hộ này nằm ở tầng hai mươi hai cũng là tầng cao nhất và đây là một căn penhouse. Và điều khiến Soonkyu ngạc nhiên nhất chính là lối bài trí bên trong căn hộ rất đơn giản và thoải mái, hoàn toàn trái ngược hẳn với mọi chỗ còn lại của tòa nhà này. Xem như con người này vẫn còn cứu vãn được! Cô vừa quan sát một lượt khắp căn hộ vừa suy nghĩ. Cô và Yoona, đeo găng tay và bắt đầu tìm kiếm manh mối trong nhà.
Soonkyu đi vào phòng ngủ trước tiên vì cô biết mọi người thường hay cất giấu những bí mật của mình trong phòng ngủ. Căn phòng ngủ được sơn màu kem, không bài trí quá nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc giường nệm hơi, một bàn trang điểm, một giá sách và một cánh cửa khác. Soonkyu đến bên bàn trang điểm, cô kiểm tra hết mọi hộc tủ, chỉ toàn đồ trang điểm đắt tiền và rất nhiều trang sức được sắp xếp một cách ngăn nắp như cách một đứa con nít sắp xếp bút màu sáp của mình vậy, theo màu và theo loại và điều đó không khỏi khiến cô bật cười. Cô lại tiếp tục tiến về phía giá sách. Không như bàn trang điểm, giá sách của cô nàng lại khá là lộn xộn với đủ loại đầu sách được sắp xếp không theo chút trật tự nào khiến Soonkyu cảm thấy rất kì lạ. Tủ sách này khá to và chứa hầu hết là truyện tranh nhưng các bộ truyện lại được để không theo bộ mà nhét lung tung như thể chúng vừa bị ai đó lục lọi và nhét vội trở vào, thậm chí có vài quyển còn bị cong mất góc khiến cho người yêu sách như Soonkyu cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhưng trong đống sách đó lại có một quyển khiến cô chú ý, nó là một quyển từ điển Anh-Hàn được xuất bản năm một chín ba mươi, có thể xem là đồ cổ rất hiếm. Cảm thấy tò mò khi giữa hàng đống sách mới lại có một quyển sách cổ như thế, Soonkyu liền rút nó ra và lật vài trang, không có gì đặc biệt, nó chỉ là một cuốn từ điển nhưng Soonkyu đột ngột dừng lại ở một trang, cô nhíu mài, giữa hai trang giấy ố cũ ngã vàng đó là một mảnh giấy trắng với dòng chữ viết tay thật lôi cuốn và đầy thách thức.
- Catch Me If You Can?
(To be cont.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com