Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

Tại phòng số hai:

- Catch me if you can?

Taeyeon đọc to dòng chữ được viết trên giấy. Cô lật qua lật lại mảnh giấy nằm trong chiếc túi nhựa trong, đặt nó trở xuống bàn. Đẩy lại gọng kính trên mặt, cô nhìn hai cô nàng cấp dưới đang ngồi trước mặt.

- Nói vậy tức là Park Hyomin sáng nay vẫn còn ở khu căn hộ của cô ta và có nhân chứng đã tiếp xúc với cô ta.

Soonkyu liền gật đầu xác nhận

- Tốt! Vậy thì ít nhất chúng ta cũng biết được cái xác đó không phải của cô ta!

Taeyeon nói không chút cảm xúc.

- Vẫn chưa xác nhận được danh tính của nạn nhân sao sếp?

Yoona lo lắng hỏi, cô là một trong số những cảnh sát có mặt ở hiện trường đầu tiên và cô đã thật sự bị sốc khi nhìn thấy cái xác khi đó.

- Kết quả DNA nhanh nhất cũng đến sáng mai mới có nhưng chúng ta đã có thể xác định được thời gian tử vong và nguyên nhân gây tử vong.

- Là gì?

- Ngay khi thi thể vừa được phát hiện. Còn nguyên nhân cái chết là do trúng độc!

Soonkyu liền nhướn mài nhìn Taeyeon.

- Trúng độc?

Taeyeon gật đầu, cô lấy trong chiếc khay kim loại trên bàn một túi nhựa vô trùng khác có chứa một ống kim loại dài bằng một đốt ngón tay và nhỏ bằng đầu kim tiêm.

- Tif đã tìm thấy chất độc bên trong ống kim loại này và nó hoàn toàn trùng khớp với chất độc đã gây ra cái chết của nạn nhân.

- S... sếp... nói vậy... nói vậy là nạn nhân vẫn còn sống trong lúc bị lột da sao?

Yoona lợm giọng hỏi.

+++

- Đúng vậy! Nhưng cô ta chẳng còn biết đau nữa vì khi đó chất độc được tiêm vào người cô ta đã phá hủy hệ thần kinh của cô ta rồi!

Tiffany trả lời, cô đang tập trung phân tích các mẫu đất cát dính trên cơ thể nạn nhân, hy vọng có thể tìm được manh mối nào đó.

Soonkyu và Yoona đã quay lại phòng mười ba để đưa cho Tiffany những mẫu vật hai người vừa thu thập được ở căn hộ của Park Hyomin.

- Tif, Tae có bảo là ai sẽ phụ trách vụ này chưa?

Hạ gọng kính xuống, Tiffany ngẩng mặt lên suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Tôi nhớ cậu ta có nói sáng nay là Yuri sẽ phụ trách vụ này.

Khuôn mặt Soonkyu lập tức sa sầm lại khi nghe nhắc đến cái tên đấy.

- Là trung tá Kwon sao?

Yoona ngờ ngợ hỏi. Cô chỉ vừa được chuyển công tác từ đơn vị cũ sang lực lượng cảnh sát Seoul cách đây chưa tới một tháng nên có nhiều người cô vẫn còn chưa biết.

Tiffany liền gật đầu, cô tỏ vẻ không quan tâm nhưng lại âm thầm quan sát biểu hiện của Soonkyu.

- Ô!

Khuôn mặt Yoona lộ rõ vẻ ngạc nhiên và thán phục. Sự thật là cô đã nghe danh trung tá Kwon từ khi còn ở đơn vị cũ cho nên khi được chuyển công tác đến đây, cô vẫn luôn muốn một lần được gặp mặt vị cấp trên nổi tiếng này.

Vừa lúc đó thì cửa phòng mở ra, bước vào là một cô nàng với mái tóc màu hung vàng cao ráo và khỏe mạnh cùng với làn da rám nắng đầy phong trần. Cô ta mặc chiếc quần bò ôm sát người làm lộ ra đôi chân dài chắc khỏe, giầy bốt cao cổ màu nâu đất với áo thun xám đơn giản và cuối cùng là một chiếc leather suit càng làm tăng thêm vẻ bụi bặm và mạnh mẽ. Nhưng một trong những điểu thu hút ánh nhìn của người xung quanh của cô ta có lẽ chính là cặp kính đen luôn được đeo trên mặt và chưa một lần có ai được thấy đôi mắt ẩn sau cặp kính ấy. Vừa nhìn thấy người trong phòng, cô ta liền mỉm cười bước tới.

- Ah! Soonkyu, thì ra cậu ở đây!

Cô ta hồ hởi gọi nhưng Soonkyu một mắt cũng không nhìn cô ta, ngoảnh mặt bỏ đi về phía Tiffany. Điều đó khiến cho cô nàng mang kính râm nhìn theo khẽ cười buồn. Bỗng cô ta nhìn thấy Yoona đang đứng cạnh nhìn mình chằm chằm, cảm thấy có chút xấu hổ với mọi chuyện vừa diễn ra, liền quay sang hướng về phía Yoona nở một nụ cười rạng rỡ.

- Xin chào, tôi là trung tá Kwon Yuri, thuộc phòng số năm!

- Ah... xin xin xin xin chào... em... em là trung sĩ Im Yoona, thuộc phòng số sáu, rất rất vinh hạnh được gặp trung tá Kwon!

Yoona lắp bắp nói, cô cúi gập người xuống, khuôn mặt đỏ lựng khi bắt đầu nhận ra người đang đứng trước mặt chính là thần tượng bấy lâu nay của mình.

Yuri liền cười xòa, cũng lâu rồi cô mới gặp lại kiểu phản ứng này, cảm giác có chút ngại ngùng vội đỡ cô nàng trung sĩ trước mặt lên.

- Được rồi được rồi, cứ gọi tôi là Yuri, phòng số sáu à, vậy Soonkyu là sếp của em sao?

- Vâng ạ!

Yoona vui vẻ đáp.

Yuri nhìn khuôn mặt tươi cười thật trong sáng của Yoona liền cảm thấy sao mà quen thuộc lạ lùng. Phụ nữ đẹp cô gặp một lần chắc chắn sẽ nhớ mãi, nhất là với một người đặc biệt đẹp như Yoona, ấy vậy mà cô lại không thể nhớ nổi là mình đã gặp cô gái này ở đâu.

- Em là người mới à?

Yuri liền hỏi.

- Dạ vâng ạ, em vừa được chuyển công tác đến đây ba tuần.

Ba tuần sao? Yuri thầm nghĩ trong đầu, hèn chi cô chưa gặp Yoona bao giờ trong sở, suốt ba tuần qua cô đi công tác ở Busan, đến sáng nay mới về thì đã được Taeyeon quẳng cho một vụ mới với gương mặt hầm hầm mà cô chắc là ít nhiều có liên quan đến cô nàng thiếu tá đã phớt lờ cô khi nãy.

- Hèn gì tôi chưa gặp em bao giờ.

Cô mỉm cười, chìa bàn tay về phía Yoona.

- Có hơi muộn một tí nhưng mà chào mừng đã gia nhập vào lực lượng cảnh sát Seoul, từ giờ rất mong nhận được sự hợp tác tốt của em!

- Em... em cảm ơn Yuri-ssi, em cũng mong nhận được sự hợp tác của chị.

Yoona lại đỏ mặt lắp bắp nói, bàn tay run run chạm vào bàn tay đang đưa ra chờ đợi của Yuri, cô không ngờ rằng Kwon Yuri con người này không chỉ giống hệt như cô tưởng tượng về một vị trung tá ôn hòa và mạnh mẽ mà sự thật còn vượt xa ngoài sự mong đợi của cô, đây là một người vô cùng tử tế và thân thiệt, thậm chí với một người cấp bậc nhỏ nhoi như cô, thật sự cứ như không hề có khoảng cách.

Soonkyu đứng cạnh Tiffany mà cảm thấy vô cùng chán ghét với khung cảnh trước mặt, đằng đằng sát khí bỏ ra khỏi phòng, mặc kệ những người trong phòng, không quan tâm nữa, dù sao công việc cần làm của cô trong đó cũng đã xong. Nhìn đồng hồ, cô liền đi xuống bãi lấy xe và đi khỏi sở cảnh sát để đến một nơi. Một nơi mà cô đã luôn lui tới bất cứ khi nào có thời gian trong suốt hơn một năm nay.

Bệnh viện đại học quốc gia Seoul, Phòng 202:

Một cô gái đang nằm trên giường bệnh, cô ta nhắm mắt trông như đang ngủ say. Thật ra nói như thế cũng không sai nhưng chưa chính xác. Có một bác sĩ đang đứng cạnh giường bệnh để kiểm tra các chỉ số trên vô vàn những chiếc máy được nối vào cơ thể cô ta. Ông ta sau đó lại dùng một chiếc đèn pin chiếu vào nhãn cầu đã được mở ra bằng tay để kiểm tra. Có vẻ như kết quả không mấy khả quan nên ông ta thở dài một chút rồi liên tục viết vào một bìa hồ sơ đặt trên bàn. Cứ thế vị bác sĩ này vừa kiểm tra vừa ghi lại mọi thứ cho đến khi cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Ông ta lập tức xoay người lại và khi nhận ra đó là người quen, ông ta liền mỉm cười gật đầu.

- Soonkyu-ssi, đến rồi à?

Người đứng ngoài cửa liền gật đầu, trên tay là một túi giấy mà chỉ cần ngửi mùi thôi đã biết đó là món gì.

Vị bác sĩ sau cũng vừa khi đó hoàn tất quá trình kiểm tra của mình liền đi về phía cửa.

- Thưa thầy, hôm nay em ấy như thế nào rồi?

Soonkyu kính cẩn nói như mang tất cả sự kính nể của mình đặt lên người đàn ông trước mặt. Nhưng vị bác sĩ không đáp, chỉ vỗ vỗ vai cô rồi đi khỏi khiến cho khuôn mặt mang đầy hy vọng của cô lại một lần nữa trở nên tuyệt vọng. Cô đẩy cửa bước vào phòng, không gian tràn ngập mùi thuốc sát trùng trong phút chốc đã bị hương khoai lang quyến rũ trên tay cô làm cho biến mất. Cô đến bên chiếc giường duy nhất đặt giữa phòng, vén vài lọn tóc lòa xòa trước trán người con gái vẫn còn đang ngủ say trên ấy.

- Đã một năm hơn rồi đấy! Đến khi nào em mới chịu tỉnh lại để giành ăn khoai lang với unnie đây? Joohyun...

(to be cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com