Part 4
- Soonkyu unnie sao vậy nhỉ?
Yoona nhìn theo bóng Soonkyu mất hút sau cửa, tự hỏi phải chăng mình đã nói sai điều gì làm cho unnie cấp trên của mình nổi giận rồi. Cô quay lại nhìn trung tá Kwon và pháp y Hwang nhưng cả hai người họ đều không có vẻ gì là ngạc nhiên với việc vừa xảy ra.
- Đừng lo, cậu ta không sao đâu. Tôi nghĩ nếu là giờ này thì có lẽ cậu ta sẽ đi đến nơi đó.
Và Yoona thấy trung tá Kwon nhìn ra cánh cửa vừa đóng lại với khuôn mặt như mang đầy sự ân hận.
1PM, phòng giám đốc công ty CCM.
- Thế nào? Đã tìm được nó chưa?
Một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ suit đen vừa căng thẳng gọi điện thoại vừa dán mắt vào màn hình vi tính trước mặt. Trên bàn ông ta bày la liệt các loại giấy tờ thuế má của công ty. Ông ta chính là giám đốc tài chính công ty CCM, Kim Hyun Joong.
- Nghe đây, tôi không cần biết các anh làm cách nào nhưng chúng ta phải có nó trong tay trước khi lũ cảnh sát kịp đánh hơi được bất cứ thứ gì!
Tay giám đốc trẻ tuổi đanh mặt nói khi nhớ đến hai tay cảnh sát đã đến phòng tổng giám đốc sáng nay. Không được, hắn nhất định phải ra tay trước khi có kẻ nào phỏng tay trên của hắn.
1PM, ngoại ô Seoul.
Cô tỉnh dậy trong ánh sáng tờ mờ của chiếc đèn dây tóc vàng vọt rọi từ trên cao xuống.
Đây là đâu?
Cô uể oải ngồi dậy và nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Có vẻ như cô đã bị ai đó đánh thuốc mê và bắt cóc, cô nghĩ thế vì cô nghe trên đầu lưỡi mình còn vị tê tê quen thuộc. Phải, vô cùng quen thuộc.
Hai tay cô ôm chặt đầu vì cứ hễ bỏ ra thì nó sẽ quay quay như chong chóng và nhất là dưới ánh sáng chập chờn màu vàng này thì mọi thứ lại càng tệ hơn.
- Khỉ thật!
Cô khẽ kêu lên khi trong bụng gợn lên một cơn nhộn nhạo, cắt ngang dòng suy nghĩ liên hoàn đang chạy trong đầu chỉ để nôn thốc nôn tháo ra đất tất cả mọi thứ đang có trong bụng cô.
- Urg...
Cô kiệt sức ngã xuống giường một lần nữa, mắt lim dim nhìn đống nước ói bầy nhầy trên sàn. Mùi chua của dịch bao tử bốc lên nồng nặc khiến cô nhăn mặt trở mình, khó chịu khi cảm giác một cơn buồn nôn khác đang dâng lên.
- ỌE!!!
Một lần nữa và cô nôn sạch sẽ những thứ cuối cùng còn sót lại trong dạ dày.
Tiếng kẽo kẹt vang lên làm cho cô mệt mỏi ngẩng đầu lên. Từ bên ngoài một kẻ mặc đồ kì dị bước vào. Nói là kì dị vì cô không biết phải hình dung ra sao. Hắn, kẻ kì dị đó mặc một chiếc quần jeans rộng thùng thình, rộng đến mức cô có cảm tưởng hắn như đang bơi trong chiếc quần của hắn, Chiếc áo thun cũng rộng không kém chiếc quần mà hắn đang mặc càng khiến cho con người hắn như bị thu nhỏ lại giữa một mớ quần áo không vừa kích cỡ. Nhưng có lẽ thứ làm cho hắn trở nên kì dị trong mắt cô là quả đầu bảy màu trên mái tóc được cắt kiểu bumbê. Nhìn hắn khiến cho cô phải liên tưởng đến mấy cây kẹo xoắn hay được bán vào mỗi mùa giáng sinh bởi vì trông hắn thật sự quá sặc sỡ với mái tóc xanh đỏ tím vàng kia, đến nỗi đầu cô đang đau như búa bổ, bụng cô đang cồn cào đến sắp rách nhưng cô vẫn ngẩn ngơ nhìn chăm chăm về phía hắn.
- Ah! Cô tỉnh lại rồi!
Hắn bước vào, trên tay cầm một khay thức ăn nhưng vừa nhìn thấy tình trạng của cô liền khiến hắn lùi lại và nhăn mặt làm cho mấy cái khoen trên lông mài trái của hắn lúc lắc theo. Hắn liền lầm bầm gì đó rồi đi ra khỏi phòng. Cô nghe tiếng lạo xạo bên ngoài và nếu không phải vì tinh thần của cô vẫn đang trong cơn mù mờ và cơ thể cô không phải đang sắp rã ra thì có lẽ cô đã không ngần ngại mà tông cửa bỏ trốn. Chỉ là lúc này, cô có cảm giác nếu làm như thế, cô chắc chắn sẽ chết và chết rất đau đớn.
Hắn quay trở vào, lần này trên tay đã là cây giẻ lau và một cái xô bự và trong sự ngạc nhiên của cô, hắn hì hục lau dọn toàn bộ tàn tích của cô tạo ra một cách sạch sẽ và gọn gàng. Rồi hắn lại dọn đi và mang vào một chậu nước ấm cùng một miếng khăn sạch. Hắn chậm rãi đến bên cô, đặt chậu nước ấm xuống đất, hắn dịu dàng giúp cô lau mặt mũi tay chân, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là một kẻ bắt cóc nếu hắn thật sự là kẻ đã bắt cóc cô.
- Xin lỗi nhé, tôi không biết cô bị phản ứng với thuốc mê, nếu biết tôi sẽ không dùng cách đó với cô.
Hắn lên tiếng nói và lần đầu tiên cô nhận ra, hắn là một đứa con gái!
- Cô là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi?
Cô không hiểu vì sao mình lại có thể bình tĩnh đến mức như vậy nhưng cô không thể nào tìm thấy sự sợ hãi đó khi cô nhìn sâu vào đôi mắt đen lấp lánh đang phản chiếu lại ánh mắt của mình. Nhưng hắn, kẻ bắt cóc cô chỉ im lặng và bỏ ra ngoài sau khi giúp cô lau dọn sạch sẽ. Hắn quay lại lần nữa, đặt khay cơm lên chiếc bàn con nơi cuối giường của cô, chần chừ một lát, hắn lại nhìn cô thật chăm chú và nói:
- Gọi tôi là Sunny và tôi không bắt cóc cô.
(Còn tiếp.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com