Chap 2
"Chị Heehyun rất tốt bụng, chị ấy đã khen mình làm rất tốt và chở mình về nhà." Chaeyeon đã nói như thế ngay ngày hôm sau đêm trò chuyện với Heehyun và nhận được ánh mắt "không thể tin được" từ các thực tập sinh khác. Cả cô bạn Yebin, người thân thiết với em nhất trong công ty cũng đã kéo cô ra một góc và nói:
-Tuy chị Heehyun rất tuyệt và tớ rất thần tượng chị ấy, nhưng cậu cũng không nên nằm mơ rồi tưởng thật như thế.
-Mình nói thật mà! Chị Heehyun thực sự không khó gần như mọi người vẫn nghĩ đâu
Chaeyeon cảm thấy thật bất công cho Heehyun khi cô bị người khác xem là khó tiếp xúc và xa lánh dù cô không phải như vậy một chút nào. Yebin nhìn em một lát rồi khoác vai em, vỗ vỗ vài cái ra chiều đồng cảm lắm:
-Trong suy nghĩ của fan girl chúng ta thì thần tượng luôn hoàn hảo nhất. Nhưng cậu cũng đừng nói ra như thế người khác cười cho đấy. Nói thật nhé, tớ cũng nghĩ chị Heehyun rất dễ thương đây- Yebin nói cứ như thể em vừa gặp được một member hội cuồng Ki Heehyun như em ấy.
Chaeyeon bất lực im lặng, những suy nghĩ của em không đủ nhanh nhạy để có thể đôi co với một Baek Yebin có cái miệng liến thoắng như vậy.
Heehyun xuống căn-tin của công ty kiếm chút thức ăn bỏ bụng, cô gần như chẳng ăn một chút gì suốt từ tối qua đến giờ. Vẫn không có một chút thu hoạch nào về những ý tưởng mới, Heehyun đang rất bất lực với tình trạng bí ý tưởng hiện tại của mình.
-Em....có thể ngồi đây được chứ
Heehyun ngẩng đầu, Chaeyeon đang ngượng ngùng bưng khay thức ăn chờ câu trả lời của cô. Hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, có chút kinh ngạc vì sự bạo dạn của cô bé trước mặt, người mà chỉ mới tối hôm qua còn xem cô là người lạ mà đề phòng cẩn mật. Im lặng phải đến một phút, Heehyun mới đáp lại lời Chaeyeon
-Sao lại không chứ-Cô mỉm cười với em một cái rồi lại chuyển tầm nhìn của mình về cái bánh mì đang ăn dở, tin nhắn điện thoại reo lên, Heehyun nhíu mày rồi lập tức chuyển về chế độ im lặng
-Cám ơn chị Heehyun- Chaeyeon mỉm cười ngồi xuống cạnh Heehyun trong sự kinh ngạc của Yebin và vài thực tập sinh khác. Thấy chưa? Heehyun cũng đâu phải hung dữ hay khó gần. Em hài lòng nghĩ rằng mình vừa gỡ được "tiếng xấu" cho họ Ki
Heehyun không có thói quen nói chuyện khi đang ăn, trong khi Chaeyeon là đệ nhất chậm chạp trong vấn đề gợi chuyện. Vì vậy sau khi đặt mông xuống ghế thì hai người chẳng nói với nhau câu nào, chỉ im lặng ăn phần ăn của mình. Một lúc sau, Heehyun sau khi giải quyết xong phần ăn của mình mới quay sang nhìn Chaeyeon hỏi
-Bàn bên kia là bạn của em sao?
Chaeyeon nhìn theo hướng mắt của Heehyun, phát hiện Baek Yebin cùng hội thực tập sinh thân thiết với cô đang dồn toàn bộ sự chú ý về phía bàn của cô và Heehyun. Em ngượng ngùng gật đầu
-Vâng! Em xin lỗi
Dù sao thì nhìn chằm chằm người khác khi ăn như vậy vẫn rất khiếm nhã, tuy không phải Chaeyeon làm thì cũng là bạn của em làm, em cảm thấy xin lỗi dùm bọn họ cũng không vấn đề gì.
-Tại sao phải xin lỗi? Tôi đã trách mắng em câu nào đâu?- Heehyun nhíu mày nhìn em nói
-Chỉ là... bạn của em...
-Tôi chỉ tò mò tại sao em không ngồi ăn cùng bạn mình mà lại đến đây ngồi với tôi thôi
-Ah việc này...-Chaeyeon cảm thấy rất bối rối, nếu em nói muốn chứng minh cho những thực tập sinh khác thấy nhạc sĩ Ki Heehyun không phải là lạnh lùng khó gần như trong lời đồn, liệu có bị chị cười là ngốc không nhỉ?
-Yah! Ki Heehyun! Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?
Giọng nữ hơi trầm vang lên phía sau phá vỡ dòng suy nghĩ của em, Chaeyeon quay lại thì phát hiện ra giám đốc Kim Sejeong đang hùng hổ bước đến phía bàn của em và Heehyun.
-Cậu có nhắn cho tôi?- Heehyun bình thản hỏi lại, rồi lại mở điện thoại ra xem một cái rồi nói rất không thành ý- À tôi tắt chuông điện thoại từ sáng nên không để ý tin nhắn của cậu, xin lỗi nhé
-Lúc nãy...hình như em có nghe chuông điện thoại...- Chaeyeon nói đến đây thì im bặt khi bắt gặp cái liếc mắt sắc bén của Heehyun, hình như em vừa gây họa rồi...
-Gì đây? Yah! Ki Heehyun! Đã bảo cậu không được quyến rũ gà của tôi mà! Lại còn...- lại còn là Jung Chaeyeon, cô gái mà Sejeong đã định là thần tượng nữ chủ chốt trong tương lai của công ty.
Chaeyeon đỏ mặt vì những lời vừa được giám đốc đại nhân thốt ra, Heehyun liếc mắt sang em một cái rồi trở lại Sejeong nói
-Ăn chung là quyến rũ? Vậy cậu với Jeon Somi đã hưởng mấy cái tuần trăng mật rồi?
-Chúng tôi trong sáng- Họ Kim đen tối dõng dạc tuyên bố. Dừng lại một lát như để ổn định tâm trạng, Sejeong nói tiếp
-Ăn xong rồi chứ? Xong rồi thì lên phòng tôi nói chuyện một lát. Chuyện riêng!- khẽ liếc sang Chaeyeon rồi nhấn mạnh chữ cuối cùng khiến em hốt hoảng, hình như là sếp tổng vừa hiểu lầm gì đó giữa em và Heehyun thì phải
Đợi Sejeong đi rồi, Heehyun mới quay sang nhìn Chaeyeon hỏi
-Em ăn xong chưa?
-Xong rồi ạ- Chaeyeon gật gật đầu, rồi lại nghĩ đến điều gì đó, em nói tiếp- Hình như... giám đốc vừa hiểu lầm gì đó giữa em và chị...
Heehyun nhún vai ra vẻ không quan tâm, cô đứng lên thu dọn khay cơm của cả cô và em rồi mỉm cười nói
-Cậu ta rất thích suy diễn vớ vẩn, em không cần bận tâm đâu. Tôi có việc đi trước, gặp lại em sau
Nói rồi cô rời đi, để lại Chaeyeon vẫn đang ngơ ngác tiêu hóa những lời mà cô vừa nói.
Sejeong và Heehyun có thể nói lớn lên cùng nhau, họ gặp nhau khi cả hai chỉ mới sáu tuổi, học chung lớp, ngồi chung bàn suốt mười hai năm học, tình cảm khắng khít hệt như ruột thịt dù gia cảnh cả hai đúng là có cách biệt cực lớn. Sejeong là một người sinh ra đã được ngậm thìa vàng, con gái duy nhất của Kim thị, một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất Hàn Quốc, vừa tốt nghiệp đại học lập tức được trao lại điều hành công ty giải trí CC, một công ty con của tập đoàn Kim thị chuyên về lĩnh vực đào tạo và quản lý nghệ sĩ. Trong khi đó Heehyun lại lớn lên ở cô nhi viện, từ mười lăm tuổi đã bị ném ra ngoài xã hội, phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày. Vì vậy khiến Heehyun tôi luyện được một vẻ ngoài rất sắt đá, khiến cho người khác cảm thấy e dè khi muốn đến gần. Chỉ những người thực sự thân thiết cạnh Heehyun mới biết được tính cách thật ẩn sau dáng vẻ ấy mà thôi.
Heehyun mở cửa phòng tổng giám đốc bước vào, thoải mái nằm lên ghế sô pha trong phòng, mỉm cười hưởng thụ nói
-Thoải mái thật, chừng nào cậu mới sắm một cái như thế này cho phòng thu của tôi đây?
Sejeong liếc mắt nhìn Heehyun một cái rồi mỉm cười nói:
-Hình như tiền bản quyền bài hát tôi trả cậu không ít, sao không tự mua lấy một cái?
-Hình như tôi cũng không có nghĩa vụ phải sắm sửa trang thiết bị cho công ty nhỉ? Thiết nghĩ đó là vấn đề của tổng giám đốc đại nhân chứ- Heehyun mắt cũng không thèm mở ra, lười nhác mở miệng phản bác lại
Sejeong đặt sấp hồ sơ lên bàn rồi nhìn sang Heehyun nói
-Vậy chúng ta cá cược một lần đi
Heehyun mở mắt nhìn sau tập hồ sơ trước mặt, cô biết trong đó là gì, cũng không trực tiếp động vào bất kỳ hồ sơ nào, chỉ hỏi lại
-Là nhóm nam hay nữ?
-Là nữ, tôi dự định lấy tên DIA, viết tắt của Diamond. Thế nào? Nghe được chứ?
Diamond? Không biết vì lý do gì, Heehyun lại nghĩ đến Chaeyeon đầu tiên ngay khi vừa nghe tên nhóm nhạc mới này. Nếu bỏ qua cái tính cách hướng nội và nhút nhát của Chaeyeon thì em chỉ đứng yên thôi cũng có cảm giác như đang tỏa sáng như kim cương với cái nhan sắc nữ thần đó rồi. Heehyun cũng phải bật cười với phát hiện mới này của mình, Sejeong thu hết mọi biểu cảm trên gương mặt của Heehyun vào trong mắt, cô cảm thán nói
-Chà! Heehyunie của chúng ta đã vượt qua nỗi đau Mijoo rồi sao? Cười đến là tự nhiên, tôi cảm thấy tò mò không biết cô gái mới này là ai có thể làm tan được khối băng của bạn tôi đây.
Heehyun liếc mắt nhìn Sejeong một cái, thu lại biểu cảm trên gương mặt, cũng không có ý định thỏa mãn trí tò mò của tên bạn thân, giọng đều đều cất lên
-DIA cũng không tồi, tên nghe rất bắt tai. Vậy điều kiện cược là gì?
-Cậu tự quyết định concept cho nhóm nhạc mới, sáng tác bài hát ra mắt cho họ. Nếu ra mắt thành công, phòng thu của cậu có cái sô pha cao cấp nhất, phí bản quyền bài hát công ty trả cho cậu tăng thêm 20% và tôi sẽ làm một việc bất kỳ mà cậu yêu cầu. Thế nào? Điều kiện đủ hấp dẫn cho một bài hát chứ?
-Vậy nếu tôi thua?- Tuy cô không phải không tự tin vào năng lực của mình, nhưng việc ra mắt một nhóm nhạc không thể chỉ nói vài câu là lập tức nắm chắc thành công trong tay được
-Sô pha cậu tự mua, hai bài hát tiếp theo công ty sẽ không trả một đồng bản quyền nào cho cậu và phải làm một điều bất kỳ mà tôi yêu cầu.- Sejeong nhún vai nói
Điều kiện nghe qua thì hấp dẫn thật, tên họ Kim này đúng là càng lúc càng ra dáng bà chủ lớn rồi, toan tính cũng chi li thật. Heehyun cười khẩy trả lời
-Nếu tôi thua thì cậu đúng là có lợi vì hai bài hát tiếp theo cậu thì cần yêu cầu tôi sáng tác theo đúng concept mà cậu mong muốn cho nhóm, còn nếu tôi may mắn chọn đúng concept và thắng thì cậu cũng chẳng mất gì vì nhóm nhạc đã ra mắt thành công và danh tiếng của tôi càng có chỗ đứng hơn, sau cùng công ty vẫn được hưởng lợi. Hừm! Cậu càng ngày càng ra dáng con buôn rồi đấy
Sejeong mỉm cười khiêm tốn đáp
-Nhạc sĩ Ki quá khen rồi
-Dù sao thì tôi cũng rất thích thử thách, tôi đồng ý vụ cá cược này- Phải thật lâu về sau, Heehyun mới nhận ra quyết định ngày hôm nay của cô là sáng suốt đến mức nào, còn hiện tại thì cô chỉ đơn giản là không thích nhận lấy nụ cười mỉa mai của tên họ Kim mà thôi.
-Ok! Chính sự đã bàn xong, giờ nói sang chuyện cá nhân nào- Sejeong hồ hởi nói, gần như dẹp bỏ toàn bộ gương mặt điềm tĩnh của Kim tổng lúc nãy- cô gái đó là ai vậy?
-Cô gái nào?- Heehyun có chút không hiểu những lời Sejeong đang nói
-Cô gái cậu đang thầm thương hoặc đang hẹn hò luôn chứ còn ai nữa.
Heehyun nhíu mày đáp:
-Cậu nói linh tinh gì vậy?
Trông cô giống người có nhiều thời gian nói chuyện yêu đương lắm à? Sejeong cười hề hề phân tích
-Nụ cười vừa rồi của cậu có bao nhiêu chân thành vừa nhìn đã thấy, từ sau vụ việc của Mijoo thì hôm nay mới là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười như vậy đấy. Là ai đây? Chaeyeon?
Heehyun ngạc nhiên, lúc nãy cô có cười sao? Là nghĩ đến Chaeyeon và cười?
-Nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước- Heehyun nói rồi lập tức đứng dậy rời khỏi phòng, cô không có nhiều hứng thú lắm trong việc thỏa mãn tính tò mò và trí tưởng tượng vô hạn của bạn Kim. Mà bản thân cô cũng đang bị chính những hành động của mình dọa sợ thì làm sao nói được gì với Sejeong đây? Cô là vừa nghĩ đến Chaeyeon và tự động cười? Đây là loại tình huống gì thế này?
Sejeong nhìn bạn mình rời khỏi phòng mà phì cười. Ki Heehyun ngượng, con người sắt đá từ trong ra ngoài đó cũng biết ngượng, cảm thấy thật tốt khi lại được nhìn thấy một Ki Heehyun mà rất lâu rồi cô không nhìn thấy, từ sau khi Mijoo rời khỏi cô ấy. Sejeong hi vọng mình đã đoán đúng, tuy là để cậu ta tiếp cận Chaeyeon thì có chút giống như "bông hoa lài cắm bãi ... trâu" thế nhưng thật sự rất tốt khi lại nhìn thấy một Ki Heehyun rạng rỡ sau một thời gian dài như vậy.
Mơ mơ hồ hồ trở lại phòng thu, mở sáu tập hồ sơ của những thực tập sinh được Sejeong chọn để debut nhóm nhạc mới. Eunice, Jenny, Yebin, Eunjin, Eunchae và...Chaeyeon? Năm cái tên đầu thì rất hợp lý, đều là những thực tập sinh nổi trội và rất có tiềm năng, nhưng còn Chaeyeon? Cô gái chỉ mới thực tập được chưa đến bảy tháng, cover một bài nhảy gần cả tuần chưa xong, tính cách thì.... Cô tự hỏi tên họ Kim kia đã mất trí rồi hay sao mà lại đưa ra quyết định điền tên em vào dự án này? Chaeyeon chưa đủ khả năng để sống sót trong môi trường giải trí khắc nghiệt này, dù cô phải thừa nhận nhan sắc của em chắc chắn sẽ nằm trong số những cô gái đẹp nhất K-POP ngay khi ra mắt
-Chaeyeon chưa đủ khả năng để debut, cậu chắc chắn cũng biết điều đó- Heehyun nói qua điện thoại
-Chaeyeon rất đáng ngạc nhiên, cậu có lẽ cũng đã biết điều đó- Sejeong cười nói trong điện thoại
-Ở điểm nào?-Heehyun vô cùng thắc mắc việc điểm này, ngoài ngây thơ và nhút nhát ra, cô chẳng thể tìm nổi một ưu điểm nào khác của em ngoài sắc đẹp. Chờ đã... ngây thơ và nhút nhát cũng chẳng phải ưu điểm...
-Đẹp!- Câu trả lời ngắn gọn và súc tích đến nỗi Heehyun rất muốn đi lên phòng tổng giám đốc mà đấm cho vỡ mặt họ Kim ra
-....
Heehyun không đáp lại nhưng hẳn là tên dở hơi bên kia cũng đã nghe thấy tiếng nghiến răng của cô nhỉ...
-Oh thôi nào, Ki Heehyun! Chẳng phải cậu là nhạc sĩ thiên tài sao? Huống hồ Chaeyeon cũng chẳng phải trường hợp không thể nhảy hay tông điếc gì, sẽ có vấn đề gì lớn chứ?
Vấn đề lớn là cảm xúc kỳ lạ mà Jung Chaeyeon vừađể lại trong lòng Ki Heehyun. Heehyun rất muốn hét lên như thế trong điện thoạinhưng cuối cùng đành phải cay đắng cúp máy, thầm than khổ khi tưởng tượng ra nhữngkhó khăn sắp tới phải vừa làm việc với Chaeyeon mỗi ngày còn vừa phải tự mìnhtiết chế cái cảm xúc kỳ lạ này trước em ấy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com