Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Từ sau hôm đó, tần suất Dogday gặp Catnap gần như bằng không.

Hắn thấy em lại gần hắn thì hắn chỉ nhìn em rồi đi qua, buổi trưa khi cho bọn trẻ ngủ xong thì hắn cũng đi đâu đấy. Buổi tối em đợi trước cửa nhà hắn mà gọi mãi không có lời đáp. Thấy vậy Dogday liền xông vào phòng thì cũng không có ai

Nghĩ Catnap chỉ bận đi đâu nên em cứ ngồi trong nhà hắn mà đợi đến khi thiếp đi. Sáng hôm sau dậy tưởng chừng hắn sẽ nằm cạnh em nhưng không, chẳng có ai

Chuyện này diễn ra mấy ngày gần đây và các smiling critters khác đều biết việc này

Dogday tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng em đã làm gì hắn sao?

Từ đằng xa kia, nơi mà Dogday không thể thấy. Catnap đang nhìn em từ xa, hắn nhớ em. Nhưng vì cái lời hứa với bản thân ấy mà chấp nhận hiện tại

Có lẽ em không biết chứ những lúc hắn thấy em là tim hắn lại đập thình thịch. Nhưng khi nhớ đến việc em nói với hắn tối đó, hắn thấy tim mình như bị bóp nghẹn đi phần nào

Buổi tối hôm trước, lúc em đang chờ hắn về tromg vô vọng. Catnap nhân cơ hội em ngủ thiếp mà đi vào, đồng thời lại toả khí đỏ ra để đề phòng em tỉnh dậy. Hắn đứng trước cái ghế sofa mà em đang nằm đợi hắn. Hắn nhìn em, ngồi cạnh và vuốt ve em. Trong lòng vẫn bịn rịn nghĩ về sau này nếu hắn mất em thì sao. Thì sẽ là không nuối tiếc, bởi ban đầu hắn cũng sẽ làm như vậy

Hắn làm tất cả mọi thứ để thoả mãn chữ "em". Mặt trời nhỏ của hắn phải hạnh phúc thay hắn, cho dù hắn có đau khổ hay chết đi thì hắn vẫn mong được thấy mặt trời của hắn nở rộ cùng với ai cũng được. Miễn sao, em bình an

Hắn ngồi đấy, tự nói chuyện một mình để thoả mãn sự cô đơn của hắn

"Dogday. Em biết không, anh yêu em. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh gần em nữa. Em phải tự mình chịu đựng khi không có anh nhé. CraftyCorn sẽ thích em thôi"

"Cún nhỏ của anh vất vả nhiều rồi"

Nói xong hắn nhìn em, khuôn mặt xinh yêu giờ có lẽ hắn phải tạm biệt rồi. Hắn đi đến cửa sổ nhìn ra  phía ngoài kia, rồi lặng lẽ mở cửa mà đi. Hắn phải đi cẩn thận sao cho các smiling critters không thấy hắn về nhà. Nếu không thì họ lại nói cho em mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com