Chap 9
- Quay lại thời gian anh thoát ra được chỗ bị giam, đang ngồi thẫn thờ không biết mình nên làm gì thì anh liếc mắt qua bên kia thấy có một cây rìu nhỏ ở một gốc tối, có lẽ Catnap không chú ý đến nó. Anh liền ngồi dậy và ráng với lấy và đã thành công. Anh đập từng dây xích săn chắc ấy, sau đó liền xoa xoa cổ tay.
Dogday: Đau thật đấy...phải đi cứu Picky và mọi người mới được.
- Anh cố gắng gượng dậy để đi đến phòng giam, nơi mà cả 4 đang bị nhốt. Trong lòng anh không khỏi lo lắng cho họ, mong rằng họ vẫn bình an.
_______________
Picky: Đ...đau..quá..
Dogday: Cậu đau nữa sao?! Chúng ta mau kiếm chỗ nào an toàn để Picky nghĩ ngơi nhé!
Crafty: Ừm..
- Cả 3 chạy vào 1 phòng làm việc bỏ trống và trú tạm ở đó, anh đỡ cô ngồi xuống sau đó đi đến cửa và chặn lại. Picky đau đớn không thể thở, cô cắn chặt môi đến nỗi nó bật máu, mồ hôi chảy nhễ nhại. Khiến cho Crafty phải lo lắng.
Dogday: V...vết thương ngày càng tệ...chúng ta cần có chỉ và băng gạc
Crafty: Nhưng ở những nơi như thế này chắc sẽ không có...Boppy cũng vì sốc cảnh tượng ấy mà ngất đi rồi.
Dogday:...trước tiên ta hãy nghĩ ngơi trước đã, tôi nghĩ Catnap sẽ không tha cho chúng ta...với lại
Crafty: Với lại?
Dogday: Tôi thừa biết rằng loài mèo có thính giác rất nhạy bén nên dù có là tiếng một con ruồi cách xa 10m thì cậu ta vẫn sẽ nghe được...
Crafty: Chúng ta không còn cách nào khác sao?! Không lẽ ngồi đây chờ chết...
Dogday:...Cứ nghĩ ngơi trước đi đã, mũi tôi cũng rất thính nên sẽ dễ phát hiện ra Catnap thôi, nên nếu có nghe mùi cậu ta tôi sẽ cảnh báo trước.
Crafty: Vậy...cũng được
- Nghe vậy cô cũng nhẹ lòng hơn, đi lại gần và xem tình hình của Boppy, anh cũng chỉ im lặng chẳng nói gì, bây giờ điều quan trọng là phải mau đi tìm kim, chỉ để khâu vết thương lại cho Picky.
Dogday: Crafty ở đây một mình được không?
Crafty: Cậu định đi đâu à?!
Dogday: Tôi sẽ đi xung quanh để tìm kim, chỉ! Vết thương của Picky nhìn không ổn.
Crafty: Nhưng lỡ...c..catnap...
Dogday:...Tôi sẽ tìm nhanh rồi về, nếu có gặp hắn cô hãy la lớn lên nhé!
Crafty: Thôi được rồi cậu mau đi đi...
Dogday: Nhớ những gì tôi nói nhé, tôi đi đây..
- Anh nhìn xung quanh sau đó cũng chạy đi, Crafty lo lắng nhìn hướng anh chạy trong lòng không khỏi lo lắng cho anh. Bỗng từ đằng sau cô nghe tiếng bước chân.
Crafty: Cậu tỉnh dậy rồi sao B.....C...c...CATNAP!!
- Cô quay ra đằng sau cứ ngỡ rằng đó là Boppy nhưng không, hắn ta đứng ngay trước mặt cô khiến cô hốt hoảng mà la lên nhưng lại bị hắn chặn miệng lại khiến cô ngày càng hoảng loạn hơn.
Catnap: Xuỵt....cô hơi ồn rồi đấy, dogday sẽ nghe thấy mất~
- Hắn ta cười khinh bỉ khi thấy cô đầm đìa nước mắt, sự sợ hãi của cô càng khiến hắn thích thú đến điên người. Hắn ta đặt tay lên miệng cô ám chỉ im lặng sau đó liền di chuyển cánh tay về phía Boppy đang nằm, Crafty vừa nhìn qua đã muốn la toáng lên, ruột và mắt của Boppy đều rời ra. Miệng thì bị rạch lên đến mang tai khiến cảnh tượng đó không khỏi đáng sợ và kinh tởm.
Crafty: Ứm!! Úm...Ưm!! Ư...Ưmm!!!
Catnap: Thấy sao hả...tác phẩm của tôi đấy! Đó là cái kết mà mấy người dám bỏ trốn! Là sự hình phạt thích đáng, còn con heo kia dù gì cũng mất máu rồi chết, nên tôi cũng mặc kệ cho nó chết dần cũng được...bây giờ thì đến lượt cô nhé?~
Crafty: Ưm!! Ừm..Ư!!!
- Cô sợ hãi phản kháng, nhưng bị hắn quấn lấy khiến cô ngày càng kiệt sức và không thể kêu cứu. Hắn đưa cô đi vào bóng tối càng tiến vào hắn thì thích thú cười đến mang tai còn cô thì càng ngày sợ hãi hơn. Cuộc trò chuyện lúc nãy hắn đã nghe hết tất cả...
_________
- Anh chạy xung quanh nhà máy nhưng không kiếm được thứ mình cần, anh có hơi bất mãn, anh mệt mỏi ngồi tạm vào chỗ nào đó mà nghĩ ngơi.
Dogday: Không biết Crafty có ổn không nhỉ....
- Tự nhiên nghĩ đến chuyện đó một cảm giác không an toàn sộc lên não anh, khiến anh phải đứng dậy và chạy về lại chỗ đó ngay lập tức.
Vừa đến nơi anh đã nghe được mùi máu tanh tưởi từ bên trong, anh run rẩy đẩy cửa bước vào sau đó liền té xuống đất trước cảnh tượng bên trong, Boppy bị xé nát bụng, rụt và mắt đều lòi ra bên ngoài. Cảnh tượng này chẳng khác gì phim kinh dị, còn Picky đang thoi thóp không thở ra hơi, có lẽ cô cũng sắp đến với cái chết.
Anh chạy lại bên Picky, nước mắt không ngừng rơi, cố gắng cầm máu cho Picky bằng tay nhưng vô ích, Picky cố gắng mở mắt để nhìn anh lần cuối. Nhìn khuôn mặt cô có vẻ như đã chịu đau đớn và mệt mỏi rồi.
Picky: Ư...d...dogday...Crafty...b...bị..Catnap bắt rồi...c...cậu mau đi cứu cậu ấy...đi...
Dogday:..C..catnap..bắt Crafty...?
Picky: M...mau..m..đi...đi...t...tớ..không sống...được lâu...đâu...
- Cô mỉm cười dịu dàng với anh như một lời tạm biệt, bàn tay được hơi ấm của anh bao trùm khiến cô yên tâm mà nhắm mắt, anh như tuyệt vọng trước cảnh tượng này. Sau khi cô trút hơi thở cuối cùng, anh gắng gượng đặt cô nằm một cách gọn gàng sau đó chạy đi, để tìm Crafty.
Dogday: Ư...hic...Picky..T..tôi xin lỗi...
- Anh vừa chạy vừa lau nước mắt của mình nhớ những kỉ niệm bên những người bạn của mình. Lòng anh không khỏi quặn lại, bây giờ anh cần phải cứu Crafty và kêu Catnap dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com