Chap 7: Thân phận Của Cậu?
Món này ngon chứ? Tớ mới học đó - Picky vỗ ngực đầy tự hào
Cậu nấu thì đương nhiên là ngon rồi - Hoppy vừa nói vừa soắn từng miếng lớn bỏ vào miệng
Ừ, ngon thật - Kickin ngồi một bên đồng tình, miệng nhai không ngừng
Món này thơm quá Picky, nó tên là gì nhỉ? - Bobby ăn rất ngon miệng, có phần từ tốn hơn hai người bạn kia
Mì sốt cà chua ấy mà, hihi - Picky xoa đầu ngại ngại
Dogday, sao thế? Không hợp khẩu vị cậu à - Picky quay sang hỏi Dogday
Nhắc tới Dogday thì cả đám đều quay qua nhìn, bình thường thì khi hỏi như thế Dogday luôn là người đầu tiên trả lời
Hả, à ngon lắm... - Dogday cười trấn an mọi người, cậu khó khăn bỏ từng miếng vào miệng
Dogday... - Craftycorn lo lắng
Cậu ăn không ngon miệng lắm nhỉ - Catnap cất lời khiến Dogday khẽ giật lên một cái
Kh- không, thật sự rất ngon - mặt cậu đã bắt đầu méo sệch, thể hiện rõ sự khó chịu. Bụng cậu nãy giờ khá đau, còn thêm cái mặt của Catnap nữa
Èo, Catnap. Có cậu nên Dogday mới thấy khó chịu đó - Hoppy liếc qua phía Catnap, không nhịn được kà khịa vài lời
Bubba thấy cử chỉ xoa bụng của Dogday thì quay sang thì thầm với Bobby, cậu rất thông minh nên cậu hiểu vì sao Dogday làm thế và cả lý do của nó nữa. Hẵn Catnap đã bắn đầy trong Dogday rồi, chắc thằng ngáo đó muốn đánh dấu mà không tìm hiểu trước. Bubba khẽ chậc một tiếng.
Bobby cũng mau chống lấy lọ thuốc nhỏ từ trong túi ra - Cơ mà cậu cần cái này để làm gì thế? - Nàng khắc mắc hỏi
Tớ bị đau bụng ấy mà, haha - Bubba xoa bụng
Nè, Dogday - Catnap lấy một miếng thịt bỏ vào đĩa Dogday
Cảm ơn... - Dogday cuối gầm mặt, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Catnap
Thấy Dogday mãi không ăn, hắn liền véo vào chân Dogday một cái đau điếng, có lẽ còn chúng chỗ bị thương khiến cậu rít lên.
Dogday? Cậu đau ở đau sao - Craftycorn ngồi đối diện quan sát thấy biểu cảm của cậu thì lo lắng
Cậu ấy sẽ ổn thôi, nhỉ Dogday? - Catnap nói với chất giọng nhàn nhạt nhưng đối với Dogday như một lời cảnh cáo
Ờ - ờm, tớ ổn mà - Dogday nở một nụ cười trấn an người trước mặt, cố gắng ăn uống một cách bình thường nhất có thể
Bọn trẻ mấy nay trông hơi nhợt nhạt nhỉ các cậu - Bobby mở lời phá tang bầu không thí ngượng ngạo
Đúng đó, chúng nó trông hơi mệt mỏi - Kickin dùng nĩa chọt chọt miếng thịt trên đĩa, gật gù
Có lẽ là do giấc ngủ chăng, bọn trẻ dạo này còn hay ngủ gật trong tiết của tớ n - Bubba đang luyên thuyên thì nhìn sang phía bên trái, thấy Catnap đang nhìn chằm chằm mình thì liền không hé môi nữa lời. Cậu quên mất việc canh chừng giấc ngủ của bọn trẻ là công việc Catnap phụ trách..
Cũng có thể là không phải vấn đề đó nhỉ? Catnap phụ trách công việc của cậu ấy rất tốt mà... - Một giọng nói lí nhí vang lên, là của Dogday. Cậu tuy đang cực kì kháng cự Catnap nhưng trong lòng Dogday, hắn vẫn còn là cậu mèo đáng yêu bạn thân của cậu. Dogday không muốn Catnap bị nghi ngờ
Ha! Cậu nói đỡ cho cậu ta làm gì chứ. Mọi khi tớ sang xem lớp học của Bubba thì có thấy đứa nào ngủ gật đâu. Có khi dạo này cậu ta bỏ bê công việc hay đã l - Hoppy đang mơn chớn nói thì bị bàn tay của Bubba chặn họng, có lẽ do gấp rút nên không kịp điều chỉnh lực, tay cậu đập vào miệng Hoppy một cái thật mạnh
A! Bubba cậu làm j thế?! - Hoppy che miệng rít lên, một ít máu từ khóe môi cô chảy xuống
Hoppy! - Bobby thấy thế thì hốt hoảng, vội lấy khăn tay thấm vào miệng Hoppy
Craftycorn cũng lo lắng chạy đến xem xét
Hoppy đưa tay lên miệng rồi nhòe ra một thứ, là chiếc răng của cô - Ơ... Răng răng của tớ... H - Hức! Oaaa - mặt cô méo xệch rồi bật khóc lớn
Tớ! Tớ xin lỗi! Cậu không sao chứ? - Bubba cũng vội đưa tay ra, muốn xem vết thương có sâu không thì một bàn tay khác chăn lại
Cậu tính làm gì nữa đấy! - Kickin nhào đến đánh cho Bubba một cái
Uwa! - Bubba bất ngờ, theo phản xạ tránh sang một bên rồi bị té, chân cậu bị vấp phải ghế rồi ngã nhào ra mặt đất
BUBBA!! - Bobby vội vàng ngồi xuống đỡ Bubba
Kickin! Cậu bình tĩnh lại đi - Dogday cũng từ bên kia chạy đến, khóa hai tay Kickin lại. Nhưng cậu cứ vùng ra, Dogday xắp không giữ nổi thì Picky chạy ra giúp một tay
Trời ơi dân thể thao có khác, hai đứa mà cũng khó ngăn được - Picky càu nhàu, dùng hết sức cùng Dogday thống chế Kickin
Bỏ ra! Tớ ph.. - Kickin đang cố thoát ra thì một làng khói đỏ vây quanh lấy mặt khiến anh ngất đi, cả Dogday và Picky cũng bị vạ lây mà khụy xuống rồi nằm bẹp dưới đất
Các cậu lo chuyện của họ đi, để tớ lo phần Dogday - Catnap đi đến bế Dogday đang nằm sụi lơ lên. Chậm rãi đưa người trong tay đến nơi khác
Catnap! - Craftycorn lo lắng nhìn theo hai người họ, cô muốn đi theo nhưng cũng không thể bỏ mặt ba người này được.
Bubba nãy giờ vẫn đang lặng khinh thì lên tiếng - Tớ xin lỗi các cậu, tớ phá hỏng bữa tối mất rồi.. - Cậu đứng lên, dáng vẻ tự trách
Không sao mà, ổn thôi Bubba - Bobby an ủi
Đúng đó Bubba, cậu không cố ý mà - Craftycorn cõng Picky trên vai
Để tớ mang cậu ta về phòng, các cậu cũng mang hai cậu ấy về đi. Bobby, nhờ cậu chăm sóc cho Hoppy nhé - Bubba vác cái thây đang nằm trên mặt đất của Kickin lên vai rồi nhìn qua phía Hoppy. Cô bé đã ngất đi từ lúc nào.
Ờ, được - Bobby vội đến xem xét Hoppy, cũng bế cô lên rồi đưa về phòng
-----—----------------
Dogday à - một giọng nói trẻ con van lên
Hả, gì vậy - Dogday bị đánh thức bởi tiếng gọi đó, ngồi dậy rồi nhìn xung quanh. Khung cảnh trước mắt trông rất mơ hồ, nó trông thật quen thuộc nhưng cậu lại không biết là ở đâu
Dogday! Dogday! - giọng nói
Dogday lần theo giọng nói mà quay đầu tìm kiếm, cậu đứng lên rồi bước từng bước, rồi dần dần chuyển sang chạy cố gắng tìm người phát ra giọng nói. Qua 15 phút, rồi 30 phút, Dogday đã chạy rất lâu, rất rất lâu nhưng vẫn không tìm được chủ nhân chiếc giọng đó, thế rồi cậu khụy xuống thở dốc một cách nặng nhọc
Sao lại không chạy tiếp đi - giọng nói
Một lần nữa nó lại vang lên nhưng lần này lại không phải gọi tên cậu, trước mặt cậu là một dáng vóc nhỏ xíu, đầy quen thuộc.
Catnap? - Dogday ngơ ngác nhìn vào cậu bé trước mặt, đứng phắc dậy thì chợt nhận ra mình cũng chỉ cao ngang ngửa Catnap
Dogday hôm nay dễ mệt nhỉ? Mau, qua đây với tớ - Catnap dùng bàn tay nhỏ nhắn của cậu nắm lấy tay Dogday, dẫn cậu đến một nơi nào đó
Dogday cũng chẳng muốn phản kháng, mặc dù kì lạ nhưng bóng người nhỏ thó trước mặt có vẻ không đe dọa chút nào. Họ cứ chạy như thế, thần thức của Dogday dần trở nên mê man rồi khi tỉnh táo lại, cậu đang ở một nơi khác
"... Ồ, phòng của Catnap" - Dogday thầm nghĩ
Nơi đây tràng ngập sắc tím, thật ấm áp và mềm mại làm sao, nó mềm mại như người đang nằm trong lòng cậu vậy. Cậu lại rơi vào hồi ức quá khứ
Lúc nhỏ cậu rất thường xuyên đến đây, trò giải trí yêu thích của Dogday khi đó là vuốt ve Catnap. Nhìn cậu bé có một giấc ngủ ngon trong lòng mình rồi cũng buồn ngủ theo, họ nằm cạnh nhau, cứ như thế mà chìm vào cõi mộng đẹp của cả hai. Có lẽ hai năm đầu đến nơi đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, cậu luôn được đắm chìm trong một tuổi thơ yên bình cùng với người bạn thân nhất của cậu, Catnap.
Rồi thì đứa trẻ nào cũng phải trở thành người lớn, các Smiling critters tuy chưa lớn nhưng họ vẫn phải trưởng thành. Họ còn có những lần đầu mới, lần đầu họ được phân nhiệm vụ, lần đầu được gặp đám trẻ con, lần đầu có những cảm xúc vượt qua tình bạn với nhau, lần đầu tiên Dogday từ chối lời mời qua nhà Catnap chơi, lần đầu bỏ qua Catnap...
Cậu chợt trầm ngâm khi nhớ đến điều đó, cậu gần như là người bạn duy nhất của Catnap, cậu là người bạn thân của cậu ấy. Nhưng khi lớn lên mối quan tâm của cậu không chỉ là cậu ấy nữa, cậu quan tâm đám trẻ con kia, cậu cũng quan tâm đến trách nhiệm đội trưởng và các mối quan hệ xung quanh rồi lại đánh rơi tình bạn với Catnap.
Dogday... - giọng nói của Catnap khẽ vang lên, khiến cậu khoát ra khỏi những suy nghĩ miên man đó
Hả, mèo nhỏ của tớ có chuyện gì sao? - Dogday nhìn xuống phía dưới, tiếp tục vuốt ve
Khi lớn lên cậu sẽ còn chơi với tớ như này không... - Catnap hỏi
Đương nhiên rồi! - câu nói từ miệng Dogday tự phát ra khiến cậu có đôi phần bất ngờ, nhưng sao lại hỏi như thế nhỉ... À, Cậu nhớ rồi, khi nhỏ Catnap đã từng hỏi cậu câu đó.
Một dòng lệ ấm khẽ chảy xuống bên má Dogday, cậu cảm thấy bản thân là một kẻ vô trách nhiệm. Đáng ra Catnap phải luôn là mối quan tâm bật nhất của cậu, cậu từ nhỏ đã tự thầm quyết định là như thế.
Dogday? Sao câ#. 48@#& - Catnap thấy thế lo lắng hỏi, nhưng lời nói của cậu bé bị thay bằng các kí tự kì lạ mà Dogday không thể hiểu được
Catnap, cậu nói g - lời nói đang phát ra giữa chừng thì chỉ qua một chóc, mọi thứ đã biến mất, mọi thứ trước mắt bị thay bằng một khoảng đen vô tặn. Mở mắt ra nhìn xung quanh thì đó vẫn là căn phòng của Catnap, nhưng khác là nó đã mất đi phần mơ hồ mà quay về dáng vẻ đã có.
Catnap đang nằm cuộn tròn kế bên cậu, hơi thở đều đều như thể đang có một giấc mơ đẹp. Dogday bất giác đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của Catnap, cậu không sợ hắn sẽ tỉnh vì cậu biết Catnap ngủ rất sâu. Dogday không biết từ khi nào Catnap đã thay đổi như thế, tại sao hắn lại muốn làm điều này với cậu. Dogday có thể tự thấy rằng trong lòng cậu đã vơi đi phần nào nổi sợ với Catnap, nhưng có lẽ vẫn còn cảm thấy bị sỉ nhục nên cậu véo một cái nhẹ lên má Catnap một cái.
Prrrrrrrr - Catnap gừ lên, cái đuôi dài khẽ lắc qua lại
Ha ha, Catnap... - Dogday phì cười, thầm khen hắn đáng yêu rồi tiếp tục xoa phần tóc mềm của Catnap
hiện giờ đang có : Một kẻ nguy hiểm, Một người bị hại, Một người lo lắng, và Một người sợ hãi
Tranh oneshot:3
Lúc Catnap và Dogday mới thân nhau
Dogday đang videocall với Craftycorn
Sau trận bóng rổ, hai mẹ này đi mua đồ ăn
Craftycorn đang video với Dogday
Đây là lúc Hoppy mới quen Kickin
Nhỏ đang cổ vũ thằng bạn chí cốt mà không biết vũ trụ bên kia vừa bị nó cho một vả gãy răng
Lúc Bobby thèm nhai Bubba nên tìm cách gạ sẽ
Nhưng thanh niên cứng đéo bị dụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com