Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 (H)

Ánh sáng từ những viên pha lê trên chiếc đèn chùm treo lơ lửng trên trần nhà phản chiếu muôn vàn góc độ, khiến dù nhắm mắt lại, những vệt sáng vẫn như lởn vởn trước mặt. Qua khung vòm hoa trắng muốt được kết từ những bông hoa tươi, lối đi dành cho cô dâu hiện ra rõ nét. Minji đứng giữa dòng ánh sáng, khuôn mặt lạnh lùng như không cảm xúc. Bên cạnh, ông Kim Hansu hít một hơi thật sâu. Sự run rẩy của ông ta khiến cô cảm thấy ghê tởm, như thể một thứ gì đó xấu xí đang phô bày ra trước mắt.

Cô siết chặt tay cầm bó hoa, cố kìm nén ý muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Nếu không có tấm voan che mặt, hẳn gương mặt đầy bực dọc của cô đã bị phóng đại trên hai màn hình lớn hai bên lễ đường.

“Kính mời cô dâu tiến vào”

Theo lời dẫn của người chủ trì, Minji bước lên lối đi. Chiếc váy cưới lụa trắng tinh khôi lướt qua tấm thảm nhung mềm mại. Ánh mắt cô dán chặt vào bó hoa, bước chân dựa vào nhịp đi của cha mình. Cô chẳng buồn liếc nhìn các vị khách. Cũng chẳng cần nhìn, bởi cô biết rõ họ đều là những người được ông Haemun mời đến. Những đồng nghiệp từng làm việc cùng cô ở bệnh viện đã ghé qua phòng chờ, để lại những lời chúc mừng. Nhưng sự giả tạo trong giọng nói của họ, Minji thừa sức nhận ra. Hầu hết bọn họ đều chẳng ưa gì cô. Chuyện Kim Minji bị “bán” cho Kang Haerin, đến một đứa trẻ 5 tuổi cũng biết. Vì thế, cô chẳng mời họ. Dù sao thì Haerin cũng đã lo hết mọi thứ, nên cô chẳng cần phải tự mình đi phát thiệp cưới.

Thứ xảy ra hôm nay như một trò đùa cay nghiệt. Trong nghi lễ truyền thống xứ Hàn, các alpha thường vào lễ đường trước và chỉ sau đó mới tới các omega vì yếu tố xã hội còn mang tính cứng nhắc. Dẫu thế, Haerin lại bước vào lễ đường trước, chờ đợi ở phía trước cùng Hansu để tiếp nhận Minji. Hành động đó không chỉ thể hiện vị thế của Haerin vượt trội hơn rất nhiều mà còn như tuyên bố rộng rãi: “Đây là người mà tôi đã chọn và giờ tôi đang nhận cô ấy về nhà.”

Lối đi ở Dynasty Hall được cho là dài nhất trong các sảnh cưới ở Hàn Quốc. Mỗi bước chân Minji đi, khoảng cách với Haerin càng thu hẹp. Cô cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu, ép lưỡi lên vòm miệng và nín thở. Giá mà cô có thể dừng lại, quay đầu bỏ chạy, để mọi thứ không thể cứu vãn thì tốt biết bao. Song, thực tế luôn khắc nghiệt với Kim Minji. Hansu trao tay cô cho Haerin, người đang nở nụ cười, rồi vỗ nhẹ vai con gái. “Sống tốt nhé.”

Nếu không phải vì mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía họ, cô chỉ muốn đấm thẳng vào gương mặt giả tạo đầy tình thương ấy. Minji chẳng cười, cũng chẳng khóc, chỉ cứng nhắc quay đầu nhìn về phía chủ lễ. Haerin trong chiếc váy cưới giống hệt cô, khóe miệng luôn cong lên. Hai cô dâu với tấm voan giống nhau trao nhẫn theo nghi thức. Chiếc nhẫn cưới Gem Dior, lấp lánh kim cương ở mọi góc cạnh, từ từ trượt vào ngón áp út của cô. Nhìn kỹ chẳng khác gì vòng cổ dành cho chó là mấy.

“Có lẽ địa vị của mình cũng chỉ bằng con chó” Minji tự giễu trong lòng.

Giữa tràng pháo tay của khách mời, cả hai cùng nhìn về phía chủ lễ. Ông ấy là một giáo sư quen biết với Haemun, đồng thời cũng là giáo sư tại bệnh viện Đại học Myeongrin nên Minji từng gặp qua. Với mái tóc điểm bạc và cặp kính trễ xuống, ông đọc bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn. Cô không nghe lọt tai một từ nào. Cho đến khi ông nhìn sang Haerin và hỏi:

“Cô Kang Haerin, cô có hứa sẽ mãi mãi yêu thương chỉ mình cô Kim Minji không?”

“Có!”

Tiếng trả lời vang lên ngay tức khắc, giọng nói rộn ràng một cách khoa trương. Minji ngoái đầu bắt gặp ánh mắt Haerin nhìn mình, trên gương mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện rồi biến mất, như một lời thách thức. Thật ghê tởm. Cô lẩm bẩm, môi khẽ mấp máy. Câu hỏi được chuyển sang Minji:

“Cô Minji có đồng ý tương tự vậy không?”

Cô không thể nín thở thêm nữa. Đôi môi mím chặt khẽ hé ra nhưng lời đáp không thốt nên. Lưỡi cô như tê liệt, chẳng thể cử động như thể cô mắc chứng mất ngôn ngữ. Tiếng xì xào từ phía khách mời bắt đầu rộ lên.

Minji ngoảnh nhìn họ. Haemun, Hansu và những đồng nghiệp ở bệnh viện, tất cả đều lọt vào tầm mắt cô. Nếu bỏ chạy lúc này, cuộc đời cô sẽ trượt dài đến đâu nữa? Chuyện không tìm được bệnh viện để thực tập năm xưa có lẽ chỉ là trò đùa so với những gì sẽ xảy ra. Cô cố gắng đẩy lưỡi ra, cắn chặt giữa hai hàm, rồi thốt lên một tiếng hét kìm nén.

“Có”

Mọi chuyện giờ đây đã không thể quay đầu được nữa.

Giữa hai lớp voan cưới mỏng manh, Minji và Haerin trao nhau nụ hôn thiêng liêng trước ánh mắt của tất cả mọi người. Dù chỉ là một lớp vải lướt qua môi, Minji vẫn cảm nhận được hơi ấm từ phía đối diện. Chính khoảnh khắc ấy, cô như thể mất hết cả hơi thở lẫn nhiệt độ cơ thể, chỉ còn lại cảm giác đang dần chết đi. Hai bàn tay đan siết chặt. Chiếc nhẫn bị kẹp giữa lòng bàn tay trái hằn lên như một dấu ấn bỏng rát. Một lời thề mãnh liệt như in dấu lên da thịt.

Lễ cưới kéo dài đến tận tiệc tối. Sau đó là kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật một tháng ở châu Âu. Minji đã bảo Haerin tự lo liệu, không ngờ cô ấy thật sự làm mọi thứ theo ý mình. Thật nực cười, đến mức cô chỉ còn biết bật ra những tiếng cười khan.

Kết hôn là sự kiện trọng đại của đời người còn đối với Minji là một sự kiện tồi tệ nhất từ trước đến nay. Cả ngày, Minji chẳng nuốt nổi thứ gì. Mỗi lần cố nhét thức ăn vào miệng, cô chỉ muốn nôn ra, cắn chặt má trong đến nỗi thịt bên trong rách toạc. Gương mặt cô hốc hác, khiến mọi người xung quanh lo lắng nhưng chẳng ai hiểu được những gì cô đang chịu đựng sâu bên trong.
Trên đường ra sân bay Incheon, cả hai chẳng có nổi một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Haerin nói còn Minji chỉ gật đầu cho qua. Haerin dường như chẳng bận tâm đến thái độ thờ ơ của cô.

“Chị nói sẽ mãi yêu chỉ mình em, lời lẽ lãng mạn như thế, em nghe lần đầu đấy”

"Những lời đó mà là thật được sao?"

Minji nuốt lại những câu đáp đắng chát, vì nói ra cũng chỉ phí hơi. Haerin tựa đầu lên vai cô, mùi hương quả mộc thoang thoảng tỏa ra. Cuối cùng, Minji đẩy mạnh Haerin ra. Đầu Haerin đập vào cửa sổ bên kia nhưng Minji chẳng màng quan tâm.

“Chị Minji, em đau mà…”

Giọng Haerin nũng nịu nghe đến rợn người. Minji cố tìm một lời tử để nói mà chẳng thể.

“Im đi”

“Chị Minji…”

“Chỉ cần làm đúng vai của cô là được, đừng đòi hỏi gì thêm từ tôi.”

Đầu Minji đau nhức như búa bổ, đôi lông mày nhíu lại, cô kéo cửa sổ xuống. Qua con đường Olympic, ánh sáng từ khung cảnh đêm Seoul như thiêu đốt đôi mắt. Mệt mỏi lan khắp cơ thể, từng tế bào như bị đánh tơi tả. Gió lạnh tràn vào xe. Giá mà cô có thể lao qua cửa sổ, lăn ra đường, có lẽ còn dễ chịu hơn hoàn cảnh hiện tại.

Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ sân bay Incheon. Người tài xế đỗ xe gọn gàng rồi rời đi theo lệnh của Haerin. Minji đang thắc mắc không biết cô ta định làm gì thì tóc cô bị giật mạnh. Bàn tay Haerin, mạnh hơn cô tưởng, khiến cả cơ thể cô cứng đờ như tượng đá. Haerin kéo cô lại gần, ép sát người vào nhau. Tiếng cửa sổ kéo lên phá tan sự im lặng ngột ngạt.

“Yah”

“…Yah?”

“Sao, không được à? Chị gọi em bằng giọng kiểu đó còn em thì không được phép? Bác sĩ Kim, đã mở miệng thì trả lời đi. Không được à?”

Haerin trừng mắt. Minji bật cười khẩy. Con nhỏ này đúng là điên rồi. Ánh mắt cô sắc lạnh như lưỡi dao mài bén.

“Thả ra”

“Nói ‘làm ơn thả ra’ đi, bác sĩ Kim”

“......…”

“Muốn làm đúng vai thì làm cho tử tế. Ở lễ cưới, chị lộ rõ vẻ mặt chán ghét rồi bảo em đừng đòi hỏi thêm? Làm tốt bổn phận của mình trước khi yêu cầu người khác. Ha…em nhịn cũng phải có giới hạn thôi…”

Haerin quay mặt đi cố kìm nén cảm xúc, rồi quay lại nhìn Minji. Vì lớp trang điểm đậm dành cho cô dâu, khóe mắt cô vẫn còn ánh nhũ lấp lánh như đèn chùm ở đại sảnh Dynasty Hall, hay như khung cảnh đêm đáng ghét của Seoul ngoài kia. Minji dường như kiệt sức, gương mặt tái nhợt đi vì cảm giác ngột ngạt như bị bóp nghẹt đường thở. Haerin nới lỏng tay, nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô. Đầu Minji nghiêng đi một cách cứng nhắc.

“....Cùng nhau sống tốt nhé, Kim Minji. Được không?”

Minji bất ngờ túm lấy cổ tay Haerin và đẩy mạnh. Cú phản đòn không ai ngờ đến khiến Haerin mất thăng bằng không kịp phản ứng còn Minji không bỏ thời cơ, nhanh chóng giành lại thế chủ động. Một lần nữa, đầu Haerin va vào cửa kính xe đau diếng khiến cô nàng nhăn mặt. Khóe môi Minji vô thức cong lên thành một đường cong nhẹ. Cảm giác nôn nao trong dạ dày cuối cùng cũng lắng xuống, nhường chỗ cho cơn đói cồn cào kéo đến. Cô khẽ liếm môi, rồi lấy tay siết chặt cổ Haerin, như thể muốn ngầm nhắn rằng, nếu muốn cô hoàn toàn có thể bẻ gãy cái cổ mong manh ấy bất cứ lúc nào.

"Cho dù cô làm tốt hay tệ, cũng không thể lay chuyển được ý chí của tôi. Cô đã bảo tôi đừng tìm kiếm ý nghĩa gì trong chuyện này mà và tôi sẽ giữ vững lập trường ấy đến tận lúc chết."

Minji để tay trượt xuống và bóp lấy ngực Haerin. Những đường gân trên mu bàn tay nổi rõ lên. Một làn sóng pheromone lan tỏa trong không khí, thứ mùi hương đầy áp chế.

Trong đầu cô hiện lên những khoảnh khắc bản thân từng tin rằng Haerin là định mệnh, là người cứu rỗi mình. Nhưng rồi cô nhận ra, tất cả những gì cô từng nghĩ là duyên phận chỉ là một vở kịch được Haerin dàn dựng còn cô chẳng qua là một quân cờ trong tay của người kia. Giây phút ấy, thế giới của Minji sụp đổ và từ đó mọi thứ giữa họ đã hoàn toàn lệch lạc. Cô đã phải nói bao nhiêu lần để Haerin hiểu điều đó?

Minji cúi xuống, dùng răng cắn mạnh vào đường xương quai xanh của Haerin. Khi nắm lấy cổ tay đang kháng cự và đặt một nụ hôn lên đó, cô thấy mắt Haerin ngân ngấn nước. Cô liếm dọc theo dòng lệ rồi cắn mạnh vào má Haerin, cảm giác như lưỡi mình lấp lánh ánh kim tuyến từ lớp trang điểm.

“Sao lại khóc? Chẳng phải cô đã thề sẽ chịu đựng tất cả sao? Quyết tâm của cô chỉ có thế thôi à?”

“Kim Minji…chị…”

Như một gã trai trẻ bồng bột trong cơn kích tình, Minji cuộn chiếc áo thun của Haerin lên cao. Cả cơ thể Haerin đỏ rực vì xấu hổ. Minji thích thú nhìn gương mặt ấy. Càng thấy Haerin vùng vẫy với sự kiêu ngạo của mình, Minji càng cảm nhận được khoái cảm khi đè bẹp nó. Không màng rằng hành động ấy có gì sai trái, cô đắm mình trong khoảnh khắc hưng phấn, để lưỡi lướt khắp cơ thể Haerin một cách đầy chủ ý. Cô kéo chiếc váy ngắn của Haerin lên, gạt quần lót sang một bên. Thậm chí còn không dừng lại để ngắm nhìn mép thịt ẩm ướt, cô lập tức đưa ngón tay vào cảm nhận sự mềm mại.

“Em xin chị, Minji…chị Minji, làm ơn…ah…ah~…”

“Cô đuổi tài xế đi để làm chuyện này đúng không, thưa cô chủ tịch?”

“Không…ưm…không phải…ugh! Thả ra...ah...thả em ra đi!”

“Nói ‘làm ơn thả ra’ đi”

Minji trả lại nguyên xi lời Haerin ban nãy nói. Haerin không thốt nổi lời nào và chỉ im lặng nín thở. Ngay cả khi không được vuốt ve, pheromone của Minji đã đủ khiến Haerin ướt đẫm. Nàng tiểu thư dương dương tự đắc, cuộc đời chỉ biết nhìn người khác từ trên xuống chứ chưa từng bị ai chà đạp, vậy mà giờ bị đàn áp chỉ có thể giãy giụa trong tủi nhục. Minji ấn mạnh Haerin nằm xuống ghế rồi bao phủ cơ thể mình lên, cắn xé đôi môi đang run rẩy của Haerin, lấn lướt hoàn toàn. Cuối cùng, Haerin bất lực gục ngã ôm lấy cổ Minji và bật khóc nức nở. Ghế xe ướt sũng, lớp trang điểm lem nhem trông thật đáng xem.

“Chị Minji...chị không thể yêu thương em một chút sao?”

Những lời van xin đáng ghét ấy, Minji chẳng có lý do hay tâm trạng để đáp lại. Cô véo mạnh vào đùi Haerin đang run rẩy khiến cô ấy cắn chặt răng. Haerin với bàn tay run run, nắm lấy cổ tay Minji, trừng mắt nhìn cô đầy giận dữ. Minji đáp lại bằng nụ cười gian xảo, ánh mắt đỏ ngầu.

“Cố gắng làm tốt nhé, Haerin.”

Minji cố tình trưng ra vẻ mặt ghê tởm, hèn hạ nhất như một kẻ biến thái rồi từ từ kéo khóa quần mình xuống. Lời van xin “đừng làm thế ở đây” chẳng được cô để tâm. Gương mặt cô dâu bên dưới nhuốm đầy tuyệt vọng. À, cuối cùng cô cũng thấy được hình ảnh của chính mình trong Haerin. Như nhìn vào gương vậy, Minji cười lớn đầy sảng khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com