i
mọi người thường thấy
một minji luôn đi theo haerin
một minji luôn nhìn vì phía tia nắng của mình
một minji luôn bên cạnh haerin
khi một nụ hoa mới vừa chóm nở nhưng chẳng còn tia nắng nào
sự héo úa
đúng thế, ba từ để miêu tả minji sau lời từ chối của haerin
**********
cả ngày hôm nay minji cứ cúi gầm mặt xuống bàn ngủ, mặc cho hôm nay có hai tiết ngoại ngữ và đó là tiết học mà minji ưa thích
có lúc thức dậy cũng chỉ để ngó ra phía cửa sổ tìm người nhưng cũng chẳng thấy đâu, chị kiên nhẫn nhìn thật lâu trông mong bóng hình ấy nhưng ông trời phụ lòng chị rồi
bên ngoài dẫu cho có nhiều người nhưng xuất hiện trong mắt minji là một màu xám xịt, chị đang tìm kiếm tia nắng duy nhất, một ngôi sao nhỏ trong bầu trời đêm, hi vọng rồi chỉ nhận lại thất vọng, chị đau khổ cúi gầm mặt xuống bàn, một lần nữa cái bàn lại được chị đâm vào nó, mỗi lần hụt hẫng, minji lại để đầu chị rơi tự do xuống cái bàn yêu quý, mọi người trong lớp ai cũng nhìn thấy nhưng chẳng ai dám lên tiếng, minji từng bị thế này nhiều lần rồi, nhưng lần này là lần duy nhất họ thấy minji như vậy lâu đến thế, phải chăng một chú gấu vừa đánh mất một lọ mật ong mà nó yêu thích
hôm nay trời âm u, bầu trời xuất hiện những đám mây đen xám xịt, báo hiệu sắp có cơn mưa lạnh lẽo và dai dẳng, may mắn thay mặc dù tâm trạng không tốt nhưng minji vẫn đủ tỉnh táo để xách theo cây dù màu xanh đen của mình
rồi đúng như dự đoán, khi hồi chuông cuối cùng vừa dứt, một cơn mưa lớn ập tới, minji ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ, thu gọn cặp sách rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cổng, minji cố gắng nép một góc, đủ nhìn thấy khu a
chị thấy em đứng đấy, mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình mà chị cho rằng em mặc như thế thật đáng yêu, thế nhưng hôm nay, vẫn là em, vẫn là cái áo ấy nhưng sao lòng chị nặng dần, cảm giác như có cái gì đè nén, nặng nề lắm, chị nhìn em xoa xoa hai bên vai, em lạnh, chị xót
chị nắm chặt tay suy nghĩ, từng tích tắc chị đấu tranh với mới hỗn độn trong đầu là chị thấy em run cầm cập vì lạnh, hết cách, chị lãng tránh sự cự tuyệt của em, bước đến bên em, do chị cao hơn em khoảng một cái đầu nên việc che chắn cho em lẫn cho chị rất đơn giản
haerin ngước lên nhìn thấy minji, em mấp mấy môi định nói gì đó nhưng quá lạnh khiến môi em run cầm cập, minji thì cố gắng nhìn qua chỗ khác, vẫn đứng im che cho em khỏi bị mưa tạt ướt, thật ra thì cái áo ấm len rộng trên người chị cũng ấm lắm, chị muốn choàng tay qua ôm nhẹ em vào lòng, thế nhưng được đứng cạnh em đã là làm phật ý em rồi
không ai nói gì với ai khoảng nửa tiếng, cơn mưa vẫn còn đấy, nhưng đã tạnh đi phần nào, minji nghĩ rằng đứng đây mãi cũng không phải ý hay, không khí cứ như vậy thì minji sẽ không đứng vững nổi nữa, chị cố gắng thốt ra một câu hoàn chỉnh
"hậu bối à, đứng đây mãi mưa cũng không tạnh, hay là mình cùng nhau về, nhà em và nhà chị cùng tuyến đường nên có thể đi về mà không lo bị sao cả" chị gãi gãi đầu cúi gầm mặt xuống, cố gượng để nói dễ nghe nhất có thể
đợi mãi chẳng thấy haerin trả lời, minji hít sâu, lấy hết can đảm của loài gấu nắm lấy tay em, dắt em theo bên mình, tay em ấm lắm khiến cho lửa trong minji càng tăng cao, phải đưa tia nắng của chị về nhà an toàn, mặc cho em ở phía sau dãy dụa, minji không biết mình lấy dũng khí từ đâu mà có
nhưng mà
dù của minji có giới hạn
nên là dắt theo thì em sẽ bị ướt
thế là minji lại lần nữa lấy dũng khí nắm chặt tay em, lôi em đến đứng bên cạnh mình, haerin không hiểu sao hôm nay cơ thể lại nhẹ tâng đến vậy, phản kháng không có một chút sức lực nào
đi được một đoạn, minji buông tay haerin ra, haerin trong phút giây nào đó cảm thấy hụt hẫng, nhưng vẫn lấy lại vẻ mặt như cũ, lạnh như băng chờ minji nói những gì trong đầu
"cũng sắp đến nhà chị rồi, em có thể mượn đỡ của chị để về" chị đưa cây dù về phía em, mưa lúc này còn đang rất lớn, khi vừa đưa xuống một chút, toàn bộ những gì ấm áp nãy giờ đều tan biến, cơn mưa ồ ạt trút lên người chị khiến tay chị bấu chặt lại
"cảm ơn tiền bối" nói rồi em chậm rãi lướt ngang qua người minji, minji lúc này lạnh lắm, không có thời gian suy nghĩ nữa rồi
chị liền chạy một mạch thật nhanh về hướng ngược lại, có gì đó sai sai ấy ta
.
.
.
.
.
.
.
.
.
lâu rồi hong gặp hong biết nói gì nhiều ngoại trừ stream DITTO!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com