p
tất cả cứ như giấc mơ vậy
sau hai năm không gặp giờ cảm giác đó lại trỗi dậy
như một giấc mơ ồ ạt ập tới với minji
đương nhiên không phải là giấc mơ cởi truồng tắm mưa nữa
mà là được gặp lại haerin, tưởng chừng như em sẽ tránh mặt chị, thích cậu trai năm nào mê em như điếu đổ
nhưng mà không
em vẫn luôn nhìn về phía chị, dẫu cho nơi đấy có xa xôi, tăm tối thế nào thì vẫn luôn có em phía sau lặng lẽ chờ chị
nhưng mà
làm ơn trở lại là haerin của hai năm trước đi trời ơi, mèo con suốt ngày bị chị chọc ghẹo đâu rồi, sao giờ lại thành hổ thế này
bằng chứng là lúc phát biểu haerin cứ giương mắt nhìn về phía minji, giọng vẫn đều đều phát biểu, điều này làm minji để ý đến và nuốt nước bọt cái ực
"sao ẻm tập trung được hay vậy trời"
minji lại trầm tư vì em
sau hai năm không lời từ biệt thì thế quái nào cả hai vẫn để ý nhau
vâng thú thật là minji muốn chăm bé mèo con này cả đời từ lúc mới gặp rồi cơ nhưng mà làm gì có can đảm để nói ra đâu người ơi, hèn, kim minji quả thật rất hèn
lên đại học minji cũng chỉ biết vùi đầu vào học, chỉ mong quên được hình bóng em nhưng cũng tại cái tên oh haewon kia mà giờ minji phải ngồi ở đây với tâm trạng nơm nớp lo sợ
nghĩ xong minji liếc nhìn về phía bên cạnh, thì ra là cô ta đang cười đùa vui vẻ với bồ, bỏ mặc đứa bạn thân vẫn đang sợ sệt. nhớ hồi đó năm họp lớp, haewon do đánh chén quá đà mà ăn nói lung tung lên hết, trong đó có việc haewon vẫn giữ liên lạc với haerin (nhiều là đằng khác)
sau hôm ấy minji đã cố gắng hết sức để cạy miệng haewon nhưng kết quả vẫn là con số 0
nhưng không phải tại minji kém đâu nhé! đã dụ dỗ từ trà sữa trà dâu trà đào trà vải vân vân và mây mây nhưng tất cả minji nhận được chỉ là câu nói phũ phàng của người nọ
"bồ tao mua cho tao hết ròi" kèm theo đó là vẻ mặt khinh bỉ
rốt cuộc là cố gắng mấy thì haewon vẫn không tiết lộ thêm gì về haerin, có những lúc minji thấy nhớ haerin kinh khủng, chỉ biết vùi đầu vào môn toán, môn mà minji ghét nhất để quên đi em, hối hận vì sự hèn nhát của bản thân
bây giờ gặp lại minji vẫn thấy mình hèn lắm, chị ngước lên nhìn em, ở một chốn đông người, náo nhiệt và ồn ào, ánh mắt của em giờ đây không còn là ở phía sau hay nằm trong kí ức của chị nữa, giờ đây cả hai ta đang ở trong cùng một không gian với nhau, hai cặp mắt đang hướng về phía nhau, như chốn thần tiên tỉ tỉ ánh mắt của cả hai nhẹ nhàng và êm dịu đến lạ, minji và haerin âu yếm nhau qua ánh mắt mà không ai hay biết, có lẽ rằng chính họ cũng chẳng biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com