Chương 1 - Tán cây chưa nở
“Một mùa đông lặng lẽ, một khung cảnh không tên, và một lần gặp gỡ không hẹn trước.”
Mùa đông vừa chớm, những chiếc lá cuối cùng rơi xuống gốc cây sơn trà.
Trường học trở nên yên ắng lạ lùng vào mùa đông. Âm thanh giày dẫm trên lá khô giòn vang lên như những tiếng thì thầm của thời gian, vội vã và lặng lẽ. Minji thường trốn vào khu vườn phía sau khu nhà cũ – nơi mà hầu như chẳng còn ai lui tới. Ở đó có một gốc cây sơn trà lớn, xù xì và cô độc, nhưng với Minji, nó là một góc trú ẩn yên bình giữa bộn bề những ngày học sinh nhàm chán.
Ngày hôm ấy cũng vậy, trời lạnh vừa đủ để thở ra khói, nhưng nắng vẫn nhẹ nhàng rọi qua các kẽ lá thưa. Minji bước qua vạt cỏ mỏng phủ sương, dự định sẽ vẽ vài nét nguệch ngoạc vào cuốn sổ phác thảo như thường lệ. Nhưng khi cô rẽ qua lối nhỏ dẫn vào vườn, có gì đó khiến cô dừng bước.
Một người con gái đang ngồi ở gốc cây sơn trà.
Cô ấy ngồi thu mình, hai tay ôm lấy đầu gối, mái tóc sẫm màu hơi xõa che nửa gương mặt. Minji không thấy rõ, chỉ nhìn thấy tấm khăn choàng cổ màu be và dáng vẻ lặng lẽ đến mức hòa tan vào cả không gian xung quanh. Dù vậy, cô không hề cảm thấy người kia xa lạ hay khó gần. Ngược lại, có gì đó trong sự im lặng ấy khiến Minji thấy dịu đi.
Cô bước lại gần, cẩn thận không giẫm lên cành khô. Haerin – cô biết tên người ấy vài ngày sau – không quay lại, cũng không ngăn cản khi Minji ngồi xuống bên cạnh.
Họ không nói gì.
Gió nhẹ thổi, cuốn theo một chiếc lá cuối cùng rơi xuống bên cạnh chân Haerin. Minji nhìn theo nó rồi mở sổ, tay thoáng lướt trên trang giấy, vẽ lại bóng người đang ngồi bên gốc cây, với những nét mềm mại như chính khoảnh khắc yên lặng lúc đó.
Camellia chưa nở.
Nhưng có lẽ, cũng như mùa đông này, mọi thứ chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com