(7)
Kim Minji tỉnh dậy trên giường và bàng hoàng nhận ra mình đã trễ làm, cô nhanh chóng mở điện thoại xin lỗi trưởng phòng sẵn xin nghỉ phép. Sau đó cô bước vào nhà vệ sinh đánh răng, nhìn khuôn mặt vẫn hốc hác sau một đêm ngon giấc trong gương, Kim Minji cho rằng việc đi trễ là do tối qua cô đã mơ một giấc mơ về thời trung học.
Một đồng nghiệp thân thiết đã gửi lời chúc mừng sinh nhật và trêu chọc Kim Minji về việc cô không đến công ty vào ngày đầu tiên ở tuổi 27. Kim Minji chỉ trả lời đơn giản bằng một câu cảm ơn, sau đó tắt điện thoại và tiếp tục nằm xuống giường.
Trưởng phòng đã chấp nhận yêu cầu nghỉ phép của cô, nên Kim Minji đã có một ngày nghỉ trọn vẹn, đủ để làm dịu đi cơn đau đầu sau khi say rượu của cô.Trong nhóm trò chuyện vẫn đang bàn tán sôi nổi về những tin mới nhất dạo gần đây, xen lẫn trong đống tin nhắn hỗn loạn đó là những giọng nói đau khổ về việc đêm qua uống quá nhiều nhưng hôm sau vẫn phải đi làm. Kim Minji bấm vào chấm đỏ thường xuyên xuất hiện kia, câu đầu tiên cô nhìn thấy trong nhóm vậy mà lại liên quan đến Kang Haerin.
Kang Haerin là nhân vật chính của một bộ phim truyền hình nổi tiếng dạo gần đây, nàng và nữ chính thứ hai của bộ phim đang được giới truyền thông lăng xê vì sự tương tác thân thiết của cả hai, thậm chí có người còn cho rằng họ phim giả tình thật. Kim Minji thoáng chú ý đến, cảm thấy buồn cười vì những bằng chứng vô căn cứ như vậy. Mọi người trong nhóm chat đều tin đó là sự thật, Kim Minji không khỏi nhắn tin yêu cầu họ ngừng xem những tin đồn độc hại đó.
"Minji sao lại phản ứng mạnh như vậy ??"
"Hôm qua kêu cậu nói chút chuyện của Kang Haerin, một câu cậu cũng không nói !!!!!"
"Cậu ấy không phải từng là bạn cùng bàn với Haerin sao ?"
"Đúng rồi, lần duy nhất Minji quan tâm đến Haerin là khi cái tin giả kia được lan truyền trên diễn đàn"
"Chuyện đó tụi tớ không có để ý lắm, dù sao thì cả trường đều biết mà"
Kim Minji phớt lờ đám người tò mò này, cô cảm thấy đặc biệt thú vị khi mỗi lần họ cố gắng moi thông tin của Kang Haerin từ mình nhưng lần nào cũng không nhận được gì, như thể cô chỉ là một người ngoài cuộc. Mọi người đều cho rằng quá khứ của bạn là thuần khiết, trọn vẹn nhưng thực tế chỉ có bạn mới sẻ chia được tình cảm còn vương lại dưới ánh hoàng hôn trên mái nhà bị bỏ hoang.
Sự xuất hiện của tuổi hai mươi bảy cũng không làm thay đổi được điều gì, Kim Minji dành phần lớn thời gian lặp đi lặp lại một cuộc sống ảm đạm. Buổi sáng cô sẽ mua một ly Americano đá, sau đó cùng đồng nghiệp đến nhà hàng gần đó để ăn trưa, Kim Minji mọi lần đều gọi kimbap, cô sẽ luôn về nhà đúng giờ vào buổi tối, gặp người hàng xóm đang dắt chó đi dạo dưới lầu, và lại rơi vào đủ loại giấc mơ kỳ lạ vào ban đêm.
Khi tháng 5 sắp kết thúc, Kim Minji bị đồng nghiệp kéo đến một quán cà phê ở phía đông nam, nói rằng ở đó mới ra mắt một loại đồ uống mới rất ngon. Khi đến nơi, Kim Minji đứng một bên đợi đồng nghiệp gọi món, trên tường dán đầy những tấm áp phích cổ điển, trong đó có một bức ảnh tạp chí chúc mừng sinh nhật Kang Haerin. Kim Minji dừng lại một chút, người nhân viên tốt bụng giải thích rằng vì quá xinh đẹp nên không nỡ tháo xuống.
"Xinh lắm đúng không ?"
Kim Minji vẫn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bức ảnh, giọng nói mà cô thường nghe trên TV đột nhiên vang lên sau tai. Kim Minji hoảng sợ quay đầu lại, người kia đang đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt tỏ vẻ hài lòng với phản ứng hốt hoảng của cô. Khi Minji bị đồng nghiệp kéo đi, người kia vẫn đang điên cuồng vẫy tay với cô. Chỉ có Kang Haerin mới có thể làm được điều đó, với ánh mắt kiêu ngạo và đắc ý sau khi thành công trêu chọc ai đó.
Kim Minji trong trạng thái mất tập trung suốt một ngày, cốc cà phê vừa mua cũng không muốn động đến. Đồng nghiệp hỏi cô thức uống mới có ngon không, một người lúc nào cũng dĩ hoà vi quý như Kim Minji lần đầu tiên nói ra hai chữ không ngon. Đồng nghiệp có chút lúng túng quay lại công việc của mình, không hiểu sao cảm thấy Kim Minji hôm nay rất kỳ lạ.
Khi Kim Minji vừa về đến nhà, chuẩn bị thay giày thì bạn cô nhắn tin đến nói mình thất tình, hàm ý cũng rất rõ ràng, Kim Minji không muốn ra ngoài nữa nên để người bạn đó mua rượu đến nhà cô. Dùng hết sức ném bộ quần áo vừa cởi vào máy giặt, tiếng động cơ quay ầm ầm khiến Kim Minji bực bội vô cớ. Khi người bạn bước vào cửa, nhìn thấy Kim Minji đang nằm bất động trên ghế sofa, người bạn bước tới dùng chân đá cô, ra hiệu cô nhường chỗ cho mình. Kim Minji ngồi dậy, lấy trong túi nhựa ra một chai bia, mở ra uống mà không để ý đến bọt khí sủi bọt, người bạn cạn lời bảo cô uống từ từ thôi.
"Làm gì mà uống vội thế"
"Tôi chỉ tức giận vì chuyện cậu thất tình mà thôi"
Kim Minji đứng dậy ngồi trên thảm, còn bạn của cô thì nghiêng người dựa vào người cô, không đợi Kim Minji mở miệng, người bạn đã lên tiếng tố cáo những hành vi của tên bạn trai cũ. Nhắm mắt lại lắng nghe những câu chuyện vụn vặt mà những người đang yêu sẽ gặp phải, Kim Minji học được cách trở thành một người biết lắng nghe trong im lặng. Người bạn nói xong liền bắt đầu khóc, Kim Minji khéo léo rút giấy trong hộp ra và đưa cho cô ấy. Lần hoà giải tiếp theo sẽ là khi nào ? Một tuần ? Hay là ba ngày ? Kim Minji nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của bạn mình, hoặc cũng có thể là ngày mai.
Trong vài năm qua, Kim Minji luôn ở bên bạn bè, chấp nhận mọi đổ vỡ tình cảm của họ, dù là trong tình yêu, công việc hay các mối quan hệ trong gia đình. Ngược lại, cuộc sống của Kim Minji có vẻ lại đặc biệt nhàm chán, đôi khi cô cũng tò mò lý do tại sao bản thân không yêu đương, và cũng vô số lần bị đám bạn kéo đi xem mắt nhưng kết quả luôn không như ý muốn.
Kim Minji không muốn thừa nhận rằng trái tim cô sẽ luôn bị lay động bởi trận tuyết mùa đông mà bản thân gặp phải ở tuổi mười bảy. Người tuyết đứng trên bãi biển đã tan chảy dưới ánh mặt trời ấm áp khi mùa xuân đến, cùng với đó là lời thề nguyện chân thành và nhiệt tình của cô bị hoà vào thuỷ triều. Kang Haerin cũng vứt chúng đi hết rồi sao ? Kim Minji ghét việc cả hai đều kiên quyết lựa chọn chia tay.
Bạn của cô đã say khướt, Kim Minji đỡ cô ấy lên ghế sofa, lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên người cô ấy, Kim Minji phớt lờ tiếng lẩm bẩm của bạn cô và bắt đầu dọn dẹp đống bừa bộn. Người bạn say mèm vẫn chưa ngủ, cô ấy dùng tay lục lọi trên ghế sofa rồi thuận tay lấy ra một bức ảnh từ trong khe ghế. Kim Minji từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy bạn mình đang nheo mắt quan sát gì đó. Cô bước tới, bức ảnh chụp chung của cô và Kang Haerin bất ngờ nằm trong tay bạn cô, Kim Minji có chút lo lắng lấy lại. Đối phương nghi ngờ nhìn cô, miệng lẩm bẩm tên Kang Haerin, Kim Minji đắp chăn lên đầu cô và bảo cô nhanh đi ngủ.
Ngày hôm sau sau khi tỉnh dậy và hồi phục trí nhớ, bạn cô liên tục gửi tin nhắn hỏi bức ảnh đó ở đâu ra, Kim Minji bị tiếng ồn làm khó chịu, cô nói rằng ảnh chụp chung với bạn cấp 3 thì có gì là kỳ lạ. Người bạn rõ ràng không tin câu trả lời qua loa của cô, Kim Minji cũng không tiếp tục trả lời hàng loạt tin nhắn của cô ấy, hôm nay Kim Minji phải tăng ca vì khối lượng công việc quá nhiều, đây mới là vấn đề cô nên giải quyết.
Khi chuẩn bị tan sở, cô đi cùng thang máy với cô gái của bộ phận bên cạnh, Kim Minji kiệt sức tựa vào góc thang máy chợp mắt. Khi cô mở mắt ra đã thấy cô gái đó đang nhìn mình chằm chằm, Kim Minji chưa kịp nói gì, đối phương đã lên tiếng muốn mời cô đi ăn cùng.
"Hoặc uống một ly cafe cũng được"
Cô gái lúng túng nhìn Kim Minji với đôi mắt đầy lo lắng, dù cho má đã đỏ bừng nhưng cô ấy vẫn không hề nao núng mà chờ đợi câu trả lời của cô. Kim Minji nhìn đôi mắt lảng tránh nhưng đầy trong veo của cô gái, vẻ mặt cô dịu lại, đồng ý đi ăn với cô ấy.
Ngồi trong quán cafe, hai người im lặng không nói điều gì, nhưng cô gái xem ra có vẻ đã đủ hài lòng. Một lúc sau, cô ấy bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện để phá vỡ bầu không khí im lặng đến kì lạ này. Kim Minji nghe thấy cô gái cứ một câu tiền bối hai câu tiền bối liền cảm thấy không thoải mái, cô lên tiếng yêu cầu cô ấy không cần phải gò bó như vậy. Đối phương hỏi cô rằng mình có thể gọi Minji là chị không, Kim Minji dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, gật đầu bảo cô hãy tuỳ ý.
Khi kết thúc buổi trò chuyện, hai người trao đổi tài khoản mạng xã hội với nhau, Kim Minji nhìn cô gái không giấu được vẻ mặt vui mừng, lần đầu tiên cô nhận ra loại cảm xúc yêu thích một người đó dù cho có cố gắng che giấu đến đâu cũng sẽ hiện rõ trên khuôn mặt.
Trước khi đi ngủ, Kim Minji nằm lướt điện thoại để cập nhật tin tức, đột nhiên cô nhìn thấy cô gái lúc tối đăng tấm hình ở quán cafe của hai người kèm với dòng trạng thái "sau khi tan làm, cùng chị". Kim Minji vốn định bỏ qua nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại lướt lên và bấm thích.
Kim Minji làm thế nào cũng thể yên tâm chìm vào giấc ngủ, cô hiểu rõ bản thân mình tại sao lại bấm thích bài viết đó. Sau khi lăn qua lăn lại trằn trọc cả buổi, Kim Minji thừa nhận rằng hành vi có phần trẻ con đó của mình chỉ là muốn cho Kang Haerin nhìn thấy mà thôi. Đồng hồ treo tường điểm hai giờ, Kim Minji đứng dậy bật điện thoại di động đang sạc lên, bấm vào mạng xã hội để huỷ lượt thích kia, sau đó mới an tâm chìm vào giấc ngủ.
Do thói quen thức khuya nên dạo gần đây Kim Minji thường hay trằn trọc vì mất ngủ, cô một lần nữa tỉnh dậy vì sợ bị trễ làm. Nhưng lại phát hiện hôm nay là thứ bảy, Kim Minji mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể mệt mỏi vẫn đang gào thét đòi ngủ, Kim Minji tiếp tục ngã xuống và nhắm mắt lại. Kim Minji lại bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ lạ như trước đây, nhưng đó không còn là những giấc mơ về Kang Haerin của tuổi mười bảy nữa mà là Kang Haerin của tuổi hai mươi bảy. Vẻ mặt khinh thường cùng thái độ thờ ơ của nàng trong mơ, như thể đang chế nhạo cô vì bản thân cô luôn bị mắc kẹt trong quá khứ, không thể tiến về phía trước.
Đến trưa, Kim Minji lần nữa tỉnh dậy trong đau đớn, không phải lúc nào ngủ nhiều cũng là cách nghỉ ngơi tốt. Thái dương của cô vô cùng đau đớn vì liên tục nằm mơ nên Kim Minji đã dùng tay đánh vào đầu mình không thương tiếc.
Thật ra trên chuyến bay trở về đó, Kim Minji thoáng hối hận vì quyết định đến Canada, cô đã không màng đến hậu quả mà phủ nhận những thứ mình yêu thương, và lẽ ra những suy nghĩ được tạo ra để mối quan hệ tốt đẹp hơn lại trở thành một hố sâu không đáy giữa cả hai. Kim Minji luôn cảm thấy bản thân nên tìm một bác sĩ tâm lý, bạn bè của cô có thể thoải mái bộc lộ những cảm xúc khác nhau trong các mối quan hệ của họ, nhưng Kim Minji thậm chí còn không thể tìm được.
Điện thoại di động đã sạc đầy hiển thị rất nhiều tin nhắn, Kim Minji bỏ qua những tin nhắn không quan trọng, nhìn thấy cô gái hôm qua gửi cho mình vài tin nhắn, nội dung tin nhắn tóm lại là hy vọng hôm nay có thể cùng Kim Minji ra ngoài. Kim Minji nhìn ảnh đại diện của cô ấy, muốn ghi chú một chút rốt cuộc cô gái đó họ Park hay Jeong ? Bởi vì Kim Minji hoàn toàn không biết, hoặc có thể nói, cuộc trò chuyện ngày hôm qua cô căn bản không có nghiêm túc lắng nghe. Vì hệ thống hiện thị đã xem nên đối phương lập tức nhiệt tình gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô đã ăn trưa chưa.
Kim Minji có chút đau đầu, bắt đầu hối hận không hiểu tại sao tối qua bản thân lại bấm thích bài viết đó. Mặc dù đã nhấn huỷ lượt thích nhưng vẫn cảm thấy bản thân đã gây ra hiểu lầm nên không muốn tăng sự hiểu lầm đó thêm nữa, thế nên sau khi từ chối lời mời và ám chỉ bản thân không muốn yêu đương, cô gái đó mới ngầm hiểu và không nhắn tin cho cô nữa.
Tin nhắn trong nhóm chat nhiều đến mức cô không muốn nhấp vào để xem, Kim Minji của trước đây sẽ không như vậy, trước đây cô luôn là người nói chuyện nhiều. Đủ loại chủ đề khác nhau sẽ vây quanh cô, dù là những câu chuyện hài hước hay những tin tức nóng hổi, cô luôn là người mở đầu cho mọi cuộc thảo luận. Nguyên nhân chính gây ra việc mất năng lượng chính là đi làm, Kim Minji giải thích như vậy.
Rót một cốc nước từ ấm, Kim Minji vừa uống vừa lướt hộp thoại xuống, cuối cùng dừng lại ở hộp thoại của Kang Haerin. Giấc mơ đau đớn nhưng đầy chân thật đó khiến cô có chút khó chịu muốn chất vấn Kang Haerin, muốn hỏi nàng có thật sự nghĩ như vậy không.
Sự bất mãn dâng lên trong đầu dường như đã chi phối hành động cơ thể của cô, đợi khi Kim Minji tỉnh táo lại, cô đã gửi cho Kang Haerin một dấu phẩy. Dòng chữ đã gửi thành công khiến cô không khỏi đứng dậy, ly nước vô tội bên cạnh bị cô hất đổ, Kim Minji lo lắng lấy khăn giấy ra lau mặt bàn, đầu óc của cô cuối cùng cũng tỉnh táo sau khi bị dính nước lạnh. Tờ khăn giấy ướt đẫm bị ném vào thùng rác, Kim Minji lại rót thêm một cốc nước, cô thất vọng nghĩ, quên đi, dù sao Kang Haerin cũng sẽ không xem.
Dự án kéo dài ba tháng cuối cùng cũng kết thúc, sau buổi họp cuối cùng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Kim Minji cử động cánh tay luôn ở một tư thế trong thời gian dài, đồng nghiệp hỏi cô có muốn đi ăn mừng cùng nhau sau khi tan làm không. Kim Minji vặn vặn cánh tay đau nhức của mình, sau khi nghĩ đến việc giao tiếp xã hội mệt mỏi đó, cô lập tức từ chối.
Khi chuẩn bị tan làm, cổ tay của cô vô tình bị một đồng nghiệp đang dùng kéo cắt giấy làm xước. Sau khi miễn cưỡng dùng khăn giấy cầm máu, trong văn phòng rộng lớn như vậy nhưng Kim Minji không thể tìm thấy băng cá nhân, cô mặc kệ vì nhìn vết thương có vẻ không còn chảy máu nữa.
Mùa hè tháng sáu đã đủ oi bức, những vết xước bị cổ tay áo chà xát mang đến cảm giác nhức nhối. Vì là giờ cao điểm vào buổi tối nên tàu điện ngầm rất đông đúc, điều này càng khiến cô khó chịu hơn. Kim Minji đứng trên tàu một lúc lâu, cô bắt đầu thấy hối hận vì sáng nay không lái xe đi làm, thế nên cô định đổi tuyến đường để đi uống thứ gì đó.
Sau khi đi bộ khoảng 20 phút, Kim Minji đến một quán cafe kiểu cũ, lý do cô chọn nơi này vì nó có ban công rất thoáng mát ở tầng hai. Sau khi gọi đồ uống xong, Kim Minji bước lên tầng hai, vì không có nhiều loại đồ uống nên rất ít người ghé qua nơi đây. Cô tìm một chỗ cạnh lan can và ngồi xuống, đeo tai nghe và chuẩn bị thưởng thức âm nhạc. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế buộc Jin Minji phải tìm một bản nhạc phù hợp để bước vào trạng thái nghỉ ngơi.
Lúc này, âm thanh gián đoạn vang lên, khuôn mặt của cô gái bộ phận bên cạnh hiện ra trước mặt cô, nói rằng không ngờ Kim Minji cũng ở đây. Tuân thủ nguyên tắc lịch sự với người khác, Kim Minji không từ chối việc cô ấy di chuyển đến ngồi trước mặt mình.
Sau khi thể hiện rõ bản thân không muốn yêu đương vào lần trước, điều này dường như khiến cho đối phương trở nên thận trọng hơn, Kim Minji phải cố gắng hết sức để đáp lại cô gái một cách ôn hoà nhất.
Tin nhắn từ điện thoại làm rung chuyển mặt bàn kính, Kim Minji làm động tác xin lỗi, sau đó mở điện thoại lên. Hình đại diện có phần đơn giản đó đã được khắc sau trong tâm trí cô hiện lên thanh thông báo. Cô gái nhìn vẻ mặt phức tạp của Kim Minji, hỏi có chuyện gì xảy ra sao, đôi môi của cô khẽ run nói không sao. Những ngón tay trắng bệt của cô trượt ra khỏi màn hình, tài khoản mà Kim Minji không tương tác suốt bảy năm qua đã gửi cho cô một dấu phẩy.
Sắc mặt của Kim Minji thật sự không ổn, cô gái lo lắng tiến lại gần cô. Lúc này điện thoại lại vang lên, Kim Minji lập tức đứng dậy, đối phương bị hành động của cô làm cho sợ hãi, Kim Minji không kịp nói lời xin lỗi liền cầm túi xách rời đi.
"Khoảng bao lâu nữa chị mới xuống đây ?"
"Hai phút ?"
Kang Haerin nhìn bóng người đang nhanh chóng đi xuống, một phút sau đã xuất hiện ở cửa quán cafe, lại giống như lần trước, nàng điên cuồng vẫy tay với Kim Minji.
"Oh, lẽ ra chị phải xuống đây sau hai phút nữa chứ !!"
Kang Haerin giả vờ tiếc nuối nhìn điện thoại, Kim Minji chỉ mất một phút ba mươi giây để đến bên cạnh nàng. Nếu bỏ qua lồng ngực đang phập phồng của đối phương, nụ cười mà Kim Minji cố tình trưng ra lúc này trông rất khéo léo. Kang Haerin dựa vào xe, chỉ vào bóng người đang ngơ ngác trên lầu.
"Để con gái người ta ở đó có sao không ?"
Kim Minji tức giận trước vẻ mặt thờ ơ của nàng, cảnh tượng trong giấc mơ thật khớp với thời khắc hiện tại. Chỉ vì sau khi nhận được một tin nhắn đơn giản của đối phương mà bản thân trở nên bối rối, bất chấp mọi thứ để chạy xuống lầu. Không thể xác định được ai trong số họ là người tức giận hơn, thế nên giọng điệu của cô trở nên có chút hung hãn.
"Em để ý ?"
"Hoàn toàn không !!!"
Kang Haerin tháo kính râm ra, mặt trời cũng đã lặn hẳn, các cửa hàng trên đường cũng được những ánh đèn rực rỡ thắp sáng, nàng quay người mở cửa xe rồi bước vào. Qua cửa kính xe không thể thấy rõ khuôn mặt có phần buồn bực của Kim Minji, Kang Haerin bắt đầu nổ máy xe.
"Nếu chị còn không lên xe, em sẽ bị paparazzi chụp đó"
Đem bản thân ra làm mồi nhử để đe doạ cô, và người duy nhất có thể chấp nhận được lời đe doạ này chỉ có Kim Minji.
Bầu không khí trong xe không mấy tốt đẹp, Kim Minji đang ngồi ở ghế phụ, bên cạnh nàng.
"Sao lại gửi tin nhắn cho tôi ?"
"Không phải chị gửi cho em trước sao ?"
"Cái đó tôi gửi nhầm"
"Cái đó em gửi nhầm"
Kim Minji cắn răng, thói quen xấu luôn bắt chước giọng nói của cô từ khi học trung học đến bây giờ của Kang Haerin vẫn không thay đổi. Thậm chí Kang Haerin còn biết rõ khi nào bản thân nên khiêu khích cô, Kim Minji đuối lý, sau đó thay đổi chủ đề khác.
"Vậy người xuất hiện ở quán cafe ngày hôm đó cũng là em ?"
"Trong lòng chị nên có đáp án mới đúng chứ"
"Em cố ý ?"
"Chị mong em cố ý sao ?"
Aish, hoàn toàn nói không lại nàng. Kang Haerin trước đây cũng như vậy. Từ khi nào mà nàng lại trở nên gian xảo và khôn khéo đến khó chịu như vậy ? Kim Minji lo lắng cắn ngón tay, bởi vì luôn ở thế bất lợi nên lông mày cô vô thức nhíu lại. Khi cô đang vô cùng bối rối, Kang Haerin đã đỗ xe xong, sau đó nàng mở cửa xe bước ra ngoài. Kim Minji ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Kang Haerin đi vòng qua trước kêu cô xuống xe, trước ánh mắt cảnh giác của Kim Minji, nàng giải thích đây là bãi đậu xe dưới căn hộ của mình.
"Sợ bị paparazzi chụp ảnh mà còn đưa người khác về nhà ?"
"Ra ngoài còn dễ bị chụp hơn"
"..."
Kim Minji hất tóc lên, thắc mắc rốt cuộc tại sao bản thân lại về nhà với bạn gái cũ một cách quái lạ như vậy.
Sau khi mở cửa và cởi giày, Kim Minji nhìn cách bố trí căn phòng trước mặt, cô luôn cảm thấy rất quen thuộc. Kang Haerin ở trong bếp lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, hỏi cô muốn ăn gì. Kim Minji trêu nàng không phải chỉ biết chiên trứng thôi sao.
"Nói gì vậy ? Em biết nấu nhiều món lắm đó nha"
Âm cuối quen thuộc trong giọng nói vang lên, như thể nó vẫn luôn như vậy trong mấy năm qua.
Kim Minji nói tuỳ nàng, sau đó theo thói quen ngồi xuống thảm, rồi lại sợ hãi trước sự tùy tiện của mình, dù sao cũng nên giúp đỡ một chút, thế là cô lập tức đứng dậy, nhưng rồi lại do dự. Kim Minji lúng túng khi phải ở cùng với Kang Haerin trong một không gian mà khắp nơi đều tràn ngập mùi hương của nàng. Cuối cùng khi cô lấy hết can đảm đi vào bếp, Kang Haerin đã bưng hai tô mì cà chua ra ngoài. Kim Minji ngượng ngùng ngồi vào bàn ăn, đối phương đưa cô dụng cụ để ăn rồi bắt đầu tự mình ăn, trông nàng rất đói bụng.
"Hôm nay không ăn cơm sao ?"
"Quay phim cả một ngày trời, trời lại còn nóng nên không muốn ăn"
"Vậy nên bây giờ mới ăn bữa đầu tiên trong ngày ?"
"Có gì lạ, ăn nhiều quá sẽ tăng cân"
"Rõ ràng là không mập.."
Kim Minji thấp giọng lẩm bẩm, Kang Haerin chống tay nhìn cô ăn, cảm thấy thích thú với giọng điệu của cô. Kim Minji cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chằm chằm, dừng động tác nhai của mình lại.
"Em cứ nhìn như vậy, tôi không thể nào ăn tiếp được"
"Chị, em tên Kang Haerin"
"Tôi biết"
Kim Minji cảm thấy có chút khó hiểu, tại sao đột nhiên lại giới thiệu bản thân.
"Biết rồi vậy tại sao cứ gọi em là "em em em" vậy hả ?"
"Em không thích cái giọng điệu đó của chị chút nào"
Aa, quả nhiên đã trở nên rất khác hồi xưa nha. Kim Minji nuốt sợi mì cuối cùng xuống, trình độ nấu nướng đã thay đổi, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi, vẻ ngoài cũng thay đổi. Kim Minji ngẩng đầu nhìn nàng, Kang Haerin vẫn đang chống tay nhìn cô, thế là hai người chạm mắt nhau. Sau đó Kim Minji nhìn đi chỗ khác, Kang Haerin ngày càng xinh đẹp hơn rồi, chỉ cần nhìn một cái cũng cảm thấy rung động. Kim Minji cắn môi, buộc bản thân phải gạt bỏ những suy nghĩ lơ lửng trong đầu.
Sau khi ăn xong, suy nghĩ nên rời đi càng sớm càng tốt trở nên mạnh mẽ hơn, vì vậy Kim Minji đang cố gắng xỏ giày ở lối vào. Kang Haerin nhẹ nhàng bước từ đằng sau tới và đá vào chân cô, Kim Minji kêu lên, quay lại nhìn thấy Kang Haerin đang nhìn mình với ánh mắt bực bội.
"Muốn đi đâu ?"
"Về nhà..."
"Không phải tối muộn rồi còn có thể cùng người khác uống cà phê hay sao ?"
Hoá ra, nàng đã nhìn thấy lượt thích đó của cô.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com