Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(8)









Kim Minji chạm vào cẳng chân bị nàng đá không thương tiếc, cô có chút hoảng sợ muốn giải thích nhưng cảm thấy mối quan hệ hiện giờ của hai người không cần thiết phải làm như vậy, cho nên Kim Minji im lặng rồi lúng túng ngồi xuống thảm một lần nữa.






Kang Haerin rót hai ly rượu vang đỏ, hỏi cô có muốn uống không. Kim Minji lắc đầu, nếu như uống say sẽ rất phiền phức, suy nghĩ chỉ ở lại một lát rồi rời đi cứ quay cuồng trong đầu cô. Kang Haerin ngồi xuống bên cạnh cô, khoảng cách quá gần. Kim Minji thấy vậy liền nhích sang một bên, Kang Haerin cũng di chuyển theo chuyển động của cô, cuối cùng bị dồn vào một góc, Kim Minji mới thở dài không nói lời nào.







"Có thể ngồi yên chút được không ?"





"Chị mới là người không thể ngồi yên được đó, cứ nhích sang bên đấy làm gì"





"Em..."






"Em đã nói em tên là Kang Haerin"







Kim Minji im lặng, cô phát hiện bản thân thật sự nói không lại Kang Haerin nữa rồi. Khi còn học trung học, nàng sẽ rất dễ đỏ mặt vì những lời trêu chọc của cô, khi yêu nhau cũng sẽ lén lút nắm lấy góc áo của Kim Minji cho đến khi chúng nhăn nheo, rõ ràng là ngốc đến mức luôn trốn sau lưng cô.






Một bộ phim lãng mạn từ những năm 90 đang chiếu trên TV, nhưng cả hai đều không để ý đến nó, Kim Minji cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ, và điều tệ hơn nữa là cô không thể ghét bỏ mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Kang Haerin khéo léo tựa vào vai cô, Kim Minji chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nghe thấy giọng nói đều đều của nàng, trong lòng cô cảm thấy rất rối bời.







Thời gian trôi lâu đến mức Kim Minji tưởng rằng Kang Haerin đã ngủ nên cô quay lại muốn xác nhận một chút. Mái tóc mượt mà đang xoã xuống có chút ngứa ngáy khiến cho Kang Haerin mở mắt dậy, Kim Minji sững người, tự hỏi liệu cô có nên thu lại ánh nhìn này của mình hay không.








"Chị ơi, chị có biết đôi mắt cũng biết nói không ?"






"Hả ?"






"Đôi mắt của chị đang nói, chị nhớ em"







Mặt bàn đang đặt hay ly rượu vang đỏ khẽ run lên, Kang Haerin bị Kim Minji cuồng nhiệt ép chặt, tấm thảm mềm mại bỗng trở thành giường ngủ. Môi răng dính vào nhau, truyền hơi thở cho nhau, vì đã lâu không hôn nhau nên cả hai dường như đang nghiện đến mức không thể kiểm soát được. Lần này Kang Haerin không còn nắm lấy vạt áo của Kim Minji nữa mà vòng tay ra sau lưng kéo cô về phía mình.







Dù hai người đã tách nhau ra nhưng vì không thể cử động nên họ buộc phải nhìn vào mắt đối phương. Khoé mắt Kang Haerin đỏ bừng vì nụ hôn, Kim Minji nghiêng người hôn lên khuôn mặt ửng hồng của nàng, sau đó lan ra toàn cơ thể. Hơi thở nóng bỏng của cô bám vào làn da mỏng manh của nàng, Kim Minji lo sợ sẽ xảy ra tai hoạ vì ngay lúc này cả hai đều đang say, hai người biết rõ rằng họ sẽ không thể nào đổ lỗi cho việc say rượu được nữa.







Nằm trên tấm thảm trước sau gì cũng không quá thoải mái, cả hai lảo đảo ôm nhau nhưng rồi lại dừng bước để hôn môi vì cái nhìn nóng rực của đối phương. Cô dựa vào bàn ăn ôm eo Kang Haerin để nàng không bị ngã xuống, cả hai thoải mái dính chặt vào nhau. Chất lỏng tràn ra được cô nhẹ nhàng lau đi, sau đó lại tiếp tục rỉ ra, ý nghĩ sẽ chết nếu như không thở tràn vào đầu cô, đôi môi cuối cùng cũng hé mở đang thở hổn hển, Kim Minji say mê dựa đầu vào vai nàng, khàn giọng gọi tên nàng.






"Haerin à..."






"Em tưởng chị quên cái tên này rồi chứ"








Nói xong, Kang Haerin cảm thấy có một sức mạnh kéo eo mình đi, sau đó nàng bị cô mạnh bạo đưa đến phòng. Khi cả hai ôm hôn nhau, Kang Haerin có cảm giác như mình đang bồng bềnh trên đám mây trong ánh hoàng hôn đỏ rực hôm nay. Chóp tai như bị hoàng hôn nhuộm đỏ, thắt lưng rơi trên đám mây mềm mại, cứ như thế liên tục bị đốt cháy.








Cảm giác gần như tê dại, nhưng không có cách nào để dừng lại ham muốn tiếp tục đụng chạm. Kim Minji di chuyển cơ thể để tránh đè lên người nàng, Kang Haerin không hài lòng với khoảng cách giữa hai người nên dùng cả hai tay kéo cổ áo cô xuống. Như mong muốn của nàng, Kang Haerin nhận được một cái ôm không một khe hở của cô. Đôi bàn tay nóng bỏng của Kim Minji lang thang trên cơ thể nàng một cách bừa bãi, Kang Haerin đưa tay bắt đầu cởi cúc quần áo của cô, Kim Minji ngoan ngoãn cởi đồ ra, làn da đỏ bừng của hai người dính chặt vào nhau.








Cơn mưa mùa hè không biết từ lúc nào lặng lẽ ập đến, ngoài cửa sổ có cơn gió nhẹ thổi qua. Từng hạt mưa rơi lộp độp, không khí ẩm ướt bên ngoài vừa thổi vào nhà đã bị đốt cháy. Kim Minji vùi mặt vào cơ thể Kang Haerin, đôi môi vừa hôn nàng lúc này đây dường như tìm được thứ gì đó trân quý hơn. Đôi mắt của Kang Haerin ngập nước, tiếng thì thầm mỏng manh phát ra từ đôi môi mỏng của nàng ngày càng nhiều. Cơn mưa mùa hè dần trở nên nặng hạt hơn, những hạt mưa lớn rơi trên những chiếc lá non mới nở vào đầu mùa hè.









Kim Minji đã quá quen thuộc với tất cả các đường nét và nếp nhăn trên chiếc lá đó, chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve, lòng bàn tay của cô sẽ càng dính nhiều giọt nước hơn. Mưa càng lúc càng nặng hạt, lượng mưa mà một chiếc lá non có thể chịu được luôn có giới hạn, những hạt mưa không thể cầm được nhẹ nhàng trượt xuống rìa. Kim Minji nhẹ nhàng chạm vào phần trung tâm, những hạt mưa tụ lại đột nhiên rơi xuống mặt đất ẩm ướt. Kang Haerin áp vào tai cô, cùng với tiếng mưa, hơi thở của nàng càng trở nên không thể kiềm chế, tất cả đều hòa vào cơn gió đêm hè.






Trong mùa mưa không ngớt, Kim Minji nằm một bên thở gấp, nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh, ngón tay cô vẫn còn cảm giác hơi nhớp nháp, nhưng bản thân không muốn ngay lập tức lau nó đi. Kang Haerin lại gần cắn vào tai cô, lời nói mơ hồ của nàng rơi vào lòng Kim Minji.








"Chị ?"






"Có bao nhiêu người đã từng gọi chị như vậy ?"









Kim Minji không trả lời nên bị nàng trừng phạt, cảm giác đau nhức lập tức truyền đến, răng của Kang Haerin nghiến chặt vào vết đỏ nơi Kim Minji vừa bị nàng cắn. Kim Minji quay người lại dựa vào người nàng, đôi mắt đó rõ ràng đang cố ý dụ dỗ cô. Kim Minji đưa tay ra che đi đôi mắt hỗn loạn đó của nàng, sau đó cúi xuống hôn người vừa ác ý cắn vào tai mình. Tốc độ tay của cô càng lúc càng nhanh, tiếng thở hổn hển của nàng cũng ngày càng to hơn. Trời vẫn đang mưa.









Ba giờ sáng, Kim Minji đưa tay chạm vào đôi môi sưng tấy của mình, Kang Haerin cắn cô một cách mạnh bạo và nói đó là hình phạt cho việc không biết cách tiết chế. Kang Haerin bên cạnh cứ trách mắng cô, nói ngày mai bản thân còn phải đi quay phim. Kim Minji đột nhiên trở nên nghiêm túc, thực sự sợ sẽ trì hoãn công việc của nàng.








"Gạt chị thôi"







"Cảnh ngày mai là của Hanni, em không cần đi"









Có chút xa lạ nhưng vẫn cảm giác cái tên này đã từng tồn tại trong tâm trí của cô, à, nữ chính thứ hai trong phim của nàng. Thế nên Kim Minji bắt đầu nhớ lại những câu nói thật thật giả giả trong nhóm chat.







"Trên báo nói hai người phim giả tình thật ?"






"Báo nói không sai"






Âm thanh kéo chăn dừng lại, Kim Minji không nói thêm nữa. Sau đó có động tác đứng dậy.








"Lý do yêu đương ?"






"Ừm...cô ấy rất thú vị, cũng rất xinh đẹp ?"









Kim Minji im lặng ngồi ở mép giường, cô có nên cảm thấy may mắn không, may mắn vì Kang Haerin đã không học cách hút thuốc ? Nếu không, giống như những tình tiết sáo rỗng trong những bộ phim tình cảm, cô sẽ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bóng lưng lạnh lùng của Kang Haerin đang hút thuốc ngoài ban công, sau đó bị lời nói của nàng đánh gục, rồi âm thầm khóc một mình. Nhưng tình huống hiện tại là, Kang Haerin chỉ đi tới và vòng tay qua eo cô. Mưa cũng đã tạnh được một lúc.








"Chị đang nghĩ gì vậy ?"






"Đang nghĩ về Kang Haerin của tuổi mười bảy"






Đôi tay đang vòng quanh eo cô đột nhiên buông thõng, Kim Minji đứng dậy nhặt quần áo trên giường lên, sau đó lần lượt mặc vào. Trong quá trình vận động kịch liệt, vết thương trên cổ tay cô lại bắt đầu hở ra, vết máu loang lổ trên tay áo sơ mi, Kim Minji hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cài khuy quần jean của mình.






Bước chân nặng nề nhưng không hề do dự bước ra khỏi phòng, ít nhất năm phút trước bầu không khí giữa họ còn khá hoà hợp. Tiếng chân trần bước trên sàn vang lên, Kim Minji không có quay đầu lại. Sau đó Kang Haerin đứng trước mặt cô, lấy băng cá nhân ra, Kim Minji im lặng cau mày, không có ý định tiếp nhận.







"Em đã nói rồi mà, không cần phải không nỡ"






"Chẳng phải đã nói với chị rằng ở nhà em còn rất nhiều sao ?"







Kang Haerin trực tiếp vén tay áo sơ mi của cô lên, xé bao bì băng cá nhân rồi dán lên, sau đó lại thả tay áo sơ mi xuống.







"Haerin của tuổi mười bảy sẽ nói như vậy, phải không ?"







Đang trả thù cho điều cô vừa nói ?







Kim Minji hoàn toàn tức giận, vì tối nay lần nào nàng cũng đối xử dễ dàng với cô, vì nàng xử lý mọi mối quan hệ một cách tùy ý và vì nàng chưa bao giờ cảm thấy buồn chán. Tiếng đóng sầm cửa vang lên, một âm thanh đủ kiềm chế, không đủ lớn để đánh thức bất kỳ ai, nhưng đó là đỉnh điểm của việc Kim Minji bộc lộ sự tức giận của mình.







Kang Haerin nhìn từ cửa sổ kính, ước chừng hai phút nữa, Kim Minji sẽ xuất hiện trong tầm nhìn của nàng. Nhưng nàng lại tính sai rồi, Kim Minji xem ra thật sự rất tức giận, bước chân muốn trốn chạy nhưng đầy kiên định của cô di chuyển rất nhanh. Hai phút sau, Kim Minji đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của nàng.







Luôn là như vậy, dễ dàng phá vỡ mọi kế hoạch đã định sẵn của Kang Haerin. Ngày đầu tiên đến trường, lúc đang đạp xe không báo trước suýt tông vào nàng, sau khi vội vàng xin lỗi, Kang Haerin chỉ nhớ đến làn da ngâm khoẻ khoắn của người đó. Lần đầu tiên nhìn rõ gương mặt của cô là ở trong lớp, trong lòng Kang Haerin không khỏi rung động.







Lúc chia tay, nàng nghĩ cô nhất định sẽ làm ầm ĩ lên, ít nhất cũng nên giữ mình lại, nhưng tại sao Kim Minji lúc đó chỉ im lặng nhìn nàng rồi rơi nước mắt. Những dự đoán về sự cố của Kang Haerin sẽ mãi mãi không có hiệu lực với Kim Minji. Nếu như Kim Minji thốt ra những lời gay gắt với nàng như trong trí tưởng tượng của nàng, nói rằng cô sẽ không bao giờ gặp nàng nữa hoặc là cô rất ghét nàng, như vậy Kang Haerin đã có thể ít gặp ác mộng hơn trong mấy năm qua.








Điều cuối cùng cô nói khi đã rơi cạn nước mắt là gì ? Tầm mắt của Kang Haerin có chút mơ hồ, nàng không khỏi đau lòng mỗi khi nghĩ đến những lời nói đó.







Haerin, sau khi chọn cách chia tay, liệu chúng ta có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn không ? Nếu vậy thì chúc chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cuộc đời không có nhau cũng chẳng sao cả.







Có thật sự là chẳng sao ? Bất quá điều đó dường như không còn quan trọng nữa. Kang Haerin lau khoé mắt, nàng luôn tuân thủ quan niệm rằng bộ não con người dễ nhớ đoạn kết hơn là phần đầu.







Cơ thể tồi tệ, bộ não cũng tồi tệ, Kim Minji với mục đích báo thù bắt đầu điên cuồng tăng ca. Cuối cùng dưới sự thuyết phục của cấp trên, cô được phép về nhà nghỉ ngơi một ngày, bởi vì ông ta nói rằng không muốn thấy bất kỳ nhân viên nào chết trong công ty.








Nằm trên giường nhưng rất khó chìm vào giấc ngủ, may thay điện thoại đột nhiên reo lên, Kim Minji nhấc máy. Hoá ra ngôi nhà nơi cô ở thời trung học đã được cho thuê, với tư cách là chủ nhà, cô phải nhanh chạy đến đưa chìa khoá cho người ta. Cây đèn giao thông quen thuộc, chỉ cần đi ngang qua cũng đủ để Kim Minji nhớ lại mình đã ôm Kang Haerin vô số lần ở đây, mà hiện tại, hai bên đường đang treo đầy biển quảng cáo của nàng. Kim Minji đảo mắt và cố phớt lờ nó.







Khi đến nơi thì đã có người chờ sẵn, Kim Minji nhiệt tình mở cửa cho cô ấy, sau đó giới thiệu cho cô ấy những tiện nghi cơ bản trong phòng.







"Giá sách này rất chắc chắn, trước đây tôi đặt rất nhiều truyện tranh ở đây, bạn thoải mái sử dụng nhé"




"Bàn ăn cố ý đặt như vậy, để có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ đó"




"Khuyến khích bạn nên trải một tấm thảm trong phòng khách, sẽ rất thoải mái"







Giọng nói luyên thuyên của Kim Minji đột nhiên dừng lại, cô cuối cùng cũng nhớ ra tại sao kết cấu phòng của Kang Haerin lại quen thuộc đến như vậy. Đó là ngôi nhà chung của hai người năm mười bảy tuổi.







Trong giờ tan sở bình thường, Kim Minji bị bạn bè kéo đi giao lưu xã hội, may mắn thay lần này không phải là quán bar ồn ào. Sau hai mươi phút lái xe, họ đã đến một quán rượu ngoài trời, Kim Minji được xếp ngồi cạnh một cô gái mà bản thân hoàn toàn không quen biết. Cô gái kia trông có vẻ rất ngượng ngùng, giọng chào hỏi cũng đặc biệt nhỏ, Kim Minji lúc này mới nhận ra mình bị bạn gài bẫy rồi.






Lúc đi vào nhà vệ sinh cô thuận tay kéo người bạn của mình theo, tiếng chửi thề vang vẳng, người bạn lập tức xin tha thứ, nói là vì hạnh phúc của cô nên mới làm vậy. Vẻ mặt Kim Minji chán ghét, không phải vì cô gái đó, mà là vì những loại chuyện này. Giải quyết hậu quả là việc bạn cô nên làm, Kim Minji vỗ nhẹ lưng cô ấy rồi dứt khoát bỏ đi.







Do ngồi xe của bạn đến nên lúc quay về cô phải chen chúc trên tàu điện ngầm hoặc là bắt xe buýt, Kim Minji dứt khoát chọn xe buýt. Sau đó, khi cô đang đợi ở trạm dừng, đột nhiên nghe được giọng nói ngạc nhiên của cặp đôi đang xem điện thoại bên cạnh mình. Kim Minji nghiêng người lại gần để nghe rõ hơn, hình như có liên quan đến bộ phim của Kang Haerin.






Theo bản năng lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm, nữ chính thứ hai trong phim bị phát hiện đang yêu đương với fan. Xe buýt đến, Kim Minji máy móc quẹt thẻ để lên xe, sau đó ngơ ngác ngồi bên cửa sổ. Bản tin hiện trên điện thoại của cô đã tối đen, Kim Minji nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt có chút mệt mỏi và bối rối của cô phản chiếu trên cửa kính.







Khi xe buýt đến bến, Kim Minji cầm chiếc điện thoại luôn đặt trên đùi lên, gửi tin nhắn cho cái người có hình đại diện đơn giản kia.







"Lý do chia tay ?"







Kang Haerin đang bận trang điểm, không có thời gian đọc tin nhắn nên nhờ trợ lý bên cạnh mang điện thoại đến. Trong đoàn làm phim có chút xôn xao vì bài báo đó, nhưng Kang Haerin chỉ là người đứng ngoài cuộc, nghĩ thầm sau khi quay xong cảnh này sẽ nhanh chóng đi ăn tonkatsu. Trợ lý mang đến chiếc điện thoại mà nàng đã dùng nhiều năm nay, Kang Haerin đã đổi rất nhiều điện thoại di động nhưng không nỡ đổi chiếc này, nói rằng nàng đã dùng nó từ khi còn học trung học. Bên trong không còn nhiều ứng dụng, trượt thanh thông báo lên, trợ lý đứng bên cạnh nhìn thấy tài khoản lẽ ra nàng phải đăng xuất.








"Không phải chị Heejin yêu cầu em đăng xuất rồi sao ?"






Trợ lý sợ bị nghe thấy, cố ý nói rất nhỏ. Kang Haerin mỉm cười, hoàn toàn không lo lắng bị phát hiện.







"Em đồng ý nhưng em không làm"







Kang Haerin mở kkt, trong đó chỉ có một liên hệ, hộp thoại xuất hiện dòng tin nhắn được gửi một giờ trước.






"Lý do chia tay ?"






"Ừm...cô ấy rất thú vị, cũng rất xinh đẹp ?"







Kim Minji nhận ra rằng mình đã bị lừa. Kang Haerin trẻ con đến mức khiến người khác cạn lời, chỉ vì cô không trả lời câu hỏi của nàng mà nàng dùng cách này để trả thù. Vậy tinh thần sa sút, chán nản mấy ngày nay của cô nên tính sao đây ? Mặc kệ mối quan hệ bây giờ của hai người là gì, Kim Minji tức giận gọi điện thoại, Kang Haerin cũng nhanh chóng bắt máy.






"Trêu chọc tôi khiến em vui lắm phải không, Kang Haerin ?"







Bên phía Kang Haerin vang lên tiếng của các nhân viên, nghe có vẻ rất bận rộn, nhưng nàng lại cười rất nhàn nhã.







"Do chị không trả lời câu hỏi của em trước"







"Trả lời rồi thì sao ?"






"Không có gì, nhưng em muốn biết"






"Người khác muốn kêu tôi là chị, tôi làm sao có thể kiểm soát được ?"






"Được, vậy đổi câu hỏi, chị có từng rung động với người khác chưa ?"






"Em rõ ràng biết mà, không phải sao ? Haerin thông minh như vậy làm sao không biết được ?"







Kang Haerin cúp điện thoại trước vì phải chuẩn bị đi làm việc, nhưng giọng điệu hoảng hốt cộng với tốc độ cúp máy nhanh chóng của nàng có thể thấy rõ nàng xấu hổ rồi.








Ngày hôm sau, người bạn đó mời Kim Minji đi ăn tối, khi chuẩn bị xin lỗi, cô ấy mới nhận ra tâm trạng của Kim Minji hôm nay rất tốt, nên đã kể cho cô nghe về buổi họp lớp mà bản thân lên kế hoạch từ trước. Kim Minji nghi ngờ nhìn cô ấy, bản thân đã thống nhất rằng sẽ không tham dự buổi họp lớp nào, Kim Minji không hiểu lắm về động cơ của bạn mình khi nói điều này với cô.








"Minji à, giúp tớ một lần đi..."







"Lần trước say rượu, tớ lỡ mồm khoe khang mình có thể mời Kang Haerin đến buổi họp lớp..."








Kim Minji hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào, cô có chút không nói nên lời nhìn bạn mình sắp quỳ xuống đất. Tất nhiên không thể nào quỳ xuống được.







"Không phải hôm đó tớ tìm thấy ảnh của Kang Haerin trong nhà cậu sao ? Tớ tưởng hai người thân với nhau lắm..."







"Dù có thân đến đâu, tôi cũng không thể nào trói cô ấy đến đây được"








Người bạn nhìn cô với vẻ mặt buồn bã, ánh mắt gần như cầu xin, Kim Minji thở dài nói rằng bản thân sẽ tìm cách. Sau khi ăn tối xong, người bạn nói còn một chuyện cuối cùng nữa.







"Cậu rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện nữa đây ?"







"Thật sự không còn nữa, sau này cũng không còn, tớ đảm bảo với cậu"







Kim Minji hoàn toàn không tin tưởng lời này của bạn cô, nhưng ánh mắt vẫn ra hiệu cho cô ấy tiếp tục nói.







"Chuyện tìm thấy ảnh của Kang Haerin trong nhà cậu, tớ cũng...lỡ nói ra rồi..."








"..."








Khi Kang Haerin gửi tin nhắn đến, Kim Minji vẫn đang tức giận nên giọng điệu của cô có chút cứng nhắc, Kang Haerin nhanh chóng nhận ra điều đó.







"Đang dỗi ai đó, sao mà viết sai chính tả tùm lum vậy hả ?"






Kim Minji đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho nàng nghe, nhưng Kang Haerin chỉ chú ý đến việc ở nhà Kim Minji có ảnh của mình.







"Đó không phải là trọng tâm.."






"Phải nha, rốt cuộc chị đã giấu bao nhiêu tấm ảnh của em ?"






"Vậy em có đi không ?"






"Chị có đi không ?"






"Có"






"Nhưng chị bây giờ không còn thu hút em đến thế..."






Kim Minji hoàn toàn bị đánh bại rồi, làn sóng trêu chọc của Kang Haerin khiến cô bất lực, chỉ có thể cắn môi dưới trước màn hình điện thoại để ngăn những lời bẩn thỉu trong đầu phun ra. Đọc tin nhắn nhưng không trả lời dường như đã trở thành đòn tấn công dữ dội nhất của Kim Minji.







Buổi họp lớp được ấn định vào ngày cuối cùng của tháng, vì có tin Kang Haerin sẽ đến nên địa điểm tổ chức buổi họp lớp lần này không được bố trí ở một nơi đông đúc và ồn ào, thay vào đó họ đặc biệt thuê một căn hộ song lập nhỏ để tổ chức buổi tiệc. Khi Minji đến, bạn bè lập tức vây quanh cô, hỏi cô Kang Haerin có thật sự đến không, Kim Minji nhún vai nói rằng mình cũng không biết. Bất quá, nhờ có Kang Haerin nên buổi họp lớp đầu tiên của cô không phải diễn ra trong ktv hỗn loạn. Còn về việc Kang Haerin có đến được hay không, thì dù sao người trả tiền thuê căn hộ cũng không phải là cô.







Sau khi mọi người bắt đầu uống rượu, có người mạnh dạn hỏi rốt cuộc giữa Kim Minji và Kang Haerin có bí mật gì. Kim Minji trầm mặc không trả lời, ngồi sang một bên bắt đầu nốc đống cồn đó vào người. Bữa tiệc sắp kết thúc, không ai quan tâm liệu Kang Haerin có đến nữa hay không, nhưng mọi người xung quanh vẫn háo hức tìm hiểu những kỷ niệm thú vị giữa cô và Kang Haerin. Trong khung cảnh ồn ào, đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, Kim Minji đứng dậy trước, băng qua đám đông để mở cửa. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy đôi mắt ở cửa giống hệt như đôi mắt của nữ diễn viên trong quảng cáo trên TV, đang lặng lẽ hoà vào đôi mắt của cô.








Kỷ niệm của tôi với Haerin ?
Hỏi Haerin đi.















End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com